1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đứng dậy như thế nào để vượt qua nỗi đau

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi saochoi81, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu tiền tiêu hết ...rồi thì thich làm gì thì làm !!! hết tiền là hết đau và....đối diện với niềm đau mới !!!
  2. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    sau một giấc ngủ dài........mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách minh mẫn.......và mọi nỗi đau sẽ được quên một cách nhanh chóng........
  3. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    chỉ trừ khi ngủ hẳn dưới lòng đất còn nếu không thì bạn vẫn phải thức dậy và đối mặt với nó. Mình e rằng ngay cả khi bạn ngủ thì ảnh đó vẫn ám ảnh bạn, theo đuổi bạn như mình bây giờ. Ngày này qua ngày khác chỉ thời gian mới trả lời được cho ta hoặc sẽ làm ta quên đi tất cả hoặc sẽ càng khoét sâu thêm mà thôi tuỳ thuộc vào sự quan trọng, nghiêm trọng của vấn đề.
  4. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Bất cứ ai sinh ra trên đời này đều phải trải qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Chắc chắn rằng những giai đoạn đó sẽ có cả niềm hạnh phúc và nỗi khổ đau. Đương nhiên hạnh phúc thì thật tuyệt vời, và khi có được thì không mấy ai lại kêu lên rằng " Ôi, tôi đang hạnh phúc quá ", thậm chí có người lại hạnh phúc sung sướng quá , đến nỗi cứ tưởng tượng ra rằng mình đang rất khổ. Còn khổ đau thì ngược lại , rất nhiều người muốn bày tỏ nỗi buồn đau của mình với mọi người, phần nào mong mỏi được san sẻ bớt nỗi buồn đau đó, một số ít người thì lại chôn giấu nó đi và âm thầm chịu đựng một mình. Điều này khá tai hại, bởi vì nỗi đau âm ỉ trong lòng có thể sẽ bùng phát bất cứ lúc nào, theo kiểu " tức nước vỡ bờ" , mà sự bùng phát thường ở trong những trường hợp không kiểm soát được bản thân.
    Ví dụ như trường hợp cuốn tự truyện của nữ diễn viên Lê Vân gần đây đang được dư luận quan tâm. Trong đó Lê Vân đã kể hết những nỗi bức xúc về xã hội, nỗi bức xúc về gia đình, về công việc, về đồng nghiệp và cả về tình yêu... Cá nhân tôi thấy việc làm này của Lê Vân rất phản cảm, càng buồn hơn nữa khi biết rằng bố đẻ của Lê Vân, tức là Nghệ sĩ ưu tú Trần Tiến, được biết tin về cuốn tự truyện của con gái mình sau cùng, sau khi nó được công bố như một buổi giới thiệu sách. Ông đã đón nhận tin này cùng với nước mắt và chai rượu. Thật xót xa khi một người cha phải khóc vì con gái mình bên chai rượu.
    Đoạn ví dụ trên chỉ là 1 minh chứng cho sự cô độc, không muốn san sẻ nỗi đau của mình cho người xung quanh. Niềm vui và hạnh phúc khi được san sẻ sẽ được nhân đôi. Còn nỗi buồn và đau khổ khi được san sẻ sẽ được chia hai.
    Dù rằng như vậy, hơn ai hết, chính mình là người phải đối mặt với nỗi đau của mình, hàng ngày phải chịu đựng nó và chắc chắn phải vượt qua nó. Mọi người chỉ có thể chia sẻ với mình những câu động viên, những sự giúp đỡ cụ thể trong công việc... Nhưng không ai có thể cả ngày ở bên cạnh mình để xoa dịu nỗi đau giúp mình, không ai có thể nhận bớt nỗi đau đó hộ mình. Rốt cuộc, chính mình vẫn là cần thiết nhất cho mình. Càng những lúc buồn đau đó, mình càng phải vững vàng, cần phải suy nghĩ chín chắn trước khi làm bất cứ việc gì. Không nên hành động nông nổi và bồng bột, để rồi biện minh cho hành động đó rằng: " do tôi đang đau khổ ". Hãy tỉnh táo xác định rằng nỗi khổ đau này nguyên nhân là do đâu, thật phũ phàng khi nhận định rằng nỗi buồn của ngày hôm nay chính là kết quả việc làm của mình trong quá khứ. Nhưng đôi khi ta cũng cần phải dũng cảm để nhận ra chân dung của nỗi buồn để rồi tìm ra cách giải quyết và thanh lý nó.
    Một điều rất quan trọng nữa là hãy "chọn mặt mà gửi nỗi buồn" , không phải ai ai cũng sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn với mình, cũng không phải bất cứ ai cũng đồng cảm với nỗi đau của mình. Hãy biết chọn lựa những người bạn tốt nhất, hoặc người thân của mình, và tại sao không thể chia sẻ với mẹ của mình ? một người mà chắc chắn sẽ yêu thương mình nhất trên đời, sẽ không bao giờ phản bội mình và sẽ có thể xả thân vì mình.
    Và bây giờ, tôi chỉ muốn gửi một thông điệp tới tất cả những ai đang đau khổ : Các bạn hãy cố gắng để vượt qua chính mình bằng nghị lực của mình. Hãy lựa chọn cho mình một con đường tốt nhất để giảm thiểu sự đau khổ sẽ xảy ra với mình. Đừng bao giờ vội vã thay thế nỗi buồn bằng một hạnh phúc ảo. Sự vội vã thường chỉ là khởi nguồn cho một nỗi buồn đau mới mà thôi.
  5. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Nghe theo lời bác Hồ nói ... " Khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vù nào cũng chiến thắng " ... Thời gian sẽ xoá nhòa tất cả ... Cố lê cố lên ... Con người ta không sợ thất bại, chỉ sợ lặp lại thất bại như thế ... Hãy tỉnh táo để ko lặp lại nỗi đau này ...
  6. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh cái lỉnh tỉnh phỉnh.... Đời mà không tỉnh táo, cứ u u mê mê thì cứ phải gọi là đời xuống dốc.
    Nhiều người lớn rồi mà không tỉnh táo, không chín chắn và điềm tĩnh thì trẻ con nó cười cho...
    Mà này nhé, dạo này xã hội xuất hiện nhiều mẹ mìn đẳng cấp pro lắm, phải cảnh giác......

    Đời đúng là LỘC CỘC !
  7. thuyengiay_hp

    thuyengiay_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    55
    CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    CÒN MỘT NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

  8. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Một cái vỗ vai thân thiện , vài chén rượu nồng , những câu chuyện chia sẽ của một vài người bạn thân sẽ giúp ta đứng dậy sau những cơn bão cuộc đời .
  9. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    1 ngày + 2 ngày + 3 ngày ....... = 1 tuần trôi qua với bao bộn bề công việc, gia đình, nhà cửa => mệt mỏi nhưng thanh thản =>Mình đã làm gì để vượt qua nỗi đau???
    Bà thầy hỏi: " cháu đã hết buồn chưa?" Mình nhe răng cười. Vậy là sao nhỉ? Nghĩa là cháu không trả lời được, cháu cũng chẳng dám trả lời. Nhưng mình biết mình đang nghĩ gì, làm gì và như thế nào.
  10. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đã giúp em nguôi ngoai đi rất nhiều. Em nghĩ, em đã nhớ và đau vì chuyện của mình quá đủ rồi. 2 năm trời, em trốn chạy, 2 năm đó em lao vào công việc, thỉnh thoảng những lúc bức bối quá, em đã phải tự làm khổ mình để biết rằng em ko thể mãi nghĩ đến anh. Em phải biết yêu thương mình...
    Nhưng rồi thì mọi thứ cũng đã qua. Giờ đây, em đã thực sự tìm thấy bình yên. Nếu hỏi rằng, em đã làm thế nào để vượt qua nỗi đau đó. Thì em phải thú nhận, em đã phải chạy trốn khỏi anh, cắt đứt mọi liên lạc, tự mình hàn gắn vết thương của mình. Và hơn cả, tình yêu sẽ đến với người biết chờ đợi, biết yêu thương thật lòng
    với em, giờ đây anh chỉ còn là quá khứ...

Chia sẻ trang này