1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã thực sự hiểu rõ về căn bệnh của thế kỷ AIDS chưa?

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi fly_tomoon, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã thực sự hiểu rõ về căn bệnh của thế kỷ AIDS chưa?

    .
  2. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    cười 1 chút với các thành viên trong ấy ...
    [​IMG]
    xem tiếp tại http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=4599
    Được fly_tomoon sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 30/09/2004
  3. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    vì không ai trả lời nên mình tự trả lời vậy ...
    [​IMG]
  4. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cảnh tượng này "điên" nhỉ ? không biết ở đây có ai tham gia vào ngày này không ?
    [​IMG]
    Bài này do chính tác giả forum viết. Nhà báo Bùi Tường Vũ.
    Được fly_tomoon sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 30/09/2004
  5. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bài này đã lâu rồi. Nếu chậm lên hình, bạn nhấp vào đây.
    http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=578
    [​IMG]
    Được fly_tomoon sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 30/09/2004
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới vừa đăng kí bên ấy đấy fly...
    Ủng hộ fly nhé...
    honghoavi
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hổm rày TL đọc forum này, thấy có nhiều chuyện vui vui, buồn buồn: chuyện ông cụ 70 tuổi mà vẫn còn xung, bị một em **** ''dụ dỗ'' cầm lòng không được rùi dính vào HIV. Chậc, từng tuổi đó mà bị dính chuyện vậy thì xấu hổ với gia đình, con cháu biết bao. Nhưng hổng sao, đến từng tuổi vậy có bị cũng hổng sao.
    Thương là khi nghe một anh chỉ chừng 27 tuổi, ăn học đàng hoàng, làm việc và sống chưa bao lâu, cha mẹ chắc là cũng chưa nhờ được gì nhiều thì đã bị vướng vào HIV, khi chỉ vì công việc mà quan hệ với em út. Tội nhất là nghe trường hợp mấy đứa lúc chúc mười mấy,hai mươi. Có thể nói là chưa sống mà đã chết (chưa chôn). Uổng phí cuộc đời.
    Nhân tiện, hỏi anh chị em, nếu mà đột nhiên phát hiện ra mình bị nhiễm HIV, anh chị em sẽ làm gì?
  8. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    cám ơn honghoavi và tao_lao đã trả lời mình.
    chẳng biết nói sao, mình thì ghét nhất những người đi quan hệ lung tung ...rồi đổ lỗi này nọ, do công việc, do hoàn cảnh, do ham vui ... ... do ông trời ! ... đúng rồi, do ông trời thấy con người ngày càng sa đà để rồi ban tặng cho con người một loạt bệnh nhằm cảnh cáo tất cả nhân loại tự biết đường mà phanh thắng lại từ từ ...
    mình đọc "Một bài một ngày ở phòng số 8", thấy có người không đi chơi bừa bãi, chỉ ở nhà vậy mà cũng bị dính vào chỉ vì : ra hàng cắt tóc, dao cạo râu làm chảy máu --> !!! trường hợp này là phát hiện ra rồi đi chữa trị. Nhưng nếu không biết được mình bị nhiễm bệnh, sau này quen bạn gái ... hoặc trong quá trình sinh hoạt với người thân, bạn bè ... lỡ xảy ra sự cố gì thì sao nhỉ ?
    có ai từng đọc truyện Kim Dung có nhớ đến cách mà cái ông chuyên dùng độc á Lão Độc Dược (?) (tự nhiên quên mất tên rồi) giết cá mập ngoài biển không ? Ông ấy bỏ thuốc cực độc vào nhử cho một con cá mập ăn. Thuốc ấy nếu chỉ dính vào thì sẽ lan nhanh ra khắp tế bào và nơi nơi đều bị phân tán thuốc độc ---> một con chết ---> những con khác xông vào tăm tỉa đều bị chết --> chết lan truyền cực nhanh ...... chẳng mấy chốc, khắp nơi ấy đều thấy xác cá mập nổi lềnh bềnh ....
    Như tao_lao có hỏi: nếu gặp mình thì sao nhỉ ? có lẽ sẽ đi đến một miền quê xa xôi hẻo lánh nhất trên trái đất này rồi thì .... sáng ngắm cảnh mặt trời mọc ... chiều ngắm cảnh chim bay, mặt trời lặn ...tối tối nhìn trăng sao trên cao .... . cũng là một thú thanh nhã ... con người vẫn không biết lúc nào mình chết,, thì giờ biết rồi sao lại không vui nhỉ ?! Ngày xưa, khi mà bệnh phong lan tràn, người người tìm cách xa lánh, người ta lập hẳn một khu đất để cho những người mắc bệnh vào ấy định cư, trốn tránh ... (thật tội cho HMT lúc bấy giờ .... ) ... sau rồi người ta cũng tìm cách trị được bệnh ... hy vọng,, con người cũng sẽ tìm ra được thuốc trị dứt hẳn bệnh này ...
    nói vậy thoi, nghĩ đến lúc sẽ phải già .. thì thật là buồn .. chứ khi tưởng tượng không còn tồn tại thì lại càng buồn hơn ...
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Bạn H. liên tưởng HIV với cái độc của Âu Dương Phong làm TL nghĩ cứ như thượng đế gửi cái bịnh này đến là để trừng phạt con người. Những kẻ xấu thì phải gánh chịu, cũng như những kẻ ăn thịt đồng loại như trong truyện Kim Dung đều xứng đáng phải chết. Thượng đế tàn bạo vậy sao?
    TL cũng từng tưởng tượng một ngày mình sẽ mắc bịnh nan y (HIV chẳng hạn, hay ung thư, chắc vì coi phim Hàn Quốc nhiều quá) , và thật ra thì chuyện này cũng là sớm hay muộn vì ai cũng phải chết mà thôi. Nhưng nếu lỡ không may mình bị như vậy , bao nhiêu bạn bè, người thân còn ở bên mình? Có lẽ sẽ còn lại không nhiều:một anh bạn, một chị bạn, một thằng ẹm bạn, gia đình. Hết, có lẽ cũng chỉ vậy.
    Một mai mình chết đi? Bạn bè ở ttvn chắc là cũng chỉ ngán ngẫm: à, cái tên Tao_lao đã chết rồi, chết dại khờ vậy thôi, mà ở đây thì có cả mấy trăm ngàn thành viên, chết một thằng thì cũng đâu phải là chuyện gì đáng nói! Với đa số bạn bè thì ''thằng T. nó chềt rồi, buồn thiếu người đi nhậu'', rồi thì đâu lại vào đấy. Rồi những người thân yêu nhất? Có lẽ họ sẽ buồn mấy ngày, mấy tháng hay cả đời ....vì mất mác. Nhưng kẻ ra đi thì cũng đành theo số phận, còn người ở lại là trọng, rồi thì người ta cũng phải sống và quên theo qui luật của kí ức. Cuộc sống của mình nó vô nghĩa vậy sao? Không có quan trọng gì với ai sao? Mình sống hay không cũng chả có nghĩa lí gì cả.

Chia sẻ trang này