1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn hãy cho tôi một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi my_heart_is_for_u, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_heart_is_for_u

    my_heart_is_for_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy cho tôi một lời khuyên

    Bạn nghĩ gì về tình yêu? Liệu hai người đến được với nhau chỉ dựa trên một cái gọi là tình yêu đơn thuần??? Liệu sự cấm đoán của gđình có làm cho bạn chùn lòng trước tình cảm của mình?
    Tôi đưa ra vấn đề này vì câu chuyện của chính mình... Tôi và anh, chúng tôi quen nhau được hơn 1 năm, yêu nhau chừng một tháng mà thôi. Song, tôi có thể tự tin mà nói rằng chúng tôi hiểu nhau, yêu nhau thật lòng. Có nhiều cái giống nhau đến buồn cười. Những sự trùng hợp ko thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng. Một chuyện đã xảy ra, và chuyện này thì từ trước khi qđịnh yêu nhau, tôi và anh, chúng tôi đều nghĩ đến. Đó là sự ngăn cấm của gđình. Gđình chúng tôi, bố mẹ tôi và anh đều là những người trí thức. Tôi tuy ko còn là trẻ con nhưng cũng có thể nói là chưa đủ lớn, chưa đủ kinh nghiệm sống trong xã hội này. Chính vì thế, chuyện tôi có tình cảm với một ai đó là chuyện mà chưa ai trong gđình tôi nghĩ đến. Thế đấy. Nhưng nó đã đến, và có lẽ, nó còn vượt quá những gì gọi là sự tưởng tượng của gđình tôi. Thực ra thì bây giờ, ba mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện, chỉ là một sự "đoán mò" thôi, nhưng "người lớn tinh ý lắm"... và có lẽ cũng chẳng thể giấu được bao lâu đâu... Anh đã kể về tôi với bạn bè anh, với gđình anh. Chẳng ai phản đối và có ý kiến gì cả, một phần là anh đã đủ lớn để chín chắn trong suy nghĩ, trong việc làm. Còn tôi, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ với mọi người trong nhà. Và đó là vấn đề khó nhất. Anh rất muốn ba mẹ tôi biết chuyện và đồng ý cho mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng tôi thì khác. Tôi sợ ba mẹ tôi sẽ phản đối. Và ko phải là "sẽ" mà là chắc chắn bố mẹ tôi phản đối, với klý do "xã hội này có nhiều cám dỗ phức tạp lắm" (hichic... lời mẹ tôi nói với tôi khi hỏi về anh...) và tôi thì vẫn còn nhỏ (cho dù tôi đã là sviên đhọc). Tôi biết rằng, dù có bị gđình phản đối nhưng điều đấy vẫn ko thể làm thay đổi tình cảm của tôi, chỉ làm cho tình cảm của tôi tăng lên mà thôi... Nhưng tôi vẫn muốn ba mẹ tôi chấp nhận anh. Vì anh là người tốt. Tôi biết thế và tin tưởng như thế. Vậy trong trường hợp này tôi nên làm gì đây? Có nên nói hết với ba mẹ??? Hay vẫn tiếp tục giấu giếm để lúc nào ba mẹ vô tình bắt gặp, biết được thì lúc đấy sẽ tính sau???

    MY HEART IS ALWAYS FOR U
  2. BabyBubu

    BabyBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ trả lời cho bạn nhé! Trường hợp của ban cũng hơi giống cũa tôi thui.Trước hết bạn cứ nói cho Gia đình biết, nếu dẫn anh ấy đến luôn thì càng tốt.Nếu anh ấy là người như bạn nói thì sẽ ko ngại ra mắt gia đình bạn.Vấn đề quan trọng là ở tình cảm của 2 bạn, dù gia đình ngăn cản nhưng tình cảm của 2 bạn dành cho nhau thật tình thì vấn đề gia đình cũng sẽ ko quan trọng.Bạn và bạn trai của bạn phải làm cho gia đình tinh tưởng là 2 bạn yêu thương nhau thật lòng,ko phải vì 1 phút nhất thời...Nhưng theo kinh nghiệm của mình cho thấy:gia đình càng cấm cản thì tình yêu càng mặn nồng(bạn xem có đúng ko?).Nếu như phút cuối mà gia đình vẫn ngăn cản thì lúc đó phải tùy thuộc vào 2 bạn ấy: PHẢI KIÊN NHẪN đến cùng.Lúc này anh ấy có thương bạn thật lòng hay ko thì bạn cũng dễ dàng biết đc(nếu ko thương thật lòng anh ấy sẽ ko cùng bạn đi hết quãng đường chông gai này).Bạn tin mình đi, mình là cái gương cho ban đấy.Mình và boy của mình quen nhau hơn 3 năm rồi đấy(trong đó hết gần 2 năm chông gai),tuy bây giờ vẫn chưa ổn lắm nhưng cũng có thể gọi là thàng công hehehehehe.
    Chúc bạn sớm giải quyết mọi việc ổn thỏa......
    [​IMG]
  3. my_heart_is_for_u

    my_heart_is_for_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh không ngại ngồi nói chuyện với ba mẹ tôi. Nhiều lúc, anh còn muốn đi chơi cùng lũ bạn của tôi, nói chuyện với mọi người trong gđình nhà tôi... Thế nhưng, tôi sợ... sợ mà chẳng biết là mình sợ cái gì... một nỗi sợ vô hình... Trước hết, như bạn nói, tôi sẽ nói chuyện với gđình tôi... nói những gì về anh, về tình cảm của chúng tôi... và để rồi sau đó, ba mẹ tôi sẽ có "ý kiến" với tôi??? Mọi người ở lớp tôi thường có câu nói cửa miệng, rằng "thử một lần biết ngay mà"... vậy nên, có lẽ tôi phải "thử một lần" sao? Rồi đến đâu thì đến? Nếu tình cảm của chúng tôi là thật lòng, thì chắc chắn chúng tôi sẽ vượt qua... còn nếu không thì cũng chẳng phải tiếc gì... ý của bạn là vậy, phải ko??? Uh, có lẽ là nên thế. Tôi đã nghĩ nhiều. Lúc thì rất quyết tâm nói, vì thà nói trước còn hơn đến khi bị phát hiện mới nói, như thế lại mang tiếng là "bắt quả tang" rồi thì mới buộc phải nói... Nhưng lúc khác, tôi lại sợ vì sau đó, có lẽ tôi và anh ko được thoải mái như bây giờ nữa... Tôi có hỏi anh... Anh nói, ngay từ đầu anh đã nghĩ đến chuyện này, và tôi ko cần phải lo sợ gì. Anh bảo dù gì thì chuyện này cũng sẽ đến. Vì với ba mẹ tôi, tôi vẫn còn nhỏ và rất dễ bị lừa, theo nghĩa đen của nó. Còn nói với ba mẹ, anh bảo tôi cần phải nói ra, nói những chuyện gặp gỡ đã qua của tôi và anh. Nói để ba mẹ tôi hiểu và công nhận anh. Nói để ba mẹ tôi biết rằng anh không lừa tôi. Nhưng, anh ko muốn áp đặt tôi phải nói thế nào, phải làm gì. Anh chỉ bảo anh tin tưởng ở tôi và mong sau này sẽ được đến nhà tôi với tư cách khác chứ không phải sự lấm lét, sợ sệt như bây giờ. Tôi thương anh lắm, và cũng thương cho cả chính mình... Mẹ tôi cũng bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi. Những lần đi chơi của tôi đều bị "xét hỏi" cặn kẽ. Nhiều lúc, tôi ko đi với anh mà đi với bạn bè tôi, tôi cũng bị nghi ngờ là đi với anh...
    Nhà tôi có đi xem tử vi gì đó, và có nói rằng tôi ko nên yêu sớm, chỉ hợp được với người lớn hơn tôi một tuổi mà thôi. Tôi đã nghe chuyện này từ lâu rồi, nhưng làm sao có thể ép buộc được mình theo những cái gọi là "tử vi" đó??? Nhưng nhà tôi thì lại tin tưởng vào nó. Nhiều cái tôi công nhận là ko sai, nhưng đâu phải tất cả đều xảy ra theo lời của mấy ông thầy nói, đâu thể mọi người cứ ép buộc bản thân mình làm theo cái lời đó??? Rồi tôi sẽ nói chuyện với mẹ tôi. Và tôi mong một kết cục có hậu. Nhưng chắc rằng sẽ còn phải kiên nhẫn, phải có thời gian... Ko hiểu đến bao giờ, tôi và anh mới có thể gặp mặt ba mẹ tôi một cách đường hoàng???
    MY HEART IS ALWAYS FOR U
  4. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hãy mau chóng gọi anh ấy đến nhà (như một người bạn)... không có gì phải giấu giếm.
    Càng úp úp mở mở, mẫu thân càng lo lắng (sẽ không tốt cho mối quan hệ của bạn và anh ấy sau này).
    {^_^}
  5. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Bạn đến tuổi phải cất cánh rồi, mình nghĩ tốt nhất la ban nên bảo anh ấy đến nhà chơi, mình nghĩ rằng gia đình bạn se OK thoi . Du gì thi đã la SV đai học rồi!!!
    Đối với bố mẹ thì ta luôn là những đứa trẻ con, nhưng hay làm cho ho thấy mình càn phải tự bay !!!
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này chẳng dễ dàng tí nào cả. Đưa anh bạn về nhà chỉ là một giải pháp tình thế, nếu may mắn ra thì sự ngăn cấm kia sẽ nhẹ nhàng hơn còn nếu không thì có thể rơi vào tình trạng cấm vận. Tất nhiên chuyện này phải có sự kiên nhẫn, không chỉ chờ đợi mà còn phải thực hiện còn phải chứng minh và kiểm chứng lại độ chín của tình yêu đó. Hãy nhìn nhận khách quan rằng, cha mẹ sẽ không bao giờ đồng tình hôn nhân của con gái mình khi nó vẫn chỉ là một đứa sinh viên và vì vậy mọi nghi ngờ lo lắng của cha mẹ đầu tiên phải được chính con gái làm cho nó được giải toả, nghĩa là cha mẹ phải được biết rằng, không chỉ với lời nói, rằng con gái họ đã đủ lớn, đủ chín chắn để bảo đảm được tình cảm kia là đứng đắn và nghiêm túc. Đấy là những điều họ mong đợi trước, rồi thì tư cách của chàng trai kia mới là điều họ quan tâm đên sau. Cha mẹ có ích kỉ, có nghiêm khắc, đôi khi là bảo thủ cũng chỉ vì muốn tốt cho con cái mà thôi.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  7. my_heart_is_for_u

    my_heart_is_for_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ lúc bắt đầu yêu, anh đã nói với tôi rằng bây giờ tôi phải tỏ ra mình là người lớn trước mặt cả nhà. Anh nói ba mẹ tôi sẽ ko chấp nhận cho tình cảm của chúng tôi nếu khi ở nhà, tôi vẫn luôn bị coi như một đứa trẻ. Tôi biết thế. Nhưng tôi không hiểu được rằng xử sự như người lớn là thế nào. Và làm sao có thể ép buộc mình như thế. Tôi vẫn là tôi, ko thể nào người lớn hơn hay trẻ con đi... Song, có một điều mà tôi cảm nhận được rằng mình đã khác. Trước khi yêu anh, những gì tôi cảm thấy ko đúng, cảm thấy bất bình, tôi luôn bày tỏ ý kiến của mình và tranh luận một cách cực kỳ gay gắt. Nhưng bây giờ, kể cả khi tôi cảm thấy ức chế nhất, tôi cũng ko bao giờ cãi lại mọi người. Tôi cố nín nhịn và nói sau... Đó là vì sao? Vì khi đã cảm thấy yêu ai đó thì tình cảm của chúng ta sẽ thay đổi, khi cảm thấy bất bình hay tức gì đó, chúng ta luôn nghĩ về người mình yêu và từ đó, nó sẽ giảm bớt cái gọi là tức tối trong người... và từ đó mà chín chắn hơn... Đó là những gì anh nói với tôi để lý giải cho cái thắc mắc của tôi. Liệu có đúng vậy ko???
    Như truongdu nói, điều cốt yếu, điều qtrọng nhất ở đây là tôi. Bản thân tôi phải tạo được sự tin tưởng ở ba mẹ. Tin rằng tôi đã lớn. Tin rằng tình cảm của chúng tôi là thật sự... Để làm được điều này thì phải bộc lộ qua hành động chứ ko phải là qua lời nói. Tôi biết. Và tôi đã cố gắng nhiều để thể hiện điều đó. Nhưng thực sự thì tôi cũng chẳng bít là mình phải làm như thế nào nữa... Với thầy cô, bạn bè, cách thể hiện dễ dàng hơn nhiều. Tôi cứ sống như tôi từng sống, mọi người đã bảo tôi có những suy nghĩ người lớn và chín chắn. Bạn bè tôi thường tin tưởng và yêu quý tôi về những tính cách ấy. Thế nhưng đó chỉ là khi tôi ko sống trong gđình... Khi về nhà, tôi vẫn sống như thế, nhưng ko hiểu sao, tôi vẫn thấy mọi người nhìn mình như một đứa trẻ còn khờ dại. Chính vì thế, trong chuyện này, tôi nghĩ rằng ba mẹ tôi sẽ phản đối. Và tôi cũng biết sự ko chấp nhận của ba mẹ tôi cũng là xuất phát từ cái tình cảm yêu thương, lo lắng cho con cái mà thôi. Tôi cũng như anh. Bây giờ, chúng tôi sẽ phải bắt đầu vào một cuộc thử thách khó khăn không biết trước tương lai. Chúng tôi sẽ đến đích nếu như tình cảm đã và đang có giữa chúng tôi ngày một sâu sắc. Và dù sao thì bây giờ, mọi thứ phụ thuộc vào tôi nhiều hơn là vào anh. Tuỳ thuộc vào cách "thú nhận" của tôi, vào hành động của tôi và vào tất cả... Anh sẽ là động lực, là chỗ dựa để giúp đỡ tôi... Có lúc anh đã nói rằng tại sao nhà tôi không nghèo hơn bây giờ, tại sao ba mẹ tôi lại không phải là những viên chức bình thường... lúc đó, khi biết chuyện của tôi và anh, có lẽ ba mẹ tôi sẽ không nghĩ rằng anh yêu tôi vì chính tôi chứ không phải vì yêu gđình tôi, yêu cái nhà mà tôi đang sống... Và bây giờ thì tôi cũng có chung ý nghĩ như vậy với anh... Nếu như... ôi, người ta bảo ko bao giờ được nói từ "nếu như" mà phải đối mặt với cuộc sống. Anh và tôi, chúng tôi sẽ phải đối mặt với sự thật này chăng? Buộc phải thế rồi.... Nhưng mong rằng chúng tôi sẽ không bị "cấm vận"...
    MY HEART IS ALWAYS FOR U
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu bạn còn rất nhiều thời gian để chứng minh cái gọi là Tình yêu đó.
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  9. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    cứ yêu đi đừng nghĩ chuyện gì khác hay yêu bằng chính con tim mình yêu mà không cần biết tình yêu mình có đến đâu hay không thậm chí yêu mà chẳng cần tình yêu của đối phương đáp lại.Được yêu 1 người thì quá là hạnh phúc rồi còn như tôi đến yêu cũng không được yêu........................
    I'll never find anyone to replace you
  10. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,ai cũng muốn nhớn lên,để rồi sau này tự nhiên thấy nuối tiếc vì một điều gì đó.(trẻ con ý mà)
    Quen nhau 1 năm,yêu nhau 1 tháng,híc,và đến bây giờ thì có lẽ thời gian yêu nhau đã nhiều hơn.Nhưng mà vấn đề tại sao phải nói cho gia đình biết nhỉ?Trong khi suy nghĩ thì luôn theo một hướng,gia đình thuận thì tốt,không thuận thì lại dấu,có khi còn làm loạn lên nữa,híc,giống cái kiểu trẻ con đòi quà.Cái gì cũng phải có thời gian,chứ có phải cứ muốn là làm luôn cho xong đâu.Đầu tiên là yêu,sau rồi đòi gia đình chấp nhận,sau rồi sẽ làm những gì nữa thì ai mà biết được,có phải mỗi mình mình rơi vào hoàn cảnh như vậy đâu,có nhiều gương lắm rồi đấy,tuần nào trên báo cũng có,SV rồi,học Xã hội học rồi,vậy mà không có chính kiến gì cả,đành rằng bị sức ép lớn,nhưng đấy là tại mình tự tạo ra đấy chứ.Cứ nói thẳng ra với người yêu,anh và em phải đợi,ít ra là để cho em có cái bằng đại học chính quy đã chứ,rồi sau đó mới đến bằng đại học ở trường đời.Mà kể ra,anh chàng kia cũng biết đánh vào điểm yếu của người yêu ra phết,nào là yêu thì em phải tự quyết định nè,nào thì so sánh gia cảnh này,làm cho em hoảng quá,cứ loạn hết cả lên,chắc anh chông thấy như thế anh sướng lắm,vì anh đã điều khiển được em mà,hê hê.Yêu cái kiểu gì thế không biết,như người ta thì phải khuyên em học cho tốt,anh sẽ đợi,anh sẽ là chỗ dựa tinh thần cho em,tình yêu của anh dành cho em là trong sáng,híc,không chịu ảnh hưởng của mọi chuyện,đằng này anh lại cứ mặc cảm thế,em nào chịu nổi,anh cứ muốn em cũng phải trả giá như anh,để chứng tỏ rằng em thật sự yêu anh.Yêu không chỉ bằng trái tim,mà còn phải bằng hành động.híc.
    Nói vậy thôi,chứ người đã yêu thì coi mọi chuyện xung quanh chẳng quan trọng đâu,phải khi nào qua cái đoạn yêu rồi thì mới biết,mới ngoảnh lại xem chuyện gì đã xảy ra,tại sao lại thế.Lúc đấy thì có giời cứu.Các bác nghĩ thế nào,còn em,em thua.
    Cái gì cũng có giá của nó.Bạn có giá hơn nhiều so với suy nghĩ của chính bạn đấy.hê hê.
    KTĐ

Chia sẻ trang này