1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi bước sang tuổi 25???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baygio_va_maimai, 01/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    26 tuổi! Đêm qua em lại thấy tim mình đau nhói, nhưng nước mắt em không chảy ra được nữa. Không phải bởi vì anh, đêm qua anh bận đi tiếp khách rồi ở khách sạn luôn không về nhà, nơi anh làm việc xa nhà quá. Nhưng em tin anh và sẽ luôn tin. Chỉ là anh đã không ở bên để nói chuyện với em, nên em có thời gian mà nghĩ ngợi linh tinh, rồi thì em buồn. Con chó của em tự nhiên chết, đi làm về đến nhà nghe bố kể lại, em thấy đau lòng lắm, em bỏ đi... Em đã mua ít đồ về cúng nó, con chó của em. Từ nhỏ em đã rất nhút nhát, ít nói, bạn bè của em chỉ là những con chó, con mèo... Biết cái quy luật sinh tồn ấy, nhưng mỗi lần mất đi một người bạn, em lại thấy đau đơn. Đêm qua, em đau mà không khóc được. 26 tuổi rồi! Em chẳng muốn một ngày, con gái em sẽ khóc một mình lẻ loi khi nó 26 tuổi. Em sẽ mạnh mẽ hơn, em sống đâu phải chỉ cho riêng mình, anh nhỉ. Gặp anh tối nay nhé, anh yêu!
  2. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, giờ thì em chỉ còn lại mình anh thôi. Những người bạn trước kia, giờ biết em có anh, họ nói họ cần ra đi. Vậy ra nếu không thể tán tỉnh nữa, nếu không thể là bạn trai thì sẽ chẳng là gì. Em lại cảm thấy những sự mất mát, mà khi mất đi điều gì anh yêu quý, hẳn anh sẽ buồn lắm. Em cũng vậy. Nhưng với những người vẫn còn cố gắng bằng cách này hay cách khác biểu lộ tình cảm... thì lại là một sự khó chịu... em chẳng biết nữa, đó có phải là mâu thuẫn quá không? Sao không thể chỉ là những người bạn bình thường?
    Sáng nay còn có một số vẫn đề với công việc, em đã không cẩn thận, giờ thì chẳng biết phải thay đổi thế nào. Em thấy chán nản! Em biết phải làm gì? Mỗi người có bao nhiêu cơ hội để sửa sai? Em thấy thật sự chán nản. Thôi, cái gì đến sẽ đến, em sẽ cố gắng, còn cái tiếp theo em chưa thể quyết định...
    Một ngày không may mắn đây ư???
  3. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, bạn tớ viết hay thế nhỉ, cứ như là trong hoàn cảnh của anh bạn kia của tớ ấy. Anh bạn tớ đã ko nói hay đc như vậy, nhưng qua ấy có khi tớ lại hiểu tâm sự đc thật mà anh ấy suy nghĩ.
    Tớ nghĩ là ấy nói đúng, chúng ta nên cố gắng làm hết sức những gì có thể để sau này ko phải hối tiếc.
    Bởi vì nếu tớ cố gắng hơn nữa thì có lẽ tớ đã giữ đc first love bên mình...
    Nhưng dù sao tớ cũng chỉ là con gái, tính tự ái cao hơn quyết tâm giữ chặt lấy tình yêu nên chỉ hy vọng tớ sẽ sớm gặp đc người để tớ lại yêu người ấy nhiều thật nhiều
  4. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, bạn ko nên buồn vì những điều nhỏ nhặt như thế chứ? đúng là con trai khi ko nhận đc tình cảm đáp trả của con gái thì thường ra đi và ko muốn cả là bạn nữa.
    Nhưng thật ra họ vẫn yêu quý bạn lắm đấy, đơn giản chỉ vì họ cần có thời gian để cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn với tư cách là 1 người bạn thôi.
    Là tớ thì tớ sẽ chấp nhận chỉ cần có 1 mình anh hơn là có nhiều ng khác đấy. Vui vẻ lên nhé, bỏ qua tất cả để vun đắp cho tình yêu đẹp đi nào
  5. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ừh thôi nào! Chẳng qua cái ngày hôm qua u ám quá, cộng thêm mấy cái emails buồn, và cả sự không suôn sẻ trong công việc làm tớ thấy chán nản. Ừ, tớ cũng chẳng muốn làm gì khác nữa ngoài việc hy vọng và chăm sóc cho "chuyện tương lai" hì hì . BG&MM lạc quan nhỉ, chúc bạn sớm tìm được người để ngả đầu vào bên "hồ nước lộng gió" trong mơ của bạn!. Hôm nay vui rồi nhá, hôm nay trời đã có nắng, cuộc sống lại tươi đẹp... và sắp có lương nữa chứ
    Được daihaithuy82 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 14/09/2007
  6. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    - ...Từ tuần sau mình không chat hàng này nữa nhé! Anh không muốn thế này, cứ nhìn thấy em qua webcam mà chẳng thể chạm vào em. Tình yêu cũng làm người ta đau! Cứ làm như sáng nay em đã nói, được không?
    - ...
    - Anh không muốn, cứ đi làm về là anh lại bật máy tính rồi lên mạng, chẳng ăn uống gì, còn em thì thức khuya, thiếu ngủ.
    - Vậy từ mai mình không nói chuyện nữa, chỉ gặp nhau cuối tuần thôi.
    - Nhưng anh vẫn muốn nói chuyện...
    - Thế là sao? nói chuyện mà không có webcam à?
    - ...Em có tin anh không nếu một tuần không nói chuyện với anh?
    - Hmm... không!
    - À há, lòng tin của em chẳng mạnh mẽ chút nào. Anh sẽ tin em dù cả 5 tháng nữa không nói chuyện với em...
  7. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nghỉ đã trôi vèo, hôm nay mình bắt đầu 1 tuần làm việc mới với việc phải quay về nhà vì mọi ngả đường đến công ty đều tắc kinh khủng. Nhìn dòng người chật cứng, náo loạn như ong vỡ tổ, tự thấy bản thân ko thể bon chen nổi mình quay xe về nhà, đi mua phở về nhà đánh chén cùng mama và papa, nửa tiếng sau thì đi làm đường đã vắng vẻ hẳn, sao hôm nay mình lại sáng suốt thế nhỉ
    Hôm nay mình sẽ vào mấy trang web tìm việc để xem có công việc này hay hay 1 tí ko để còn nhảy, chán công ty này lắm rồi, bao nhiêu là việc vớ va vớ vẩn, chế độ ưu đãi nhân viên thì kém.
    Hôm trước con bạn mình gọi điện thông báo vừa đc tuyển vào 1 công ty nước ngoài làm nhân viên văn phòng, mà khi nó đưa ra mức lương mong muốn, ông sếp còn nói là cty chưa trả cho ai mức lương thấp như thế bao giờ
    Sao số con bạn mình dạo này đỏ thế nhỉ, toàn kiếm đc chỗ làm ngon mà lại hay đc gặp các anh đẹp zai.
    Chẳng bù cho mình làm ở công ty này toàn các sếp và nhân viên nam già, có vợ hết rồi. Thế này thì bao giờ tôi mới lấy đc chồng đây hả giời?
    Vây nên hôm nay sẽ quyết tâm tìm công việc mới.
    GOOD LUCK TO ME nàoOooOOOOOOOOo
    Được baygio_va_maimai sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 17/09/2007
  8. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  9. hoanghavio

    hoanghavio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đang 25 tuổi và ko làm đc gì nhiều
  10. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ bảy em có một giấc mơ... dớ dẩn, ngớ ngẩn... nhưng đáng sợ.
    Em đang nghĩ có nên mua bánh trung thu đến nhà sếp không thì đêm em mơ là em đã mua bánh trung thu, nhưng không phải mang đến nhà sếp mà nhà một cô trong công ty. Bình thường cô ấy rất hiền, thế mà trong giấc mơ của em cô ấy lại là một mụ phù thủy hì hì. Cô ấy có một cô con gái rất xinh đẹp, và em đã ở lại nói chuyện cùng họ rất lâu. Đến lúc em muốn đi về thì họ nhốt em lại, đặt xung quanh em những lá bùa làm em trở nên yếu đi và không thể di chuyển, không thể thoát khỏi nơi ấy, trên một chiếc giường cũ kỹ bị tường bao bọc 3 phía, có một ô cửa sổ song sắt phía đằng sau. Không có gì ngăn cản em phía trước, nhưng em lại không thể bước qua... Thời gian cứ trôi đi rất lâu, cho đến một ngày em thấy mình khoẻ mạnh hơn và em đã có thể cho cánh tay mình ra khỏi ô cửa sổ. Rồi chẳng hiểu sao em lại phát hiện ra mình có thể chui qua ô cửa sổ ấy, và em đã lên một kế hoạch bỏ trốn. Cứ như trong phim ý. Cái ngày em quyết định bỏ trốn thì bọn phù thuỷ cứ đi đi đi lại xung quanh cái nơi chúng nhốt em. Rồi em không thể chịu đựng nổi sự sợ hãi nữa, em mang theo cái ví, mobile, và em lẻn đi... Ra đến ngoài em vất cái sim đi, sợ họ phát hiện ra theo sóng điện thoại, rồi em nhìn thấy Y, em kéo Y bỏ chạy, mà sao em chạy chậm đến thế, chỉ sợ bọn phù thuỷ đuổi theo sau lưng, may mà lúc ấy có ai đó gọi điện thoại và em bật dậy... mồ hôi toát ra...
    Em thường nhớ rất rõ những gì em đã mơ, những giấc mơ rất thật, những cảm xúc trong mơ cũng thật, đó như một thế giới khác, một thế giới mà con người ta có thể thay đổi khi thức dậy...
    Bật dậy thì điện thoại cũng tắt, em đoán đó là anh, và em online, anh vẫn chưa đi ngủ, thế đấy, bảo gặp ít đi mà hai ngày cuối tuần anh thức dậy là lại gọi em lên nói chuyện, rồi đi shopping, về lại gọi, một ngày gặp nhau chẳng biết bao nhiêu lần.
    Uh, thì em cũng biết mọi người lúc nào cũng nghĩ em như đang sống trên mây, chẳng thực tế tẹo nào, họ nghĩ chuyện tình cảm của chúng mình sẽ chẳng đi đến đâu... họ nghĩ em ngu ngốc hoặc một loại người nào đấy chẳng hay ho gì... Nếu như họ biết mình yêu nhau ra sao, hẳn họ sẽ phải ghen tị, anh nhỉ? Em đã bước qua tuổi 25, không còn trẻ con, không còn nông nổi...
    Hôm qua, công việc quá bận rộn, em đã không có cả thời gian trả lời tin nhắn của anh, tối về thấy anh buồn... thế mà anh bảo sẽ tin em kể cả không nói chuyện với em 5 tháng nữa... Đừng để những nghi ngờ làm anh đau... hôm qua em lại đi ngủ muộn. Dạo này mắt em có vết thâm quầng rất rõ, vì em ít ngủ quá đấy, từ hôm nay em sẽ quan tâm đến mình hơn, anh có thể hiểu và chấp nhận hay không? Có thể nào tình cảm mới mẻ này sẽ vượt qua được khoảng cách quá xa xôi? Chỉ cần anh tin!

    Được daihaithuy82 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 18/09/2007

Chia sẻ trang này