1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đang sống như thế nào

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vanconkip, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có tốt đẹp hay ý nghĩa là ở chính mình! Mình cảm nhận thế nào thôi! Mình luôn cảm thấy vui thì cuộc sống chắc sẽ luôn vui vẻ
  2. leopheo77

    leopheo77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc thấy topic này là phải nhẩy vào tham gia ngay dù đang định làm mấy việc. Cái chủ đề này xem ra nhiều người bức xúc lắm thì phải.
    Tôi đang sống thế nào: Đang liên tục điều chỉnh để có một cuộc sống cân bằng và vui vẻ mặc dù cũng như hầu hết mọi người đều trải qua những lúc khó khăn, nản lòng, không phương hướng cũng như những lúc vui vẻ, cảm thấy mình thành công và được yêu quý.
    Những điều tôi chia sẻ ở đây tôi chỉ đã từng trải qua một phần còn thì cóp nhặt ở nhiều nguồn khác nhau (sách báo, trao đổi với bạn bè, đối tác trong công việc) rồi đúc rút thành kinh nghiệm và suy nghĩ cho mình.
    Cuộc sống vốn rắc rối vì vầy cần đơn giản hoá nó đi. Ở mỗi con người chi chia làm hai phần khá quan trọng:
    Khả năng: khả năng này nên hiểu theo nghĩa rộng nghĩa là bao gồm trí thông minh, sức khoẻ, nghị lực, điều kiện sống, tính cách, học vấn, trình độ, công việc, hình thức... nói chung là những gì thuộc về bản chất của một con người
    Mong muốn: là những gì một người mong muốn đạt được, có được, mong muốn được người khác nhìn nhận, đối xử với mình.
    Vấn đề ở đây là mong muốn đừng quá cao hơn so với khả năng (tốt nhất là cao hơn tí ti để còn cố gắng, còn nếu để tự nhiên mà mong muốn thấp hơn khả năng thì chắc là happy thôi). Nếu mà mong muốn cao quá so với khả năng diễn ra trong một thời gian dài là có vấn đề, bế tắc, chán nản, mệt mỏi. Vì vậy khi bạn gặp bế tắc hãy xem xét xem khả năng và mong muốn của mình xem đã cân bằng chưa, nếu chưa thì phải điều chỉnh bằng cách là nâng khả năng lên hoặc hạ mong muốn xuống. (Nói thì đơn giản thế thôi nhưng mà để tìm ra chỗ nào lệch để mà nâng lên hạ xuống là cả một vấn đề đấy, không đơn giản đâu. Nếu mà đơn giản đã chẳng có topic này.)
    Một vấn đề nữa là so sánh thấy khả năng của mình không bằng người khác nên mình không thể mong muốn cao như người khác nên thấy kém miếng khó chịu. Cái này tôi chịu, trời sinh ra thế, có người sinh ra thông minh người lại bình thường, người sinh ra bố làm giám đốc, người bố lại là nông dân, người sinh ở Mỹ thì tất nhiên có đời sống vật chất và cơ hội tốt hơn ở Việt nam mình. Cái này chỉ có thể giải quyết bằng cách cố gắng tìm xem có cách nào mình tự làm tăng khả năng của mình lên thôi. Nếu không cố làm như vậy mà vẫn ngồi im rồi cảm thấy bế tắc thì đúng là bó tay, bệnh này hiện nay y học chưa tìm được phương pháp điều trị thì phải.
    Ví dụ khi ta cảm thấy chán, chả có việc gì đáng làm, công việc toàn mấy thứ tẻ nhạt, chán chết. Mọi người xung quanh cũng tẻ nhạt chả ai đáng để chơi cùng. Thực tế thì vẫn có nhiều việc mình muốn làm trên đời hoặc ở công ty mình như đi du lịch châu Âu hoặc làm một công việc cao hơn, thú vị hơn như của sếp mình chẳng hạn. Có điều là không có đủ tiền và không đủ trình thôi, vì vậy nên xem lại phần khả năng.
    Hay ví dụ như có thằng nào con nào bóng nó không sáng bằng mình, trình cũng không bằng, mỗi tội con ông to nên được làm sếp mình, cái gì nó cũng hơn mình. Xã hội thì toàn tham nhũng với hối lộ, mình người tử tế khó sống quá. Cái này thì phải chấp nhận và thích nghi thôi, khó thay đổi một sớm môt chiều lắm. Cố cải thiện tí khả năng vậy. Nếu không thích nghi được thì cũng bó tay, xin mời tiếp tục buồn chán.
    Chỉ là đơn giản hoá thế thôi, bệnh ai thì tự mình tìm rồi tự mình chữa mới được.
    Wise men say cuộc sống phải cân bằng:
    Cân bằng giữa tiền kiếm được và tiền tiêu
    Cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, chơi bời
    Cân bằng giữa số kg yêu thương, quan tâm mà mình nhận được với số kg mình cho đi
    Cân bằng âm dương (cái này hơi khó với hội single như tôi, hơi tế nhị không bàn ở đây).
    Cân bằng giữa những bài mình post lên mạng cho người khác xem với những bài người khác post để mình đọc (thề có Chúa, cả đời mình mới post được bài này hình như là bài thứ 5, mà chỉ mới post được 3 ngày thôi, còn số bài đọc ké thì nhiều vô tận. Thế mới chuối)
    Còn nhiều cái khác cũng phải cân bằng, nói chung mọi thứ đều phải cân bằng. (lại củ chuối).
    Con người cũng như cái xe máy, vừa đi vừa sửa, đi nhiều phải điều chỉnh nhiều, đi ít điều chỉnh ít. Mới thì ít phải điều chỉnh, càng cũ mà càng muốn đi nhanh chắc chắn phải điều chỉnh nâng cấp nhiều. (Câu này tự nhiên nghĩ ra, không biết trước đây đã ai nghĩ ra câu này trước mình chưa nhỉ, lại hơi chuối)
    Trên đây là mấy điều chia sẻ, vẫn biết mình trình còn yếu, chưa từng trải nhiều chủ yếu là lý thuyết suông nhưng có mấy điều tâm huyết muốn tâm sự cùng bà con để cùng góp ý kiến với nhau. Mong bà con chỉ bảo thêm cho.
    Chết cha mải viết quá, lỡ hết việc rồi.
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình đang sống rất ... khó nói, chẳng hiểu là vui hay ko vui, buồn hay ko buồn, chán hay ko chán ... Cuộc đời sao mà chưa có lúc nào thấy thiếu mục đích như lúc này Nhiều lúc ko hiểu tại sao mình lại thế, thiếu động cơ, thiếu lý tưởng, mất hết ý chí chiến đấu
    Không còn nhận ra mình nữa rùi
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Nhưng làm sao biết thế nào là đủ, thế nào là vừa, người ta bảo mình thế là đủ rùi đấy, nưng mình vẫn chưa thấy đủ thì làm thế nào? Tại sao mình luôn cảm thấy không hạnh fúc
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Những gì mà bạn đang cảm thấy giống hệt tớ, thế cho nên muốn nói điều gì đó với bạn, muốn chia sẻ với bạn nhưng không diễn tả được thành lời
    Nhắn tin cho bạn, tự mình cũng bảo mình sẽ cố gắng, mà tệ thật, có lúc không biết cố gắng như thế nào
    Bảo rằng mình đang buồn, cũng không hẳn, vì thực ra không có gì buồn, cũng không có gì vui, mọi thứ, cứ trôi tuột đi. Nói rằng mình đang tồn tại thì đúng hơn, nhiều lúc ghét mình quá đi mất
    Dù sao, cũng hi vọng rồi mọi chuyện sẽ ổn, như tớ và bạn vẫn thường động viên nhau
    Cuối tuần về Nam Định chơi không
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 11/05/2006
  6. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hi hi!
    Cuộc sống của chúng ta nói chung đều giống nhau cả thôi!
    Đi chơi cho khuây khoả đầu óc thôi!
    Môi trường thay đổi có thể làm cho con người ta có cách nghĩ khác đi về 1 vấn đề
  7. withyoutoday

    withyoutoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đừng đi hỏi quanh quẩn với câu hỏi " tôi sống hay tồn tại? Mục đích , lý tưởng của tôi ơi, người ở đâu ? "
    Lâu rồi tớ không có thói quen kêu ca về cuộc sống và bế tắc, tớ cố gắng đạt được những việc lặt vặt, những kế hoạch ngắn hạn , không nghĩ đến những chuyện mà mình không chắc được kết quả , rồi từ đó sẽ đạt được những kế hoạch dài hạn . Nhưng không phải sống như cái máy đâu nhé, vẫn làm những việc mình thích , mệt mỏi thì nhậu nhẹt , bạn bè , nấu ăn, khò khò ... Cuộc sống của tớ đơn giản thế thôi
  8. number13_79

    number13_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình cũng tìm thấy được một kẽ hở dành riêng cho mình. Nhưng vào đây rồi lại sợ bởi trong này ấm cúng quá và mình có thể bộc lộ hết những suy nghĩ của mình còn cuộc đời ngoài kia thì quá rộng -----> mình luôn cảm thấy cô độc (mặc dù xung quanh có rất nhiều bạn bè và người thân, bó tay.com). Nhưng thôi cho phép mình yếu đuối một chút vậy, nhiều lúc chả hiểu sao mình lại cứ nặng lòng đến vậy. Mình luôn làm người khác phải thất vọng và chẳng bao giờ giải thích nên đôi khi mọi người hiêu lầm ----> bế tắc, ngại và mệt mỏi, nhưng thấy những gì mà các bạn viết ở đây cũng đáng để mình suy nghĩ, thôi cứ coi đây là trạm nghỉ trong cuộc đời của mình vậy (đời tôi không có nhiều trạm nghỉ như thế này đâu ...). Sao mình luôn nhúng mũi vào mọi chuyện để rồi nhận lấy những thương tích trong tâm hồn nhỉ? Sao mình không thể vô tâm một chút được nhỉ ??? Có lẽ bởi vì mình là một kẻ ngốc ngếch .... Chúa ơi!!!! Mình luôn nghĩ ngày mai là một ngày mới.
    Mà một ngày mới thì sẽ luôn có những điều tốt đẹp.
    Cứ chờ xem vậy ....
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình cũng cảm thấy thế, cuộc sống lúc này sao mà ... khó nói. Khi nhỏ thì lý tưởng của mình là học sao cho thật giỏi, lớn lên thì làm sao đó để trở thành 1 người làm xuất sắc công việc của mình, thế nhưng những thứ nhỏ nhặt khác chen vào làm cho mình dần dần ko còn nhận ra đâu là mục tiêu chính nữa, tất cả rối lung tung beng trong một mớ hổ lốn mà mình nhận ra là cuộc đời mình
    Cuối tuần này ko về NĐ đâu, chưa được mời chính thức Chúc bạn đi chơi vui vẻ, mình ko thể làm fiền tới những ngày nghỉ hiếm hoi của bạn được hì hì
  10. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của mình giống như một dòng sông nhỏ thầm lặng trôi đi, ngày ngày cứ thế không có gì thay đổi, mọi chuyện cứ tuần tự diễn ra như thế đôi khi khiến cho mình cảm thấy phát chán và có đôi chút bất lực. Mình muốn có những sự thay đổi nhưng dường như trong bản thân mình không còn nhiều nhiệt huyết đủ để làm điều đó.
    Dòng sông nhỏ cứ thầm lặng trôi nhưng thỉnh thoảng lại có những con gợn sóng lăn tăn mặt hồ nho nhỏ rồi trở nên lớn dần lớn dần rồi nổi sóng.
    Những lúc như vậy mình chỉ muốn ở một mình, không ai cả.
    Nếu ở chỗ đông người, có thể mình sẽ cười nói như một con điên, sau đó thì càng buồn hơn.
    Cuộc sống cứ thế trôi qua, trôi qua, trôi qua......

Chia sẻ trang này