1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn đang sống như thế nào

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vanconkip, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    thực sự thì tôi ko có cảm tình với đạo phật lắm bởi tôi chỉ nghe các vị ấy nói thôi mà ko thấy các vị ấy làm gì cả
    nhưng đó là ý kiến chủ quan của tôi , những gì mà kinh phật nói ai cũng muốn đạt đến cả , nhưng để đạt được như vậy chúng ta phải sống dã chứ .
    nói thêm lí do tôi ko thích phật lắm là nhiều đệ tử phật môn còn đáng ghét hơn cả bọn lưu manh , miệng thì nói ăn chay niệm phật nhưng việc làm thì chả ăn nhập gì với lời nói cả ,
    tôi thích đi tình nguyện hơn là ngồi thuyêt giáo cho người ta cao sieu đấy ,nhưng tôi ko thấy thực tế
  2. poor_guy

    poor_guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang sống như thế nào?
    Câu hỏi thật là hay. Sau đây tôi sẽ kể cho bạn về cuộc sống của tôi. Tôi ra trường đã được 2 năm rồi.
    Ngày ngày buổi sáng 8h có mặt ở cơ quan, khi nào có việc thì làm không có việc thì vào mạng đọc báo, 12h trưa đi ăn cơm 1h lại làm việc tiếp, chiều 5h nghe kẻng là cắp cặp đi về. T7 thỉnh thoảng phải đi làm, CN thì nghỉ. Các buổi tối thì rảnh rỗi 100%. Buổi tối làm gì ư?Chả làm gì cả. Xem tivi?xem mãi cũng chán. Vào mạng?Cả ngày ở cơ quan vào cũng chán rồi. Đi chơi?không có bạn gái chả biết đi đâu, bạn bè bằng lứa thì bận làm xa hết rồi mà hình như đứa nào cũng có việc riêng của nó thì phải, may ra CN mới gặp. Đi làm thêm?ui mệt lắm, sức khoẻ có hạn. Đi học? Xem ra đây là phương thức giết thời gian một cách hữu ích nhất. Tuy nhiên học chỉ hứng thú khi còn là sinh viên, ra trường đi làm là thấy đầu óc cứ lười lười sao ý, nghĩ đến học là ngại ơi là ngại, người cứ lười ngày càng lười, trong khi đó tuổi trẻ còn bao nhiêu cái phải học. Cuộc sống của tôi nó cứ tiếp diễn như vậy đấy các bạn ạ. Do đó kể thù tôi sợ nhất bây giờ là thời gian, nó cứ trôi đi nhanh tuồn tuột một cách phí hoài. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng tìm cách thoát khỏi tình trạng này một cách nhanh nhất có thể, xem làm thế nào để cuộc sống có ý nghĩa hơn.
    Bạn nào trong tâm trạng giống như tôi thì chúng ta cùng chia sẻ nhé. Ngày xưa tôi có nhiều thú vui lắm như xem ct tivi, đi học, nghe nhạc ....Hiện gìờ thì chả còn thấy vui thú gì hết với mấy cái thứ đó. May mà vẫn còn một sở thích là đi xa . Tôi muốn được đi xa, xa thật xa bất kể là đi chơi hay đi công tác.Sau mỗi chuyến đi lại thấy biết thêm được nhiều điều, cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn...(Hic hic hè này đủ tiền làm chuyến bay sang các nước lân cận chơi cho sướng, chán Hà Nội rồi...). Cuộc sống sao mà mờ mịt quá.
    YM bluesword81
    mail : violet_star24@gawab.com
  3. colourbox

    colourbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới...như mọi ngày đã qua...hơn 12h đồng hồ mỗi ngày cặm cụi làm việc, rồi chạy ngoài đường....về đến nhà mọi người đã chuẩn bị ngon giấc...cuộc sống cứ cuốn đi với bao nhiêu dự định...
  4. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    chào tât cả mọi người ,nhiều người trong chúng ta rất giống bạn poor đúng không , chúng ta nhận ra được điều làm cho chúng ta thấy ''chán" và muốn thay đổi nhưng rồi lại thấy hàng núi khó khăn trước mắt và rồi cái y nghĩ thay đổi đó biến mất nhanh chóng không dấu vết , chúng ta lại quay về với thói quen và lại tiếp tục kêu chán , tôi cũng vậy toppic này lập ra để tôi muốn thấy đươc những người đã thay đổi như thế nào và tôi muốn thay đổi
  5. caphephonui

    caphephonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày buổi sáng 8h có mặt ở cơ quan, khi nào có việc thì làm không có việc thì vào mạng đọc báo, 12h trưa đi ăn cơm 1h lại làm việc tiếp, chiều 5h nghe kẻng là cắp cặp đi về. T7 thỉnh thoảng phải đi làm, CN thì nghỉ. Các buổi tối thì rảnh rỗi 100%. Buổi tối làm gì ư?Chả làm gì cả. Xem tivi?xem mãi cũng chán. Vào mạng?Cả ngày ở cơ quan vào cũng chán rồi. Đi chơi?không có bạn gái chả biết đi đâu, bạn bè bằng lứa thì bận làm xa hết rồi mà hình như đứa nào cũng có việc riêng của nó thì phải, may ra CN mới gặp. Đi làm thêm?ui mệt lắm, sức khoẻ có hạn. Đi học? Xem ra đây là phương thức giết thời gian một cách hữu ích nhất. Tuy nhiên học chỉ hứng thú khi còn là sinh viên, ra trường đi làm là thấy đầu óc cứ lười lười sao ý, nghĩ đến học là ngại ơi là ngại, người cứ lười ngày càng lười, trong khi đó tuổi trẻ còn bao nhiêu cái phải học. Cuộc sống của tôi nó cứ tiếp diễn như vậy đấy các bạn ạ. Do đó kể thù tôi sợ nhất bây giờ là thời gian, nó cứ trôi đi nhanh tuồn tuột một cách phí hoài. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng tìm cách thoát khỏi tình trạng này một cách nhanh nhất có thể, xem làm thế nào để cuộc sống có ý nghĩa hơn.
    Bạn nào trong tâm trạng giống như tôi thì chúng ta cùng chia sẻ nhé. Ngày xưa tôi có nhiều thú vui lắm như xem ct tivi, đi học, nghe nhạc ....Hiện gìờ thì chả còn thấy vui thú gì hết với mấy cái thứ đó. May mà vẫn còn một sở thích là đi xa . Tôi muốn được đi xa, xa thật xa bất kể là đi chơi hay đi công tác.Sau mỗi chuyến đi lại thấy biết thêm được nhiều điều, cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn...(Hic hic hè này đủ tiền làm chuyến bay sang các nước lân cận chơi cho sướng, chán Hà Nội rồi...). Cuộc sống sao mà mờ mịt quá.
    YM bluesword81
    mail : violet_star24@gawab.com
    ..........................................................................................................
    mình ra trường và đi làm được 01 năm. Ngày ngày buổi sáng 7h 30 có mặt ở cơ quan, 12h trưa đi ăn cơm 1h lại làm việc tiếp, chiều 4h30 nghe kẻng là cắp cặp đi về. T7 thỉnh thoảng phải đi làm, CN thì nghỉ". Một ngày đi làm của mình cũng giống như bạn vậy , có lúc công việc muốn ngập đầu, có lúc thì lại rảnh rang. Buổi tối về đến nhà coi tivi, đọc báo hoặc gán gẫu với mấy người bạn. Trước đây mình rất thích ra đường vào buổi tối, có thể đi uống cafe tán gẫu với bạn bè hoặc đơn giản chỉ là chạy xe vòng vòng ngoài đường, thấy thật thoải mái và là động lực cho một ngày làm việc mới. Nhưng bây giờ thì lại lười ra đường kinh khủng, đi làm về là chỉ muốn ở nhà thôi, đến nỗi mấy đứa bạn mắng ầm lên. . Bản thân cũng biết là cuộc sống của mình thật tẻ nhạt, thấy mọi thứ đang dần tuột khỏi tầm tay mình. Đến lúc phải thay đổi thôi. Mình cũng đang cố gắng thay đổi cuộc sống hiện tại, xác định cho mình những mục tiêu phấn đấu và phấn đấu để đạt được điều đó.
    Chúc bạn sớm đạt được mục tiêu của mình, để thấy cuộc sống thật có ý nghĩa.
  6. AudreyH

    AudreyH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu cuộc sống của tôi. Yêu những việc nhỏ nhặt, bình thường hàng ngày tôi vẫn làm. Mỗi ngày tôi đặt cho mình một hoặc vài nhiệm vụ phải hoàn thành, một khó khăn nào đó phải khắc phục (mà có khi với người khác chỉ là chuyện nhỏ). Và cái cảm giác khi vượt qua được một khó khăn nào đó thật tuyệt vời.
    Dĩ nhiên những việc tôi làm được và không làm được có lẽ cũng nhiều ngang nhau. Tôi cũng đã thất vọng nhiều. Nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng. Và sẽ không bao giờ tuyệt vọng.
    Khó khăn lớn nhất của tôi lâu nay là thói nuông chiều bản thân, và tôi vẫn đang cố gắng để nghiêm khắc với mình hơn. Ngày lại ngày, cố... đến khi nào... không cố được nữa thì thôi.
    Chúc tất cả các bạn: mỗi ngày đều tìm thấy cho mình một niềm vui nho nhỏ!
  7. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy rất hạnh phúc. Nói thật mình chả có mục tiêu gì to tát cả, không hoài bão lớn lao nào hết. Hồi còn đi học chỉ mong ra trường có một công việc tốt, tự lo được cho bản thân và không làm phiền bố mẹ thêm nữa. Ra trường rồi đổi chỗ làm một lần mình nghĩ rất hài lòng với công việc hiện nay. Có những người bạn xui đổi chỗ tiếp vì sức mình đáng nhận lương cao hơn thế, nhưng mục tiêu của mình không phải tiền là trên hết. Mình luôn nghĩ chạy theo đồng tiền thì mãi mãi không bao giờ đến được đích. Cái đích của mình là một công việc phù hợp với khả năng, có cơ hội học hỏi hoặc thăng tiến, môi trường làm việc thân thiện, không cần nó phải quá chắc chắn vì chỉ cần vẫn có thể học hỏi để tự nâng cao, mình vẫn dễ dàng tìm cho mình chỗ mới. Một chỗ làm như vậy không quá khó tìm, trong khi các bạn của mình thay chỗ làm đến mức chóng mặt mà không hề hài lòng với công việc nào vì yêu cầu của họ cao quá. Với công việc hiện tại của mình, vì thật sự yêu thích nó và làm việc hết mình, mình nhận được những phần thưởng xứng đáng. Nếu chê nó lương không cao lúc đầu mà bỏ qua hay không kiên trì đủ mức, mình đã chẳng nhận được những ưu đãi như vậy.
    Mình luôn cảm thấy hạnh phúc với việc hàng ngày đi làm, tối đi chơi cùng người yêu, thi thoảng rủ mấy cô bạn thân đi ăn hàng, tán gẫu và hát Karaoke xả stress, và tích cóp tiền cho gia đình riêng sắp lập nên. Tại sao cứ phải có mục tiêu lớn lao và đạt được nó mới là hạnh phúc? Thực ra thì trong đám bạn đa số rất hạnh phúc của mình cũng có vài anh chàng khi được hỏi đến lúc nào cũng thốt ra câu "chán như con gián", mình nhận ra tất cả các anh chàng này đều ...chưa có người yêu.
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    sáng mai tôi sẽ thi môn cuối cùng, ra khỏi áp lực khủng khiếp của 28ngày và 10 môn thi tương đương gần 50trình ( dù trong chương trình là ba mấy trình nhưng thấy giới hạn ôn thi hệt mấy lớp 6môn* 5 trình và các thầy quen mui hỏi thi như bọn nó luôn). tởm thế không biết. Hết hè này sẽ có thêm khoảng 7triệu cho vào ATM, sẽ mua cho người yêu một tải kẹo , cho mẹ một mặt dây chuyền kim cương đàng hoàng, còn bản thân thì he he làm quả laptop cho hoành tráng
    Nói chung cuộc sống khá áp lực nhưng thú vị. Là chị của những đứa em nghịch ngợm, bị tụi nó gọi là quản giáo nhưng lại rất chiều và hợp gu nhau. Là một đứa đanh đá và cương quyết nhưng được việc và rõ ràng. Là một cô gái hạnh phúc vì cuối cùng đã tìm được bến đỗ thực sự và được nhõng nhẽo, được là cục cưng của một người vốn là " người Mỹ trầm lặng"
    Mình biết mình phải làm những gì để sống và cảm nhận được mình đang sống
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của tôi đang cố gắng để đưọc bt để tốt hơn.. chẳng biết những gì tôi chọn lựa là đúng hay sai nhưng tôi tin rằng dù thế nào thì cũng phải chấp nhận và cố gắng. Vui và buồn cũng chỉ có thể khiến tôi phải quyết tâm sống thôi... Ôi chuỗi ngày buồn khổ và khóc lóc đan xen lẫn nụ cuời vẫn cứ tiếp tục cho đến lúc có muốn cũng chẳng được nữa đâu
  10. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang sống như thế nào ư ?
    Câu hỏi thật đơn giản mà cũng thật khó trả lời .
    Đơn giản vì tôi đang sống , đang tồn tại như bất kỳ người nào khác trong cuộc đời này .
    Khó khăn vì có những điều tôi muốn làm mà vẫn chưa làm được .
    Khó khăn vì có quá nhiều điều mình phải đối diện với cuộc đời này - những điều chưa bao giờ mình từng nghĩ tới .
    Tôi như 1 con suối nhỏ chảy róc rách trong rừng sâu . Chảy qua những tảng đá to khổng lồ , chảy dưới những rừng cây xanh ngắt . Bình an , tĩnh lặng và êm ả !!!
    Rồi đến 1 ngày , dòng suối nhỏ kia phải rời xa khu rừng đại ngàn của mình , phải trôi theo con sông dài rộng để trôi ra biển cả .
    Vẫn biết biển cả đâu phải dễ dàng hoà nhập nhưng có đâu ngờ dòng sông kia cũng hung dữ vô cùng . Có những lúc chỉ muốn quay trở lại với khu rừng xưa , có những lúc ước ao chặng đường phía trước sẽ êm đềm hơn ... nhưng chẳng thể thay đổi được gì .
    Cái gì đã qua đi thì không bao giờ có thể quay trở lại . Có những con đường đã từng đi , muốn trở lại nhưng không thể được nữa .
    Dòng sông vẫn cứ trôi đi , trôi hoài , trôi mãi , không ngừng nghỉ ... Con suối nhỏ vẫn đang theo dòng sông , vẫn cố gắng khắc phục mọi gian nan trong hành trình ra biển cả . Có khi thành công , có khi thất bại , ... Có khi muốn buông xuôi tất cả mọi thứ nhưng rồi lại hi vọng ... Hi vọng không đạt , lại hi vọng thêm 1 lần nữa , cứ thế ...
    Chỉ là 1 dòng sông thôi , nếu không vượt qua được gian khổ thì làm sao ra được đến biển cả , làm sao đối mặt được với bao điều còn khó khăn hơn .
    Dòng suối nhỏ thôi không còn mơ ước nữa , chỉ là hi vọng ( dẫu đôi khi chỉ là mong manh ) và chấp nhận thức tế để tìm ra lối đi , tìm ra lối thoát ( dẫu biết chẳng dễ dàng chút nào ) .
    Hi vọng đôi khi giúp người ta có thêm chút niềm tin vào cuộc sống .
    Sau cơn mưa trời lại rạng !
    Ngày mai trời lại sáng !!!

Chia sẻ trang này