1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đến với TTVN như thế nào? Những khoảnh khắc, những ấn tượng không thể nào quên... Hãy cùng nhau

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 22/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Em tìm đến góc xa nơi cuối vườn
    Em muốn trốn sâu vào sự bình yên
    Sâu mãi, sâu mãi
    Vào tình yêu của anh
    Đôi lần em nhìn tán cây mà ứa nước mắt vì màu xanh, vì sự trong trẻo
    Rồi em khóc, rồi em khóc vì đốm nắng loang trên vạt cỏ
    Rồi em khóc vì giọt mưa trắng như giọt lệ
    Vì viên đá dần tan trong ly nước mùa hè
    Và em nhớ, và em nhớ
    Về bến sông xưa một chiều
    Và em nhớ về giọt mưa rớt trên đầu trần
    Nhớ chiếc võng đơn sơ ngoài hiên vắng
    Rồi em muốn được ra đi như thế
    Ra đi tràn đầy biết ơn
    Ra đi mà trên đôi mi đã khép
    Còn lăn chảy giọt nước mắt hân hoan...
    (Romance 1 - Thơ: Ý Nhi - Nhạc: Phú Quang)

    Góc lặng, nơi xa khuất nhất, nơi ít người để ý nhất, dường như chứa đựng một nỗi cô đơn sâu thẳm. Tôi đã tìm thấy nơi đó như một chỗ để chia sẻ nỗi cô đơn của riêng mình.
    TTVN - Tôi đã tìm đến với nó như một nơi đồng cảm với mình, một nơi để chia sẻ nỗi cô đơn sâu thẳm, những ký ức nhạt nhòa lúc nhớ lúc quên, những kỷ niệm còn sót lại...
    Rồi ở nơi đó, khi lang thang trong nỗi buồn, tôi bắt gặp tình yêu của anh. Tôi tìm thấy ở nơi anh một sự bình yên, một nơi che chở như tôi đã từng biết với cái góc lặng của mình. Anh đã mở vòng tay rộng lớn ôm trọn lấy niềm cô đơn của tôi. Tôi muốn trốn, trốn sâu mãi nơi bình yên đó, mặc cho cuộc sống bên ngoài đang trôi đi vùn vụt với biết bao lo toan bề bộn.
    Nhưng rồi trong vòng tay anh, tôi nhận thấy cuộc sống này mong manh, tan dần, tan nhanh như viên đá trong những ngày hè vậy?
    Trong sự cô đơn đến tuyệt vọng, những kỷ niệm ngày nào lại hiện ra trước mắt. Phải rồi, trước nỗi buồn sâu thẳm, ai cũng tìm về những ký ức như là một sự giải thoát. Ở nơi đó có cội rễ của sự bình yên, có những ngày hạnh phúc. Cái ngày xưa đó giờ đã xa, xa lắm rồi. Nó còn chăng chỉ là những kỷ niệm ngọt ngào nơi ký ức.
    Tôi hiểu rõ rằng cuộc sống này thật tuyệt vời, nó mang lại cho tôi nhiều điều kỳ diệu. Tôi đã có tình yêu của anh, tôi đã có những giây phút hạnh phúc. Chỉ chừng đó thôi là đủ.....
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ai đó ở vào hoàn cảnh em lúc đó thì người ta có sử xự như em không, còn em thì sau khi quyết định đã phải day dứt quá nhiều. Hôm đó em đi cùng N, em cũng gọi cả anh, nhưng anh bảo không đến. Khi mọi người đã ngồi với nhau đông đủ cho đến tàn cuộc vui và ra về thì mới thấy anh vào. thực sự lúc đó em không biết nên làm gì cả, em muốn quay lại ngồi cùng anh, nhưng lại không thể không về cùng N. Anh vào đó ngồi một mình, em biết anh không khi nào vào đó một mình cả, và em hiểu anh vào đó để chờ em quay lại. Em đã muốn quay lại, nhưng khi đọc những dòng tin nhắn của anh, anh bảo anh muốn tìm một chút sự thật trong đám giả dối kia nhưng rồi thất vọng. Anh đã không thể đặt lòng tin vào những cái mà vừa tan vỡ nữa, thì em còn ham muốn điều gì đây???
    Em hiểu, vì em không đủ tinh tế, không đủ nhạy cảm để nhận ra những điều anh hài lòng, những điều anh yêu, những điều anh ghét, để rồi phải day dứt, dằn vặt và em tự đưa mình vào những tình thế khó xử kia... Em tham lam khi không muốn mất anh, nhưng lại không thể vì anh mà bỏ đi mọi thứ... Để rồi, em trở nên tàn nhẫn trong mắt mọi người... Thực tế, em thấy mình thật đáng thương...
    Con người ta vốn dĩ đã có những cảm xúc yêu thương, giận hờn, nghi ngờ, đau khổ, dằn vặt... Có những người con gái suốt đời chỉ biết yêu thương có một người, có thể hi sinh vì mọi thứ để được yêu... em ước ao mình có được thứ tình cảm thiêng liêng như thế, còn em, với trái tim đa cảm và tham lam, em đã bị trả rất đắt là không bao giờ cảm nhận được một tình yêu thật sự. Em luôn mất đi người mình thương yêu nhận khi nhận ra họ. Mọi thứ đều trở nên quá muộn. Em đã không nắm bắt được tình yêu của mình, em đã có nó mà không biết để rồi lại đánh mất nó chỉ vì một quyết định vội vàng. Trong tình yêu, em thiếu niềm tin và luôn dễ sa ngã....
    Em viết những dòng này, không phải để nuối tiếc, không phải để trách mình. Em viết để tìm cho mình cái khoảnh khắc đáng nhớ ấy, khi bên anh, yêu anh. Và rồi em trách vì tính đa cảm và nông nổi của em. Giá như em có một trái tim lạnh lùng, sắt đá, giá như em không có một ai thương yêu mình, hẳn khi có ai đó để thương yêu em sẽ không như bây giờ...
    Anh ! Đừng bao giờ nói những lời quá muộn để rồi trách em và mất niềm tin như thế nhé !

  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Net chỉ là bến đỗ bình yên
    Cho những con thuyền cập vào khi trống vắng
    Một ngày kia, biển đời thường phẳng lặng
    Lại có con thuyền rời bến ra đi...

  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn TTVN vì đã mang anh đến với em
    Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại thêm vào một ngày kỉ niệm nữa cho chuyện của chúng mình. Những kỉ niệm, những khoảnh khắc đáng nhớ ấy gắn liền với TTVN...
    Sẽ mãi iu C và hết mình vì TTVN ngày một tốt đẹp hơn

  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Về đi anh, về phía không em
    Em không đợi, không chờ tình anh nữa
    Nhưng đừng nhìn em với cái nhìn rực lửa
    Anh chỉ vô tình đi qua em thôi
    Về đi anh, dù tình có chia phôi
    Em cũng sẽ chẳng trách hờn anh nữa
    Tình yêu là hi sinh và đau khổ
    Em hiểu ra rồi nên chẳng giận anh đâu
    Về đi anh, về nơi ấy có nhau
    Anh sẽ trong vòng tay của người con gái cũ
    Em nơi đây đắm mình trong miền lặng
    Em đã có anh, để rồi chẳng còn anh...

  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Đến khi buồn, đến khi buồn...hu hu
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    ĐH 3 kết thúc rồi. Chẳng có cảm giác gì vui vẻ cả, có lẽ tại bận quá nên chẳng rõ ĐH diễn ra thế nào nữa. Ấn tượng duy nhất về ĐH là một Trưởng BTC cần mẫn, ít nói, hiền lành và khiêm tốn. Một con người lặng lẽ đóng góp cho ĐH - khác hẳn hai phó ban kia....
    Chỉ cần có những người như thế, ĐH đã thành công 1/2 rồi!
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online gặp Ro. Ngẫu nhiên thật. Và ngạc nhiên ...
    Người bạn đặt cái nick Thu_6 cho nó.. Nó cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp cậu bạn đáng iu này nữa... thế mà....
    Có lẽ cậu ấy là người ấn tượng nhất trên TTVN với nó.... Cho dù chưa từng gặp nhau
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    TTVN !
    Những con người của TTVN.... Cứ chợt đến, lại chợt đi... và rồi quay trở lại...
    Nhức nhối !

Chia sẻ trang này