1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì khi thất tình ? tại sao lại làm vậy ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NL9630, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oanhchitchungmay

    oanhchitchungmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đơn phương thôi, ko để lộ ra với ai, nhưng lúc biết tin anh ko yêu mình mà đang thất tình với một người con gái khác cũng buồn kinh khủng lắm, hôm ấy đang ở công ty nhận được tin, bỗng nói cười với mọi người thật to, cười ha hả với những lí do ko đâu, mà thực sự trong lòng đang tan nát. Hồi ấy ngày nào cũng gửi mấy lá thư liền từ hộp thư này sang hộp thư kia của mình, để tự an ủi và tự chia sẻ, suốt ngày phải hô hào mình cố lên, mình cố lên, mình phải học tập phải làm việc, mình phải cố lên. Rồi viết nhật ký, hầu như ngày nào cũng phải viết, toàn là những dòng u buồn. Nhưng rất kì lạ chẳng khóc một tẹo nào, có lẽ do bản tính xưa nay buồn chẳng bao giờ khóc.
    Mình ngày ấy còn hành xử như 1 thằng con trai nữa chứ. Ko những tự an ủi mình, còn viết thư động viên anh (tất nhiên với tư cách bạn bè và quyết tâm vùi dập tình cảm của mình, vì trước đây là anh em thân thiết của nhau), chia sẻ với anh và tư vấn cho anh để có giải pháp tốt nhất. Nói chung lúc ấy thực lòng mong anh hạnh phúc, góp ý chân thành và sâu sắc lắm, chả hiểu sao mình lại có thể vô tư làm như vậy.
    Dù sao đó cũng là những ngày rất kinh khủng. Nhiều khi cứ khẳng định chắc mình chưa yêu anh ấy, vì chẳng có nhiều kỉ niệm, nhưng nghĩ lại những ngày ấy thì ko thể phủ nhận được, mình đã yêu anh ấy rất nhiều. Bây giờ trên mắt có 3 vết nhăn, dám khẳng định 1 vết là do anh, 1 vết là do thời gian tuổi tác tất yếu phải xảy ra, còn một vết là do tất thảy những đau buồn lo lắng khác cộng lại.
  2. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình chia tay khá nhẹ nhàng, sau gần 2 năm yêu nhau. 11h đêm, mình đèo cô ấy về, nhìn cô ấy lặng lẽ đi vào, mình hỏi có chuyện gì àh, cô ấy gật, nhưng bảo sẽ không nói đâu, và vẫn đi vào. Mình vẫn đứng chờ, và cô ấy quay ra nói chia tay. Hic, có ai sẽ nói rằng bạn dại quá, lúc đó đi về thì sóng gió đã qua, mình không nghĩ vậy. Vẫn rất bình tĩnh và đi về nhà, cả đêm không ngủ, cứ chợp mắt là nghĩ đến việc mất cô ấy thật sao, chẳng thể tin được. Sáng hôm sau đến đón cô ấy đi học, mọi quyết định vẫn thế, dù cô ấy cũng có 1 đêm thức trắng. Thế là hết, có cảm giác như bức tường mà mình xây dựng, với từng viên gạch được lựa chọn cẩn thận, sụp đổ. Cố gạt mọi chuyện sang 1 bên lên trường gặp ông thầy phản biện, cố gắng trả lời và cài đặt để chương trình chạy, mặc dù muốn nói với ông ấy rằng tôi vừa bị người yêu bỏ, ông muốn cho bao nhiêu thì cho, tôi không trả lời, hic. Rồi về chuẩn bị để 2 ngày sau bảo vệ trước hội đồng. Cuối cùng thì cũng xong, điểm vẫn cao nhất, nhưng mà chỉ cố gắng được đến vậy, rồi điên cuồng đi tìm em. Gặp em, nghe mọi chuyện kỹ hơn, và hiểu rằng chẳng nên làm gì nữa cả, em quá trẻ con, nhưng lại quá cá tính. Hôm sau tổ chức một bữa ăn nhỏ cám ơn những người đã góp ý cho mình trong quá trình làm đồ án, đi về, lang thang ra tận Nội Bài, để đến gần 1h sáng thì về cổng nhà em, gọi điện bảo em xuống chỉ để nhìn em một cái, nhưng em không xuống. Mình đã đứng đợi suốt đêm ở cổng. Hic. Đến 5h thì đi lên chợ hoa Quảng Bá, chọn cho em một ít hoa, về tặng em rồi về nhà ngủ, chẳng cần biết em thích hay không. Ngủ cả 1 ngày, tỉnh dậy thì đi lang thang với một người bạn. Hôm sau thì đi về Thanh Hoá, 11h đêm thì ra đến biển. Cảm thấy sao mình tầm thường thế, biển thì đẹp thế kia. Gọi điện cho em, chỉ muốn em được nghe tiếng sóng biển thôi, vì khi yêu, 2 đứa vẫn ao ước được ra biển cùng nhau. Nhưng em không nghe máy. Hic, đi lang thang trên cát, cảm thấy mình sẽ hạnh phúc biết bao nếu như em ở bên mình lúc đó. Trời lạnh như cắt, cũng mùa đông rồi mà, nhưng vẫn nhảy xuống tắm. Dẫu sao cũng hp vì có một người bạn như C, chỉ đứng nhìn mình điên rồ mà không hề cản mình. Mình cứ thế đi ra, đến khi sóng đánh trùm lên đầu thì cảm giác mọi buồn phiền đã bị cuốn trôi hết cả. 3h sáng về đến nhà C, ngủ dậy, quyết tâm đi ra, quyết tâm chiến đấu để giành lại em, mặc dù định về đây để cho lòng tĩnh lại, định về khoảng 1 tuần. Trong đời có lẽ khó có lần nào đi điên hơn thế, 165km đi trong 2h15 phút, thế mà bây giờ vẫn sống, đi ra thì chẳng thấy nên làm gì nữa, về nhà lôi sách vở ra học. Hehe. Kinh nghiệm chia tay của mình đấy. Mọi thứ rồi cũng qua, không buồn với những gì không phải của mình. Vẫn còn yêu em lắm, nhưng chẳng biết em có quay về không, sẽ vẫn đợi em, cho em một khoảng thời gian, qua khoảng đó mình sẽ thay đổi, sẽ dùng lý trí để kill đi mọi thứ, mở lòng với một người con gái khác, trong thời gian đó mình cần phải sống tôt, để nếu em nhận ra điều gì khác lạ, thì em chỉ phải đấu tranh với bản thân em thôi, không phải lo là ngày xưa đã làm mình buồn như nào.
  3. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hì, thất tình thì khóc, chẳng riêng thất tình mà bất kỳ khi nào buồn (thất tình cũng là chuyện buồn mùh), mình thích lang thang một mình, miễn là ra khỏi nhà, đi dạo một mình, hít thở không khí trong lành ...... Thật là tuyệt. Nó giúp mình cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.
  4. copramat

    copramat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thất tình là 1 cảm giác kinh khủng nhất mà tôi từng gặp. Yêu em ........( mà ko biết có yêu mạnh mẽ ko nữa ) . Rồi em nói chia tay , ....... buồn , lao vào bia ruợu , gần 1 tháng trời ...... say mèm , đến 1 ngày gần cuối uống cùng thằng bạn ( mà nó cũng đang thất tình ) . Ra ngoài đuờng trời mùa đông ... mua thêm , đụng chạm holigan , đánh nhau , 1 thằng gãy tay , 1 thằng rách mí mắt .......
    Từ sáng hôm sau , quên luôn ... cố sống tốt . Đơn giản , nếu yêu hãy nghĩ đến hạnh phúc của em . Ở nơi nào đó , em tìm đuợc hạnh phúc của mình , điều đó quá tuyệt ......
  5. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chieubuon 0780 mà chỉ biết khóc...sao lại thế này hả trời?tại sao lại gặp anh để rồi bây h em fải đau khổ như thế này?
    Chieubuon0780 biết ko?mình và anh ấy lúc yêu nhau cũng đã từng hứa hẹn với nhau sẽ đi ra biển,nhưng chưa thực hiện được thì mọi thứ đã tan vỡ....đau lắm.........biết làm sao bây h?
  6. giraffe_303

    giraffe_303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo chúng mình quay trở lại từ đầu nhé , sẽ lại làm bạn.Nghe mà muốn điên lên . Chỉ muốn thoát khỏi Hà Nội . Đi đâu , đến bất cứ nơi nào trong HN cũng cảm giác có hình bóng của anh . Khóc cũng chẳng giải quyết được cái gì , anh cũng chẳng biết , chẳng hay , mình lại cảm thấy tồi tệ hơn . Anh lại bảo chỉ cần nhắn tin là đủ , không cần gặp nhau , tệ thật . Yêu mà không gặp thì để làm gì .Có người yêu cũng như không .
    Hôm qua gọi điện thì thấy anh đang cười hớn hở , chẳng hiểu làm cái gì , anh bảo đi xem film vui vẻ nhé , vui thế quái nào được khi mà nghe qua điện thoại anh đang tình cảm với em nào chứ . Trong khi có đi xem film được đâu , thiếu anh lại không chịu được. Thời gian ở bên anh quá đẹp , có khi trong đời này chẳng ai có thể mang đến cái cảm giác đẹp như thế được nữa , nên dù muốn quên cũng không thể quên . Chỉ muốn gặp anh , được anh ôm vào lòng , lại cảm nhận được cái cảm giác ấm áp trong lòng anh , lại được anh nắm chặt tay như những hôm 2 đứa đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm Hà Nội .
  7. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    KHi mà thất tình thì đúng là kinh khủng thật. Khi chia tay mối tình đầu mình đã khóc rất nhiều và chẳng muốn quen ai mới cả. Phải mất 2 năm mới nguôi ngoai dc 1 phần. Mình khg thích kiểu quen với ng` khác để quên đi ng` cũ, vì làm thế sẽ có lỗi với ng` hiện tại vì mình chỉ dùng họ để lấp chỗ trống.
    Ngoài việc bam đêm khóc thầm, ban ngày mình cố gắng vui vẻ vói mọi ng` xung quanh và lao vào công viêc để quên đi ng` ta. Nhưng mà với mối tình gần đây nhất của mình thì mình chỉ buồn 1 chút vì biết trước là sẻ chẳng thể đi đến đâu, hơn nữa trái tim mình cũng trai lỳ rồi, hihi tức là quen rồi.
  8. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    1.536
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Trời ơi ! Người ấy có buồn không ?
    Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lê gót tận biển Đông
    Lên tàu vượt biển đi qua Mỹ
    Xa mặt, mong sao sẽ cách lòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh thề kinh sử nấu cho xong
    Mai này danh rạng, tên đề bảng
    Lỡ làng, em tiếc đã sang sông
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Lòng thành, anh chúc kẻ sang sông
    Trăm năm duyên đẹp bên người mới
    Con hiền, cháu thảo giống em mong
    Được Thiet_Moc_Chan sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 19/12/2004
  9. svorb

    svorb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đau, buồn, mất thăng bằng trong 1 thời gian. Sau đó thì chấm hết, nghĩ lại: mình phải khổ sở vì 1 con mất dạy như thế sao? Đúng là: "Người tình phụ bạc dạy ta khôn".
  10. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là Khóc <-- giảm bớt nỗi đau
    Sau đó là lang thang <-- hồi tưởng qúa khứ
    Sau đó là Khóc tiếp <--- nhớ quá
    Sau đó là tìm một người khác <--- để quên mất nỗi đau kia nhanh hơn ...tất nhiên ko phải là yêu đâu , chỉ là để người ta an ủi , chia sẻ và rủ đi chơi ..thường bạn gái giỏi trò này hơn

Chia sẻ trang này