1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn có tin vào SỐ ... ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hichauhi, 28/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hichauhi

    hichauhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tin vào SỐ ... ?

    Chiều nay khi đi ăn với mẹ, gặp 1 cô bé (còn rất nhỏ tuổi ), dắt theo ông đi ăn xin, nhưng hễ đi đến đâu, không bị người phục vụ quán chửi thì cũng bị khách lầm bầm, rút đại tờ 500đ ra cho rồi nhăn mặt chê phiền phức, đang ăn cũng không yên ... Bất giác tôi bỗng nhớ đến bài thơ thường được nghe bà đọc lúc còn bé ( vì đã lâu rồi nên tôi ko còn nhớ tên, tác giả, và có thể có chút sai xót ... xin bỏ qua cho k: )

    Hai đứa bé khi cùng chung một tuổi,
    Cùng ngây thơ, khờ khệch như chim non
    Tuổi đời nhơ chưa lắng đục hòn non,
    Lúc tinh khiết như hai tờ giấy trắng ...
    Ồ lạ chữa, đứa xinh tròn mũm mĩm
    Nằm trong chăn mà nũng nịu mừng me.
    Đứa ngoài sân trong cát bẩn bò lê,
    Chờ mẹ nó đem về cho củ sắn.
    Đứa ngây ngất ngồi ôm ly sữa trắng
    Rồi chau mày : Nhạt lắm, em không ăn
    Đứa ngoài sân đưa mắt đứng nhìn ngay,
    Không dám tới, e đòn roi tiếng chửi.
    ...
    Hai đứa kia như sóng dưới hai trời,
    Chỉ khác nỗi không cùng chung một mẹ.

    Hi hi, bài thơ này chắc cũng nhiều người biết lắm ! Mà lạ lắm nha, từ nhỏ đến lớn, tôi đã từng nghe, từng đọc, từng học rất nhiều bài thơ, bài văn ... nhưng bài này lại để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất ! Không biết có phải vì chất đơn giản, miêu tả bình dị, dễ hiểu như văn xuôi hay vì cái ý nghĩa sâu xa chất chứa trong nó ...

    Con người khi mới sinh ra, ai cũng như ai, không hề khác biệt. Thế nhưng, có người lại may mắn được sống trong nhà cao cửa rộng, được ăn no mặc ấm, được học hành, vui chơi... còn có người thậm chí lại không có được một mái nhà, không có cha mẹ, hay mất đi một phần nào đó trên cơ thể ... Cuộc đời sao mà bất công đến thế !...

    Có người bảo, không cần biết khởi đầu mình là sao, hễ chỉ cần có ý chí, lòng quyết tâm, ... là có thể vượt qua tất cả. Quả đúng là thế thật! Chân lý luôn luôn là chân lý. Nhưng liệu có phải ai cũng có thể như thế cả không ? ...

    Tôi có quen một người, làm công tác xã hội nên đã từng tiếp xúc với những đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, mua đồ cho chúng ăn, quan tâm, và thỉnh thoảng còn sinh hoạt, vui đùa với chúng. Có lần, anh đưa cho bọn trẻ ấy mỗi đứa 1 viên phấn, và bảo chúng hãy vẽ bất cứ cái gì chúng thích hoặc ao ước ... Kết quả là ... có đứa vẽ một cái bánh, đứa vẽ một căn nhà, đứa lại vẽ một gia đình ... Những cái mà đối với chúng ta quá ư là đơn giản, luôn luôn hiện ra trước mắt, còn đối với bọn trẻ kia, nó quý báu mà xa vời biết bao ...

    ......

    Nghĩ đến những điều đó, nhìn lại mình, tôi bỗng thấy mình thật hạnh phúc ! ... Không biết tại sao tôi lại có thể yên tĩnh ngồi đây viết những lời này tâm sự cùng các bạn, trong khi ... Liệu đó có phải là số, hay ...




    Hichauhi

Chia sẻ trang này