1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang đọc sách gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi gioioi, 03/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang đọc sách gì?

    Nhân vật Hộ trong Đời Thừa, của Nam Cao đã từng nói với người vợ khốn khổ của mình: Những khi đọc được một đoạn văn hay như thế này, mà lại hiểu được tất carnhững cái hay thì dẫu ăn một món ngon đến đâu cũng không thích bằng. Sướng lắm, sao thiên hạ lại có một người tài giỏi như thế?
    Nhiều nhiều, những ý kiến về sách. Bạn đang đọc sách gì vậy? Hiện nay có cuốn nào nên đọc? Có camnhận, phát hiện ra cái gì hay của sách không?
    Và riêng tôi, còn gì thân thiết hn những cuốn sách? Cho dù có những lúc không thể đọc được một trang sách nào khi tâm tưởng không ổn, nhưng cuối cùng, có lẽ lại là sách- người bạn đồng hành, có bất kì lúc nào, cho tôi tạm thời những giây phút quên... Lúc này, mong muốn cái gì?...Lại đọc sách vậy...
    Lập topic này, để ghi nhận những điều tâm đắc, thích thú khi mình đọc cuốn sách, và theo ý kiến riêng của mình, nó không thể không chủ quan, nhưng thôi, đó cũng là 1 cách đọc...
    Hôm nay- mùng 1/3 âm lịch - mở đầu bằng những cái chết- có được không?

    Những cái chết trong truyện ngắn Nam Cao.
    Có nhiều kiểu chết, tình cảnh chết trong truyện ngắn của NC. Nam Cao là bậc thầy trong văn học hiện thực 30-45, đọc NC, ta chứng kiến bao cảnh tình chua xót.

    Nhân vật Nguyên nhânLí do Lời văn
    *Anh Đĩ Chuột -Nợ nần, đói rách, treo cổ tự tử. -Anh Đĩ Chuột rít hai hàm răng lại. Hai chân giận dữ đạp phắt cái ghế đổ văng xuống đất. Cái tròng cổ rút mạnh lại. Cái bộ xương bọc da giãy dụa như một con gà bị bẫy, sau cùng, nó chỉ còn gật từng cái chậm dưới sợi thừng lủng lẳng.
    *Bá Kiến -Bị Chí Phèo đâm chết. -Hắn rút dao ra xông vào. Bá Kiến ngồi nhỏm dậy. Chí phèo đã vằn dao tới rồi. Bá Kiến chỉ kịp kêu một tiếng. Chí Phèo vừa chém túi bụi vừa kêu làng thật to
    *Chí Phèo -Tự tử sau khi đâm chết Bá Kiến. -Hắn kêu làng, không bao giờ người ta vội đến. Bởi thế, khi người ta đến thì hắn cũng đang giãy đành đạch ở giữa bao nhiêu là máu tươi. Mắt hắn trợn ngược. Mồm hắn ngáp ngáp,muốn nói nhưng không ra tiếng. Ở cổ hắn, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứa ra.
    *Vợ Trương Rự -Bị Trương Rự đánh đến chết -Rồi đấm, đạp, tát túi bụi trên đầu, mặt bụng, lưng người thiếu phụ. Hắn cào, hắn cấu, hắn bóp cổ, và lay, và lắc, đấm bằng tay, đá bằng chân, hích bằng khuỷu tay, thúc bằng đầu gối, hắn lăn xả vào bằng đầu, bằng vai, bằng ngực, bằng đùi, bằng răng. Và đến lúc hắn ngừng lại thì người đàn bà khốn nạn dã rũ rượi, mềm như con bún, máu ộc ra đằng mồm, bằng mũi, bằng lỗ tai, bằng bao nhiêu là vết thương. Máu lênh láng ra nhà. Người vợ ấy có thai: cái thai sẩy, mẹ chết, nàng chết sau 2 năm trời sống khổ cực bên 1 người chồng vũ phu.
    *Trương Rự -Tự nhiên chết. -Hắn chết trên giường nhà hắn, trong vòng tay vợ hắn( vợ 2), êm ái như một nhà hiền triết chết.
    * Chồng của nhân vật vợ Đức - Bị vợ giết để cướp của.
    *Bố của Trạch Văn Đoành -Bị dở hơi, đi câu, đánh dậm, chết trôi. [/navy]-Nhưng một đêm mùa đông rét mướt kia, chẳng biết run rẩy thế nào, lão già ngã xuống sông và chết ở dưới sông. Nước trôi đi. Cái xác trôi theo nước.
    *3người. -Giời bắt chết. -Đây là bố chồng tôi, mẹ chồng tôi, chồng tôi, chẳng may tròi bắt chết cả, không ai dám chôn.
    * Lão Hạc - Uống thuốc bả chuột tự tử -Lão Hạc đang vật vã trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh 1 cái, nẩy lên...Cái chết thật là dữ dội.
    * Mẹ Dần - ốm chết do đi tả.
    *Bà lão -Do đói quá được ăn no mà chết. -Đói quá cũng khổ, mà no quá cũng khổ... ôi chao, ăn chẳng bõ mửa...Ruột bà đau quằn quại...Rồi bà chết...
    *Mẹ Ninh - ốm chết.
    *Lang Rận - Treo cổ tự tử vì bị phát hiện vào buồng tình nhân và bị nhốt ở đó. -Y thẹn. Y buồn. Y giận đời. Y giận trời. Y giận thân. Y tím ruột, tím gan, y nghĩ đến cái nhục sáng hôm sau. Ấy thế, y bật diêm lên, tìm cái gì có thể làm một cái dây...
    *Anh Phúc - ốm, vì bị vợ bỏ bê, nhịn nhục nhiều -Anh uất ức, ứ nghẹn. Anh cố kêu lên một tiếng, nhưng không được. Anh u ú ằng ặc. Đờm đã bịt chặt ống khí quản rồi anh ngạt thở. Anh cuống cuồng, anh sợ hãi, anh bứt rứt,anh choáng váng...ôi thôi! Anh chết rồi!
    *Hắn [navy]- Bị ô tô đâm sau khi vừa nghe thầy bói phán sẽ phát tài phát lộc. [/navy]- Hắn thấy mình như lăn từ trên một đỉnh núi xuống tung lên, vật xuống, lắc bên này,, lắc bên nọ, bên kia nhanh chóng quá, đến nỗi sự đau đớn không kịp hiện ở chỗ nào rõ rệt....ấy là một cái tai nạn xe hi khủng khiếp. Nạn nhân gần tắt thở. Máu ra nhiều quá, khó phương cứu chữa. nhưn người ta cũng mải mốt đưa xác hắn vào nhà thương
    *Thằng Tề [navy]- Trốn vào bể nước của nhà chủ vì đang mò chai sâm banh bị rơi. -Bác mở cái nắp bể thật êm, quờ tay vào, loay hoay tìm cách vớt con ra...Thằng bé đã ngâm nước mấy tiếng liền./.

    Cay chua chi lắm hở mình?
    Say nhau rồi lại phụ mình như chơi
  2. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cách đọc sách của bác đặc biệt thật đấy. Tớ ngày xưa chỉ quan tâm đến mấy nhân vật trong Tam Quốc chết vì bệnh gì là cùng! :)

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  3. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thử xem Nam Cao nghĩ gì nào?
    * Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa.
    * Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi, toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thương.
    * Cái sự khổ thì bao giờ cũng thế thôi. Nhưng mà ngưòi ta đã nhất định chịu, thì khổ thế nào mà không chịu được.
    * Kiếp người nản lắm, trời thì cay nghiệt như một bà già thiếu ăn ngay từ lúc còn thơ.
    * Chao ôi, mế người ta không phải ăn thì sự đời sẽ giản dị biết bao.
    * Chao ôi, trên đời này có cái gì vững bền mãi đâu?
    * Bởi vì người không phải là con chó, người không thể chết như một con ********. Chết còn làm lợi cho kẻ khác.
    * Sự co quắp của người đàn bà thật là khó chịu nhưng nhiều khi có lí.
    * Người đang bà, ấm hơn chăn chiếu.
    * Hỡi ôi, thì ra lòng khinh, trọng của chúng ta có ảnh hưởng tới cái cách của người nhiều lắm; mà người không biết gì là tự trọng, chỉ vì không được ai trọng cả; làm nhục người ta một cách điệu nghệ khiến người ta sinh đê tiện
    * Cuộc sống vốn không tha thứ cho những gì quá thơ.
    * Tình yêu, cái tình yêu của loài người hiện tại là một caí gì buồn mênh mông.
    * Đối với một thiếu phụ đương xuân, còn gì khổ hơn cái sự lẻ loi.
    * Sự yêu hay sự ghét cũng như những suy nghĩ của người ta không thể dùng quyền mà ép buộc.
    * Cái nghề văn, kị nhất cái lối thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào.
    * Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, NT có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than..
    * Hạnh phúc cũng chỉ là một cái chăn hẹp,người này co thì người kia bị hở.
    * Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là bất lưng .
    * Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đã cho.Văn chương chỉ dung nạp đượcnhững người biết đào sâu,biết tìm tòi, khi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những caí gì chưa có.
    * Còn gì buồn hơn chính mình lại chán mình?
    * Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho tất cả loài người. Nó phaỉ chứa đựng một cái gì lớn lao,mạnh mẽ, vừa đau đớn, lại vừa phấn khởi.Nó ca tụng tình yêu thưng, tình bác ái, sự công bằng. Nó làm cho người gần người hơn.
    * Sống mà cứ cau có như khỉ thì chết đi cho rảnh.
    * Thiếu gì kẻ chẳng lấy gì làm can đảm vẫn phải bán dần dần sự sống đi để giữ cho mình khỏi chết.
    * Cái nghèo chẳng có ích cho ai. Nó làm tiêu mòn sức lực, héo hắt tâm hồn. Nó khiến người ta thành bủn xỉn, nhỏ nhen, ích kỉ, sát bờ đất. Nó tạo nên những con người nô lệ.
    * Đời này, chẳng thằng nào tốt với thằng nào.
    * Có người đàn bà nào, suốt đời chỉ nghĩ đến 1 người đàn ông không?

    Cay chua chi lắm hở mình?
    Say nhau rồi lại phụ mình như chơi
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Sách tôi chưa đọc.
    Vừa rồi, đọc được một bài của một bạn nói bình chọn cuốn 1984 của Oocoen . Đây là cuốn tiểu thuyết được xếp vào loại tiểu thuyết ý niệm. Trước đó nó được xếp vào loại viễn tưởng chính trị. Tôi chưa được đọc TT nhưng có được đọc một số lời bình luận về cuốn sách này.
    Xin post lại, và cũng coi như một cách đọc, để cho nhớ hơn..., thế thôi...
    + Cuốn TT được viết vào những năm 1949, nhưng bối cảnh lại vẽ ra 1 số cảnh tượng của 35 năm sau.
    + Nhân vật của truyện là Uynxton Xmit sống ở 1 thế giới mà tất cả những thuộc về cá nhân đều đã bị thủ tiêu, nên không khỏi có phần khác lạ
    + Ngôn ngữ được thay thế bằng "Novlangue" (Ngôn ngữ mới) - trong đó tất cả những từ viết tắt phát triển đến quái dị. Ví dụ: Các bộ (Ministry) đều được gọi tắt là "Mini". Bộ Sự thật: Ministry of Verity) được gọi tắt là "Miniver"! Lúc ấy, tất cả những đường phố đều chỉ có gió và bụi, trấn ngự khắp nơi là những tấm áp phích & bức ảnh của vị lãnh tụ độc tôn, với khẩu hiệu:" Big Brother nhìn bạn". Giờ ăn trưa, Xmit tranh thủ về nhà để có những giây phút riêng tư. Nhưng ở ngoài cửa sổ, máy bay trực thăng theo dõi mọi người tận trong nhà. Ngoài ra, trong phòng còn có một loại máy hiện đại: màn hình -vô tuyến để phục vị cho "Cảnh sát tư tưởng". Dù Xmit đã quay lưng về phía đó, nhưng anh vẫn sợ "1 cái lưng vẫn có thể tố cáo điều gì đó". Khi quay lại màn hình, gương mặt thảm hại của anh lại cố lấy lại vẻ phấn khởi! Lúc thể dục giữa giờ, 1 nữ huấn luyện viên " sủa" trên màn hình , nhắc nhở Xmit! Không biết làm thế nào để giải toả , Xmit vớ cuốn nhật kí, ghi vào đó những chữ: " Đả đảo Big Brother!" Tuy chỉ có 1 mình, nhưng Xmit vẫn sợ. Bởi lẽ hai đứa bé ở phòng láng giềng theo dõi cả bố mẹ chúng, & 1 người bạn của anh, chuyên gia về "Ngôn ngữ mới" đã thăng tiến rất nhanh nhờ lúc 10 tuổi, y đã từng đi tố cáo chú mình! Xmit viết bằng máy Phônscript & sống ở 1 thời mà hôn nhân là do "Angsoc" ( gọi tắt tổ chức lãnh đạo) quyết định. Tuy thế, anh vẫn có 1 mối tình lén lút với 1 nữ đồng chí tên là Julia. Để rồi, tất cả cùng bị phát hiện, hai người bị " Cảnh sát tư tưởng" thẩm vấn, giày vò, đến khi họ được thả ra, thì tất cả không còn gì nữa, họ lạnh lùng như 2 người lạ, sau khi đã tố cáo nhau.
    + Đây là 1 cuốn TT ý niệm, nhân vật & tình huống đúng là không quan trọng bằng tư tưởng mà Gioocgiơ Oocoen gửi gắm qua đó- có thể tóm tắt bằng những dòng viết trộm trong nhật kí của Xmit:
    + " Gửi tương lai hoặc hiện tại, gửi tới cái thời mà tư tưởng được tự do, mà con người khác nhau xong không cô độc, thời mà sự thật tồn tại, thời mà cái đã hình thành không thể bị phá huỷ. Từ thời đại của sự giống nhau, của cô đơn, thời đại của Big Brother , thời đại của tư tưởng hai mặt"...
    Kể ra mà được đọc toàn bộ thì hay biết mấy nhỉ!
    phantincodet
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 04:53 ngày 05/04/2003
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Orwell và 1984 ( Streamline English- Destination có giới thiệu sơ đấy! ) cuốn sách chống toàn trị. Nói trắng ra là...
    Sao mà cái nhà cô này thích đọc sách cấm thế.

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  6. andu

    andu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Tớ đoán là gioioi đã làm một cái tiểu luận/luận văn hoặc một cái nghiên cứu gì đó tương tự về cụ Nam Cao.Tớ thấy cậu cũng là một tay sành.
    Một quyển tớ mới được đọc là Đi tìm nhân vật của Tạ Duy Anh.Độc đáo và Đau đớn lắm.Đáng ra nó có thể tạo dư luận tốt nhưng không thấy mấy bác phê bình nói gì,có lẽ còn đang mải bình thơ Vi Thùy Linh hay sao ý.
    Tôi sẽ ngã như người lính trận
    Hai bàn tay chết cứng vẫn ôm cờ

    [black]
    Andu
  7. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu bằng cái chết xem chừng chủ đề này dễ bị chết yểu lắm.
    Xem chừng tác giả chủ đề này rất tâm đắc với Nam Cao .
    Ta đang đọc gì đây?Ta đã đọc cũng nhiều đấy chứ?"Hồng lâu mộng" ta đang trôi đi với quá nhiều mộng tưởng.Cuộc đời này có lúc quay lại rồi cũng chỉ thấy nó như một giác mộng lầu hồng mà thôi.Tiếc thay."Không gia đình" đọc trong lúc tĩnh lặng ,yên bình nhất .'Người lữ hành kì dị",thương thay cho nhũng con người chỉ sống theo bản năng.Nước Mĩ qua hình ảnh của một lớp người.Sao họ bản năng đến thế!Ừ,nó mang tính sử thi,nhưng nó cũng bộc lộ một nước Mĩ khắc nghiệt ,mới lạ quá .Ta nhìn nó như nhìn thấy một quái vật kì dị.Cũng phải thôi,tuổi của ta,quá non nớt đẻ tiếp nhận những thứ này.
    Ta đã bị quá ảnh hưởng bởi "Hội chợ phù hoa" rồi.Ta chưa thể thoát ra khỏi nó chừng nào ta vẫn con ở trên đời,chùng nào cuộc đời vẫn còn những phù phiếm ,giả dối.
    Phải,cuộc đời này lắm thứ giả tạo lắm.Thackerey ,phải chăng ông không còn chút tin tưởng gì ở cuộc đời này?Phải chăng,ông đã dùng con mắt quá tinh tường của mình để soi thấu những ngóc ngách nhỏ nhen ,ti tiện của tính cách và bản chất con người?
    Cuộc sống trong cái" hội chợ phù hoa' này đẹp đẽ lắm ,lung linh như sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô Becky gian giảo kia và cũng đầy toan tính vụ lợi như chính cái khuôn mặt trong bóng tối của cô ả.
    Trong "hội chợ phù hoa" này, trong tác phẩm không có nhân vật chính,không có anh hùng này, nhân vật chính diện đều mờ nhạt.Camelia ư?Đobin ư?Họ tốt đẹp,tốt đẹp đến mức phi lý.Dường như họ sinh ra chỉ để củng cố cho ta rằng,cái tốt đẹp ở trong cuộc đời này chẳng có thể xoay chuyển tình thế bi đát chung quanh họ.
    '"Hội chợ phù hoa!Hội chợ phù hoa!Chung quy tôi cũng như bạn chỉ có danh vọng và tiền bạc trong cái Hội chợ phù hoa này"(Thackerey) Đáng buồn thay,tôi đã thấm thía những dòng ấy,tôi đã thấm thía trong cay đắng , trước bao nhiêu trò lố bịch người đời bày ra.
    Đời là một giấc mộng ,thaóng chốc sẽ biến đi ,nhưng người ta tiếp tục chạy đuổi theo nó,theo nhũng phù hoa nó treo ra trước mũi .Như kẻ nào đó trong thần thoại Hy Lạp , quả táo ,ôi mới ngon lành làm sao,đỏ mọng làm sao,đưa miệng để cắn,nhưng vô ích.Nó cứ lủng lẳng trước mũi nhưng càng cố càng chẳng thể với tới.

    Với tôi ,đời là "hội chợ phù hoa"(Vanity Fair)

  8. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tôi, một kẻ ngoại đạo về thơ. Có lẽ do ngán quá, hoặc có lẽ không tìm thấy hứng thú gì khi đọc thơ ... Nhưng không thể phủ nhận rằng, nhiều khi cũng tìm thấy ở thơ điều gì ó, có lúc thấy hợp tâm trạng . Cũng như nghe nhạc nọ nhạc kia, khi thất tình chẳng hạn....Có lẽ tôi chỉ chăm chăm, và thích đọc xem ông( bà) nào có tìm tòi, có cái mới, có ngông nghênh, có dịu êm, có triết lí, ai bất mãn, ai chán đời, ai cạnh khoé... giời ạ, có lẽ chỉ đến mức thô thiển vậy thôi, âu cũng là một cách đọc được không nhỉ?
    * Nhiều lúc cũng hay kiểu xăm xoi - cố tự hiểu xem thơ hiện đại, và hiện đại thơ là như thế nào? Có phải thế này ko?
    +"Ta ước 1 ngày thảnh thơi, leo lên trời mà ỉa."
    Hay: + "Trên bờ mương, em vén quần, sắp đái.
    Ta nghe càn khôn rụng ở trong tim"
    *Hay thơ kiểu :
    +" Mơn man mìn mịn mòng mòng mong chóc chách. Mèo mỡ mông manh móc móc màng màng mu mú méo. Hơ hớ đồi mông long tóc hoét. Ngoàm ngoặm lơm lam đum đúp đẩy, đùm đùm, húp híp. Fe fé, hêu hêu. Hầy hậy. Hờm hơn, khạp khờ....
    * Lúc nào đó, buồn, khi đi ngang qua sông Hồng, chán cảnh đời, cảnh tình, đọc thơ bà Phan Thị Thanh Nhàn
    +" Có đôi lúc buồn
    Tôi đã định tự tử
    Sống làm chi khi bạn bè bon chen
    Cơ quan quanh năm đấu đá
    Sống làm chi khi người yêu thành kẻ xa lạ
    Sống làm chi lương 3 cọc 3 đồng...."

    * Hay bác Lưu Quang Vũ- kẻ đa tài, buồn cô đơn, đôi khi bế tắc - và kẻ biết trước định mệnh? ( Những lúc hết xèng mua thuốc hút, tôi nhớ đến câu:
    + "Bàn chân hồ nghi giữa đường phố xõn xao
    Tôi biết làm gì
    Tôi biết đi đâu?
    Tôi chẳng còn điếu thuốc nào
    Đốt lên cho đỡ sợ
    Yếu đuối đến cộc cằn thô lỗ
    Tôi xấu xí như 1 đứa trẻ mồ côi
    ...Cuộc đời như 1 mụ già dâm dãng
    Một núi dây thừng bẩn thỉu rối ren...

    * Nghe Chế chửi 1 tí nè:
    +" mẹ ki...! 1 triệu thi sĩ giết trăng mà trăng chẳng chết!
    1 tỉ tình nhân lấy trăng ra thề bồi, trăng vẫn cứ trơ trơ!

    * Ui, thằng đàn ông nào, nhìn thấy người đẹp, mắt chẳng sáng hơn sao?
    + Người đẹp trông như tuyết
    Chạm vào thấy nóng
    Người đẹp trông như lửa
    Sờ vào thấy mát
    Người không khát- nhìn thấy người đẹp cũng khát
    Người không đói- nhìn thấy người đẹp cũng đói
    Người muốn chết- nhìn thấy người đẹp lại không chết nữa
    Ơ!
    Người đẹp là giấc mơ
    Treo trước mắt mọi người!

    * Qua thịt chó Nhật Tân, lại nhớ câu thơ:
    +" Bầy chó gầy, bẩn thỉu, ốm đau
    Ngày lùng sục kiếm ăn
    Liếm cả lưỡi vào lưỡi dao sắc ngọt
    Lưỡi bị cứa máu trào ra ở đó
    Con đến sau lại liếm máu bầy mình
    Chó ơi, đừng sủa nữa
    Gió đêm thành phố thành gió dại rồi...

    * Đọc thơ Nguyễn Đình Thi thấy trong sáng của tình yêu:
    +Dừng chân trong mưa bay
    Uớt đẫm mái tóc
    Em em nhìn đi đâu
    Môi em đôi mắt
    Còn ôm đây
    Nhìn em nữa
    Phút giây
    Chiều mờ gió hút
    Em
    Bóng nhỏ
    Đường lầy.

    *Hôm từ quê ra tỉnh, vào New thấy các em, lại nhớ câu:
    + " Bão loạn - Lốc dù- Xanh mí- Cốc ré- Váy hè- Tiện nghi lạc xon. Chất chồng trô trố. Môi ngay- Vô hồn. Khoảnh khắc. Mini mông lông. Cởi quần, chửi thề....
    * Thấy những nàng trên đường, mặc áo mỏng mỏng, ro rõ...( đừng cho tôi là bỉ ổi nhé!), là vì tôi lại nhớ đến bà nhà báo Chu thị Thơm tập phê bình:
    +Nằm nghiêng
    Xứ sở 4 mùa nhiệt đới
    Tự nhiên nhói đau
    Sau lần áo lót có đệm mút dầy
    Nằm nghiêng
    Về đây
    (PHThư)

    Bà Thơm bà ấy bảo là:
    "Có bạn đọc bực mình, thì ra là áo lót có mút đầy . Tại sao ko bỏ quách đi, cứ ngỡ là nỗi đau nhân thế...."
    Giời ơi, cứ nhớ đến đây không khỏi không cười.
    * Mỗi lần gặp đối tượng nào mỉa mai, lại nhớ tới nghệ thuật xóc đểu, xiên, cạnh khoé của những câu thơ :
    + "Này chị em ơi(...) Con này cởi áo quần nhanh lắm/ không phải bạ ai cũng vén miệng tụt lời(...) này chị em ơi/ yêu đương thì phải giữ gìn/Vào sau cửa buồng vần vũ mười lăm phút/ra đường đoan trang cười nói thướt tha/ Yêu không được đánh mất mình/chỉ ăn cắp người ta" (Thị Mầu 97).
    +"những cô nàng chân cong váy ngắn, loé xoé tiếng địa phương, Cố hớp giọng thị thành'

    * Ấy, sơ sơ vậy.
    Cay chua chi lắm hở mình?
    Say nhau rồi lại phụ mình như chơi
  9. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn của GIOIOI về NAM CAO cũng khá thú vị.Tiếp tục đi cậu ơi,hay lắm.Tôi vote nhé
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  10. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thía à? bác vót tè cho em à?
    Méc xi cúc cu bác người cuối cùng nhé
    Búa(Đa) tạ bác La Trung nhé!
    Cay chua chi lắm hở mình?
    Say nhau rồi lại phụ mình như chơi

Chia sẻ trang này