1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn dám vì người mình yêu đến đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chuabaogiocuoi, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tre_em_choi_bom

    tre_em_choi_bom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trời.Chuyện nhỏ như con thỏ mà.Việc gì phải nghĩ như thế chứ.


    Vì em anh có thể chết.Nhưng nếu anh chết roài em có buồn ko?Nếu em buồn anh sẽ ko chết.Còn nếu em vui thì em sẽ ko đáng để anh phải chết vì em.
    Đối với con gái phải tàn nhẫn
  2. Hackbabe

    Hackbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mạng còn chả tiếc , tiếc gì quả thận.
    Đời mà phải sợ bò cạp ah.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    to Alexandre_the_great: lâu khô vào topic nầy vẫn chả có gì mới cả,bác có khi bằng hoạc hơn tuổi tớ đấy nhỉ?Kể một chút cho bác biết nhé,cô người yêu cũ củ tớ bây giờ có mối tình đầu thứ.....3 rồikhiếp thật,tớ nghĩ lại mà thấy hay,may mà hồi đó cô nàng bỏ mìnhCó còn chú nào muốn cho thận người yeu nữa ko?Tớ vừa đi công tác về,chuẩn bị có bệnh viện '' nội thất'' con người rồi,khỏi cần các chú hy sinh ngu ngốc nữa.Chúc các chú may mắn
  4. VSF

    VSF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Trái phổi thì đáng gì, trái tim còn chẳng tiếc. Quan trong hơn là có yêu lâu được không
  5. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhỉ...nhưng mà bây giờ cũng chẳng có gì nữa...kệ thôi....
    Còn tình thứ mấy thì thực ra cũng không quan trọng lắm...
    Bây giờ mọi cái nó cũng thoáng...yêu đến 3 ng`..có thể ng` thứ 3 hợp hay kô hợp.....có thể cũng lại chia tay...nói chung đến khi lấy được nhau cũng còn xa.......
    Kể ra cũng có nh` ng` thích yêu nh` chứ nhỉ...
  6. Daydreamer_hn

    Daydreamer_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Thấy các bạn bàn luận sôi nổi ghê ha..Tui là newcomer cũng xin góp đôi dòng,
    Có người bảo nên,vì sao nên vì Yêu thì ko tiếc gì hết,cho nhau cả trái tim,cả cuộc đời.Có người còn tự tử đấy thôi.
    Có người kêo dở hơi ah,liệu có cần phải thế ko,liệu người yêu có xứng đáng ko.
    Tui đang yêu và tui Vote cho sự lựa chọn số 1.Ko tui ko giống đa phần các bạn đã chọn Vote 1 ,hầu hết các bạn đó đều đang rất hạnh phúc,hoặc chí ít ra đã từng có 1 mối tình đẹp.Tui thì chưa có được diễm phúc như vậy.Nhưng tui vẫn nghĩ là Yêu thì chẳng tiếc gì,cái gì cũng cho được cả,ko suy nghĩ ,ko đắn đo xem người mình yêu có xứng đáng hay ko......Yêu là ko nói lời hối tiếc mà các bạn.
    Có 1 câu truyện mà chắc các bạn ở đây có lẽ cũng đã nghe,Sự tích con muỗi .Nếu tui là anh chồng ngư dân đó tui cũng tin mà cho đi giọt máu nóng của mình dù biết trước tương lai.......
    Em là vậy đấy
    [​IMG]
    Em đốt lòng tôi em biết ko
  7. Daydreamer_hn

    Daydreamer_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa, có một người làm ruộng thật thà như đếm, lấy phải một người vợ, tuy xinh đẹp, nhưng lười biếng vô cùng. Đã vậy còn ăn tiêu phung phí. Người chồng nâng niu chiều chuộng cô vợ vô cùng. Chỉ khổ một nỗi, anh chồng làm việc cực khổ ngày đêm để kiếm tiền cho vợ tiêu mà cô vợ vẫn không vừa lòng. Bỗng nhiên một buổi chiều, không ốm không đau gì, cô ta ngã lăn ra chết. Anh chồng đau khổ đến phát điên lên. Anh ta nhất định không chịu chấp nhận sự thật. Anh ta bán hết tài sản, mua một chiếc áo quan bằng gỗ quí có thể giữ xác vợ không bị rữa nát. Anh ta đem xác vợ đi khắp sông hồ để tìm thuốc tiên, hi vọng có thể làm cho vợ sống lại được.
    Một hôm, anh ta dừng thuyền ở dưới chân một ngọn núi cao chót vót, hương thơm ngào ngạt. Bụng bảo dạ: "Đây là cõi tiên," anh ta cố trèo lên tận đỉnh núi. Nửa đường, gặp một ông già râu tóc bạc phơ, nét mặt tươi tỉnh thanh cao; bên lưng có một quả bầu (buộc bằng mấy sợi chỉ mầu xanh da trời óng ánh). Người làm ruộng vội vàng phục xuống lạy: "Xin ông cứu vợ con!" Quả nhiên, người đó là một vị tiên đang đi tìm thuốc trường sinh. Ông ta nói: "Tại sao con không xin cho con mà lại xin cho vợ con? Người chết đã yên phận rồi, quấy rầy làm gì nữa? Con có muốn theo ông để tu luyện thành tiên không?" Người làm ruộng trả lời: "Từ ngày nhà con chết, con không còn thiết gì nữa. Sống mà không có người mình thương thì sống làm gì!" "Vợ con có hết lòng với con không?" "Thưa ông, khi thương, con chỉ biết thương. Dù vợ con thế nào con cũng vẫn thương." "Thấy con thương yêu vợ con như vậy, ông cũng cảm động. Ông sẽ cứu cho vợ con sống lại với con. Nhưng con phải hứa với ông một điều: nếu sau này vợ con không ăn ở hết lòng với con, thì con phải đòi lại những gì con đã cho nó." "Con xin hứa." Ông ta cầm quả bầu lên hẩy hẩy về phía thuyền mấy cái. Rồi đưa cho người làm ruộng một cái kim nho nhỏ: "Vợ con đã sống lại rồi. Nhưng còn yếu lắm. Về thuyền, con lấy chiếc kim này chích ba giọt máu của con hoà với nước cho nó uống."
    Anh chồng liền ba chân bốn cẳng chạy về thuyền. Đúng như ông tiên đã nói, cô vợ đã sống lại. Anh chồng chích ba giọt máu rồi hoà với nước cho vợ uống. Vừa uống xong, người vợ khoẻ liền. Hai người ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Hai người đưa nhau về quê, sống một cuộc sống buồn tẻ như xưa. Ít lâu sau, có một người lái buôn giầu có đi qua làng, thấy vợ người làm ruộng xinh đẹp, hắn ta tìm đủ mọi cách để quyến rũ. Cô ta là hạng người tham lam, ham thích tiền của. Nhưng lúc đầu còn nhớ tới công ơn của chồng, nên cố nhắm mắt làm ngơ. Người lái buôn cứ tiến tới. Lúc đầu thì không chịu, nhưng càng ngày sức chống càng yếu. Cuối cùng, cô ta đã bỏ nhà đi theo người lái buôn. Tuy cô vợ không quên hết cả tình nghĩa vợ chồng, nhưng không thể cưỡng lại được sức mạnh của tiền bạc.
    Đi làm về, không thấy vợ, người làm ruộng hoảng hốt, quên hết cả mệt mỏi, đói khát, chạy ngang chạy dọc để tìm vợ. Anh ta đi tìm khắp nơi. Suốt một tháng liền, khi ăn xin, khi gánh thuê vác mướn, anh ta đi hết các hang cùng ngõ hẻm, từ quê ra tỉnh, từ tỉnh tới vùng quê. Cho đến một hôm, anh ta thấy cô vợ và người lái buôn ở trong một khách sạn rất sang trọng. Gặp mặt chồng, cô ta sợ lắm, nhưng đã quen được chiều chuộng, nên không biết làm gì hơn ngoài việc xin chồng cho li dị. Mặc dù anh ta đau khổ vô cùng, nhưng cũng đành phải chấp thuận. Anh ta nói: "Nếu em không muốn sống với anh thì anh cũng phải chịu. Từ nay, đường ai nấy đi. Cái gì của em, em giữ, cái gì của anh, anh giữ. Cái gì em cho anh, anh trả lại em. Cái gì anh cho em, em trả lại anh." Thấy điều kiện dễ dàng và hợp lí, cô vợ bằng lòng ngay. Cô ta nói: "Từ trước tới nay, em chưa có cái gì để cho anh, thành ra anh không phải trả em cái gì hết. Còn anh, nếu anh cho em cái gì, anh cứ việc đòi." Nhớ tới lời tiên dặn, anh ta nói: "Lúc em còn nằm trong áo quan, anh đã cho em ba giọt máu của anh. Bây giờ em trả lại anh." Cô vợ nghĩ trong đầu: "Chỉ có ba giọt máu mà làm như quí lắm!" Cô ta quay vào phía trong lấy một cái kim, đâm nhẹ vào đầu ngón tay rồi bóp mạnh cho máu chảy ra. "Đây! Em trả lại anh!" Anh chồng giơ hai tay ra hứng. Cô vợ đếm từng giọt: một, hai, ba. Đến khi giọt thứ ba vừa rơi xuống tay chồng, cô vợ ngã vật ra tắt thở. Người làm ruộng ôm xác vợ khóc lóc thảm thiết. Sau khi chết đi, cô vợ hoá ra một con muỗi, nhưng vẫn còn luyến tiếc kiếp người, nên gặp ai cũng chỉ cố hút cho được mấy giọt máu.
    Em là vậy đấy
    [​IMG]
    Em đốt lòng tôi em biết ko
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Một chủ đề toàn thấy buôn linh tinh.
    Tôi chẳng hiểu các bạn có phải là người thực tế hay không. Nhưng tôi chẳng tin những gì các bạn nói vì tôi không tin rằng những điều ở trên là thật.
    Từ lời nói đến hành động cách nhau bao xa các bạn biết không. Người ta có thể to mồm tuỳ thích mà. Chỉ có nghiên cứu bằng cách khảo sát thống kê và tính cách con người mới đưa ra được những kết quả nhất định, chứ còn ngay bản thân tôi chẳng hạn, nói lúc này thế này, nhưng thực tế lại là khác. Người ta chỉ có thể nói khi đã trải qua thực tế vì trong tình huống cụ thể người ta sẽ hành động khác nhiều.
  9. All_I_have_to_give

    All_I_have_to_give Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Trời, em của mình mà thích ăn món cháo tim cật thì đành chịu

Chia sẻ trang này