1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

......Bạn hãy sống như thế nào để mai này khi con cái bạn nghĩ về sự công bằng, sự quan tâm, tình yê

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi La_Petite_Fourmi_, 14/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haut_plateau

    haut_plateau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    La_Petite_Fourmi_: rat vui neu ban co the tham CFT http://www3.ttvnol.com/cft.ttvn. Neu ban muon tam su bang TP o day co muc laisse ton coeur overt! chac se thich hop hon! Bienvenu au CFT La_Petite_Fourmi_
  2. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vừa thi xong 1 môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học. Vậy là lớp mình đã kết thúc học kỳ I một cách "an toàn".
  3. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    "Secret Garden" làm mình nhớ anh da diết...
  4. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ốm và bận; đó là tất cả những gì xảy đến với mình trong hơn một tuần qua. Có lẽ tại mình chưa thích nghi với những trận nắng nóng đầu mùa hè.
    Đành lỗi hẹn với bạn haut_plateau.
  5. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Môn thể thao mình yêu thích nhất - đó chính là môn BƠI. Thật tuyệt, mùa hè đang đến gần, mình sẽ lại được gặp "hội bơi"...Ái chà... nhớ thật. À mà không, năm nay không biết có sắp xếp thời gian như mọi năm? Để được tự do, chiều đến lại được ngụp lặn dưới làn nước mát, được bơi chục vòng bể, và tất nhiên được nói chuyện vui vẻ, đùa vui cùng mọi người. Họ là những người rất hài hước và dễ gần, dù khác nhau về tuổi tác, người lớn tuổi có, người trẻ tuổi có, trẻ con cũng có... nhưng đều chung một niềm đam mê và bơi rất giỏi... chỉ có mình là amateur nhất hội.
    Bơi là một niềm đam mê, một thú vui, một phương thuốc giải toả stress hữu hiệu nhất của mình. Hôm nào mà mọi người thấy mình bơi từ đầu đến cuối buổi không ngẩng đầu lên, có nghĩa là hôm đó có chuyện. Nhưng chỉ lúc đầu thôi, thế nào a. P sau đó cũng pha trò làm mình không nhịn được cười, quên cả bực bội.
    Kỷ niệm đáng nhớ nhất về hội, đó là lần mình mất vé xe đang loay hoay không biết làm thế nào, tiền không có, điện thoại cũng không nốt, thì hội chú S, a. S, a.P xuống đến bãi xe và a.P đã cho mình mượn điện thoại để liên lạc về nhà, còn đưa mình về mang giấy tờ xe ra làm thủ tục. Ai ngờ đâu, đến nhà mình hoá ra anh và em trai mình lại quen nhau, cũng tại bể bơi ấy, cũng tại niềm yêu thích bơi lội. Cả chú S, a S, a P, em trai mình, 2 cháu bé con a. S nữa đều bơi rất giỏi, vì thế đã lập hội với nhau từ trước. Sau này có thêm mình, a. Đ, bạn gái a.P...
    Chị em mình biết ơn mẹ bởi ngay từ rất nhỏ, cứ đến hè, chủ nhật tuần nào mẹ cũng đạp xe chở hai chị em đến nhà dì ở Phạm Ngũ Lão và cho tiền để chị em mình và 2 đứa em họ đi bơi ở Tăng Bạt Hổ. Mà từ nhà mình đến đó đâu có gần, đến hơn 10 cây số chẳng ít. Mẹ đã tạo cho chúng con niềm yêu thích bơi lội từ đó. Đến khi khu vực nhà mình có bể bơi nổi, mẹ lại mua vé tháng cho cả hai chị em, sau này biết ông chủ bể bơi là bạn thân của chú mình thì hai chị em luôn được chú cho vé tháng và dạy bơi miễn phí...
    Nhiều lúc mẹ nói với mình, mẹ mừng và yên tâm vì các con đã làm được những điều mà trước đây dù rất muốn nhưng mẹ không làm được. Mẹ rất thích bóng bàn, biết chơi bóng bàn nên đã hướng cho em trai mình học ngay từ hồi 5, 6 tuổi. Vậy mà lớn lên dường như bóng bàn không phải là môn thể thao yêu thích nên chỉ thỉnh thoảng cậu ấy mới cầm đến la-két, thường là chơi với bố của H, bạn mình. Rồi cờ tướng, cờ vua, đàn ghi ta... mẹ đều hướng cho em mình, vốn thông minh nên cậu ấy học rất nhanh. Vậy mà lớn lên, tính khí thay đổi, mà đúng hơn cậu ấy không còn muốn được sự quan tâm, chăm sóc của mẹ, đôi lúc đã làm mẹ buồn. Có lẽ sau này khi làm cha, cậu ấy sẽ hiểu... Mẹ rất rất nghiêm khắc nhưng tình yêu của mẹ đối với chúng con không gì sánh nổi. Con không bao giờ quên những năm tháng cả nhà mình cặm cụi làm phong bì, đóng sách...thâu đêm suốt sáng, rồi đan len, làm đồ mã... tất cả chỉ để lo cho chúng con ăn học. Mẹ đã tạo cho chúng con biết tự lập và yêu lao động từ đó. Có những lần tan học bạn bè rủ con đi chơi, con từ chối bởi con chơi làm sao vui được nếu như đêm nay bố mẹ sẽ phải thức, và mẹ ạ, những người bạn tốt của con như PA, HX, D, H, TA...đã kéo nhau về nhà mình để làm cùng với con đấy. TA còn sáng chế phương tiện làm việc để nhà mình đỡ tốn sức nữa. Có lẽ vì thế mà đến giờ dù không có điều kiện gặp nhau thường xuyên nhưng chúng con vẫn rất thân nhau. Nhà mình nghèo nhưng không hèn mẹ nhỉ.
    Con biết thời gian qua bố buồn và im lặng bởi bố không có điều kiện cho chúng con được sống trong điều kiện vật chất đầy đủ, con hiểu bố đã rất khổ tâm và chỉ có lần say hôm đó bố mới nói lên tâm sự của mình nhưng con đã từng nói với bố, bản thân con không bao giờ dám đòi hỏi điều gì ở bố mẹ và con luôn tự hào về gia đình mình. Bởi vì bố mẹ đã nuôi dạy chúng con ăn học thành người, chúng con được sống và trưởng thành trong điều kiện khó khăn nhưng chúng con luôn có ý thức hướng thiện. Ông nội hy sinh từ khi bố mới ra đời hơn mười ngày, bố là người vất vả nhất, vì bà đi bước nữa, vì đông em, vì đói rét, vì chiến tranh, vì nghèo, vì thiếu may mắn...mà đến giờ bố vẫn khổ. Chúng con đã làm được gì để bố mẹ vui??? Em con nó chưa hiểu được nỗi khổ tâm của bố mẹ nên đã chưa thật quyết tâm học và tự rèn; môi trường học chỉ mới vấp chút ít mà nó đã trở nên chán nản, bất mãn sau này đi làm sẽ sao đây? Còn có biết bao điều chướng tai gai mắt, nhìn thấy đấy mà cũng phải giả như không biết nó sẽ xử lý thế nào? Bố mẹ vẫn chưa hết lo cũng đúng thôi.
    Đi làm rồi con mới hiểu sự im lặng quý giá biết chừng nào và rằng vì sao một người như mẹ, có trình độ, có năng lực, tâm huyết với nghề vậy mà... Chung quy lại có lẽ là hai chữ : May mắn. May mắn với người này nhưng sẽ là không may mắn với những người khác...
    C''est la vie
  6. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình mới lại có một buổi tối thư giãn. Najah và mình lên Hiland uống cafe, ngắm nhìn Hồ Gươm khi thành phố đã lên đèn, thật tuyệt. Cả Najah cũng vậy, một người bạn rất thú vị. Không biết tự bao giờ mình và cô bé ấy kết bạn với nhau? Có thể ngay từ lần gặp đầu tiên...
    Didier đã sang Việt Nam cùng với gia đình, hôm tới mình sẽ gặp vợ và các con của anh ấy, cuối tháng gia đình anh đã về nước rồi. 2 tuần trôi qua thật nhanh.
    Thời gian này, bận và mệt quá, công việc ngập đầu ngập cổ, đã thế các Thầy giao đến là nhiều bài về nhà. Mình thiếu ngủ trầm trọng... Biết làm sao được, c''est la vie. Nhưng vẫn phải cố gắng để hoàn tất công việc, đầu tháng có thể mình sẽ tham gia lớp tập huấn bên trường Đoàn, một chuyến đi thực tế ở Huế - Đà Nẵng, thú vị đấy chứ.
    Thật bất ngờ, ban cán sự đã có ý tưởng xây dựng board cho lớp mình, khá sinh động và "thơ mộng" đấy chứ, vì chuyên cần post bài nên mình đã được lên đai: "Học viên chăm chỉ" thay vì "Học viên lười nhác".
    Có lẽ vì gần 40 cô trong lớp ở tuổi đang và sẽ yêu nên bác ADMIN đã rất tâm lý? Lớp chúng mình vui thật là vui.
  7. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Dì đã nói đúng, mình đã giành cho anh một tình cảm sâu đậm và rất khó có thể quên được anh. Mình chẳng biết làm sao mỗi khi gặp những người con trai khác mình nói chuyện vui vẻ đấy nhưng không tìm thấy được ở họ sự đồng cảm, mình chỉ nghĩ đến anh. Tuần trước mình đã sung sướng biết bao khi nhận được quà tặng của anh, một phong chocolat anh tặng nhân chuyến đi công tác ở Pháp. Rất tiếc là mình không gặp được anh, món quà đó anh gửi Bác đi khám bệnh mang đến cho mình. Lúc đó thực sự mình đã rất cảm động, mình cảm ơn Bác lí nhí và một chút vui sướng, ngượng ngùng khi bác bảo: Lần này anh đi về chỉ mua chocolat và món...mà mình cũng không kip nghe Bác nói hết. Tai mình ù đi vì... Mình đã can đảm gọi điện cảm ơn anh, anh nói rằng anh lại sắp đi học..
    Thời gian vừa qua anh cũng rất rất bận, Bác nói chuyện về anh cho em nghe mỗi lần em được gặp Bác. Em buồn khi em không được đi Pháp vào đợt tới, bởi nếu có, em sẽ có cơ hội được gặp anh ở một đất nước xa xôi, em sẽ có cơ hội được nói chuyện, được gặp anh nhiều hơn nữa, anh nhỉ. Lúc anh nói vậy, em chỉ muốn nói rằng: Em muốn làm tất cả chỉ để luôn được nhìn thấy anh, được chia sẻ những vui buồn với anh. Có lẽ anh sẽ không biết được đâu. Em muốn nói với anh thật nhiều nhưng khi đuợc nghe anh nói, được gặp anh, vì luống cuống em lại chẳng thể nào nói được một câu thật trọn vẹn. Thậm chí em đã viết rất nhiều thư gửi anh, nhưng rồi lại không gửi, chỉ lưu giữ cho riêng mình đọc mà thôi.
    Em không thể giấu được những tình cảm của mình với dì H, dì nói rằng: Cháu đã quá yêu N rồi. Và dì khuyên em hãy tự tìm cho mình cơ hội để có được tình yêu ấy, khi đó cháu sẽ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao.
    Tối qua em đã nhắn tin đến anh, anh đọc nhưng im lặng, sau đó em lại nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ hỏi thăm, em tự hỏi đó có phải một số khác của anh không? Nhưng vì ở nhà dì em, sóng Vina yếu quá nên ĐT di động bị vô hiệu hoá, vui ở nhà dì về đến nhà đã 11h, lúc này em mới nhận được tn. Để sáng nay sẽ hồi âm...
  8. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Oh la la, em đã viết được rất nhiều vậy mà cậu bạn ấy chỉ trong một tích tắc đã xoá mất tất cả. Em đã sai lầm khi để cậu ấy dùng máy tính của mình. Cũng tại em đang tập trung lấy cho cậu ấy danh sách để cậu ấy viết thiếp mời nên không để ý. Buồn quá.
  9. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em vui lắm vì sáng sớm nay em đã nhận được tin nhắn của anh. Anh luôn là người như vậy, luôn xuất hiện đúng lúc. Em sẽ xa Hà Nội, 1 tuần là quá đủ phải không anh? Và chuyến đi của anh đang ngày một gần kề rồi đấy. Anh bảo với em rằng: Anh lại chuẩn bị đi học rồi... 3 tháng anh đi xa, thời gian không phải là dài nhưng với em, em thấy sao lâu quá vậy?
    Chocolat ngon tuyệt anh ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh là người con trai duy nhất tặng em chocolat, em vui và thật hạnh phúc vì đã nói được với anh điều đó. Anh biết và anh đã tiếp tục tặng em...
    Bác nói với em: Cháu học xong master, biết đâu bác sẽ tìm giúp cho cháu học bổng nếu cháu muốn tiếp tục học nữa. Cơ hội có rất nhiều nhưng nó phụ thuộc hoàn toàn ở sự cố gắng nỗ lực của em. Em chưa nói với anh, điểm thi kỳ I của em đạt kết quả khá tốt anh ạ. Ngày anh trở về sẽ là khoảng thời gian em kết thúc năm học thứ nhất. Mong sao ngày đó sẽ đến thật nhanh, thật nhanh...
    Em kính chúc Hai Bác và anh một ngày nghỉ vui hạnh phúc!
    Được La_Petite_Fourmi_ sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 02/05/2006
  10. La_Petite_Fourmi_

    La_Petite_Fourmi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đêm mai mình sẽ có mặt ở Hà Nội rồi. Mới có 6 ngày mà mình nhớ nhà quá đi thôi, mặc dù ngày nào mẹ cũng điện cho mình vậy mà...
    Một chuyến đi thực tế thật thú vị và đáng nhớ. Điểm dừng chân cuối cùng là phố cổ Hội An vào một ngày nắng nóng đến cháy người. Vậy mà, Hà Nội lại mưa to, rất to là đằng khác. A.Q nhắn tin cho mình bảo vậy.
    Đi khắp nơi vậy mà đến hôm nay mới có thể tìm được một điểm cyber để mà online được. Các bạn Huế, Đà Nẵng đón tiếp đoàn thật nồng hậu. Chúng mình đã có 2 buổi sáng tập huấn công tác Hội tại thành phố biển, thật tuyệt vời.
    Oh la la, đến giờ quán net đóng cửa rồi. Quảng Trị đã đóng cửa hết rồi, chỉ còn tiếng ầm của ô tô vội vã vọng vào từ ngoài đường. Thôi hẹn khi về đến Hà Nội sẽ có rất nhiều chuyện vui để nói, để cười... Một kỷ niệm thật đáng nhớ trong thời gian làm công tác Đoàn của mình.
    Muốn nhắn tin cho anh nhưng...anh đang rất bận mà. Cuối tuần em sẽ đến thăm Hai Bác, hy vọng sẽ gặp anh.

Chia sẻ trang này