1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đồng hành

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi nangxuan75, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Bạn đồng hành

    Khi chúng ta đọc một mẩu chuyện nào đó, hàm ý trong câu chuyện đó là một động lực giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Và bằng cách này hay cách khác, thời điểm này hay thời điểm khác chúng ta có những cảm nhận khác nhau... Có khi ta đọc nó hơn chục lần nhưng ta không nhận thấy một cảm nhận theo kiểu người bạn của mình.... và ta cần nó lắm mà không áp dụng được trước khi bạn nói với ta. Đâu phải lúc nào bạn cũng có mặt để nói với ta...
    Qua chủ đề này mình có một tham vọng: Mong rằng chúng ta cùng nhau bình cho những mẩu chuyện. Có nơi người ta nêu chủ đề là "nghệ thuật sống" còn mình muốn nó chỉ là người bạn đồng hành của mọi người... Một câu chuyện có thể nó sẽ được nhiều người bình... chắc không tránh khỏi những suy nghĩ khác nhau... nhưng tất cả sẽ là một vốn sống cho chúng ta. Bởi vì trong bản thân một người tại 2 thời khác khác nhau có 2 lời bình khác nhau cho một câu chuyện nữa.. Đó là vốn sống!
  2. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Mở hàng đây:
    CÂU CHUYỆN VỀ HAI HẠT LÚA
    Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy.
    Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm:
    ?o Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.? Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.
    Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
    Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì- nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...
    Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ - đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai.
    Tôi hi vọng đó cũng sẽ là sự lựa chọn của bạn và tôi khi đứng trước cánh đồng cuộc đời bao la này...
    VÂN ANH
    (Theo Rabouni)
  3. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tất cả rồi sẽ qua đi.
    Một người đang suy sụp tinh thần, đi tìm một vị thiền sư, mong gỡ bỏ đựơc những phiền muộn trong lòng. Ông ấy nói với thiền sư: ''Tôi luôn cảm thấy không vui vẻ. Tâm trạng của tôi rất thất thường. Tôi sắp điên lên mất. Lúc thì tôi rất vui mừng, lúc thì rất đau khổ. Ngài có thể giải đáp và chỉ cho tôi cách giải quyết những uẩn khúc đó không?"
    Thiền sư suy nghĩ một lác rồi nói " Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ trả lời câu hỏi cho anh"
    ba ngày sau, thiền sư nói với ông ta một câu ngạn ngữ ngắn gọn, đơn giản nhưng hàm ý sâu xa. Câu nói đó là" Tất cả, rồi sẽ qua đi"

    Lời bình:
    [beige]Hãy cảm nhận hạnh phúc từ chỗ sâu thẳm trong nội tâm, rồi mỉm cười với chính mình. trong công việc và cuộc sống, hãy cố gắng hết sức để tạo dựng thành công cho bản thân,chờ đón một ngày mới. Bạn cần phải tin tưởng rằng, mây đen che kín bầu trời chỉ là tạm thời mà thôi, một tầng không xanh trong vắt không một gợn mây mới ầ bản sắc đích thực không thể thay đổi được của bầu trời.[/beige]
  4. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    LÝ TƯỞNG VÀ HIỆN THỰC.​
    Ngày xửa ngày xưa, có hai người đói khát đựơc môt ông lão cho một giỏ cá và môt chiếc cần câu. Môt người lấy giỏ cá, người kia thì lấy cần câu, rồi họ chia tay nhau, đường ai nấy đi. Người được giỏ cá thì ngồi ngay tại chỗ, nhóm lửa để luộc cá, anh ta ăn ngấu nghiến, trong chớp mắt đã ăn hết cả cái lẫn nước mà chưa kịp biết mùi vị của cá như thế nào cả. Chẳng bao lâu, anh ta chết đó bên cạnh chiếc giỏ cá rỗng. Người còn lại vác chiếc cần câu, tiếp tục chống chọi với cái đói, lê từng ứoơc khó khăn nặng nhọc đi về phía biển. Nhưng khi anh ta nhìn thấy màu xanh của biển cả đang hiện ra trước mắt, thì cũng là lúc chút sức lực cuối cùng của anh ta cũng đã hết, mắt anh nhìn trân trân vào biển cả rồi cũng ra đi mang theo niềm nuối tiếc vô hạn.
    Cũng có hai người đói khát khác, họ cũng đựơc ông lão đó cho môt giỏ cá và một chiếc cần câu. Nhưng chỉ khác họ không đường ai nấy đi mà cùng nhau đi tìm biển cả. Mỗi lần họ chỉ nấu môt con cá để ăn cầm cự qua ngày. Sau môt chuỗi ngày dài đằng đẳng họ đã tìm đến được bờ biển. Từ đó họ bắt đầu sinh nhai bằng nghề đánh cá. Sau đó vài năm họ đã xây được nhà, có gia đình riệng, có con cái, có những chiếc thuyền đánh cá và sống môt cuộc sống sung túc khá giả
    LỜI BÌNH:
    Chỉ khi nào có sự kết hợp hữu cơ giữa lý tưởng và hiện thực, mới có thể đi tới thành công một cách tốt nhất. Nếu chỉ chú ý đến lợi ích trước mắt, chỉ có thể có đựơc niềm vui ngắn ngủi. Đành rằng chúng ta phải có những hoài bão lớn lao, nhưng chúng ta cũng phãi đối mặt với thực tế của cuộc sống.

    Được nangxuan75 sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 27/04/2007
  5. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    TÁI ÔNG MẤT NGỰA.​
    Ngày xửa ngày xưa, ở môt v
    ùng biên ải xa xôi có ông lão tái. Một lần trên đường đi chợ, do bất cẩn nên ông đánh mất con ngựa. Thế nhưng ông lão lại nói "tuy tôi đánh mất ngựa, nhưng đó chưa chắc là chuyện không may". Mọi người nghe xong, đều cảm thấy tôi nghiệp cho ông.
    Vài ngày sau, con ngựa bị mất quay trở lại, hơn nữa n1o còn dẫn về một con la. Mọi người thấy thế bèn lũ lượt kéo đến chúc mừng ông lão. Thế nhưng, ông lão lại tỏ ra bu6òn rầu lo lắng" Các ông các bà làm sao biết đựơc đây không phải là chuyện xui xẻo?" Mọi người đều cho rằng ông lão vui quá nên lú lẫn, đến không phân biệt ựoơc may rủi hên xui nữa.
    Vài nàgy sau, con trai ông lão cưỡi con la chơi đùa, chẳng may té ngã gãy chân. Hàng xóm đều chạy đến an ủi động viên ông đừng nên đau khổ. Ai ngờ, ông lão cười và nói" Các ông cá bà làm sao biết d0ược đây không phải là chuyện may mắn?". Mọi người đều không tin vài tai mình nữa, ai cũng cảm thấy khó hiểu và bực tức bỏ về.
    Không lâu su, chiến tranh nổ ra. Tất cả những thanh niên khỏe mạnh đều bị bắt đi lính. Cuộc chiến rất khốc liệt nên phần đông binh lính đều bị chết ở chiến trường, ít người may mắn sống sót trở về. Còn con trai ông lão do bị què chân, không bị bắt đi lính, vì thế cứ bình yên vô sự ngồi ở nhà.
    Lời bình:
    Chuyện ở đời khó đoán trứơc được: Thành công thường đi kèm với thất bại, thát bại thường thai nghén thành công; chuệyn may mắn có thể biến thành chuyện xui xẻo, chuyện xui xẻo cũng có thể biến thành chuyện may mắn. Chuyện gì cũng phải nhìn "thoáng" một chút, có như thế trong lòng mới cảm thấy vui vẻ.
    Được nangxuan75 sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 04/05/2007
  6. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống đồng hành cùng chúng ta là chính bản thân mình, những người bạn, và những dòng chữ chạy qua chạy lại... nó còn do chúng ta cảm nhận.
    Trong một tháng nay mình như giật mình chợt nhận ra.... không phải chỉ có mình cô độc vì mọi người đang dzui cười... mà hình như tại mình rút vào trong vỏ ốc kỹ quá nên không thể nào lôi ra đựơc...
    Phải nói là trong cuộc sống mình phải cởi mở hơn, biết nghĩ đến người khác hơn... mình sẽ dzui hơn....
    Giống nhưng câu chuyện vừa đọc:
    Một người hầu như đang rất vội vì bài luận sẽ báo cáo.. vội vàng chạy theo dòng người để lên máy bay.... Nhưng khi chợt thấy một người phụ nữ lôi cái hành lý nặng nề kia... anh ta hỏi và biết rằng cùng chuyến bay.. anh ta cứ không nghĩ gì giúp cho chi ta... và sau đó cuộc gặp gỡ bất ngờ khi chị ta là môt trong những thành viên chất vấn luận văn của anh ta... anh ta như đựơc động viên trong báo cáo khi có một người bạn đồng hành dù trước đây có bao giờ trong lúc giúp chi anh nghĩ là đựơc cái gì đâu....
    Cũng như thế làm sao mình biết đựơc khi tìm đến diễn đàn này với mục tiêu rất nhỏ là tìm đến các em nhỏ, các nơi mà mình muốn giúp họ dù là một lời động viên, một cái siết tay...
    ai biết đựơc nơi đây mình có những người bạn...
    Và ai biết đựơc mình lại gặp cô bạn cũ sau mười mấy năm không có dịp gặp nhau....
    Niềm dzui càng nhân đôi lên khi trong những lúc khó khăn nghe câu nói hướng dẩn tận tình....
    Chứ không như bon chen trong công việc... phải nghe và làm ngược lại những gì người ta nói thì không bị hại...
    Hay như muốn làm gì đó thì phải nói ghét nó vô cùng tự nhiên ta toại nguyện...Mình ghét cái kiểu này quá đi mất......
    cám ơn cuộc sống đã có lần cho mình lạc bước vào đây để từ đó đong đầy những tình cảm chân thật.....

Chia sẻ trang này