1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băn khoăn... nhờ mọi người tư vấn giúp!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi friday13th0505, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friday13th0505

    friday13th0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn... nhờ mọi người tư vấn giúp!

    Mình viết nên những dòng này trong tâm trạng còn rối bời, không biết những việc mà mình sắp làm tới đây là đúng hay sai, là nên hay không nên. Quả thật là mình thấy băn khoăn quá, vậy nên hôm nay mình viết lên đây, hy vọng sẽ nhận được ý kiến đóng góp và chia sẻ của các bạn từ nhiều phía để mình có thể có những suy nghĩ và nhìn nhận đầy đủ và chín chắn hơn trong chuyện này. Thật sự là mình còn quá non nớt trong cuộc sống, lại chưa có gia đình, chưa ở vị trí của những người làm cha, làm mẹ nên mình cũng cảm thấy lo lắng lắm.

    Chuyện là của cô bạn mình. Cô ấy lấy chồng từ năm 2003, hôn nhân của cô ấy không được hạnh phúc, có lẽ là do hai người đến với nhau mà không có tình yêu, chỉ do mai mối và xét thấy mọi điều kiện phù hợp mà thành. Thật sự đó là một sự lựa chọn và một quyết định sai lầm của cô ấy, nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện đã qua. Cô ấy đã phải trả giá bằng một cuộc sống gia đình không hề hạnh phúc, một người chồng tệ bạc không hề biết quan tâm đến vợ, thậm chí còn đánh vợ khi vợ đang mang thai. Nói chung là hai người không hợp nhau nên họ đã ly dị sau khi cô bạn mình sinh thằng bé được mấy tháng. Tòa xử cho bạn mình được nuôi con và chồng cô ấy phải có trách nhiệm mỗi tháng chu cấp cho cô ấy 200 nghìn để nuôi thằng bé. Sẽ chẳng có chuyện gì phải nói nếu như không xảy ra một chuyện khủng khiếp, đau lòng là cô ấy vừa biết mình ung thư máu giai đoạn cuối cách đây 1 tuần. Thật sự là chuyện này quá đau lòng và quá tàn nhẫn cho cô ấy, cho gia đình cô ấy, cho thằng bé và cho chúng mình - những người bạn của cô ấy. Mình thấy đau lòng lắm trước hoàn cảnh của nó như vậy. Nỗi đau tinh thần của lần hôn nhân đỗ vỡ nó cũng đã cố gắng vượt qua, chấp nhận thực tế và với cô ấy thằng bé là tất cả, là nguồn động viên cũng như là động lực để cô ấy phấn đấu trong công việc cũng như trong cuộc sống. Thằng bé năm nay đã 3 tuổi rồi, nó rất ngoan ngoãn, khỏe mạnh và thông minh. Giờ cuộc sống của cô ấy chỉ được tính bằng tuần, không biết sẽ ra đi lúc nào. Cô ấy nói với mình là nếu như cô ấy không vướng bận thằng bé, cô sẽ thanh thản ra đi, ông trời không cho cô sống nhiều hơn thì cô cũng chẳng biết làm thế nào, những nỗi đau của người thân rồi cũng sẽ nguôi dần theo thời gian, bố mẹ thì đã có em trai chăm sóc...Những ngày này cô ấy khổ tâm nhiều lắm. Cô ấy nói nếu như Bố thằng bé là người tốt, gia đình người ta tử tế thì cô ấy giao con lại cho họ cũng không phải bận lòng gì, đằng này họ không được như thế, Bố thằng bé thì là người chơi bời, rượu chè suốt ngày, hồi chưa li dị thì hay say xỉn rồi về đánh vợ, thậm chí còn bồ bịch? bây giờ đã lấy vợ 2 và có một con gái. Từ ngày li dị anh ta không hề quan tâm đến thằng bé, có một lần duy nhất trong hơn 2 năm trời anh ta đến thăm nó và dúi vào túi nó 4 nghìn bạc rách - giờ cô ấy vẫn giữ lại mấy đồng đó - còn lại thì anh ta chưa bao giờ đưa cho bạn mình một đồng để gọi là trách nhiệm và nghĩ tới con. Tất nhiện bạn mình không cần những đồng tiền ấy nhưng mình kể việc này để các bạn hiểu anh ta là một người bố vô trách nhiệm đến thế nào. Tết nhất cũng không mua được cho thằng bé lấy một bộ quần áo mới. Thật sự là mình không hiểu được anh ta, và gia đình anh ta. Họ không phải là người nghèo khó gì nếu không muốn nói là ngược lại. Cô ấy dằn vặt đau khổ mỗi khi nghĩ đến thằng bé, nghĩ đến Bố của nó như thế nên cô ấy thật sự không muốn tương lai của thằng bé, cuộc đời của nó bị hủy hoại khi được nuôi dưỡng trong một gia đình với môi trường như thế, cô ấy không đành lòng vì thế cô ấy muốn tìm mọi cách để có thể giữ lại được thằng bé cho ông bà ngoại nuôi nấng. Đó là tâm nguyện của một người sắp ra đi, và mình đã hứa là sẽ làm hết sức mình để tâm nguyện của cô ấy đạt được. Mình thấy thương thằng bé quá, không biết rồi mai này nó sẽ ra sao? Mình đang và sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cô ấy và giúp thằng bé sau này. Nhưng điều mình băn khoăn là liệu cô bạn mình và mình làm như vậy có là ích kỷ không? Nó đã không được sự chăm sóc của mẹ rồi, giờ lại đang làm cái việc để nó không có được sự chăm sóc của bố nữa thì có nên không? Tất nhiên về mặt pháp luật thì mình không dám chắc chắn là mình sẽ thành công nhưng có lẽ vẫn có hy vọng. Chẳng biết nên nghĩ thế nào nữa, nên thế nào thì mới là tốt hơn cho thằng bé? Ông bà ngoại thì rất thương và muốn được tiếp tục nuôi cháu, còn Bố nó thì chắc chắn là sẽ đón nó về vì vợ hai sinh con gái chứ không phải con trai. Thật sự là mình rất bối rối. Các bạn đã có gia đình, đã làm cha làm mẹ và mọi người ở đây có thể tư vấn cho mình với. Nên làm thế nào để tốt nhất cho thằng bé, nó ngoan quá nên mình cũng không đành lòng nếu phải chứng kiến cảnh một ngày nào đó nó lớn lên mà không nên người. Mình cũng muốn nhận nó làm con nuôi để sau này có điều kiện và dễ dàng quan tâm đến nó được hơn. Cũng chưa biết rồi mọi chuyện sẽ thế nào, nhưng giờ đây mình thấy đau lòng và xót thương cho người bạn của mình quá!
  2. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử tìm tư vấn luật pháp xem có cách gì để ông bà ngoại dành được quyền nuôi dưỡng không, sau đó ban qua lại thăm nom, hỗ trợ và dạy dỗ nó như mẹ nuôi cũng được.
  3. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng thương cho người bạn của bạn, mình xin chia sẻ nỗi đau này với cô ấy, ông trời đôi khi thật bất công! Nếu mình là bạn thì mình sẽ nhận thằng bé làm con nuôi, nhưng với điều kiện là vợ chồng bạn đủ khả năng đảm bảo cho nó một cuộc sống tốt cả về tinh thần lẫn vật chất. Như vậy thằng bé sẽ có đầy đủ bố mẹ, lại có thêm ông bà ngoại. Sự thật về bố mẹ đẻ của nó thì sau này lớn lên có thể cho nó biết, lúc đó nó cũng đủ khôn lớn và đã được nuôi dạy thành người rồi.
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thân mến , cho tôi đwọc chia sẻ nỗi đau của mọi người !
    Chuyện cháu bé thì cũng là khổ, chắc chắn sau này cho dù là gì đi nữa tình máu mủ cha con , cháu nó lớn sẽ tìm về với cha, nếu cháu ở nơi khác. Khi về với cha ngay từ bây giờ thì quả thật khổ lắm cho cô vợ của " bố " cháu. Chắc cháu gái kia cũng chỉ độ hơn tuổi thôi, mà lại chăm sóc thêm cu cậu này nữa thì khốn lại càng khốn nếu "bố" chúng vẫn chứng nào tật ấy. Bây giờ thì hãy cứ để cháu lại với ông bà ngoại, các mẹ đỡ đầu thường xuyên tới chơi đùa để cho cháu được vui và ông bà khuây khoả nếu điều tồi tệ nhất xẩy ra.Sau này nếu cháu lớn thì tính sau ... Ngoài ra cần nói rõ quan điểm này cho "bố" nó, và gia đình nội .
    Chúc Mẹ cháu khoẻ dần , khoa học giờ đây cũng tiến bộ , cầu chúc mọi bệnh tật trên đời này đều được chặn đứng và tiêu tán !
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến !
    Nên chăng chị thử tìm gặp ng vợ hai của anh chồng chị bạn chị nói chuyện trước.Nói rõ hoàn cảnh và ước nguyện của bạn chị.Thêm vào đó,hãy để chị ấy hiểu rằng nếu anh chồng đón cháu trai về thì sẽ không có gì sáng sử cho chị ấy (ở đây là khía cạnh mẹ ghẻ con chồng ).Phụ nữ với nhau,e tin chị ấy sẽ có sự cảm thông (và nó cũng tốt cho chị ấy)!
    Nhưng tốt nhất là bạn chị nên tìm đến pháp luật đã ! Biết trước hậu quả rồi thì không nên để cháu về với bố và gđ họ nội đc!
  6. friday13th0505

    friday13th0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ! Mình cũng đã gặp luật sư để tìm hiểu về vấn đề này rồi nhưng hầu như là không có hy vọng. Luật pháp bảo vệ quyền làm cha làm mẹ, vì thế không có cách gì để dành quyền nuôi thằng bé cho ông bà ngoại nó được, trừ khi Bố nó từ chối nuôi thằng bé hoặc là chứng minh Bố nó không có đủ khả năng nuôi nó, nhưng cả hai điều đó đều không thể vì Bố nó cũng thèm có con trai nên cũng dập dòm nó rồi. Bạn mình cũng chỉ lo lắng cho tương lai và cuộc đời của thằng bé nên chỉ yên tâm nếu nó được ông bà ngoại nuôi dưỡng, còn chuyện sau này nó lớn lên, nó có tìm về với Bố nó thì cũng là chính đáng và bình thường, bạn ấy không lo nghĩ gì những điều đó cả. Bố nó hoàn toàn có quyền đi lại thăm nom, chăm sóc thằng bé.
    Còn chuyện đi gặp vợ hai của bố nó để nói chuyện đó cũng là một cách để tác động đến quyết định của Bố nó, không biết có kết quả gì không nhưng đến lúc đó chắc chắn phía bọn mình và gia đình cũng sẽ phải thực hiện. Mình chưa gặp vợ hai của bố thằng bé bao giờ nên ko biết đó là người thế nào, hy vọng đó là một người hiểu biết và biết cảm thông, thương xót trước hoàn cảnh của người khác. Thật sự thì việc nói chuyện tình cảm với gia đình nhà Bố thằng bé mình cũng đã nghĩ đến nhưng e rằng là kô có kết quả, vì mình phải nói thật là nếu biết bạn mình bị bệnh nặng thế này người ta còn hả hê sung sướng chứ không thương xót gì mình để mà có chút tình gọi là cảm thông, mình ko dám hy vọng vào những người như thế. Thật sự là thấy khó quá, không biết rồi mọi chuyện sẽ thế nào và mình làm được gì cho nó để nó có thể yên lòng được. Cuộc đời thật bất công. Sao lại bắt nó chịu nhiều bất hạnh đến thế. Mấy hôm nay mình luôn có những cảm giác bất an... chỉ ước gì mình có một điều ước.
  7. Full_Kiss

    Full_Kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ước gì có vài điều ước. Đúng đấy!.
    Thực ra cũng đơn giản thui!. Bố, mẹ ruột của đứa bé bao giờ cũng hơn chứ. Dù họ có đối xử với người bên ngoài thía nào, nhưng đối với ruột thịt của mình thì rồi Họ cũng vẫn tỉnh ra, vẫn biết nên làm gì là tốt nhất.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Có thể có lúc lầm lỡ, nhưng họ bít dành lại máu mủ của mình thì cũng không nên làm khó, nhất là Người mẹ cũng không thể đi hết cuộc đời của đứa bé được.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Môi trường nào, đứa trẻ cũng lớn nên được. Nếu để khi nó lớn nên nó mới bít sự thật vì quá khứ bố mẹ nó thì nó sẽ "SỐC" mất. Nên cứ để nó thích nghi từ từ.
    _____________________________________________
    Tớ tin Bố nó sẽ bít nuôi con mình. Còn đối với người ngoài, người đó cư xử ntn cũng không quan trong.!
    -------------------------------------------------------------------------------
    Tớ cũng chưa có gia đình!
    :)
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ giải pháp tốt nhất là để cháu bé cho ông bà ngoại nuôi. Thêm mấy bà mẹ đỡ đầu như bạn nữa là ổn rồi
    Chuyện đưa bé về với cha và mẹ kế là cực kỳ sai lầm. Không thể tin tưởng được các ông bố vô trách nhiệm ấy đâu. Lại còn bà mẹ kế nữa. Sẽ rất khó khăn cho cháu bé
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về mình có tham khảo trường hợp của bạn. Đúng như bạn nói, chuyện này của bạn thực sự bế tắc rồi, nếu như bố của bé dứt khoát muốn nhận bé về nuôi thì ông bà ngoại bé rất khó dành lại quyền nuôi nấng bé. Mình có mấy ý kiến thế này để bạn tham khảo nhé
    1. Bạn chính thức làm thủ tục nhận bé là con nuôi. Trong trường hợp này cần phải làm ít công tác tư tưởng với ông bố vô trách nhiệm kia, đại khái là hứa sẽ cho ông ta thăm nom con trai ... sau này bé vẫn đi lại với dòng họ của bé ... sao cho ông ta chấp nhận. Sau đó thì bạn nuôi bé hay ông bà ngoại hay cả bạn lẫn ông bà ngoại cũng được. Miễn là bé có thể lớn lên trong một môi trường thương yêu
    2. Cần tác động đến bà mẹ kế bất đắc dĩ kia. Nhưng không phải để bà ta mủi lòng mà nhận bé về đâu. Phải tác động theo hướng ngược lại, để bà ta không chấp thuận cho chồng mang con riêng về nuôi cơ.
    3. Thu thập bằng chứng về việc người cha không yêu thương, không có trách nhiệm với bé để khi cần thì khuân nhau ra toà
    Nhưng mình nghĩ một người như ông bố này thì có lẽ sẽ không đủ tình yêu để cưu mang bé lâu dài đâu. Thực sự mình đã thấy nhiều người cha như thế rồi
    Thương bé quá , bé bỏng ngây thơ như thế mà đã sớm gặp thiệt thòi
    Mình thành tâm cầu chúc cho người mẹ vượt qua được bệnh tật để có thể nuôi bé lớn khôn.. Chả biết đâu được, đôi khi trong cuộc sống vẫn xảy ra những điều kỳ diệu
  10. CoJasOr

    CoJasOr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Không biết chồng cũ của cô ấy đã biết chuỵên cô ấy sẽ chết chưa? Nếu chưa thì nói với cô ấy nên giấu nhẹm vấn đề này đi.
    Chuyện cần phải làm là cô ấy cần viết di chúc, trong đó nói rõ là vì tương lai của con nên không thể để nó cho cha nó nuôi được, tất nhiên ủy thác cho ông bà ngoại và người đỡ đầu là bạn. Trong suốt thời gian qua, hắn ta không hề lo cho đứa nhỏ và hằng tháng không chu cấp tiền nuôi con, đó là bằng chứng hùng hồn nhất chứng minh rằng hắn ta không đủ tư cách lấy lại con.
    Mình rất thông cảm với nỗi bất hạnh của cô ấy, và chúc vạn sự tốt lành trong thời gian tới. Tớ cũng rất muốn nhìn đứa bé ấy một lần, bây giờ chưa thể nói gì nhưng có thể trong tương lai không xa, tớ sẽ ra Hà Nội để có dịp thăm bé.

Chia sẻ trang này