1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn của mình

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi wildghost, 05/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    và buổi trưa đó tụi em đã được cô hiệu phó cho xe đi đến nhà Minh,em đã khóc ,khóc có lẽ là rất nhiều,khi đi thì mọi người còn có thể cười nói để vơi bớt sự thật đó ,nhưng khi về thì mắt ai cũng đỏ cả,Nên em làm sao em có thể khôn khóc được,cứ nhìn thấy bảng ghi,Hồng Minh hưởng dương:15 là em không thể cầm nước mắt được ,Minh quá trẻ và quá học giỏi (đạt giải học sinh gỉoi cấp thành phố hạng nhất năm lớp 5)ngày hôm sau thì các bạn đi thêm 1 đợt nữa ,nhưng em không đi vì mốn cố quên chuyện đó đi,nhưng không được ,khi càng quên thì nó càng hiện hữu mạnh mẽ hơn nữa,tụi em ai cũng chỉ nghĩ đó là 1 giấc mơ,1 màn kịch hoàn hảo do mọi người dựng nên,nhưng sự thật vẫn là sự thật,tụi em đã mất Minh mãi mãi.
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  2. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    sau này có những tin mà tụi em đừng nên biết thêm làm chi .Minh chính là người bình phục nhanh nhất trong những người được ghép máu cuống rốn,và ngày mà Hồng Minh định đi học lại thì đột nhiên bị sốt cao ,và được đưa đến bệnh viện cấp cứu,và chính lần đó đã làm bể cái gì đó trong phần phẫu thuật và suốt những ngày tết trong khi mọi người đang vui vẻ thì đối với gia đình Minh thì đầu đó hòan toàn không còn nữa,mọi người ai cũng đau buồn,Minh thì lại bị những cơn đau đớn hành hạ,và qua ngày tết thì bạn ấy đã ra đi mãi mãi.theo lời mẹ Hồnh Minh kể thì trước khi mất thì Hồng Minh không nói được gì cả và khi mất thì tất cả mạch máu trong ngừơi Minh đều bể ra hết,tụi em kinh hoàng khi biết điều đó ,và rất đau buồn.Chi phí cho ca mổ là 30,000USA thế mà đã không cứu sốnh đươc Minh mà còn mang Minh đi nhanh hơn nữa.Tụi em trong những ngày sau đó vô cùng buồn chán và thất vọng vào nền y học của nước mình ,thất vọng vì trường chẳng hề đưa tin cho mọi người biết,thậm chí càng tức hơn khi những đứa lớp khác còn cươi khi nghe tin Minh mất.Nh87ng biết làm sao bậy giờ khi Minh đã ra đi và để lại bao sự tiếc nuối ,bao nhiêu hoài bão của tuồi trẻ.Em hi vọng anh chị có thể hiểu được chia sẻ với em
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào thì bạn cũng ra đi rùi. Cố wên đi em, và giữ mãi cho những kỷ niệm đừng phai mờ...

    You are nobody until somebody loves You
  4. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    thì em cũng đã cố quên,nhưng cũng chỉ được phần nào thôi
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  5. Black_Rat

    Black_Rat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình mất, tự dưng mãi mãi không thấy người đó nữa đã là một điều đáng buồn rồi!!! Mất một người thân trong gia đình còn khủng khiếp hơn nữa!!!
    Tớ nhớ hồi học lớp 5, cô giáo của mình mất vì bệnh ung thư não. Cô còn rất trẻ, chỉ khoảng 25 tuổi thôi, chưa chồng chưa con.
    Rồi năm học lớp 8 cũng có bạn chết. Cả nhà 3 chị em rủ nhau treo cổ tự tử. Đúng là thảm họa. 2 người đang theo học trường của tớ lúc đó. Một người cùng cấp, học lớp kế bên. Nhưng mà mình lại chẳng bao giờ bít mặt cả. Chỉ quen một thằng bạn ngồi ngay cạnh bạn tử tự. Nó bị shock nghỉ học tới mấy ngày.
    Thế giới ngầm
    Được black_rat sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 06/08/2003
  6. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    trời ơi sao cuộc đời bi quan dữ vậy, nhưng theo anh thì em cũng cố quên đi đừng giữ mãi trong lòng, đằng nào thì chuyện cũng xảy ra rồi, hãy cứ nghĩ đến chuyện vui, cứ vui chơi để quên chuyện buồn đi.

    Cuộc đời là con đường dài lắm...

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in front of the road.
    Who will go with MES?
  7. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    chùi nói như anh thì ai cũng nói được hết đó
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  8. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Muốn đau khổ thì cứ đau khổ. Ông trời cho ta trái tim để chứa xúc cảm mà. Đau khổ riết rồi cũng chai sạn. Đau khổ riết rồi sẽ trưởng thành. Nhưng nếu cứ đau khổ mãi và tự trách mình mãi thì coi chừng sau này bị bệnh trầm uất hoặc nặng hơn là bị tâm thần. Lúc đó thì không những khổ cho ta mà còn khổ cho người thân của ta.
    Life is happy, happy is life.
  9. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ừa nói vậy thì hơi dễ nhưng mà em có làm vậy được không, anh thì sống thực tế thôi, không lãng mạn, anh thích khuyên người ta thẳng vào vấn đề chứ không đi lòng vòng an ủi này nọ.
    Chúc em vui. Nhìn cái chữ kí của anh kìa cuộc đời còn dài lắm.....bye bye

    Cuộc đời là con đường dài lắm...

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in front of the road.
    Who will go with MES?
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh Mes@ nói đúng đó bé Ghost@. Bi giờ em vẫn còn đi học nên tất nhiên bạn bè là 1 phần wan trọng trong cuộc sống rùi. Anh chị khuyên em wên đi, không phải là bảo em wên đi người bạn đó. Tất nhiên là em nên giữ lại những kỷ niệm về người bạn đó, cái em cần quên đi đó là nỗi đau khi bạn em đã ra đi rồi. Cuộc đời còn dài lắm, em không thể để nỗi buồn đó đi theo em mãi như vậy. Rồi khi em lớn hơn 1 chút nữa, em sẽ còn mất mát nhìu thứ hơn nữa, những thứ mà em yêu thương. Nếu mỗi lần mất đi 1 điều gì đó mà em lại cứ ôm khư khư nỗi bùn hoài, thì khó mà sống nổi với cuộc đời này lắm. Hiểu ý chị hông nè? Cố lên nhé em trai!

    You are nobody until somebody loves You

Chia sẻ trang này