1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bán đấu giá bộ sách Osho của Nhan.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 03/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Xuỳ Xuỳ
    @ Nhân, đã PM cho bác
  2. matcuoi6807

    matcuoi6807 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lại có vấn đề nào , ý nghĩa thâm sâu nào trong hành động bán đấu giá này ngoài vấn đề có thêm 1 chút tiền .
    Xin lỗi bạn Nhân nếu không phải vậy nhé ?
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    @koaihet: Xong ! trong tuần này bạn sẽ nhận dc.
    @All:
    Có bác hỏi tôi lý do gì mà bán hay "cho đi" nhanh thế, nguyên nhân nào?
    Đó là một câu hỏi chính đáng mà tôi nghĩ là cần phải trả lời rõ ràng. Khi rao cái topic này tôi cũng nghĩ sẽ có nhiều thắc mắc, tôi ước gì các bạn tự hiểu thì hay hơn.
    Nhưng, dầu sao tôi cũng sẽ trả lời.
    Chính xác là tôi cần một số tiền, và cũng là để lấy không gian cho những thứ khác.
    Bác KDHXD nói đúng. Có những cuốn sách vô hại, vô thưởng vô phạt, cũng có những loại sách mà khi đọc thì ko bổ ích chỗ này cũng lợi chỗ khác. Nhưng sách Osho thì ko !
    Đó là một con dao bén và có tẩm độc, có thể cắt đứt thân ta nếu vô ý, và có thể nhiễm độc âm thầm vào tâm hồn ta nếu ta ko biết cách loại thải độc tố ngay từ đầu.
    Tôi là ng may mắn, trong một rừng dao bén ấy tôi lại tìm ta một con dao bằng vàng, nó giúp tôi giải phẫu dc cái nhọt đeo mang trong tâm trí. Và tôi ko dám chắc ai đó cũng sẽ may mắn như tôi.
    Trong nhà tôi thì chưa ai có thể đọc nỗi, vì thế tôi đã giấu những cuôn sách ấy vào những góc kín, như giấu một con dao nguy hiểm.
    Tôi sắp đi xa, khi mà một quyển sách cũng là hành trang khá nặng. Mà tôi ko đành lòng bỏ lại, vừa vô dụng vừa nguy hiểm,. Cho dù là vàng ròng hay kim cương thì cũng có lúc phải bỏ lại phía sau mà thôi.
    Nên tôi tìm một ai đó (hay ko có ai đó) để giao lại. Tôi rất vui là anh ta đánh giá cao cái mà anh ta sẽ có. Tôi tin rằng khi bạn đánh giá cao một cái gì đó - dù là vật, là cây cối, con vật hay con người-
    thì bạn sẽ có được cái gía trị còn hơn cái giá mà bạn nghĩ nhiều lần. Bạn quý một vật tuỳ thân, nó sẽ thành bảo vật. bạn quý một cái cây, nó sẽ thành một cội cây xum xuê hoa trái.
    Bạn thương yêu một con vật, nó sẽ thương yêu lại bạn. Bạn đánh giá cao một con ng và nói cho ng ấy biết về giá trị của họ, anh ta sẽ chứng minh cho bạn thấy anh ta sẽ còn giỏi hơn nhiều lần.
    Và bạn đánh giá cao một kho sách, tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy trong nó một kho tàng thực sự mà tôi chỉ mới nhặt nhạnh trong ấy một tí cỏn con. Nếu bạn nghĩ nó chỉ là giấy vụn, thì nó cũng thực sự là giấy vụn.
    Đến bây giờ, tôi vẫn tự cho là mình có thể hiểu Osho (hoặc là tôi đang bốc phét). Với 2 mặt của dư luận và với cái suy nghĩ chủ quan, tôi phần nào đánh giá đc Osho, về sự chứng ngộ của ông ta và điều ông ấy muốn.
    Suốt đời, ông ấy đặt gốc rễ ở Đông Phương mà hướng về Tây Phương. Giáo Pháp ông ta dạy là cho ng phương tây ham ăn, ham *** và quá đầy đủ nhu cầu vật chất nhưng rỗng tuyếch về tinh thần.
    Cho nên thật là nan giải cho một ng Á Đông khi muốn tìm hiểu về giáo pháp ấy, có ng thì cho đó là "kim cương thừa" hay cái gì gì ấy, mà chắc chắn chỉ phản ánh dc qua cái tên thôi, còn cái chất thì ko.
    Tôi là một ng Á Đông, thật bất hạnh khi ko tìm thấy một minh sư nào, cho tới khi tôi tìm ra Osho trứoc. Tôi cố đào trong cái thứ suy nghĩ ngược hoàn toàn với truyền thống, để lượm ra nào là Krishnamurti, Jung, Chist, Đức Phật, Lục Tổ, Đồ Đề Đạt Ma,.... phải, tôi cố ngưỡi, cố nếm cái dư vị ngọt ngào của họ, qua một Osho-***-guru. và phải nói rằng, cái ngọt ngào ấy chả còn lại bao nhiêu mà lấm đầy những mùi vị pha tạp, có khi đến lợm người.
    Thật đau lòng khi một ng Việt phải qua tới Pháp để chiêm ngưỡng lại cái long bào của vua nước Việt. Tôi cũng vậy, cái nền tảng và gia tài của tiền nhân mà tôi phải đi tìm quá cực khổ, trong khi đập vào mắt tôi mỗi ngày là những hình ảnh mà nếu tôi tin theo, tôi sẽ phát rồ lên (và có lẽ sẽ chạy long nhong và cắn ai đó). Osho giúp tôi có cái nhìn thứ 2 trên cùng 1 vấn đề.
    Tôi đã làm như Osho muốn, tôi xem ông ta là cái cột chỉ đường, là cái lỗ nứt trong một hầm tối, là cái bè tre để qua một khúc sông, Dù chưa tới bờ bên kia nhưng đủ giúp tôi tìm dc một phương tiện khác để đi tiếp nữa. Ông ta đã giúp tôi, và tôi tri ân sâu sắc với ông ta, nhưng tôi ko thể để ông ấy trong đầu mãi, cũng như cái cột chỉ đường, qua các mũi tên tôi tìm dc đường cần đi, dù đôi khi cũng chỉ khá bậy với những ng khác, tôi may mắn đi đúng. Tôi biết ơn nhưng tôi ko thể đứng đó mãi để tôn thờ cây cột ấy- mà có lẽ cũng bốc mùi của một kẻ say sưa đã giải quyết tâm sự vào.
    Với tôi, Osho là tiên dược, nhưng tôi ko dám chắc với tất cả mọi ng, vì có thể là độc dược đấy ! Tôi chứng kiến sự ngã mạn tăng dần trong tâm tôi khi tôi bắt đầu đọc, và tôi cũng thấy điều ấy ở nhiều ng bạn khác, nhưng tôi ko thể làm gì hơn. Tôi tri ân vị thuốc, nhưng tôi ko dám đưa cho ai khác uống.
    Osho nói với mọi ng là ông ta chứng ngộ, và ông ta mô tả cái định ấy. Đứng về mặt Thiền mà nhìn lại thì tôi có thể khẳng định ông ấy có chứng ngộ, nhưng tầng mức nào là một câu hỏi lớn.
    Nếu ko có sự chứng ngộ và khai mở về mặt tâm linh, thì ông ấy ko thể hiểu tất cả các pháp, giảng các mật nghĩa và nói về sự chứng ngộ trong thiền như thế. Nhưng qua nhữg gì ông đã thuyết giãng, thì cũng nói dc phần nào cái mức độ ông đc khai ngộ. Chắc chắn là còn kém xa Đức Phật. Dù là ông ta luôn tự cho mình đã ngang bằng Phật, bằng Chúa,..
    Cái mà tôi đi tìm thì ông ta ko nói tới, đó là từ bi, luật nhân quả và con đường giải thoát. Phép thiền của ông ta chỉ dẫn tới sự trống trãi nội tâm, một thoáng trời không mây, chứ chưa là gì cả so với sự giải thoát vô ngã vĩ đại.
    Thật tiếc cho ông, trái còn non mà ông đã hái mất. Trái non thì ko thể chín dc, đã hái mất rồi thì phải chờ đợi mùa sau vậy.
    Và cuối cùng, cho dù ông là ai, là một vị Phật hay một kẻ hoang đàng thì khi cứu mạng tôi thì tôi đều biết ơn như nhau.
    Tôi gởi đi tất cả sách mà tôi có, tôi mong ai đó sẽ tìm ra một cái gì đó thật hay, thật tốt, còn hơn là tôi đã tìm dc. ko có gì là "cho đi" hay "xả bỏ", mọi thứ đến rồi đi như một quy luật mà khi ta cưỡng lại, cũgn chỉ là níu kéo.
    "các pháp do duyên sinh, cũng do duyên mà diệt".
  4. TieuHa

    TieuHa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2001
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời! Đọc xong bài thì thấy bạn Nhẫn không uổng khi đọc Osho. Tuy có đôi chút không phải là ngôn ngữ của bạn nhưng vẫn toát lên được điều bạn muốn nói. Thật hoàn hảo!
    Nhẫn, từ giờ trở đi bạn có thể nói bằng ngôn ngữ của bạn. Hãy nói sự thật của bạn và nhớ hãy nói bằng tình yêu.
    Yêu quý bạn
  5. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nhân ơi, hoadao xin chúc mừng Nhân. Một khi xuất phát từ tình yêu thương và dùng trái tim để định hướng thì không bao giờ sợ lạc lối. Cứ tiếp tục đi tới Nhân ạ.
    Rất tiếc lần vừa rồi không gặp được Nhân ở Sài Gòn.
    Thân mến, hoadao.
  6. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    @ Nhân,
    Em đã làm theo cách để không phải nói gì ở đây cả. Hôm qua em đã viết 1 bài dài thế rồi lại xoá đi, em thấy rằng: có lẽ mình sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này ít nhất 12h.
    Nhưng đọc bài viết này của bác thêm nữa thì nó khiến em đôi chút...thất vọng, một vài điều,nếu em không lên tiếng thì thành ra cứ để bác...hồ đồ mất thôi.
    Ngay từ đầu em đã để nơi đây (topic này của bác) thực sự là 1 "bãi chợ" (điều Osho hay nhắc đến). Bác rao bán và em rao mua, có thế thôi. Không lí giải, không chuyền tải, không đánh bóng bản ngã của chính mình (điều bác đang làm). Nó giống như mua bán chứng khoán vậy, em đặt lệnh mua rồi thì cổ phiếu được chuyển vào TK của em,mà thậm chí chẳng cần biết nó từ đâu tới.
    Bác đã để nó rất "bãi chợ" với cái dòng "bán đấu giá..." em thích thú với điều đó. Em MUA chứ không "kế thừa", đơn giản là em MUA, không cần phải lý giải điều này, rằng em có đánh giá cao cái em mua hay không. Mọi điều em không muốn nhắc đến, ko ai cần phải có nhu cầu biết về điều em làm để làm gì.
    Em đã nghĩ rằng bác cùng cảm thấy như vậy. Bác lên đây BÁN, và chúng ta làm điều đó trong im lặng. Chúng ta chỉ làm vài thủ tục cần thiết cho điều đó xảy ra, còn dụng ý của mỗi người, hay nói như bác là "lí do cho đi" thì tuỳ người đó. Tại sao bác lại phải lí giải cho hành động của mình, tại sao bác lại phải diễn giải nó cho ai đó hay cho "@All" hiểu điều bác định làm.
    Bác làm gì thì có "Trời biết, Đất biết,& bác biết" Không có nhu cầu để cần phải có ai đó xét đoán việc của ta làm. Bác cũng nói "ước gì các bạn tự hiểu thì hay hơn". Em thì lại cho rằng, "ước gì các bạn tự hiểu hay không tự hiểu thì....cũng được" có thành vấn đề gì? Hoặc em chẳng ước gì.
    Có lẽ bác đã "ước gì mọi người không tự hiểu để bác được giãi bày thì hay hơn". Bác đang chờ ai đó có vẻ không hiểu để bác "có dịp được trình bày".
    Đó là điều thất vọng đầu tiên.
    ***​
    Điều thứ 2,
    Em còn chưa xem qua list sách của bác, bác nói bác có khoảng 40 cuốn Chưa cần biết chất lượng của nó, ngay cả đến tiêu đề sách em cũng còn chưa duyệt qua, đơn giản là nếu được thì em mua luôn, thế thôi.
    Tối qua thì em có về, và đếm qua số lượng sách của Osho mà em có. Khoảng 38 cuốn. Chả kém bác là bao. Làm sao bác có thể biết em mua để làm gì? Hay bác có thể nói "em đánh giá cao hay không" và tuyệt nhiên chẳng ai lại có thể nói "giao lại" cho một người cũng có cùng những thứ như thế (dù chắc có ít hơn 1 số thứ).
    Bác nói "nó chỉ là giấy vụn" gì đấy, lại còn "nguy hiểm", lại "cảm ơn vì bạn trả giá cao". Thiết nghĩ, bác gặp được một người mua đố "đồng nát" lại còn vào loại "rác thải nguy hiểm" với giá chấp nhận được như thế, thì CHẲNG CÒN GÌ PHẢI BÀN mới phải. Là em em sẽ chẳng nói thêm câu gì
    Có những điều nói ra là nó mất hay, trình bày thì thành ra thừa nhận. Lại có những điều nói ra thành ra hồ đồ là vậy.
    ***​
    Đoạn tô vàng thứ 2,
    Bác đã coi Osho "như người thầy đầu tiên" thế rồi có vẻ như bác lại hậm hực với những gì nhận được từ ông(????). Bác đang rơi vào tình thế là không muốn trở thành kể "qua sông đánh bờ vào sóng" nhưng cũng không tránh nổi cám dỗ lên án cãi chỗ mà mình mới vừa băng qua. Bác như kẻ hổ thẹn với chính thân thể mình, với chính những điều mà mình đã từng làm, điều bác đã từng thích thú.
    Nếu bác đi qua nó thì tại sao cần phải nhìn lại làm gì? Nếu bác cứ nhìn lại và ghê tởm ("lợm dọng") thì nếu bác nhìn vào những ngày tháng sơ sinh của mình, bác sẽ chẳng chấp nhận nổi, mọi người phải thay tã cho bác biết bao lần trong ngày? Sao bác không cứ đi tiếp và giữ sự im lặng cho riêng mình? Nếu bác "lợm dọng" thì chính bác còn đang ức chế nó, chính cái cảm giác đó tố cáo rằng bác còn chưa thấy thoải mái để cho "mọi thứ đến rồi đi"
    ***​
    Chúng ta sẽ tiếp tục. Vàng 3.
    Em tuyệt đối không phải là người tâm linh. Em đích thị là kẻ chẳng tu tập gì hết, thay vì tập ngồi kiết già như các bác em đi tập thể hình.
    Em chỉ viết những gì mà mình cảm thấy ra thôi. Bác nói về "bản ngã", nhưng đọc điều bác viết em cảm thấy hơi có vẻ "gồng cứng". Bản ngã có thể lạ lắm. Bản ngã vô tư thì lại còn thấy nhẹ nhàng, chính cái bản ngã muốn bỏ bản ngã mới khiến người ta có cảm giác "cái gì đó không phải". Bản ngã này đã tính toán, nó biết rằng nó không nên "bản ngã".
    Bác nói rằng "Tôi chứng kiến sự ngã mạn tăng dần trong tâm tôi khi tôi bắt đầu đọc, và tôi cũng thấy điều ấy ở nhiều ng bạn khác, nhưng tôi ko thể làm gì hơn."
    Thử xem, điều này "có gì đó không phải", nó không phải ngay ở chỗ này, không phải ngay ở chỗ, BÁC CÓ THỂ NÓI RA NÓ. Em không biết lí giải thế nào, nhưng mà em cảm giác không đúng, đây là 1 cách "học khiêm tốn" mà thôi. Thay vì Tâm lý vô tư, bây giờ bác khoác lên mình "Tâm Lý Đạo Đức" mà thôi. Bác đang học. Đang chồng lên nhau.
    Nếu "tri ân" điều tốt nhất là chẳng nên nói những điều như bác, những điều này nó cứ lẫn lộn thế nào. Bác cũng đang học cách thể hiện long tri ân hay sao? Osho đã ở đó, ông không nói cho bác nghe, Osho cũng chẳng nói cho em nghe. Em nghĩ Osho tuyệt đối không muốn làm thầy bác hay thầy ai. Osho không cần bác phải "tri ân". Thậm chí ông còn chẳng quan tâm chúng ta sẽ bàn về những điều ông nói, hay suy nghĩ về ông ntn.
    Làm sao bác có thể "tri ân" được. Cho đến bây giờ em vẫn lấy làm tiếc, là tại sao bác đã không im lăng?
    ***​
    Khá là dài rồi đấy. Em giống như kẻ "ăn cơm mèo nói leo các cụ" ở đây đã lâu.
    Em mất nửa buổi sáng cho cái bài post này rồi. Dù sao thì Osho cũng nói "kiên nhẫn là cần thiết, bạn cần phải biết kiên nhẫn vô hạn". Nên chẳng nhẽ gì mà chúng ta lại không đi hết đến những điều cuối cùng.
    Những điều cuối cùng này thông thường thôi, nó đã được nhắc đến nhiều. Là "liệu rằng người đó có chứng ngộ hay không". Cũng phải trả lời luôn là chúng ta không có khả năng để đánh giá điều này.
    Em chắc rằng bác đang tham gia một Thầy khác, thay vì với "người thầy đầu tiên". Với những gì bác đang tiếp tục cuộc hành trình này, thì một vài giáo lý lại được đảo lộn lại. Osho đã đảo lộn nó 1 lần trong bác, giờ ai đó lại đang làm cùng điều đó, với chiều vectơ khác. Tất nhiên với những tư tưởng ngược lại bác lại cũng sẽ có đánh giá ngược lại, bác nghi ngờ những điều trước đây bác thích thú.
    Giờ đây với hiêu biết mới bác nói "Thật tiếc cho ông, trái còn non mà ông đã hái mất. Trái non thì ko thể chín dc, đã hái mất rồi thì phải chờ đợi mùa sau vậy." Thật sự điều này là quá tầm phải không bác. Có lẽ đây là một trong số những điều hồ đồ nhất. Bác hẳn đã nói những điều này từ người khác.
    Em không nói rằng luận điểm của bác là sai, làm sao ngay bản thân em cũng biết được Osho có "trái non" hay "trái chín", em đã chẳng để tâm điều này. Em không đủ thẩm quyền.
    Trong cuốn hồi kí của mình Mahatma Gandri đã kể, khi ông bày tỏ với người bạn của mình là ông định viết hồi kí. Người bạn đó đã nói, làm sao ông biết được điều gì là chân lí? Mọi điều ông nhận thức có thể sẽ thay đổi. Nhưng những gì ông viết ra nó lại cứ ở đó. Những gì ông phát biểu ngày hôm nay nó cứ ở đấy mãi. Nên tốt hơn cả đừng có viết gì cả. Gandri đã không nghe lời.
    Thưa bác Nhân, bác đã phát biểu điều gì vậy? làm sao bác có đủ thẩm quyền? Ngày trước hẳn đã có phát biểu Osho là Chân Sư hay không? Sau chưa đến 5 năm, bác có thể đã phát biểu ngược lại.
    Em nghe bác đang tu theo thầy Chân Quang, em cá rằng mọi phát biểu của bác về thầy Chân Quang cũng sẽ thay đổi. Điều này không cần đến 5 năm đâu. Điều này có lẽ bác chỉ cần vài tháng nếu bác lại đi tu theo thầy Thanh Từ.
    Em thì chẳng phát biểu gì cả, em chẳng dại lại đánh giá ai. Không dám coi ai là thầy. Ngay cả Gandri còn nghi ngờ với điều mình định làm, thì phỏng em có thể làm gì. Và em cũng biết rằng cũng chẳng phải nghe theo người khác, vì bác thấy đó, bọn họ lại cứ nói chống lại nhau. Em là người đứng ngoài cuộc chơi.
    Cũng mong mọi thứ đến rồi qua, nhưng mà em sẽ...khôn lắm, em sẽ không nói gì đâu nếu điều đó xảy đến
    Xin hết. Có lẽ chúng ta nên dừng ở đây.
  7. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Bác viết cứ như là viết ..... ấy nhể ! , đừng vì giận vợ con mà mà cả nghĩ , à quên đi xa nhưng bác vẫn vào TTVNOL chứ ? .
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Có anh đánh bác đâu mà bác bức xúc thế nhĩ ?
    tuy nhiên điều tôi viết ra là đã sai rồi, bài bác viết ra cũng sẽ sai nốt.
    Nếu bác đã tìm hiểu Osho kỹ thế, thì bác cũng hiểu lời tôi nói với sự tôn kính và tri ân đúng mức. Osho luôn nói 2 mặt, tôi cũng vậy nhưng tôi dốt hơn nên thêm phần nhận xét chủ quan.
    Osho ko muốn tôi dừng lại mãi bên ông ấy. Cũng như thầy CQ, NH, hay TT cũng sẽ ko bao giờ giữ chân ai. Có lẽ tôi chỉ xoay vòng, quan trọng là cái vòng ấy nhỏ hay to mà thôi.
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tôi cứ nghĩ bác koaihet sẽ cười ruồi 1 cái khi đọc bài ấy.
    Tôi tự tin là dù Osho có đọc, dù ở trên cao hay ở tận dưới đáy sâu, ông cũng sẽ mĩm cười.
  10. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bác Khongaihet viết hay nhưng dài quá. Nhưng vì hay nên vẫn phải đọc hết.
    Bác Không à. Cho em vô duyên tí nhé. Bác có thể nảo chuyển thẳng số sách của bác Nhân cho em không? Giá 1,5 triệu + Ship
    Bác đừng hiểu nhầm em. Em không có ý mua đi bán lại đâu. Chỉ là cần nó để nghịch. Thế thôi

Chia sẻ trang này