1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã khóc khi xem phim gì ? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi beautiful_mind, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hít hít... Bảo Ngọc trong phim có chết đâu chứ Chỉ bị ốm rồi gặp Tập Nhân, được đưa vào nhà ủ chăn cho ấm là hết phim mà.
    Thế ấy còn nhớ cảnh Hy Phượng chết, xác quấn trong cái chiếu bị kéo lê trên tuyết không? Rồi còn cảnh Bảo Ngọc thẫn thờ đi lang thang, sau đó tình cờ gặp Tương Vân bị bán làm ca kỹ trên thuyền ấy, Tương Vân cứ kêu gào thảm thiết "Anh ai! Anh ai!", nghĩa là "Anh Hai" vì cô ấy bị ngọng mà.
    Mấy cảnh đó cũng xúc động, nhỉ!!??
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ai đã xem phim green miles chưa? Xin chia sẻ một tí.
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ai đã xem phim green miles chưa? Xin chia sẻ một tí.
  4. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hehe vừa post ở trang trên xong Có tớ khóc khi xem Green Miles... Không dám xem lại phim đấy nữa vì thương tâm quá!
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hehe vừa post ở trang trên xong Có tớ khóc khi xem Green Miles... Không dám xem lại phim đấy nữa vì thương tâm quá!
  6. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hình như diễn viên đóng vai bảo ngọc chết chứ ko phải nhân vật đó chết!Vì rét quá à?
  7. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Hình như diễn viên đóng vai bảo ngọc chết chứ ko phải nhân vật đó chết!Vì rét quá à?
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tôi khóc thì chưa khóc, chỉ rơm rớm nước mắt thôi.
    Hồi xưa tôi rất thích xem phim Nga. Phim "rodina" là những mảnh đời rất thực củc gia đình những người lính Xôviết, cảnh các em bé vẫn học hành, chơi đá bóng, và chạy ào ra mừng bố từ chiến trường trở về...rất trong sáng cảm động và gần gũi. Đó là một trong những phim làm tôi xúc động.
    Phim "cuộc sống tươi đẹp" cũng rất hay, cũng làm tôi sụt sịt một tí. Nhưng sụt sịt làm gì, ta cần cười vì thấy trên đời có những người đáng quý như nhân vật người bố trong phim.
    Gần đây tôi xem phim "papa" (người cha) của Nga, nói về một cậu bé từ nhỏ bị bố bắt phải học violon. Cậu học một cách bị ép buộc. Bố cậu lại là người nóng tính, hay đánh cậu, nên cho đến khi trưởng thành cậu có ác cảm với bố, lúc nào cũng nghĩ bố là người sai khiến áp đặt mình.
    Khi cậu đi học ở Matxcova, thành tài, bố cậu vất vả từ rất xa đến thăm, mang theo cả một gói tỏi to đùng. Ông không biết đi thang cuốn, ông nhìn những ánh đèn điện với con mắt xa lạ vì đời ông chỉ biết có đèn dầu, thành phố matxcova đối với ông như một thế giới diệu kì. Vì vậy ông bảo con trai dẫn ông đi thăm thành phố. Nhưng David (tên cậu bé, nay đã trưởng thành) lại cảm thấy xấu hổ với bạn bè về bố của mình, cậu cảm thấy ông không tôn trọng cậu, xem cậu là đứa trẻ. Cậu đã từ chối bố.
    "Bố biết vì sao con buồn. Con không muốn bố đến thăm con có phải không? Con muốn bố trở về quê phải không?" . "Vâng", David đã trả lời bố như vậy.
    Ông rất buồn nhưng vẫn "Chúc con khỏe, con thân yêu", và gửi lại ít tiền dành dụm được cho con.
    Chiến tranh đến, David gia nhập Hồng Quân, bị thương. Người thân của anh, bạn bè của anh không còn nữa.
    Trong cơn mê anh thấy bố của anh. "Người ta giết bố rồi con ạ" . Anh thấy cảnh bố anh bị bọn phát xít lùa đi, trong tay ông có hai thứ quý giá nhất, cây vĩ cầm và quyển anbum bưu ảnh mà hồi ấy anh đã ăn cắp vài tấm đem đi bán cho hội bạn. Mà anh đã chối đây đẩy không chịu nhận là "con đã lấy". Anh thấy cảnh làng xóm quê hương anh hoang tàn trong cuộc chiến tranh. Anh thấy khu sân chơi mà anh đá bóng những buổi chiều khi anh còn bé trở thành mồ chôn những người Do thái của bọn phát xít.
    "Sau đó thì sao nữa, hả bố?".
    "Sau đấy không phải cuộc đời bố nữa, mà là bắt đầu cuộc sống của con, con ạ"
    "Bố ơi, bố tha lỗi cho con, cho cái ngày bố lên matxcova thăm con"_anh chỉ nói được những câu nghẹn ngào. "Bố quên hết rồi, anh ngốc ạ". "Nhưng bố ơi, con nhớ, con rất nhớ. Bố đã mong được con biểu diễn một lần trong hội trường lớn. Bố mong điềy ấy biết bao"
    "Chỉ cần khi có ai khen con, con nói với họ là, bố tôi đã dạy tôi thành một người như thế đấy, đó là điều hạnh phúc nhất của đời bố rồi, chẳng nhẽ không phải như vậy sao con trai?"
    Bộ phim được xuyên suốt bởi tiếng còi tàu, niềm vui nỗi buồn và cuộc đời david gắn liền với hình ảnh con tàu đi xuyên không-thời gian.
    Bộ phim kinh phí không lớn, nhưng diễn viên lao động nghệ thuật hết mình. Gây được cảm hứng rất lớn cho người xem. Tôi càng xem càng thấy thấm thía, cảm động, cảm phục những người cha Nga với tính cách Nga không gì lẫn nổi. Phần âm nhạc phim thì gọi là tuyệt vời, cảnh quay đẹp. Diễn xuất của diễn viên giản dị, hướng về nội tâm nên tạo dư ba trong người xem. hần diễn đạt tâm lý của phim này đỉnh khủng khiếp, một ánh mắt bằng nghìn lời nói.
    Tôi vô cùng xúc động khi xem phim này, dù chẳng có cảnh nào bắn giết máu phun như phim Rambo của holywood, cũng chẳng cảnh nào ướt át như phim Trái tim mùa thu của Hàn Quốc.
    Còn các phim holywood, tôi cũng thích. Nhưng trừ một số phim nhu Forest Gump, thì tôi thấy phim mỹ là chưa đủ chiều sâu. Mặc dù diễn viên đóng rất đạt.
    Còn phim hàn quốc, thôi thôi, miễn bàn.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tôi khóc thì chưa khóc, chỉ rơm rớm nước mắt thôi.
    Hồi xưa tôi rất thích xem phim Nga. Phim "rodina" là những mảnh đời rất thực củc gia đình những người lính Xôviết, cảnh các em bé vẫn học hành, chơi đá bóng, và chạy ào ra mừng bố từ chiến trường trở về...rất trong sáng cảm động và gần gũi. Đó là một trong những phim làm tôi xúc động.
    Phim "cuộc sống tươi đẹp" cũng rất hay, cũng làm tôi sụt sịt một tí. Nhưng sụt sịt làm gì, ta cần cười vì thấy trên đời có những người đáng quý như nhân vật người bố trong phim.
    Gần đây tôi xem phim "papa" (người cha) của Nga, nói về một cậu bé từ nhỏ bị bố bắt phải học violon. Cậu học một cách bị ép buộc. Bố cậu lại là người nóng tính, hay đánh cậu, nên cho đến khi trưởng thành cậu có ác cảm với bố, lúc nào cũng nghĩ bố là người sai khiến áp đặt mình.
    Khi cậu đi học ở Matxcova, thành tài, bố cậu vất vả từ rất xa đến thăm, mang theo cả một gói tỏi to đùng. Ông không biết đi thang cuốn, ông nhìn những ánh đèn điện với con mắt xa lạ vì đời ông chỉ biết có đèn dầu, thành phố matxcova đối với ông như một thế giới diệu kì. Vì vậy ông bảo con trai dẫn ông đi thăm thành phố. Nhưng David (tên cậu bé, nay đã trưởng thành) lại cảm thấy xấu hổ với bạn bè về bố của mình, cậu cảm thấy ông không tôn trọng cậu, xem cậu là đứa trẻ. Cậu đã từ chối bố.
    "Bố biết vì sao con buồn. Con không muốn bố đến thăm con có phải không? Con muốn bố trở về quê phải không?" . "Vâng", David đã trả lời bố như vậy.
    Ông rất buồn nhưng vẫn "Chúc con khỏe, con thân yêu", và gửi lại ít tiền dành dụm được cho con.
    Chiến tranh đến, David gia nhập Hồng Quân, bị thương. Người thân của anh, bạn bè của anh không còn nữa.
    Trong cơn mê anh thấy bố của anh. "Người ta giết bố rồi con ạ" . Anh thấy cảnh bố anh bị bọn phát xít lùa đi, trong tay ông có hai thứ quý giá nhất, cây vĩ cầm và quyển anbum bưu ảnh mà hồi ấy anh đã ăn cắp vài tấm đem đi bán cho hội bạn. Mà anh đã chối đây đẩy không chịu nhận là "con đã lấy". Anh thấy cảnh làng xóm quê hương anh hoang tàn trong cuộc chiến tranh. Anh thấy khu sân chơi mà anh đá bóng những buổi chiều khi anh còn bé trở thành mồ chôn những người Do thái của bọn phát xít.
    "Sau đó thì sao nữa, hả bố?".
    "Sau đấy không phải cuộc đời bố nữa, mà là bắt đầu cuộc sống của con, con ạ"
    "Bố ơi, bố tha lỗi cho con, cho cái ngày bố lên matxcova thăm con"_anh chỉ nói được những câu nghẹn ngào. "Bố quên hết rồi, anh ngốc ạ". "Nhưng bố ơi, con nhớ, con rất nhớ. Bố đã mong được con biểu diễn một lần trong hội trường lớn. Bố mong điềy ấy biết bao"
    "Chỉ cần khi có ai khen con, con nói với họ là, bố tôi đã dạy tôi thành một người như thế đấy, đó là điều hạnh phúc nhất của đời bố rồi, chẳng nhẽ không phải như vậy sao con trai?"
    Bộ phim được xuyên suốt bởi tiếng còi tàu, niềm vui nỗi buồn và cuộc đời david gắn liền với hình ảnh con tàu đi xuyên không-thời gian.
    Bộ phim kinh phí không lớn, nhưng diễn viên lao động nghệ thuật hết mình. Gây được cảm hứng rất lớn cho người xem. Tôi càng xem càng thấy thấm thía, cảm động, cảm phục những người cha Nga với tính cách Nga không gì lẫn nổi. Phần âm nhạc phim thì gọi là tuyệt vời, cảnh quay đẹp. Diễn xuất của diễn viên giản dị, hướng về nội tâm nên tạo dư ba trong người xem. hần diễn đạt tâm lý của phim này đỉnh khủng khiếp, một ánh mắt bằng nghìn lời nói.
    Tôi vô cùng xúc động khi xem phim này, dù chẳng có cảnh nào bắn giết máu phun như phim Rambo của holywood, cũng chẳng cảnh nào ướt át như phim Trái tim mùa thu của Hàn Quốc.
    Còn các phim holywood, tôi cũng thích. Nhưng trừ một số phim nhu Forest Gump, thì tôi thấy phim mỹ là chưa đủ chiều sâu. Mặc dù diễn viên đóng rất đạt.
    Còn phim hàn quốc, thôi thôi, miễn bàn.
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Who am I là một phim hài. Lần đầu tiên mình khóc vì xem phim hài. Khóc chỉ vì lý do cá nhân. Sau đấy rất lâu mình mới xem lại phim của Thành Long. Vì mình sợ sẽ lại khóc nữa.
    Nhưng giờ thì mình không phải khóc nữa. Mình đã không còn xem phim nữa rồi
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 28/05/2005

Chia sẻ trang này