1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn học được gì sau những chuyến đi xa?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ngocphonglinh, 28/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iamDDC

    iamDDC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    1
    Để thấy được có những lúc săm thủng lốp mòn , xăng thì cạn nhưng tinh thần đồng đội, ý chí thì vẫn cứ ngùn ngụt
    Đi để rồi lại tiếp tục đi . Khôg đi thì phí của giời
  2. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Trước khi học lớp 7, tôi chỉ biết cắm đầu vào học, cô lập mình với bạn bè cùng trang lứa ... khu tôi ở, không ai biết tới sự tồn tại của tôi, dù chỉ một cái tên !!
    Hè lớp 7, tôi tham gia học Pencak tại cung văn hóa ... thấy các bạn thật khác tôi: Họ ăn chung thìa bát, uống chung chai nước, và rất nhiều điều chung nữa - những điều tôi chưa từng. Tôi quan sát họ và thấy kì lạ.
    Rồi khi tôi thành quân xanh của tuyển HN, lên tập huấn tại SVĐ Quần Ngựa, chúng tôi không còn là ăn chung, uống chung, mà còn ngủ chung (đối với quân đỏ) ... Khi tôi thượng đài, các anh chị quân xanh và quân đỏ cùng tuyển nô nức cầm giẻ lau nhà, cán chổi cổ vũ "Nữ Hoàng Pencak cố lên!" - trận đó, tôi so găng với đương kim vô địch Hoàng Hải Yến, và thua 1 - 2. Tôi đã trải qua nỗi buồn vô hạn.
    Sống trong 1 tập thể, tôi được gì ? Tôi được học những điều mà sách vở không dạy tôi, mẹ không dạy tôi, bố không dạy tôi, ba không dạy tôi, em tôi không dạy tôi ... nhưng tập thể dạy tôi !!
    Khi tôi tham gia các chuyến đi với trường, với nhà Libra, rồi với nhà Ê Mông, tôi thấy mình bé bỏng trong sự chở che và quan tâm của cả 1 tập thể lớn. Với họ, tôi không là Nữ hoàng Pencak xa cách và lạnh lùng, tôi đơn giản là è é của nhà Ê Mông, là Ai-kì-kọ của nhà Libra, ngoan hiền và dễ mến ! Tập thể đã dạy tôi rằng tôi không lạnh lùng như tôi tưởng !!
    Vậy tôi học được gì ? Tôi thấy mình bớt lạnh lùng, bớt cô độc, bớt sống nội tâm hơn, mở lòng mình với mọi người hơn, biết chia sẻ những niềm vui, những ngụm nước, những miếng cơm với những người xung quanh tôi - biết sống hòa mình trong tập thể mà tôi là 1 phần tử nhỏ của tập thể đó.
    Tôi học được gì ? Tôi học được cách làm chính tôi, không giấu mình lụp xụp trong chiếc mũ lưỡi trai, trong những bộ đồ nam giới lùng bùng, ... mỉm cười nhiều hơn, quan tâm tới mọi người nhiều hơn.
    Và rất nhiều điều khác. Duy chỉ một điều tôi chưa học được !! Đó là cách quay ngược đồng hồ để không là người lạnh lùng tới ngỡ ngàng trong mắt ... 1 người. Đơn giản, với anh, tôi là Nữ hoàng Pencak !!!!
  3. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    mình thích cái đoạn này của bạn!
  4. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Những người bạn. Bất kể tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị, giàu nghèo..
    Sống có mục đích, rõ ràng.
    @ Ngocphonglinh: Cố nhân. Ko ngờ hôm nay lại gặp lại và nhắc tới nhau trong mùa hè 2007.
    Mùa hè Tuyên Quang 2007. Em vẫn nhớ về nó. Nhớ về chuyến đi 7 ngày đầu tiên của mình cũng như nhiều người.
    Tặng chị, tặng mọi người.
    Đầu tiên là, những bắp ngô lúc nửa đêm

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hành trình của Tuổi trẻ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    ----------------
    ÔI. KÍ ỨC.


  5. luandkbt

    luandkbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bạn hỏi thật ít nhưng sẽ trả lời nhiều lắm : mình ah? mình sẽ cảm thấy không thể chinh phục hết những nét đẹp của quê hương bạn ah, vì khi ta đi nhiều - càng thấy việt nam mình đẹp quá...
  6. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2

    Xin phép mọi người. Có lẽ hơi lạc đề 1 chút. Nhưng những bức ảnh này có lẽ có ấn tượng rất sâu sắc với mình và chủ topic.
    Và có lẽ hơn thế.. với nhiều người.
    Vì nó là KỈ NIÊM 1 CHUYẾN ĐI. Đáng HỌC, đáng NHỚ.
    Một nơi mà, cả những người hay lang bạt, cũng ít khi đặt chân tới.

    Hồng Thái - Tuyên Quang 2007.
    Tuổi trẻ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    ----
    KÍ ỨC.


  7. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2


    Điều đặc biệt nhất, ko phải là ở đây ĐẸP. Mà có lẽ là,ở cái xứ này, NGHÈO.
    NHỮng đứa trẻ, lần đầu tiên được biết tới FILM, tớI hOẠT HÌNH, tới mÁy phát ĐIỆN, tớI ĐIỆN, tới TẬP THỂ, tớI múa hát, tới bánh, kẹo...và cả tới, những con người TRẮNG TRẺO, THƠM THO, SẠCH SẼ.
    Có lẽ, đó là ĐIỀU ĐẦU TIÊN tôi học được, từ NHỮNG CHUYẾN ĐI.

    Điều đầu tiên ấy đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và tÔI HỌC ĐƯợc rằng, cái đất nưỚc khỉ gió này, còn nhiều người nghèo lắm.

    ----
    KÍ ỨC.


  8. openheart

    openheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Đi thì sẽ học được nhiều, thấy được nhiều thú vị trong cuộc sống mà bình thường hàng ngày sẽ không có được ? Thời SV khoái nhất là vác balo đi một mình khắp mọi nơi. Giờ thực sự muốn về và về luôn để đi thêm nhiều nơi, vùng sâu vùng xa của đất nước. Du lịch đất nước mình cảnh quang khá đẹp mỗi vùng mỗi miền mang những dấu ấn, đặc trưng riêng. Và cũng thật sự càng đi càng thấy đất nước còn quá Nghèo.
    Đi để biết rồi để lại quay về...
  9. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đối với em, mỗi một lần đi là một lần khám fá thêm chính mình, theo rất nhiều cách khác nhau.
    Đó có thể là những khi một mình đơn độc ở sân bay, hay cảm jác nghe thấy tiếng nói bên trong mình hoà vào với tiếng sóng biển... Đó cũng có thể là niềm vui nho nhỏ ấm áp khi dc 1 người phụ nữ Mông dắt tay đưa về căn nhà đất tối lay lắt, ko có gì khác ngoài 1 bếp lửa âm ỉ giữa nơi hoang vu, chỉ nhìn nhau và cười là đủ hiểu bất kể ngôn ngữ... Có thể là cảm jác say nôn nao như đi vào hư ko khi đổ đèo trên con đường thông mù sương lên Bắc Hà...
    Và những con người mới... Ai đó nói rằng có rất nhiều người đi qua ta, nhưng ko fải ai cũng để lại dấu ấn trong tim ta. May mắn sao e luôn gặp những cột mốc, ko chỉ là cột cây số, mà là cả những con người để ghi dấu mỗi chặng đường dài mình đã đi.
  10. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2

    Xóa, kẻo mọi người chạy hết rồi.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Và tÔI cũng HỌC THÊM rằng, đi để NHÌN THẤY, để HIỂU, để CẢM NHẬN. Và đặc biệt là, đừng có mƠ MỊ hay mong chờ vào cái xã hội viễn vông vẫn được học trên trường lớp...

    ----
    KÍ ỨC.


    Được dlnguyen sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 29/05/2009

Chia sẻ trang này