1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có tin rằng Ma là có thật ko?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bediudang, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Vào mùa thu năm 1852, Thomas Whaley trong một góc tối tăm của San Diego, đứng nhìn cuộc xử trảm một tên cướp tên là Yankee Jim bị treo cổ do tội ăn cắp vặt trên một chiếc tàu. Không hiểu lúc đó ông Whaley có ý nghĩ gì, nhưng hình như ông không bận tâm, bằng cớ là chỉ 5 năm sau, ông ta cho xây một căn nhà ngay trên miếng đất mà tử tội Yankee Jim treo tòn ten.Whaley, vợ ông và hai đứa con dọn vào ở trong ngôi nhà mới và ?Yankee Jim cũng dọn theo ở luôn với họ.
    Chỉ một thời gian ngắn sau, những bước chân nặng nề vang dội của tên cướp chết treo làm cả nhà chết khiếp vì sợ. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên tồi tệ: người con gái 22 tuổi của họ tên Violet, sau một cuộc ly dị đau đớn với chồng, đã tự bắn vào ngực bằng khẩu súng lục tự sát. Sau này khi cả hai ông bà Whaley qua đời, cả nhà họ biến thành?ma trở về ám căn nhà cùng với tên tướng cướp Jim. Ngay cả con chó tên Dolly Varden của họ khi chết cũng trở thành? ma chó và cũng trở về ám căn nhà thường xuyên.
    Trong nhiều năm sau đó, căn nhà xinh đẹp bằng gạch đỏ nằm trong khu phố gọi là Old Town của San Diego trở thành một nhà kho, một tòa án và một nhà hát kịch, trước khi nó biến thành nhà Bảo Tàng vào năm 1960.
    Hans Holzer, tác giả của hơn 120 quyển sách về các hiện tượng kỳ lạ trên thế giới, một trong các tác giả được kính trọng về lãnh vực các ?ohình ảnh ma quái?, nhận xét: ?oCăn nhà Whaley là một trong những căn nhà ?oma ám nặng nề? nhất thế giới?. Ông đã đi thăm căn nhà rùng rợn này 3 lần. Trong 1 lần thăm viếng như thế, ông thấy được hình ảnh của bà Whaley xuất hiện trong cái áo đen vải kẻ sọc xuất hiện trong phòng.
    Dean Glass, hiện nay đang là nhân viên chăm sóc Bảo Tàng cho biết, quan khách đến thăm nhà Bảo Tàng này chứng kiến? ma xuất hiện thường xuyên. Đó có thể là các gương mặt mơ hồ sương khói, tiếng đàn organ, gió lạnh thổi qua bất ngờ, khói thuốc xì gà bay cao... vào lúc trong nhà không có ai hút thuốc. Violet được thấy ngồi khóc âm thầm trong một nơi không xa chỗ cô đã tự sát trước đây.
    Có một lần ông Glass thấy tận mắt đột nhiên cây đèn chandelier? đánh võng trước mặt ông trong vòng khoảng 3 phút rồi dừng lại từ từ. Một buổi sáng mùa đông năm ngoái, khi ông mở của vào nhà thì giật bắn người vì thấy một bóng người ở đầu cầu thang. Ông kể: ?oTôi thấy một bóng rất đen, đầu đội một cái nón rộng, chồm người qua các thanh gỗ cầu thang và... nhìn thẳng vào tôi chằm chằm?. Một thoáng sau khá nhanh, gương mặt này biến mất.
    Khi ông Glass trở ra nhìn bất chợt lên một tấm ảnh gia đình của ông Thomas Whaley khi ông ta được hai mươi tuổi treo ở một góc, ông giật bắn người. Ông nói: ?oGương mặt người trong ảnh giống hệt với gương mặt hồn ma xuất hiện khi nãy..?
    Nếu bạn ở Mỹ và thich thăm viếng các ngôi nhà ma danh tiếng thì ngoài căn nhà ở San Diego, còn 3 điạ điểm danh tiếng khác mà bạn nên thăm qua, đó là nhà đèn pha Ledge Lighthouse ở New London, tiểu bang Connecticut, căn trại thôn quê Mathias Ham ở Dubuque, tiểu bang Iowa và nhà hàng Ashley ở Rockledge, tiểu bang Florida. Nhà hàng này rất đáng cho bạn vào ăn, vì có khi người waiter ra chờ bạn order là một?con ma chính hiệu. Bạn chọn món ăn xong, anh ta vui vẻ chào bạn và từ đó bạn chờ các món ăn đến?thiên thu.
  2. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao khi xem phim ma thi 90% các con ma người đều là phụ nữ nhỉ , có khả năng là về mặt tâm linh thì phụ nữ đáng sợ hơn nam giới
  3. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Ma Ma Ma..kìa.....
    Tui định kể về 1 chuyện MA ở Huế,,,,nhưng đang ngồi 1 mình,,,lại thấy sờ sợ...dù nói là kô tin,,,but...
    Đã ai từng nghe nhạc TCS có đoạn " chiều đi quua trên những xác người..",,,nếu ở Huế thì cái địa danh đó ( cách đây khoảng 10 năm ) ít ai dám đi ngang :BÃI DÂU ( nơi tập kết xác chết thất thủ kinh đo 1968 , MẬU THÂN ). và nhiều chuyện MA đã ra đời ...những oan khuất, nhưng vong hồn ai oán,,,
    Thôi, mai kể cho nghe, thật 100%, lúc còn ở Huế....12t
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    CC thông cảm với bạn, vì CC cũng thường bị bóng đè. Trong lúc bị bóng đè thì thường gặp ma này ma nọ, lúc thì có hình dạng hẳn hoi, lúc thì chỉ là những cái bóng nhưng cũng biết được là nam nữ, già trẻ.
    Chuyện gặp người đã khuất trong mơ cũng là chuyện thường. Trong những giấc mơ đó mình biết họ đã mất rồi, còn hỏi chuyện khi họ mất thế nào, và một số chuyện sau khi mất sẽ ra sao.
    Cô Ph ở Thanh Hóa ấy nghe kể nói trúng lắm. CC có lần tới đó cùng bạn, nhưng cô ấy mệt không tiếp được. Nhưng người bạn có cho nghe lại các đĩa, thấy người nhà (đã mất) chỉ toàn khuyên những điều hay lẽ phải, hay an ủi người thân, làm cho người thân yêu yên lòng, thậm chí còn giúp người sống giải quyết nhiều việc. CC không dám chắc rằng có thật sự vậy không, nhưng về mặt hiệu quả, nếu kết quả là tích cực thì cũng chẳng hại đến ai.
    Bằng trải nghiệm của mình, CC tin là chết không phải là hết. Mà chẳng có gì là biến mất vĩnh viễn cả, những chuyện ta không nhìn thấy, không nghe thấy thì ta cũng không thể phủ định là không có được.
    CC

  5. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Cực lực không tin là có ma. Cái hồi mình 8 hay 9 tuổi gì đấy, đã từng chơi trốn tìm vào buổi tối với lũ bạn rồi trốn tịt vào bãi tha ma. Ở trong đấy gần 2 tiếng, chẳng thấy cảm giác gì, có lẽ hồi đấy còn nhỏ quá.
    Về quê, ngoại với nội hay kể chuyện ma. Ừhm, thì cũng là nghe cho vui, để ngoại với nội có chuyện nói cho đỡ buồn, chứ thực ra, chẳng tin tẹo nào.

    Mình nghĩ ma quỉ chỉ là do chính con người chúng ta tưởng tượng ra, nhằm giải thích những điều mà chúng ta không hiểu được, hoặc là những điều mà chúng ta không muốn người khác biết. Cũng giống như tình yêu vậy.
  6. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    mình cũng không tin có ma nhưng sợ thì cũng có, mình hớ như in có 1 lần khi mình đang ngủ, mơ mơ màng màng ngồi dậy, mình thấy rõ ràng có 1 người đang đứng ngay cửa trước đầu giường nhìn mình chằm chằm, mình còn nhớ như in ánh mắt ấy, sợ lắm, như tỉnh hẳn ngủ, nhưng sợ quá mình nhắm mắt lại nhưng khi mở mắt ra không thấy nữa, mình vừa sợ vừa không tin vào mắt mình, ớn quá liền gọi cho con bạn thân nhất ngay... nhưng từ đó mình cố ngủ thế nào cũng không thể gặp lại tình trạng đó, dù mình rất muốn thử 1 lần nữa xem mình có hoa mắt không... hehhe... nói tóm lại là vẫn sợ nhưng vẫn chưa tin hoàn toàn là có ma... mâu thuẫn quá nhỉ!!!!
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Em từng không tin nhưng bây giờ thấy trùng hợp nhiều quá, làm phải công nhận sự tồn tại của nó, ý em là thế giới tâm linh ấy.
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Thầy của bdd từng làm việc trong những khách sạn và nói rằng trong khach sạn cũng có ma...thường thì 1 ks đâu phải lúc nào cũng có đông khách để mà ở hết số phòng đâu..vả lại ks là nơi công cộng..có người tự tử nữa..có khi ks lại được xây trên những khu đất u uất.. cho nên thường thì còn rất nhiều phòng trống ..ko có đèn..cũng âm u lắm..thầy bdd còn kể..có 1 nhóm người bảo vệ đi tuần tra ks vào ca đêm...khi di tuần tra ở khu vực hồ bơi..mặc dù giữa đêm nhưng có thấy 1 cái đầu nhấp nhô như là đang bơi ..1 lúc sau thi lai ko thấy nữa..thầy bdd còn nói ở Ks người ta thường hay trồng hoa giấy ở các lan can là để trừ ma ..theo quan niệm người Hoa ..hoa giấy có thề xua đuổi ma đó
  9. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ tầm 23h00 hay 1-2h sáng đến chỗ uỷ ban nhân dân quận Ba Đình(trên đường Liễu Giai ấy), nhiều điều thú vị , muốn biết thêm nhiều thì hỏi mấy bác xe ôm hay mấy bác taxi hay đi qua đấy ấy, hay lắm
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Chủ đề này hấp dẫn nhỉ ! Tớ đóng góp thêm.
    Ngày bé tớ thích nghe kể chuyện lắm nên rất hay sang nhà bác hàng xóm để nghe bác kể chuyện. Những năm cuối 70s - đầu 80s thì HaNoi rất hay mất điện nên lũ trẻ xóm tớ lại có dịp không phải học bài mà kéo sang nhà bác nghe kể chuyện. Bác là nhà văn của báo PN nên kể rất hay. Chuyện ma cà rồng, chuyện ánh nến trong đêm, bóng áo trắng trong sương hay chuyện đội săn của quốc vương Stack đã làm bọn trẻ con như tớ vừa thích lại vừa sợ.
    Ngày đó ở các khu tập thể ở HN thường có rất nhiều cây, cây to, cây nhỏ và cả các bụi cúc tần. Mỗi nhà lại không quá gần nhau như bây giờ nên khi mất điện thường rất tối và lạnh. Trong căn nhà nhỏ của bác cả lũ nhóc chúng tớ ngồi sát vào nhau dưới ánh đèn dầu đỏ quạch để nghe bác kể chuyện. Tớ là đứa không đến nỗĩ nhát gan lắm nên chăm chú nghe chứ bọn con gái hay mấy đứa khác nhiều lúc phải bịt tai không dám nghe. Thường đến khoảng 10h ( không chính xác tuyệt đối vì nhiều nhà chẳng có nổi 1 chiếc đồng hồ chạy đúng ) là bố mẹ gọi vọng sang bắt về để đi ngủ sáng còn đi học. Những đứa nhát gan thường không dám về trước dù ngồi lại cũng chẳng dám nghe nên toàn đợi cả lũ đứng dậy mới dám về cùng.
    Tớ là đứa nghịch ngầm nên thuờng bày trò doạ ma đứa bạn.
    Trong xóm có đứa tớ ghét lắm vì cứ chơi thua hay mách mẹ nên nghĩ cần doạ nó. Nhà nó cuối xóm nên khi sắp đến giờ về là tớ lẻn về trước đúng núp trong bụi cây. Đêm đông nên lạnh và tối kinh khủng. Nhớ đến chuyện kể khi tối của bác mà tớ cũng ớn lạnh nhưng nghĩ chắc thằng đó còn sợ hơn mình nên cố đợi.
    Đúng như dự đoán nó cùng cả lũ lần lượt về và đến cuối xóm nó chỉ còn 1 mình đi trong bóng tối của 2 hàng cúc tần. Tớ đợi nó đi đến gần và nhảy ra với chiếc khăn trắng quấn quanh đầu đã dấu sẵn từ nhà. Nó hét lên rồi ngồi thụp xuống. Quái lạ sao nó không sợ nhỉ tớ đã nghĩ như vậy. Tớ đến gầy và xem thì thằng bạn đã há hốc mồm và sợ đến nỗi không khóc được. Đến lúc ấy thì đến lượt tớ sợ vì lo nó làm sao rồi. Tớ dắt nó về nhà nó rồi đẩy vội nó vào sân và chạy vội về nhà.
    Ngày hôm sau mẹ nó sang mách mẹ tớ và cho biết nó phải đi bệnh viện và sẽ thông báo đến trường vì hành động của tớ. Mẹ tớ đánh tớ 1 trận thừa sống thiếu chết vì trò đùa tai quái đó mà đến giờ hơn 20 năm rồiớt vẫn không thể quên. Hihi đấy là ấn tượng sâu đậm nhất của tớ về chuyện ma. Quả thực chuyện ma hay phim kinh dị luôn mang lại những cảm gáic thật khó diễn tả. Sợ đến phát khiếp nhưng xem vẫn muốn xem.

    ( Bài tiếp sẽ là công nghệ làm ma )

Chia sẻ trang này