1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đang đọc sách gì?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi gioioi, 03/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới được cái topic của mình
    Từ h trở đi- cứ vào những tối thứ 7- gioioi sẽ post cuốn truyện được đọc trong tuần, là một thú vui- cho đỡ buồn thôi mà.
    - Có thể tuần sau sẽ là : một chut' về phong cách truyện ngắn Mopatxăng, hoặc cuốn truyện mới nhất của Mạc Ngôn.
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  2. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Cái này mà cũng gọi là thơ à?
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    tớ đang đọc những tác phẩm về Mafia
    yêu em không phải vì tiền
    yêu em vì cái dây chuyền em đeo,khe khe
  4. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    híc em lại cứ tưởng các bác hỏi nhau là đang đọc sách gì ... thui đã trót thì trét em đang đọc : toán 12 , lý 12 và quển ôn thi đại học..... he he he ( chuẩn bị thi mờ )chiều nay tôi ra đi , tuổi thơi tôi ở lại . Mối tình đầu của tôi ở lại và màu hoa kỉ niệm cũng bâng khuâng ở lại .Đừng buồn hoa cúc nhé tao cũng như mày thôi , kể từ bây giờ mỗi khi hoàng hôn buông xuống trái tim lẻ loi trong ngực tao lại nhói đau khi nhớ tới một người .....
    nbd
  5. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Một đêm thứ 7 đáng sợ với những giấc mơ về một loài vật đáng sợ
    Hôm qua, đọc một bài báo trên An Ninh Thủ đô về một vụ án chỉ vì 12 000d mà giết một mạng người ở Gia Lâm , lại nhớ đến một bi kịch vì đói của Nam Cao- một bi kịch vì đói của Mopatxăng. Một anh chàng nông dân bỏ quê hương với hi vọng tìm được một công việc để nuôi sống bản thân , anh ta đi, đi các tỉnh, nhưng rồi thất vọng , thời gian đầu, còn có công việc làm, kiếm vài đồng mua thức ăn đổ vào mồm, nhưng rồi sau đó, triền miên một nỗi thất vọng , một sự đau khổ. Anh ta ko phải dạng lười, ko phải cù lần, anh ta chỉ mong có việc làm, bị bắt rồi được thả, chỉ vì anh ta chỉ là một kẻ lang thang, chứ chưa làm việc gì phạm pháp, khi bị bắt, anh ta mong sao được những viên sen đầm cho ăn, nhưng rồi thất vọng , vì người ta lại tống ra ngoaì đường, mà ko cho ăn một chút nào, làm gì có điều luật nào bắt cảnh sát cho kẻ bị tình nghi phạm tội bắt cơ chứ? Kẻ đi tìm việc lại lang thang, và bị bắt thực sự khi anh ta nhảy vào một ngôi nhà để ăn vụng , rồi ******** với một cô gái đang xách một thùng sữa..
    Điều hay ở đây , là Mopatxăng để cho cô gái này ko phản ứng gì cả về chuyện đó, mà chỉ tát và bắt đền anh chàng khi trót đánh đổ xô sữa mà thôi.
    Cuối cùng thì kẻ đi tìm việc làm chết còng queo trên sàn nhà giam .
    Truyện it'' bình luận ngoại đề, ít cảm xúc, chỉ nêu những sự kiện diễn biến của cuộc đời nhân vật.
    Khi đọc vụ án thằng bé sinh năm 1986- giết bà chủ nhà làm thuê, chỉ vì nó đói, xin bà ta trả tiền công 5000 đồng vào mỗi buổi tối khi nó kết thúc công việc bưng bê ở cửa hàng của bà ta, nhưng ko được, và mấy chục phát chầy đã kết thúc một cuộc đời... tôi liên tưởng tới truyện ngắn này...
    1 đêm nhớ nhớ- nhớ sao mình 1 mình...
  6. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Dont say too sad with me!!!
    Rừng Xanh Đỏ Lá, chắc nhiều người đã đọc những cuốn sách của Mạc Ngôn- một tác giả Trung Quốc đang được tất cả những ai quan tâm đến văn học tìm đọc, và đến những độc giả tầm thường như tôi.
    Cuốn Phế Đô của Giả Bình Ao- một tác giả hiện đại cũng nổi tiếng ngang tầm với Mạc Ngôn - trong cuốn Phế Đô này- đã bị những nhà phê binh TQ cho rằng - Dâm Thư.
    Nếu đọc cuốn RXĐLá, thì không hiểu sẽ đánh giá thế nào nhỉ?
    Tiểu thuyết xoay quanh một mối tình tay ba trong những bước chuyển lịch sử. Hình như vẫn là Model nhạy cảm mỗi khi tiểu thuyết của VNam hay TQuốc nhắc đến chuyện Đấu Tố. Ở TT này cũng vậy. ... thôi, để các bạn đọc và cảm nhận.(- Mối tình của Lâm Thị trưởng khá lãng mạn,...***( hình như hơi nhiều và hơi nặng...)
    Với tôi, cuốn này không khá hơn cuốn ĐHương Hình, và BVCĐời.
    Còn Cây Tỏi Nổi Giận thì chả hay tí nào, bình thường.
    Hy vọng dịch giả trung thành với MNgôn- ông gì đó nhỉ? Trần .... sẽ dịch những cuốn hay đặc sắc của MNgôn cho dân tình đọc.
    Có lẽ phải quên...

    Được gioioi sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 30/07/2003
  7. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Barie
    Nói cho cùng thì người ta điên hay tỉnh, hỏi có gì là quan trọng? điều quan trọng là người ta cảm thấy vui thích (tr.129). Đây là câu tôi thích nhất trong truyện Barie. Toàn bộ câu chuyện, ko fải chỉ có Barie mà hầu hết các truyện, đều hay nhất ở đoạn cuối. có thể vì đấy là ?omiếng cuối cùng? nên cần fải để lại vị gì đó đặc biệt cho độc giả. cũng ở đoạn cuối, có một chi tiết rất hay, khi Antônhi quyết định trở về Nhưng thôi, hôm nay nữa là ngày thứ hai và cũng là ngày cuối cùng mà, ngày mai tôi sẽ ra đi. Nhưng tại sao lại là ngày mai??tại sao cứ nhất định là ngày mai? chẳng lẽ tôi bắt buộc fải tuân theo một thời hạn nào chăng? Hay là ở đây tôi đã tìm thấy cái mà tôi tìm? cố nhiên ko fải như thế. đã vậy thì tại sao lại fải chờ đợi cái ngày mai nóng nực ko sao chịu nổi ấy làm gì? Tôi đứng dậy khỏi bàn(?) (tr. 130). Đây là một trong những lúc hiếm hoi Antônhi thoát được khỏi những ràng buộc vô hình. những ràng buộc ấy có thể là một số quy tắc thành văn hoặc bất thành văn trong xã hội, hoặc có thể đơn giản chỉ là thói quen, những thói quen của ngày ngày lặp đi lặp lại, hôm nay giống hôm qua và ngày mai ko có gì mới mẻ hơn ngày hôm nay, nó trở nên gần như ko thay đổi được. với Đôrôtêa thì khác, cô có thể thay đổi từng fút từng giây. người ta có thể bảo cô điên, nhưng nếu vậy thì cô là một người điên vô hại và nếu như tất cả mọi người trong xã hội đều điên được như cô thì xã hội này đã đẹp biết mấy.
    Khi fân tích một tác fẩm người ta thường hoặc là fân tích ý nghĩa nghệ thuật nội dung; hoặc fân tích nhân vật. nhưng vì chẳng ai ở đây cho tôi dưới 6.5 văn được nên tôi cóc sợ và tôi sẽ ko đi theo cái kiểu cũ rích mệt mỏi suốt từ lớp 6 đến lớp 12 ấy. dù thế, vẫn fải nói qua về nhân vật, vì nhân vật là một trong những nguyên liệu để làm nên cái bánh tác fẩm.
    về nhân vật, Antônhi ko thể được coi là nhân vật. nhân vật fải có tính cách, đặc điểm, ít ra cũng fải có cái gì đó để mà nhớ, và để nếu tác fẩm có được vinh dự nhận cái liếc mắt của mấy vị soạn sách thì học sinh còn có cái gì mà fân tích. tất nhiên, nếu tác fẩm này mà được đưa vào chương trình thì học sinh cũng fải cố mà bảo Antônhi là một tên nhu nhược, ko vượt qua được những rào cản của cuộc sống,..etc; còn Đôrôtêa đại diện cho con người ngây thơ trong trắng và những nhơ bẩn của cuộc sống ko làm tổn hại được tâm hồn cô?etc. nói như thế y hệt ca ngợi chị Dậu bán con cứu chồng, xét trên quan điểm ngày nay. thế nhưng vì đây ko fải một thứ bắt buộc fải có trắng đen rõ ràng thế nên theo tôi, Antônhi ko thể coi là nhân vật. anh ta ko có hình thức (ko được miêu tả), ko có tâm hồn. dù những đoạn miêu tả diễn biến nội tâm của Antônhi khá nhiều nhưng tất cả những cái đó chỉ để làm nổi bật thông điệp tác fẩm muốn truyền tải mà thôi. Antônhi là cái vệt mờ nhạt xuyên qua tác fẩm, là cái dây trong một cái vòng, có thể ví như vậy. Antônhi ko làm nên vẻ đẹp của cái vòng, nhưng cái vòng Barie cũng ko thể thiếu sợi dây Antônhi. vì thế, ko thể ca ngợi hay chê bai Antônhi theo đúng những quy trình được dạy trong trường fổ thông, Antônhi ko fải nhân vật chính diện và cũng chẳng fải fản diện, ko fải chính cũng chẳng fải fụ, dù cái tên anh ta xuất hiện từ đầu đến cuối tác fẩm và có vẻ như anh ta được đặt vào cái ghế của vai nam chính. Nhưng theo tôi, Antônhi ko fải nhân vật.
    Đôrôtêa cũng vậy. cô cũng chỉ là một cái vỏ mà thôi. tất nhiên, nhân vật nào chẳng mang vai trò cái vỏ cho ý tưởng của tác giả trú ngụ. nhưng cũng như Antônhi, Đôrôtêa thực ra ko có tính cách. tất cả mọi đặc điểm được miêu tả ở cô ko thể được coi là tính cách. biết nói thế nào về cô? hiền lành hay ghê gớm; chua ngoa hay dịu dàng; ngọt ngào hay cay nghiệt? những cái đó ko có ở cô. cô thậm chí ko nhận thức được cô làm gì và vì sao cô lại làm như vậy, hay vì sao cô lại có những khả năng hiện có ở cô.
    Nhưng một tác fẩm cũng ko thể ko có nhân vật. như vậy, nếu đi tìm nhân vật để fân thích ở đây thì chỉ có thể là một Antônhi bỏ vợ, một nhạc sĩ tài ba nổi tiếng nhưng ko hài lòng với cuộc sống, một ông bố ko tốt cũng chẳng tồi; và một Đôrôtêa ko đẹp và ko xấu, mong manh với một số fận ko may mắn, một cô gái bị thần kinh fân lập, có thể một fần lý do là bởi những sự việc khủng khiếp cô đã fải trải qua, fần lý do khác có thể do bẩm sinh cô đã thừa hưởng cái thần kinh yếu đến độ chỉ một tác động nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng mạnh đến nó, thừa hưởng từ người cha. nhưng cô là một người điên hiền lành vô hại, thậm chí chính cái xã hội với đầy đủ những xấu xa của nó mới có thể gây hại đến cô. và cô chết bởi xã hội ấy ko dành cho cô, ko có chỗ cho cô.
    Nhưng những nhân vật ấy, Antônhi ấy và Đôrôtêa ấy sẽ ko làm nên Barie mà tôi thích. Barie mà tôi thích ko có nhân vật.
    về cốt truyện, một đứa bạn của tôi đã bảo tôi ?olàm hỏng sự trong sáng? của nó vì đưa nó đọc một câu chuyện tình lãng mạn. nhưng tôi ko nghĩ đây là chuyện tình. có lẽ chỉ có 2 chuyện tình trong đó, một cái tan tành là vụ ly hôn của Antônhi và một cái yên ổn dù ko viên mãn lắm là của vợ chồng ông đại tá. Còn chuyện của Antônhi và Đôrôtêa thì ko fải chuyện tình. Antônhi ko thể và ko yêu Đôrôtêa còn Đôrôtêa cũng ko yêu Antônhi vì cô ko biết yêu. cô ko fải con người và vì vậy cô ko biết yêu, nếu xét từ yêu theo nghĩa hẹp trong giới hạn một anh bảy vía và một chị chín vía. còn tình yêu c(g)ái đẹp và yêu cuộc sống thì có chứ. nếu rộng ra hơn 1 chút thì Đôrôtêa có yêu bố nữa, cô yêu người bố quá cố đã cho cô tâm hồn nhạy cảm và mỏng mảnh của ông.
    bây giờ thì nói về cái chính (he he, cái fụ rốt cuộc lại rắm rối hơn cái chính đấy). đấy là những gì tôi thấy được ở tác fẩm. nói là ?othấy? thì có lẽ tôi chẳng thấy gì cả. đọc một thứ gì đó, cái quan trọng nhất có lẽ chỉ là cảm nhận thôi. đọc xong và gấp sách lại, những gì đọng lại là cảm nhận. còn muốn thấy được sẽ fải mở lại sách ra và fân tích, và mổ xẻ, và tìm dẫn chứng. đọc sách mà tay lăm lăm con dao bầu để rồi chẻ sợi tóc làm tư thì thật khủng khiếp. những lý luận ấy, nếu tôi làm, có thể nghe sẽ hay ho kêu lanh canh ra fết, nhưng nó ko tự nhiên, trong những từ ngữ và lý luận fân tích (có vẻ như) sắc xảo ấy, đa fần sẽ là sáo rỗng. còn cảm nhận, nói về cảm nhận thì đơn giản lắm. nhận thấy một sự thanh thoát nhẹ nhàng từ Đôrôtêa và sự gò bó mệt mỏi từ Antônhi. Antônhi, một người có thể được coi là khá thành công trong xã hội, rút cục lại chẳng có gì cả. anh ta quanh quẩn trong những vòng xoáy, ấy là anh ta còn làm một công việc được coi là bay bổng đấy. còn Đôrôtêa, cô gái điên tưởng như ko có gì ấy lại có cả thế giới bao la, thế giới đẹp đẽ và ngọt ngào. cho dù thế giới ấy chỉ tồn tại trong tâm hồn cô, trong bộ óc (theo mọi người là) ko hoàn hảo của cô. vì mọi thứ ngọt ngào đều là giả tạo mà, cho nên cái thế giới ấy cũng ko có thực. nhưng điều ấy thì có hề gì, điều quan trọng là cô tin vào nó và cô hạnh fúc với nó. thế thôi.
    con người suy nghĩ còn thượng đế thì cười. cuối cùng những gì còn lại chỉ là thế. thoát ra khỏi những ràng buộc, làm theo sự mách bảo của tâm hồn. ko fải suy nghĩ quá nhiều rằng ta làm việc này để làm gì? ta làm việc này thì được gì? ta có lợi gì ko? ta có hại gì ko? người ta sẽ suy nghĩ gì về những hành động ấy của ta? người ta sẽ khen hay sẽ chê?? và những gì gì ấy nữa. khi có một trình độ nhận thức nhất định, linh cảm sẽ tốt chẳng kém gì tư duy. trở về với tự nhiên, Đôrôtêa đại diện cho cái tự nhiên ấy. cô có thể đọc được ý nghĩ của người khác, cô có thể bắt chước y hệt, cô có thể nghe thấy tiếng nhạc vang lên trong đầu, ?nhưng cô ko kiểm soát được hành động của mình, ấy là bởi cô đại diện cho con người tự nhiên. cô trong trẻo, nhưng cô ko có chỗ đứng trong xã hội, ko nơi nào dành cho cô. cô là cái fần có sẵn trong con người nhưng họ đã cất giấu nó vào một nơi nào sâu lắm bởi cuộc sống bắt họ fải thế. mọi người đều muốn được thanh thản như cô, muốn có những khả năng đặc biệt của cô, nhưng họ ko thể, bởi cô ko fải một con người của xã hội hiện đại. cô chỉ là một fần của con người thôi, cái fần trong trẻo thanh cao và bay bổng nhất ấy.
    cuối của thân bài thì thường fải liên tưởng và so sánh. Đôrôtêa làm tôi nhớ đến Rêmêđiôt- người đẹp bay lên cùng tấm khăn trải giường trong Trăm năm cô đơn. họ thực ra rất giống nhau, chỉ có bút fáp của nhà văn là khác nhau làm nên một vài điểm khác biệt của nhân vật mà thôi. Rêmêđiôt, xét theo quan niệm bình thường, ko dở hơi thì cũng cỡ Thị Nở về trí tuệ. chỉ có vậy thì mới để một thằng nhóc lạ hoắc lạ huơ ngó mình tắm từ trên mái nhà và còn rủ nó xuống. tất nhiên, tên đó đã ngã vỡ đầu mà chết, có lẽ đấy là sự trừng fạt của tự nhiên đối với những kẻ ko biết trân trọng c(g)ái đẹp. cả hai cô đều trong trẻo (nói 1 cách lịch sự của thần kinh không ổn định), và đều bay. đây là những ẩn dụ nghệ thuật chăng?
    ở kết luận thì fải nâng cao cảm nghĩ và liên hệ bản thân fải ko?(cháu xin hứa sẽ trở thành con ngoan trò giỏi và là người có ích cho xã hội- cái câu ko thể thiếu trong các bài văn cấp 1, bất kể là miêu tả con gà hay con lợn thì cũng fải nhét câu này vào tuốt!) ở cái kết của truyện, tôi ko thích lắm. để Đôrôtêa chết như vậy chẳng được gì. Antônhi chưa chắc đã vì thế mà dám vượt qua được 1 barie nào. vả lại ông này cũng hơi tưởng bở. ông ấy nghĩ Đôrôtêa xếp cánh lại, có fải ông ấy nghĩ cô tự tử vì ông ấy bỏ chạy? tôi ko nghĩ như thế, Đôrôtêa ko yêu Antônhi cái kiểu tự tử vì tình thế, có lẽ cô tìm thấy một chút tin tưởng nào đó ở Antônhi, thế thôi. còn cái chết của cô, như nhiều hành động khác, cô ko ý thức được hành động của mình. cô chết, như đã nói, bởi nơi đây ko có chỗ cho cô. người ta có thể, một fút nào đó, ao ước được thanh thản nhẹ nhàng giống như cô (khi ko nghĩ về quá khứ), nhưng trở về với thực tại, ko ai như cô được. vậy thì cô xuất hiện để làm gì? để người ta biết đến, để thỉnh thoảng mệt mỏi với cuộc sống, người ta nghĩ đến cô và dám làm một điều gì mới mẻ hơn, vậy thôi.
    như vậy ở đây chẳng có ai để ca ngợi và cũng chẳng có ai để chê bai. ko có ai để noi gương học tập, chỉ có một số điều để thỉnh thoảng rỗi hơi ngồi nghĩ mà thôi.
    Chào NTT cái nào
    ...một hôm buồn ra ngắm dòng sông
    một hôm buồn lên núi nằm xuống...
  8. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay đấy ,thế mà mình tìm mãi không ra.
    to giời ơi:Tôi cực thích các truyện của Trung Quốc như đã nói.Đặc biệt là hai cuốn Đàn Hương Hình và Báu vật của đời như bác nói.
    Các bác có thể bàn thêm về một tác giả yêu thích của tôi được không Enrich Maria Remarquee.(Tất cả các tác phẩm)
    Mong rằng mình sẽ vui vẻ trở lại với topic này

    Ich wiesse nicht
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đọc các chuyện ngắn và cực ngắn của Slavomir M. Rozek. cảm thấy phải suy ngẫm nhiều. Còn Quy luật của muôn đời, nói thế nào nhỉ, có lẽ đọc đến gần 10 năm, mỗi lần đọc là một lần mới, một lần hiểu thêm về c/s.
    Có thời gian thêm một chút, sẽ đọc thật lâu và thật nhiều về Stephan Sweizer...
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Quy luật muôn đời có phải là truyện có ông già yêu cô y tá trẻ không nhỉ ? Bạn biết trả lời hộ nhé, lâu rồi tôi không nhớ

Chia sẻ trang này