1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản dịch Chinh Phụ Ngâm mới của tớ theo thể lục bát.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi bongmai_denhat, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongmai_denhat

    bongmai_denhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bản dịch Chinh Phụ Ngâm mới của tớ theo thể lục bát.

    Nguyên tác một đoạn trích:

    Trông chàng thấy những gì?
    Chỉ thấy nơi núi thẳm lá rụng thành đống
    Thấy một đôi trĩ trắng cùng bay nơi đồng vắng
    Bên sông đầy những khóm mai múa reo
    Thấy bên Đông, khói lửa báo tin giặc giã vẫn bốc lên thảm sầu
    Thấy bên Tây, con chim bạt gió kêu lên ai oán
    Trông chàng thấy những gì?
    Thấy sông Hà uốn lượn như hình móc câu
    Lưng trời điểm vài chấm đen là bóng con chim nhạn bay
    Một con thuyền đi về nơi xa xăm
    Phía Tây, cây Tùng cây Thu mọc liên tiếp nối liền với những cánh đồng hoang phế
    Những người đi đường nhỏ nhoi khuất bóng cách đất Thương châu
    Ngóng đến cùng trời lại cuối đất
    Ngày ngày lại lên lầu ( ngóng trông) rồi lại xuống lầu
    Mây trời chất ngất như đồi núi che khuất mắt tương tư
    Chẳng thể biết được ngoài miền Ngọc Quan những nơi nào đang có chiến chinh
    Giận sao chẳng có phép tiên rút liền đất lại như Phí trường Phòng
    Giận sao chẳng có phép tiên ném khăn làm cầu của Tiên tử
    Chỉ có một tấm chân tình đã hoá thành đá
    Còn nước mắt đâu nữa để mà mãi mãi lên lầu (ngóng chàng)
    Quay đầu lại nhìn thấy sắc dương liễu đã lên một màu xanh xanh
    Lòng thêm hối hận sao lại đã từng giục chàng đi kiếm công danh tước vị làm gì
    Không biết xa nhà nơi cõi ngoài ngàn dặm
    Lòng chàng có giống như lòng thiếp chăng ?
    Ví dù lòng chàng cũng giống như lòng thiếp
    Thì thiếp chẳng dám oán trách chàng điều gì
    Lòng thiếp như hoa thường hướng về phía mặt trời
    Chỉ sợ lòng chàng như ánh sáng thoảng qua
    Ánh sáng thoảng qua một lần rồi không chiếu trở lại nữa
    Hoa vì ánh sáng thoảng qua ấy mà vàng lại thêm vàng
    Nhưng cánh hoa vàng ấy biết hướng về phía nào mà cười nữa
    Vì ánh sáng kia, đã thoảng qua rồi không chiếu lại nữa
    Thì hoa vàng ấy chỉ vì ánh sáng thoảng qua kia mà héo úa
    Hoa vàng tàn úa rồi, rụng đầy tường
    Mà hoa rụng đến nay đã trải qua biết mấy mùa sương

    Bản dịch mới:

    Trông chàng nào thấy gì đâu
    Lá vàng rụng dưới khe sâu đã đầy

    Đồng hoang đôi trĩ cùng bay
    Bên sông mai trắng gió lay rập rờn

    Phương nam khói lửa còn lan
    Lạc loài theo gió con nhàn kêu thương

    Phương Tây trông hút dặm trường
    Thấy sông Hà chảy uốn dường móc câu

    Cuối trời đôi bóng chim sầu
    Trên sông một chiếc thuyền đâu đi về

    Tùng, thu lấn nẻo sơn khê
    Nhỏ nhoi đôi bóng khách về Thương châu

    Mây dồn che khuất mắt nhau
    Chẳng hay chinh chiến xứ nào Ngọc Quan

    Giận mình khôn học phép thần
    Đường xa rút đất, ném khăn bắc cầu

    Dạ buồn hoá đá trông nhau
    Lệ còn đâu để lên lầu nhớ thương

    Ngoảnh trông liễu biếc ven đường
    Hối ngày xưa đã giục chàng công danh

    Biết đâu trên bước du hành
    Ý chàng có giống tâm thành thiếp không

    Ví dù tâm hợp dạ đồng
    Thiếp còn than oán trong lòng mà chi

    Thiếp đây là bóng hoa quỳ
    Trăm năm như một quay về vừng dương

    Chàng như bóng sáng qua đường
    Một đời hoa được đoái thương mấy lần?

    Hoa tàn vì ánh lưu quang
    Cánh hoa vàng ấy cười sang bên nào

    Ánh lưu quang vụt qua mau
    Cánh hoa vàng cũng buồn rầu héo hon

    Hoa vàng rơi kín bao lan
    Sương sa mấy độ, hoa tàn bấy nay



    Từ thể Cổ phong chuyển sang thể Lục bát phải giãn ra thành 508 câu, chênh hơn khoảng mười câu so với nguyên tác. Trên đây chỉ là một đoạn trích mà thôi. Chuyển ý đã khó, chuyển tứ còn khó hơn....do vậy không tránh khỏi thiếu sót, cơ bản là lo bám không sát cấu tứ của nguyên tác. Có những ý thơ khá hóc, nhưng rất hay, như đoạn sau đây:

    Tương truyền có liễu ven đường
    Những cành liên lý vẫn thường mọc ra

    Và sen trong chốn ao nhà
    Cũng nhiều khi mọc đôi hoa tịnh đầu

    Sao loài vật được gần nhau?
    Sao người xa cách nghẹn ngào tình duyên?

    Tại trời nguyện hoá chim Kiêm
    Tại đất nguyện hoá cành liên lý này

    Thà rằng nhắm mắt xuôi tay
    Hoá chim chắp cánh, hoá cây liền cành

    Ngàn lần hơn lúc xuân xanh
    Lứa đôi, đôi lứa mà thành lẻ loi

    Nhưng dù chết có thành đôi
    Thì sao bằng sống theo hoài bên nhau

    Nguyện chàng mãi chẳng bạc đầu
    Nguyện cho thiếp mãi má đào tươi xinh


    Không dám liều mạng dịch thoát như các cụ vì ít tuổi quá, nên đành phải bám đuổi theo như Nga My đuổi theo Thiếu Lâm hơn cấp để buff. Vậy nên thiếu sót nhiều; mọi người cho ý kiến về đoạn dịch trên giúp tớ có hướng hoàn thiện bản dịch.

    Sơ nhập box này, xin mọi người chỉ bảo !



    Được bongmai_denhat sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 21/05/2006
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn biết khen mỗi một lời là quá hay,tuy nhiên cậu có thể sửa giúp tớ mấy chỗ này(tô vàng) được không?
    PS:Vẫn biết Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn đã được Đoàn Thị Điểm dịch ra song thất lục bát rồi nhưng chưa đọc(nói ra ngượng lắm) nên hỏi thêm những câu sau đó vẫn là bạn dịch phải không?Bớt Võ lâm đi mà hoàn thành bản dịch,tớ sẽ chờ để được thưởng thức nốt đấy.
  3. bongmai_denhat

    bongmai_denhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tớ đánh dấu nó lại để nghĩ xem nên chỉnh thế nào cho phải lẽ. Từ trước thì có thể thay bằng "ánh sáng", nhưng ánh sáng thì khá chung chung, chỉ "bóng sáng" - một vệt sáng - mới cá thể hoá được một sự hiếm hoi, riêng biệt - tượng trưng cho chỉ một mình chàng thôi. Như cụ Sơn viết " sống trong đời sống cần có một tấm lòng", không biết mọi người nghĩ "một tấm lòng" ấy ra cái gì chứ tớ thì nghĩ ngay đến "một con người"....hi...hi...hi. Ấy ơi, có thể thì sửa giùm, tớ sẽ ghi công lại.
    Đoạn trước tiếp liền:
    Thử đem khánh ngọc ra gõ làm vui mà khánh ngọc gõ không thành tiếng
    Thử đem cái đàn tranh bạc ra gẩy cho vui, mà không thể đàn được
    Lại nhớ nơi ải xa, đường đi lại thường khó khăn cách trở
    Lại nhớ khi chàng đi xa, hành trang chỉ là túi xách đơn sơ
    Tiếng quyên kêu khiến cho chàng rơi giọt nước mắt yêu đương
    Tiếng trống canh khuya làm cho gan ruột chàng héo khô buồn bã
    Bao nhiêu khổ ải tiều tuỵ làm cho hình hài chàng võ vàng, mệt mỏi
    Mới hiểu rằng, khi xa nhau, xa chốn phòng khuê êm ấm, thật có nhiều nỗi chua cay
    đã thành vị chua đắng
    Chua đắng chỉ vì chồng
    Chỉ vì chồng thôi, mà thiếp chảy hai dòng lệ
    Chỉ vì chồng thôi, mà thiếp phải cô đơn một mình
    Thân thiếp không thể đến được cùng chàng nơi trướng hổ
    Lệ thiếp không thể thấm được đến khăn chàng
    Chỉ có trong chiêm bao là hồn thiếp chẳng có nơi nào không thể đến
    Đêm đêm tìm chàng mà đến chốn Giang Tân
    Tìm chàng trên lối Dương Đài
    Gặp chàng nơi ven sông Tương Giang
    Ghi nhớ đôi lần được gặp chàng nơi vui vẻ
    Nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là bên gối trong một giấcmộng đêm xuân mà thôi
    Chỉ giận thân này không không được như giấc mộng
    Để sum vầy cùng chàng nơi bến Lũng Thuỷ, thành Hàm Quan
    Mỗi khi tỉnh, giật mình lại sợ giấc mộng sao chóng hết
    Mỗi khi trọn vẹn giấc môngj, lại oán vì đó chỉ là chuyện chiêm bao hư ảo mà thôi
    Chỉ có một tấc lòng là không bao giờ dứt
    Chưa từng một giây nào nào rời xa hình ảnh chàng
    Lòng chẳng lìa xa, mà sao chẳng thấy được chàng
    Mấy độ lên cao để ngóng trông ( muốn nhìn thấy) xe chàng đi đánh giặc
    Trông chàng thấy những gì?
    Chỉ thấy bên sông trắng đầy những ngọn rau tần
    Thấy cỏ cây đất Yên xanh xanh một màu
    Thấy ngàn dâu Tần xanh um tùm
    Làng xóm phía Nam ẩn hiện trong gió bụi
    Cùng một đàn nhạn chiều sa xuống bãi cát bằng
    Trông chàng thấy gì nữa?
    Thấy đường cái quan dài hun hút thảng hoặc có đôi quán điếm ven đường
    Cây xanh chen lẫn mây khói đất Ngô
    Rặng núi đất Thục mờ xanh nơi chân trời xa
    Thành hoang phía Bắc cỏ mọc rợp lên che quá nửa
    Mưa nhẹ trên lầu bên sông văng vẳng nghe một tiếng sáo thổi dài
    Đoạn dịch trong bản của mình:
    Ngọc sanh gõ tiếng không thành
    Ôm đàn ngơ ngẩn chẳng đành xướng ca
    Tưởng chàng ruổi bước chốn xa
    Đường rừng lối núi biết là gian nan
    Đơn sơ đôi thứ tuỳ thân
    Nghe quyên kêu biết mấy lần lệ sa
    Trồng canh giục nỗi xa nhà
    Hình hài đổi khác màu da võ vàng
    Biển dâu cay đắng bấy chàng
    Xa nhà thấm nỗi tân toan xót lòng
    Đắng cay thiếp cũng vì chồng
    Vì chàng cho thiếp đôi dòng lệ rơi
    Vì chàng nên thiếp lẻ loi
    Dặm dài không đến được nơi chiến trường
    Lệ không thấm áo người thương
    Chỉ còn hồn mộng đêm thường đến thăm
    Tìm người trên xứ Giang Tân
    Lối xưa tìm lại cố nhân Dương Đài
    Tìm chàng bên nẻo sông dài
    Còn ghi lại lúc mừng vui gặp người
    Chỉ là mộng ảo mà thôi
    Giận sao chẳng được như người trong mơ
    Được gần nhau thoả mong chờ
    Thành Quan bến Lũng đôi giờ đoàn viên
    Từng đêm trong giấc cô miên
    Giật mình sợ mộng tan trên gối ngà
    Từng đêm trong giấc Nam kha
    Mộng tròn lại giận chỉ là hư không
    Chỉ riêng một tấc lòng son
    Chẳng rời xa, chẳng hao mòn nhớ nhau
    Nhớ nhau thấy được đâu nào
    Trông vời xe trận lên lầu từng phen
    Lên lầu ngóng nẻo chinh yên
    Thấy rau Tần mọc trắng trên bãi bồi
    Cỏ Yên vào độ xanh tươi
    Dâu Tần biếc tận chân trời xa xăm
    Bụi hồng phủ kín thôn nam
    Bãi dài buông ráng bóng nhàn sa nghiêng
    Lên lầu trông nẻo chinh yên
    Thấy đường thiên lý quán chen dặm mờ
    Hàng cây thăm thẳm đất Ngô
    Xanh xanh xứ Thục núi xô chân trời
    Bắc thành hoang phế cỏ phơi
    Mưa gieo sông vắng một hơi địch buồn
    Võ lâm là chuyện không quan trọng. Quan trọng là thế nào để trở thành một hảo thủ Võ lâm.
    Được bongmai_denhat sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 21/05/2006
  4. bongmai_denhat

    bongmai_denhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì bản dịch của cụ Đoàn Thị Điểm là một đỉnh cao không thể vượt qua, hàng trăm năm nay chắc đã nhiều người bó tay thúc thủ rồi. Nhưng cũng có một vài lý do ngớ ngẩn để tớ làm cái việc ngớ ngẩn là dịch thêm một bản mới.
    Một hôm nọ, tớ ngồi lẩm nhẩm theo trí nhớ cái câu " Trồng Tràng Thành lung lay bóng nguyệt. Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây"; theo thói quen xuyên tạc mọi thứ thì tớ nghĩ ra hai câu khác " Trường Thành trống động trăng lay. Cam Tuyền khói nổi mây bay mịt mờ"; thành ra khởi ý cho việc dịch một bản khác....
    Tiếp đến, tớ quan tâm hơn đến chi tiết thì thấy bản dịch trọn vẹn của cụ Đoàn thì vô cùng hay; nhưng dùng toàn từ ngữ cổ nên nhiều đoạn khó hiểu đối với những ai không biết rõ Hán văn và những điển cố thời xa xưa. Và một vấn đề khác nữa là cụ Đoàn được xem là xấp xỉ cùng thời với cụ Đặng, do vậy, cụ có sự chủ động trong việc diễn dịch tác phẩm của bằng hữu (?), vì lẽ ấy nên nhiều đoạn dịch thoát ý làm.....tớ cũng khó hiểu. Ví như hai câu này: " Theo chàng lòng dặc dặc buồn. Bộ khôn bằng ngựa, thuỷ khôn bằng thuyền". Thú thật lúc đầu tớ đọc chẳng hiểu nghĩa câu thứ hai, dù rằng thuận vần nghe hay hay. Sau xem lại bản Hán văn mới rõ nghĩa của nó là: " Chàng theo đường bộ mà đi thì thiếp buồn vì mình không bằng con ngựa. Chàng theo đường thuỷ mà đi thì thiếp buồn mình không bằng con thuyền. Ngựa và thuyền được theo chàng đến tận nơi xa mà tại sao thiếp lại không được theo chàng?".
    Lý do thứ ba là tớ thích cổ văn; tự mình hoàn thành một bản dịch để thỉnh thoảng xách ra xem cũng thú vị chẳng kém đi luyện leven hay đi Công thành chiến hoặc là bật Pk lên đồ sát nhau. Đọc Khúc ngâm của người chinh phụ theo nguyên tác cảm nhận được cái hay riêng. Dưới thời Hậu Lê, chiến tranh giặc giã liên miên.....vậy nên cụ Đặng mượn chuyện xa xưa của Tàu để viết bản này.
    Bản dịch mà tớ ghi ở đây do tớ tự dịch; tuy nhiên do hạn chế về khả năng nên lỗi chi chít; tớ dịch không phải để đua tranh gì mà chỉ muốn có một bản rõ nghĩa của riêng mình mà thôi. Thời trước, có thể rất nhiều người dịch, tuy nhiên sau khi bản Nôm hiện tại ra đời thì các bản khác đều bị quên lãng; tớ tin bản của tớ cũng sẽ vào cát bụi thôi. Chỉ vào thời điểm hiện tại, thì tớ chưa tìm thêm được bản dịch nào khác (bản thứ ba) về tác phẩm này để tham khảo. Dịch thì dịch xong hết rồi, chỉ mỗi tội là lỗi chi chít nên không dám công khai, đang tìm người cùng sở thích để cùng hoàn thiện nó, không thì góp ý sửa lỗi cho cũng là may rồi.
    Được bongmai_denhat sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 21/05/2006
  5. bongmai_denhat

    bongmai_denhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hic....hic....buồn mà chết. Nguyện vọng của tớ là hoàn thiện được bản dịch này, nhưng có vẻ cổ văn ít người quan tâm nên không thấy xinhê những lỗi mà mình áy náy mãi. Thế này buồn chẳng kém gì việc tăng sai điểm kĩ năng, tiềm năng, chẳng có cách gì sửa ngoài lên đảo Tẩy Tuỷ. (Đang đói kém vầy làm sao đủ thuỷ tinh mà lên đảo được chớ).
    Mình post lên đây hai đoạn nữa trong bản dịch để ai có thiện tâm thì "độ" cho những lỗi trầm trọng.
    Nguyên tác đoạn đầu tiên:
    Thiên địa phong trần
    Vừa khi trời đất nổi cơn gió bụi
    Hồng nhan đa truân
    Thì người phụ nữ thường phải chịu nhiều nỗi vất vả gian nan
    Du du bỉ hề, thuỳ tạo nhân
    Hỏi thăm thẳm trời xanh, vì ai mà gây nên chuyện ấy?
    Cổ bề thanh động Tràng thành nguyệt
    (Mà nay?) Nơi Vạn lý trường thành, tiếng trống dồn dập vang lên lay động cả bóng trăng.
    Phong hoả ảnh chiếu Cam tuyền vân
    Trên núi Cam Tuyền, ngọn hoả phong báo tin giặc bốc cao mờ mịt tận mây.
    Cửu trùng án kiếm khi đương tịch
    Đương khi ấy, nơi cửu trùng, nhà vua nổi giận chống kiếm đứng lên
    Bán dạ phi hịch truyền tướng quân
    Tức thì nửa đêm gửi hịch cho tướng quân nhanh chóng như bay, truyền lệnh đi đánh giặc.
    Thanh bình tam bách niên thiên hạ
    Đất nước đã ba trăm năm thanh bình.
    Tùng thử nhung y thuộc võ thần
    Từ nay, võ quan lại phải mặc chiến bào ra trận.
    Sứ tinh thiên môn thôi hiểu phát
    Sứ giả nhà vua, từ nơi cửa trời đi ra giục lên đường sớm.
    Hành nhân trọng pháp khinh ly biệt
    Kẻ phải ra đi, vâng mệnh vua nên đã xem thường nỗi ly biệt.
    Cung tiễn hề, tại yêu
    Cung tên đã nai nịt gọn gàng bên lưng;
    Thê noa hề, biệt khuyết
    cùng vợ con chia ly để lên đường.
    Lạp lạp tinh kỳ xuất tái sầu
    Rợp rợp cờ xí kéo ra ngoài quan ải trông thật thảm buồn.
    Huyên huyên tiểu cổ từ gia oán
    Vang vang tiếng tiêu tiếng trống khi từ giã gia đình thật ai oán.
    Hữu oán hề, phân huề
    Có nỗi oán chia lìa.
    Hữu sầu hề, khế khoát
    Có nỗi buồn từ tạ.
    Bản dịch của tớ:
    Đất trời nổi cuộc binh đao
    Ngàn xưa đã thấy má đào đắng cay.
    Trời xanh thăm thẳm ngàn mây
    Hỏi ai đa sự mà gây nỗi này
    Trường Thành trống động trăng lay
    Cam Tuyền khói nổi mây bay mịt mờ
    Cửu trùng vua tuốt gươm ra
    Nửa đêm chỉ hạ bắt đầu khởi binh
    Ba trăm năm nước thanh bình
    Từ nay áo trận khoác mình võ quan
    Sứ trời từ cửa Thiên môn
    Sớm mang thánh chỉ giục quân lên đàng
    Phép vua nghiêm tựa thép gang
    Kẻ đi nào dám oán than ngập ngừng
    Cung tên sắp sẵn bên lưng
    Giã từ thân thích lên đường mà đi
    Nẻo ra quân rợp tinh kỳ
    Tiếng chiêng tiếng trống não nề ly gia
    Sầu đau có nỗi xa nhà
    Buồn thương căn dặn những là trước sau
    Đoạn trên có lẽ là đoạn dịch tồi tệ nhất.
    Nguyên tác đoạn gần cuối:
    Thiếp mong chàng sẽ một lòng son giúp nước
    Thiếp mong chàng sẽ một sức thép giúp dân
    Khi đói thì lấy đầu giặc Nhục chi mà ăn
    Khi khát thì lấy máu chúa Thuyền vu mà uống
    Được may sao ở dưới lưỡi gươm mũi giáo cửa quân
    Có ông trời già để ý phù hộ cho người anh hùng
    Phù hộ người anh hùng trăm trận trăm thắng
    Ruổi ngựa dặm dài mà dẹp yên đất Quan dông
    Để đất Quan đông, Quan bắc thôi bắn tên (báo hiệu giặc giã)
    Và chốn Sơn đầu, Sơn vĩ đều sớm treo cung lên (vì hết chiến chinh)
    Những ngọn cờ thắng trận giã từ vầng trăng nơi quan ải
    Và những tướng sĩ hát khúc khải hoàn mà quay lưng lại với ngọn gió biên cương
    Công lao ghi lại trên đá núi Yên nhiên
    Đầu giặc đem dâng tại cung Vị ương
    Cung Vị ương là nơi hướng về triều đình nhà vua
    Lấy nước sông Ngân hà mà rửa sạch đao cung
    Các nho sĩ, văn khách sẽ sửa đổi lại bài chúc Bình hoài
    Nhân gian nơi nơi sẽ truyền nhau bài ca Nhập hán
    Trên gác Lăng Yên, danh tiếng của chàng sẽ vẻ vang như Trần Thúc Bảo
    Trên đài Kỳ lân, công lao của chàng sẽ lớn lao sánh ngang Hoắc Phiêu Diêu
    Ơn vua lộc nước ban thưởng cho chàng sẽ lâu dài cùng với trời đất
    Vợ con được nhờ cậy phúc lộc ấy đời đời
    Nỗi buồn ngày nay có vậy
    Thì cũng có lúc sự vui mừng ngày sau sẽ đến
    Đoạn dịch của tớ:
    Nguyện chàng giúp nước lòng son
    Sức giúp dân mãi chẳng mòn thép gang
    Khát thời uống máu Vu đan
    Đói thời nuốt mật ăn gan giặc Hồ
    Mong sao ở dưới ngọn cờ
    Có trời xanh biết, hộ cho anh hùng
    Hộ chàng trăm trận nên công
    Ruổi dài vó ngựa Quan đông dẹp thù
    Quan Đông, Quan Bắc tên thu
    Sơn Đầu, Sơn Vĩ tạnh mù côn quang
    Ải xa cờ giã vầng trăng
    Gió thu vang khúc khải hoàn reo ca
    Yên nhiên núi chép công xa
    Vị ương cung - chốn chồng ta tiến triều
    Nước sông Ngân rửa cung đao
    Nơi nơi vang khúc ca dao Hán về
    Bình hoài điệu hát xưa kia
    Vì công huân mới sửa đi đôi lời
    Hoắc, Tần so nét anh tài
    Tên chàng rạng rỡ Lân đài, gác Yên
    Ơn vua mãi mãi vững bền
    Thiếp cùng con được dự phần vinh quang
    Dù nay trong cảnh lỡ làng
    Thì mai đến lúc huy hoàng gặp nhau
    Ai có thiện tâm thì giúp nhé.
    Được bongmai_denhat sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 21/05/2006
  6. bongmai_denhat

    bongmai_denhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ey, bà con thân mến. Sở dĩ toàn bộ bản dịch không công khai hết vì tớ mưu đồ một cách nguy hiểm là tớ sẽ dùng nó để đi tìm.......người yêu. Tri âm là người yêu cổ văn và thích Đường thi. Người đó tớ sẽ chia sẻ cùng mọi chuyện mà. Nếu không phải cổ văn thì thi ca nói chung cũng được.
    Ai ở Hà Nội thì qua www.vsachat.com với tớ, nick bên đó là Đá Đỏ (red_stone hay đơn giản là dado). Mọi người quen nhau hết nên tìm dado không khó. Thỉnh thoảng đi uống cà fê và tán dóc với nhau cho vui hén. Nhưng nhớ là in ít tuổi thôi không tớ phải gọi là chú bác thì chết, tớ mới có hai lăm tuổi thôi.
    Chia tay box ở đây, thỉnh thoảng lại mò vào tán dóc. Để lại cho bà con mấy câu nhập nha, tập sự làm .....thơ mới:
    Em nghe không, tôi sẽ kể chuyện đời
    Người lạc nước thân chìm nên hoá cá
    Quẫy sóng tang thương, ngậm sầu biển cả
    Tiếng khóc sơ sinh nghe cũng nhẹ như cười..........
    Em nghe không, tôi sẽ kể chuyện người
    Tóc xơ xác một trăm năm mưa phủ
    Mỗi hoan lạc buồn vui đều vội vã
    Từ thuở trời sinh sao đã biết thở dài..........
    Em nghe không, tôi sẽ kể chuyện tôi...........

    Được bongmai_denhat sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 21/05/2006
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy bận quá thấy bạn kêu là không có ai đồng cảm chưa kịp login thì bạn lại chia tay box rồi.
    Mình ngỡ là thơ nên mở rộng phạm trù ra chứ chỉ để đi tìm người yêu thì chật hẹp quá.Đồng thời không công bố hết cả bản dịch thì ai đó có nhã hứng cũng chả dám sửa (nếu được cho phép) hộ bạn.(Mặt khác bạn cũng phải post lên nguyên văn phần Hán Việt và phần dịch nghĩa để còn có thể may ra "tín,đạt,nhã"(theo chuẩn của chúng ta,tất nhiên)).Chứ chả ai có nhiều thời gian đọc từng mẩu một rồi lắp ghép lại đâu.
    Bạn phải tự mình làm lấy thôi ,hy vọng một ngày đẹp trời được đọc toàn bộ bản dịch của bạn.

Chia sẻ trang này