1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Băn khoăn quá, rất mong được chia sẻ!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chi_co_anh, 18/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chi_co_anh

    chi_co_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng mình lấy nhau được 2 năm rồi,hiện giờ vẫn chưa có em bé. Hồi xưa yêu nhau, mình rất hạnh phúc và luôn tin rằng mình là người may mắn nhất trên đời vì có anh, được anh yêu và yêu anh rất nhiều.

    Cuộc sống của anh luôn luôn có mình hiện diện, ở nhà, gặp bạn bè hay là đồng nghiệp, ấn tượng với mọi người đều tốt, niềm tự hào của anh càng làm mình mong muốn được làm vợ anh.

    Sau khi cưới, anh chuyển sang công ty khác với mức lương cao hơn, vì cuộc sóng gia đình mới cần và cả vì đã quá chán công ty cũ. Cuộc sống mới chưa quen, công việc của anh lại thay đổi đột ngột: thường xuyên về muộn, thứ 7, chủ nhật cũng đi làm làm mình thấy không theo kịp được và rất tủi thân, nhiều hôm ngồi ở nhà chờ chồng đói hoa cả mắt, 10g anh mới về, làm thức ăn cho anh rồi 2 vợ chồng ngồi ăn với nhau, muộn rồi thì đi ngủ. Điệp khúc về muộn kéo dài làm cho mình thấy mệt mỏi, mình không hề thấy hạnh phúc như những cô dâu mới cưới khác, lắm hôm tủi thânn vì 6g lê bước về đến nhà, mở cửa lạch cạch nhìn thấy nhà tối om, trong khi các nhà khác đang ăn cơm, mùi thức ăn thơm ngào ngạt không làm mình thấy thèm vì cảnh vợ chồng con cái quây quần với nhau...Nhiều hôm mình ước ao về đến cửa là đã thấy đèn sáng rồi, tức là anh đã về...

    Anh biết mình buồn, nhưng phần lớn thời gian đã dành cho công việc, nên khó bù đắp được. Vì thương anh sang nơi mới, phải khẳng định vị trí trước nên mình cũng cố gắng hết sức để không buồn trước mặt anh. Nhưng quả thật, điều đó quá sức với mình, anh về muộn, dỗi bỏ về nhà mẹ. Anh đi làm thứ 7, chủ nhật vùng vằng, dỗi, hờn, cáu gắt...Suốt cả thời gian đó mình chỉ buồn, cáu và nước mắt...Rồi so sánh bản thân với công ty của anh, với đồng nghiệp của anh...ngay cả khi anh bảo "ở công ty lúc vui anh ăn được 3 bát," trong khi anh mở nồi cơm mình nấu lại bảo "nhìn nhiều cơm quá đã thấy ngán rồi" thế là khóc, là buồn, là hờn, là so sánh với việc anh ở công ty vui hơn ở nhà nên ăn được nhiều cơm hơn....

    Anh dắt mình đi chơi với công ty anh, không biết có phải mình đã mang tâm lý sẵn thế không nên cảm thấy không thể vui vẻ và hoà hợp với họ được (dù mình là người không hề khó giao tiếp), vài tiếng trêu đùa vóc dáng cũng làm mình cảm thấy tức giận, cả buổi đi anh đành phải đứng với mình, đám bạn mới ở công ty lại càng được thể trêu "hôm nay anh hơi bị khác đấy" mình lại càng suy nghĩ, vì ở bên mình chắc chắn anh chẳng thể vui vẻ hò hét đùa nghịch được...Thấy rằng mình rất cũ, rất cũ rồi và hình như càng ngày càng xa con đường của anh...

    Sau lần đấy, mọi việc càng khó khăn hơn, chắc chắn việc đi chơi chung với công ty anh là khônng bao giờ có với mình nữa, đièu đó làm anh cũng không đi với họ, chỉ vì mình. Ngay cả việc tối đến đi cafe với họ cũng làm mình khó chịu, đã có lần anh cáu và gắt lên Tôi với Cô chỉ vì tranh luận về việc đó, anh cố gắng giảng giải cho mình hiểu về việc cuộc sống không thể là ốc đảo và anh cân những mối quan hệ đó, anh cần cả mình và 2 điều đó là không thể so sánh....Điều đó càng làm mình thấy anh thật tham lam, muốn có tất cả và khônng hề để ý đển cảm giác của mình...

    Cho đến lúc mình thấy anh nhắn tin cho 1 bà chị ở cơ quan,xưng hô "đằng ấy và tớ"...Lúc ấy mình đã bị mất mất 1 góc, buồn và cáu anh rất nhiều, nhưng chỉ vì mình ghét người ta, mà cấm anh khong dược giao tiếp thì cũng quá buồn cười, nên mình thôi. Sau đấy, anh bảo không nói chuyện với bà đấy nữa, nhưng 1 lần mình thử vào nick của anh, lại thấy khung chat của chị ấy hiện ra, và câu chuyện đang nói dở dang....Mất thêm 1 góc nữa, mình bỏ về và đã nghĩ đến việc dừng lại tất cả...Rồi anh cố gắng thuyết phục mình chuyện bà ấy tự nhảy vào nói, anh chẳng nsoi gì với bà ta cả, rồi chuyện anh bị vạ từ trên trời rơi xuống, không phải do anh...Mình tin tình yêu của mình chứ, tất nhiên!!!!

    Vài tuần sau, mình lại thấy tin nhắn anh dỗ dành 1 đứa con gái bằng tuổi mình ở cơ quan, đại loại nội dung thanh minh việc anh đã có nói với nó về việc đi ăn trưa ở đoạn chat nào đó...Lúc đó mình đang nấu cơm mòi bố mẹ chồng và anh thì cuống lên ôm mình nói rằng không phải như em nghĩ đâu, không có gì đâu...Bản thân mình đến lúc này không biết như thế nào là có gì nữa....

    Và, về sau mình mới phát hiện ra, anh đã nhờ cô bạn đó đưa về chỉ vì mấy ng bạn đi chung đều có việc phải đi...Nhưng anh không nói gì cả, điều đó làm mfinh thấy đau, lúc mình biết, anh bảo vì anh thấy nó chẳng có gì mà phải nói, đấy là việc bình thường...Lại 1 lần nữa, mình hoang mang vì không biết mình có đang sai không? hay mình có được quyền ghen không?

    Đỉnh điểm nhât là việc anh đã tạo 1 account Yahoo khác để chat, và không có mình. Lúc biết, mình đã khong dám mở ra xem trong đó có những ai....tên account này là tên công ty anh, và chắc chắn trong đó toàn những ng ở đấy...Chắc vì mình thái quá chăng nên anh mới phải làm vậy...:( nhưng khổ nhất là anh nằng nặc chối không có cái account đó....và thậm chí anh còn thề với mình...Vì từ xưa mình biết anh là người rất tử tế, anh đã bảo nếu anh đùa thì nói là "hứa" còn nếu thật thì anh sẽ "thề"...Mình tin người tử tế thì sẽ không nói dối...

    Lúc mình đưa ra những bằng chứng cái nick đó là của anh, anh đã im lặng, sau tất cả những điều đó, mình cũng đã thay đổi, mình cố gắng nghĩ đến việc khác nhiều hơn, mình chăm lo cho những mối quan hệ bạn bè của mình hơn, mình cười nhiều hơn, shopping nhiều hơn, cố gắng thoải mái với anh hơn,không khóc nhiều, không buồn khi anh về muộn, vẫn vui vẻ chờ anh về và nấu cơm...Đồng nghiệp của anh hỏi "dạo này vợ mày làm sao thế", anh bảo "tự nhiên nó thế".....anh vui hơn và thoải mái hơn, mình cũng nhẹ nhõm hơn nhưng không thể thoát khỏi những ám ảnh và lo sợ.


    Đã có lúc mình rất vui, vui thật sự, nhưng lúc nào đó 1 hình ảnh thoáng qua, là lại thấy run rẩy, lại tức giận, lại sợ hãi...Có lúc mình nghĩ không cần biế gì hết là tốt nhất, cứ khuất mắt trông coi cũng được, miễn là ngày nào anh cũng về nhà, ăn cơm với mình, rồi thì thế nào cũng được...nhưng lúc lại điên lên, lại thấy buồn, lại khổ...Chính bản thân mình cũng thấy rất mệt mỏi và khủng hoảng...hay vì mình quá tin tưởng và ích kỷ, nên không thể chấp nhận được việc bị chia sẻ, hay quan niệm sống của mình có vấn đề nên mình cực đoan như thế? mình có quyền làm những điều đó không? mình đang sai chỗ nào? ......

    Những ám ảnh này làm mình không yên được, mình không thể trút lên chồng, vì ngay cả bản thân mình vẫn phân vân không biết mình đang đúng hay đang sai....rất mong mọi người chia sẻ cùng....
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Làm gì thì làm, khoan có con nhé bạn.

    Nhất định là đừng vì ngày dài buồn bã không có ai chia sẻ tình cảm mà nghĩ ra trò đẻ con để vui vầy.

    Chồng không thương vợ thì cũng chẳng thương con bền lâu đâu.

    Chọn chồng cho mình là việc ảnh hưởng tới bạn, chọn cha cho con là việc ảnh hưởng cả cuộc đời con bạn. Cứ từ từ.
  3. chi_co_anh

    chi_co_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Tks bạn, có lúc mình thấy mình đúng, có lúc lại thấy mình sai, có khi nào tại mình quá quắt nên mới bị như vậy không? vì không có lửa làm sao có khói, chồng mình cũng đã cố gắng rất nhiều để ít về muộn hơn, việc cần lắm thì mới đi làm thứ 7, chủ nhật. Dù sao mình cũng không thể biết anh như thế nào ở ngoài nữa vì điện thoại anh xóa béng các tin nhắn không cần thiết đi, mà mình cũng không muốn đọc hay biết thêm điều gì nữa....
  4. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Phải cho vợ mình đọc bài này mới đc hehe.
    Chú chồng này có nhiều hành vi mờ ám quá, có thể đã có hoặc đang ngấm ngầm tạo dựng cơ sở 2.
    Riêng mình là ko bao giờ chat chit nhắn tin cafe cơm trưa cơm tối vớ vẩn với mấy em gái ở cty. Đi đâu cũng có vợ đi cùng kể cả là đang có con mọn.
    Mà ko hiểu các bác đi làm đến 10h đêm mới về có kiếm đc nhiều tiền ko nhỉ, có được 20 triệu 1 tháng ko? Cứ về nhà thấy vợ buồn rầu cau có thì tiền nhiều cũng đâu có vui vẻ gì nhỉ.
  5. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ké chủ Top 1 tí, hâm mộ bác này ghê
  6. giang87girl

    giang87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chị có thể chia sẻ điều này với những người khác thì tại sao không thử chia sẻ với chồng nhỉ. Để lâu thành dồn nén không tốt đâu. Chị thử copy nguyên những dòng tâm sự này vào notepad trong yahoo và "vô tình" để chồng đọc được xem. Hoặc căng quá thì viết hết ra để lại cho chồng đọc còn mình thì "biến mất đi đâu xa xa 1 tí" cũng được (nếu có điều kiện)
    Có khi yêu thì đàn ông luôn tìm cách hiểu tâm trạng của người phụ nữ, còn lấy được rồi thì mình thấy đa phần họ chẳng cần để ý xem vợ mình đang nghĩ gì, buồn vui gì.
  7. chi_co_anh

    chi_co_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn em, lần nào xảy ra chuyện chị cũng cố gắng giải quyết, không thể giữ mãi trong người, sự tức giận phẫn nộ và nỗi buồn khổ không làm chị yên được. Lần nào anh cũng ra sức giải thích, rằng đó chỉ là những mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp hết sức bình thườg "con thầy, vợ bạn, gái công ty" anh nhất quyết không dây vào... Rồi nói chị có vấn đề khi xung quanh chị không có ai, anh không thể sống như ở ngoài ốc đảo được, vì anh cần có công việc để phục vụ và nuôi sống gia đình, những mối quan hệ đồng nghiệp đó hoàn toàn vô hại....Anh cố gắng điều chỉnh chị và công việc để cân bằng, chứ không mang ra so sánh hoặc cân đo đong đếm. Có lúc buồn và rất ức vì thấy mình giống 1 con lừa, không biết có bị xỏ mũi không. Những điều anh nói là đúng, ai cũng có những mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp, ai cũng cần có công việc, dần dà chị không biết khi nào thì mình được quyền ghen nữa vì có vẻ như hành động nào của chị cũng không đúng...
    Chỉ có thể quên đi, vui vẻ sống tiếp nhưng thật lòng nỗi ám ảnh nghi ngờ cứ lẩn quất...giờ tin nhắn điện thoại anh xoá sau khi đọc, hộp thư chỉ để tin của chị. Nick của anh chị cũng không log vào nữa vì biết chắc là chẳng có gì. Một khi đã muốn dấu thì không thể biết được, chị biết anh làm thế để chị bớt nghi ngờ, bớt buồn, bớt hỏi anh, chị không muốn bị tự kỷ ám thị hay cứ chụp mũ lên anh chỉ vì những nghi ngờ ám ảnh của mình...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Trưa thì chắc đồng nghiệp đi ăn với nhau mình cũng không biết, tối thì đi cafe với mấy nam, có lúc rủ nhưng mình khôg thích nên không đi. Thỉnh thoảng anh cũng đi, phần lớn là vì không thích ở công ty bị trêu là sợ vợ :-j Lòng tự trọng của đàn ông quan trọng nên mình cũng hiểu, anh rủ đi cùng thì mình không muốn tham gia, anh đi lại bảo áy náy vì để vợ ở nhà, nhưng cũng ghi nhận anh cố gắng rất nhiều để hạn chế tham gia mấy vụ cafe hay nhậu nhẹt gì đó.

    Mình không dám nghĩ đến việc chồng có cơ sở 2, tưởng tượng ra thôi cũng thấy đau đớn lắm rồi.

    Vợ bạn rất may mắn vì có người chồng như bạn!!!
  8. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Bài viết dài quá đọc hoa cả mắt. làm đàn bà con gái ý mà, cứ làm cho tốt cái phận sự của mình đi khi chồng con có đi làm về thấy nhà cửa gọn gàng, cơm rẻo canh ngọt thì dù có đi đâu cung sẽ nghĩ đến vợ con ở nhà, rồi sẽ đâu vào đáy thôi
  9. vaffanculo1234

    vaffanculo1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trưa thì chắc đồng nghiệp đi ăn với nhau mình cũng không biết, tối thì đi cafe với mấy nam, có lúc rủ nhưng mình khôg thích nên không đi. Thỉnh thoảng anh cũng đi, phần lớn là vì không thích ở công ty bị trêu là sợ vợ :-j Lòng tự trọng của đàn ông quan trọng nên mình cũng hiểu, anh rủ đi cùng thì mình không muốn tham gia, anh đi lại bảo áy náy vì để vợ ở nhà, nhưng cũng ghi nhận anh cố gắng rất nhiều để hạn chế tham gia mấy vụ cafe hay nhậu nhẹt gì đó.

    Mình không dám nghĩ đến việc chồng có cơ sở 2, tưởng tượng ra thôi cũng thấy đau đớn lắm rồi.

    Vợ bạn rất may mắn vì có người chồng như bạn!!![/QUOTE]


    Chẳng biết tần xuất cafe nhậu nhẹt của chồng bạn thế nào, chứ ngày xưa khi chưa có con thì 1 tuần uống bia với hội bạn 1 lần ( vợ ko đi cùng hoặc sẽ đi cùng nếu có vợ hoặc ngf yêu của những thằng bạn mình cũng đi), 2,3 tuần tụ tập ở nhà ai đấy nấu nướng ăn uống cả lũ với nhau, khi nào vợ thích đi đâu ăn uống mua sắm thì dẫn đi. Có thể là mình ko thích quan hệ với đồng nghiệp nên chẳng bao giờ đi đâu làm gì với đồng nghiệp. Gái gú ở cơ quan là vô cùng nguy hiểm, lửa gầ rơm mà, tan cửa nát nhà như chơi.
    Chú chồng này còn sợ bị trêu là sợ vợ nữa chứ, mình thì nói thẳng luôn là mình ko sợ vợ, mình nhường mình chiều vợ thôi, vợ mình chứ có phải là ai đâu mà ko chiều ko nhường. Mấy cái điều thị phi đấy mà chồng bạn cũng ko chịu đc thì kém quá.
  10. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Bớt nhạy cảm đi một chút, bớt yêu đi một chút... biết điều tiết cảm xúc làm cuộc sống nhẹ nhàng đi nhiều đấy bạn ạ.

Chia sẻ trang này