1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nên vào đọc một lần và nói lên cảm xúc của mình......

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nhomuasaigon, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên vào đọc một lần và nói lên cảm xúc của mình......

    Hôm nay mình đọc trên www.tintucvietnam.com bài báo này, mình cảm thấy người có trầm hẳn lại, có lúc nóng giận thật sự lên. Mình biết mình post bài sai qui định, có lẽ các bác Mod sẽ nhắc mình nên chuyển bài viết này vào mục *Đơn giản những gì tôi cảm thấy*, song mình cảm thấy vấn đền này thật sự không đơn giản tí nào cả. Mình mong rằng các bạn nếu có những bài báo, những tin tức về các vấn đề *nhức nhối* cần quan tâm của xã hội hãy gửi lên cho mọi người cùng đọc...
    Mình mong các bác Mod thông cảm....

    Nước mắt có bao giờ chảy ngược

    "Cụ chỉ muốn về nhà thôi... Về với các con, các cháu..."
    Có giám đốc nào lại mong muốn đơn vị mình bị ?oxóa sổ? như anh Lê Công Hùng? ?oBởi lẽ khi không còn người già, cô đơn bất hạnh như thế nữa thì trung tâm còn tồn tại làm chi, tôi rất hạnh phúc nếu điều đó xảy ra?. Thế nhưng danh sách các cụ già neo đơn, bị bỏ rơi ngày một dày lên và đến nay đã vượt con số 600.


    Ngày...

    Buổi chiều, tại Trung tâm Bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc (quận 12, TP.HCM), cụ Sen run run chống gậy quanh sân, gặp ai cụ cũng khoe: ?oHôm nay con tui ở Thanh Hóa vô!?.

    Nói rồi cụ nắm tay người bạn già: ?oMừng quá dì ạ, nó còn nhớ tui, nó khóc xin rước tui về?. Nói đoạn cụ lại đưa tay quệt những giọt nước đang chực trào từ khóe mắt đầy dấu chân chim.

    ?oTừ ngày vô đây, lần đầu tiên thấy cụ vui như vậy. Cụ khóc rồi cụ cười. Mà khóc cười gì cũng ra nước mắt, đều là những giọt nước mắt hạnh phúc?. Chị Lan, nhân viên trung tâm, còn cho biết: ?oHôm trước cụ ăn không được, ngủ không được, vậy mà nay như vừa được uống thuốc hồi sinh?.

    Nhìn cảnh cụ già 88 tuổi ấy còng lưng chống gậy đi khoe niềm vui của mình khắp nơi dường như ai cũng vui lây. Thế nhưng, niềm vui hồn nhiên ấy không khỏi làm chạnh lòng những người mẹ khác.

    Ở một ghế đá trên sân, một cụ bà đang nắm chặt quyển kinh trong lòng bàn tay, miệng cứ lẩm nhẩm. ?oCầu cho mình cũng được về nhà như người ta. Ngày nào cũng vậy, sáng đọc, chiều đọc sám hối, cầu an, mỗi lần đọc 120 câu?.

    Và các cụ đã chờ, đã hy vọng. Hy vọng vào những dòng tin nhắn tìm người thân trên tivi. Dù niềm hy vọng ấy mong manh, yếu ớt như chính tuổi già của các cụ. Tuổi của sự hoài niệm, cô đơn. Tuổi mà sự sống đang dần xa như ngọn đèn sắp tắt.

    ...và đêm...

    Căn phòng hôm ấy trống một giường. ?oÔng cụ vừa đi đêm qua vì kiệt sức?. Cụ Thiểu thở dài: ?oCó ra đi vĩnh viễn mới hết thắc thỏm đợi chờ?. Một người ra đi cũng có nghĩa là căn phòng trống một chỗ ngồi xem tivi mỗi đêm.

    Hơn chục người già trong căn phòng ấy đêm đêm cứ mỏi mắt chờ xem tin ?oTìm người thân? và họ khắc khoải chờ đợi một phép màu: ?oBiết đâu con mình nhắn tìm mình thì sao!? - cụ Mai ngậm ngùi - dù nó bỏ tui bốn năm rồi chưa một lần thăm viếng, nhưng tui vẫn cứ mong nó nghĩ lại?. Khuôn mặt nhăn nheo ấy lại đau đáu vào chiếc tivi.

    Niềm hy vọng đến theo định kỳ ấy thường vội vụt tắt. Hết mục nhắn tin, các cụ lại lặng lẽ trở về giường. Những tiếng thở dài quen thuộc dù cố nén nhưng vẫn hắt ra xót xa.





    Đêm chùng lại! Có cụ nằm còng queo trên giường, im lặng nhìn vào mảng tường trắng. Có cụ tay gác hờ lên trán. Có cụ cứ chống gậy đi lòng vòng quanh phòng rồi lẩm nhẩm đọc những cái tên: con Bẩm, thằng Tâm? Có đêm cụ còn xách giỏ đòi về nhà. Giường bên cạnh, cụ Hương không ngủ mà ngồi nhai trầu và ôm cái túi nilông. Trong túi nilông chỉ có chiếc quần đen mà bà vẫn mặc đi ăn xin. Bà rơm rớm nước mắt: ?oBà chỉ muốn khóc, muốn về thôi!?.

    Cụ Hương là nhân vật người mẹ trong bài ?oCon gái bắt mẹ già 84 tuổi đi xin ăn?. Cụ không biết chữ nên chỉ nghe người ta nói lại bà lên báo ?othế này, thế này?. Cụ không muốn ?ongười ta viết như vậy vì con mình còn mặt mũi đâu nhìn mọi người?. Cụ cũng không nói lại chuyện con gái bắt bà đi xin ăn đến gần 12 giờ khuya để lấy tiền xây nhà; không nhắc chuyện thằng Trọng - cháu ngoại cụ - thường văng tục, có lúc đánh cụ đến ngất xỉu; cũng không kể về những bước chân run rẩy, liêu xiêu nhiều lúc ngã quị ở khu hồ Con Rùa.

    Gần một tháng vào trung tâm, cụ buồn mất ăn mất ngủ. Cụ day dứt: ?oTại mình già không làm được gì nên con dâu mới nói mình là người ăn bám. Không ở được với con trai nên về ở với con gái. Thế nhưng?? - cụ không nói nữa, rút khăn lau những giọt nước mắt lăn dài?

    Chị Kim Chi, nhân viên trung tâm, cho biết có cụ già trên 70 tuổi còn bị con lừa bán nhà rồi chở đến công viên bỏ như cụ Nguyễn Liễu. Nhiều cụ bị con mình bỏ trước cổng trung tâm. Thấy cụ chờ mãi đói lả, các anh chị dìu vào cho ăn uống. Mỗi cụ một hoàn cảnh: ?oCon tui biểu tui ngồi đây đợi đi?. ?oTui giận hắn, hắn chỉ ưa của chứ hắn không ưa người?. ?oTrời ơi, nó gạt tui, nó dụ tui đi mổ mắt, ai dè tui ra bến xe rồi nó bỏ tui ở đó?.

    Còn ông Nguyễn Đình Chớ là người thuộc diện có công với cách mạng, được hưởng trợ cấp hằng tháng 160.000 đồng. Ông còn năm người con, trong đó có hai người là cán bộ nhà nước. Sau khi ông bán căn nhà và chia thừa kế, các con của ông cứ đùn đẩy nhau trách nhiệm nuôi cha.

    Cuối cùng, ông cụ trên 80 tuổi ấy phải đi xin ăn và ngủ ngoài đường hẻm số 4 Xô Viết Nghệ Tĩnh. UBND P.26, Quận Bình Thạnh đã nhiều lần họp các con ông và chi tiền thuê xe chở ông về ở với con trai ở Q.9 rồi về với cô con gái ở Củ Chi. Không nơi nào ở quá hai tháng vì ?ocon dâu quá khó khăn?, ?ocon cái nặng nhẹ?. Năm lần bảy lượt xách gói đi từ nhà đứa con này đến đứa con khác, người cha ấy lại trôi dạt ra vỉa hè. Cũng không người con nào góp tiền đưa ông vào viện dưỡng lão. Phường 26 đành gửi ông vào Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người già và người tàn tật Thạnh Lộc.

    Khi UBND P.26 sắp đưa ra họp dân xử lý hành động ngược đãi cha mẹ của các con ông thì ông đột ngột qua đời. Ban giám đốc trung tâm đã báo và đề nghị nên gọi xe mai táng đưa xác người cha quá cố về. Thế nhưng, sau một trận cãi vã, ai cũng giành mang xác về làm đám tang thì một người con ông đã gọi taxi và một mực gập xác người cha đã chết cứng, bó lại như ?omột đòn bánh tét? và nhét vào thùng xe?

    Yến Trinh
    Báo Tuổi Tr
  2. ndlong1

    ndlong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    na ja ,
    Lúc trước , khi còn bé đến lúc vào đai học, tôi cũng bực mình lắm, vì bị bố mẹ cấm cản nhiều điều, không cho phép làm cái này cái nọ, đến có lúc tự "thề" là lớn lên sẽ không ở nhà nữa, ra đường mướn nhà ở riêng. Thật trời có mắt nên 5 năm rồi không được ăn tết ở nhà và không biết còn bao lâu nữa. Mấy lần về VN chơi, thấy tóc mẹ bạc trắng vì cuộc sống, bỗng cảm thấy đau lòng và thương bố mẹ vô cùng. Cũng may mà tôi còn cảm nhận, học được điều đó, nếu không chắc tôi đã là đồ vứt đi rồi, dù có học hành mấy cũng là số không thôi.
    Mong ai cũng hiểu cuộc sống và thương bố mẹ mình, bố mẹ chồng-vợ, những người chịu nhiều cực khổ trong cuộc sống, nhất là ở VN.
    Thân,
    ndlong1
  3. chuotbeovavoicoi

    chuotbeovavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cái câu "Con không chê cha mẹ khó" hình như giờ trong tư tưởng một số người đã bị thui chột mất rồi.Mà tớ nghỉ họ đối xử với bố mẹ họ thế nào thì về sau họ cũng sẽ nhận được những điều tương tự thế từ chính con cái họ.
  4. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm truyền thống trong trái tim Việt kiều


    Quê hương nếu ai không nhớ... Sẽ không lớn nổi thành người...
    Hơn 2 triệu người Việt ở nước ngoài không phải một con số nhỏ. Thế nhưng, tại sao người ta vẫn nhận xét rằng so với cộng đồng khác mối liên hệ giữa người Việt với nhau ít gắn bó hơn hẳn?
    Chúng ta hãy nhớ lại vào tháng 2/1984, khi Đoàn nghệ thuật cải lương công diễn ở 6 nước Tây Âu, nằm trong bối cảnh đột ngột diễn ra vụ bắt cóc nghệ sĩ của một nhóm kẻ quá khích, các nghệ sĩ của chúng ta đã vượt qua tất cả và vinh danh như thế nào cho Tổ quốc, tạo nên một tác động tinh thần lớn đối với cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Hay gần đây thôi, nhiều người Việt ở Đức đã bày tỏ tình cảm nồng nhiệt của mình đối với nghệ thuật hát bội cổ truyền từ trong nước đưa sang Đức diễn...
    Thế còn vấn đề giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ, hay tính đoàn kết, đùm bọc, chia sẻ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài?
    Xin hãy nghe lời tâm sự đến nao lòng của một Việt kiều ở Mỹ, trong bài Tiếng kêu cứu của một nền văn hóa: ?oLớn lên nữa, con cái lại càng xa cách bố mẹ hơn gấp bội, vì số vốn liếng Anh ngữ của bố mẹ chỉ có thế thôi, không đủ diễn tả những vấn đề phức tạp hơn, trong khi lớp trẻ thì nói tiếng Mỹ ào ào. Mặc cảm thấp kém của bố mẹ lúc đó mới lộ ra, và họ đành chào thua, không dám nói tiếng Mỹ vì sợ bị con chê. Tiếng Việt, lúc đó đối với con cái, lại trở thành ngoại ngữ mà lũ thanh niên không hiểu. Cây cầu thông cảm giữa cha mẹ và con cái đã bị sập. Giá trị gia đình tan rã. Thanh niên nam nữ sẽ coi nhà như một chỗ ?ose phòng? để tạm trú, chờ đủ lông đủ cánh sẽ bay xa tắp tít...?.
    Một người khác - Nguyễn X.Phổ: ?oTôi có rất nhiều họ hàng; họ đều là những người rất thành công trên đường đời về phương diện kinh tế. Nhưng, tôi rất thương hại những người ấy vì họ có một cái nhìn quá thiển cận. Họ chỉ lo cho bản thân, cho vợ chồng con cái và chỉ biết làm giàu mà thôi. Vì muốn hội nhập nhanh chóng vào nền văn hóa Hoa Kỳ để con cái dễ thành công hơn, họ khuyến khích con nói tiếng Anh ở nhà. Con họ gặp bạn Việt thì nói tiếng Anh, và khi nhắc đến người khác thì dùng he/she hoặc nó, mặc dù những người được nhắc đến có vai vế lớn hơn mình.
    Như vậy, sự lễ phép và tôn kính bậc trưởng thượng không còn nữa. Nền văn hóa Việt Nam dạy chúng ta nên coi trọng bậc lão thành vì họ có nhiều kinh nghiệm sống trên đường đời; họ san sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn chúng ta đi. Nếu chúng ta không tôn trọng họ thì: thứ nhất chúng ta không thể tiếp thu kinh nghiệm của họ, và thứ hai chúng ta không thể đoàn kết với họ để giúp đỡ cộng đồng một cách hoàn hảo hơn. Do đó chúng ta phải học tiếng Việt và phải nói tiếng Việt...?
    Nhiều gia đình Việt Nam ở hải ngoại đang trốn tránh một truyền thống cao đẹp là trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già tại gia đình. Vì ích kỷ tư lợi, họ muốn trút bỏ trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già. Một số không nhỏ những người con trong những gia đình người Việt hải ngoại cư xử rất tệ với cha mẹ già của họ. Thay vì nuôi dưỡng trong gia đình, họ đã xua đuổi những cụ ông cụ bà xấu số vào các nhà dưỡng lão và không bao giờ nhìn đến, họa chăng mỗi năm vài lần thăm viếng.
    Như bài điều tra của nữ ký giả Lyli Dizon: ?oVào một buổi sáng, cụ Toàn đã móm hết răng, thân hình còm cõi nằm trên chiếc giường nệm nói với cô ký giả: ?oTôi chỉ còn ở đây ít ngày nữa thôi. Các con tôi đã hứa với tôi rằng chừng nào tôi tự bước đi một mình được, chúng sẽ đón tôi về nhà?.
    Nhưng không một ai đủ can đảm để nói thật cho cụ hiểu rằng vấn đề trở về nhà không thể xảy ra, vì các con cụ còn mải lo cuộc sống riêng tư của họ, và chúng chẳng còn thời giờ nào quan tâm đến cụ nữa!?...
    Theo Sài Gòn giải phóng

  5. berlinerin

    berlinerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói tình trạng trên chỉ xảy ra ở "hải ngoại" Mỹ ko thì ko đúng, ở những nước tư bản khác, đơn giản nhất là ngay tại nước Đức này cũng ko khá hơn mấy . Mình có lần được nghe kể có những cô cậu ngay từ lúc còn trẻ, khi chưa có khả năng ra ở riêng và vẫn phải ở cùng nhà với cha mẹ thì mỗi lần về tới nhà đều khóa trái cửa phòng lại và .... treo 1 tấm biển "NICHT ST-REN!" như trong khách sạn! Hoặc những ng đủ tuổi trưởng thành ra ở riêng thường cũng chỉ 1 tháng về thăm bố mẹ 1 lần để .... xin tiền! Đúng là "nước mắt ko bao giờ chảy ngược thật" ... Chỉ tiếc là cũng như bao ý kiến phê bình khác, những ng trong cuộc cần thức tỉnh và giác ngộ thì ko bao giờ đọc qua, còn những ng quan tâm đến thì lại ko phải là đối tượng, kết qủa vẫn hoàn 0 thôi .....
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    ................sprachlos.............
    thật sự khi đọc bài này....EW muốn nói rất nhiều..cảm xúc rất nhiều nhưng khi viết thì lại chẳng thể viết đc gì...khó có thể diễn tả những gì ta cảm nhận đc.........
    ........đọc xong lại thấy thương mẹ hơn bao giờ hết....
  7. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Đêm Sài Gòn: "Trên cao" và "dưới thấp"...!

    Nhiều đêm lang thang trên Sài Gòn phố, tôi lại nhớ đến một đoạn nhạc yêu thích ?o?Ôi Sài Gòn trên cao lẫn Sài Gòn dưới thấp??. Ở góc độ nào Sài Gòn cũng đẹp và tràn đầy sức sống, hòa cùng dòng chảy của Sài Gòn đến tận đêm khuya là chân dung một lớp trẻ cũng đa dạng và hối hả không kém.
    Sài Gòn trên cao
    Sai Gon Bar, tầng 9 KS.Caravell, 8 giờ, một tối cuối tuần, đông đảo những khuôn mặt trẻ trong và ngoài nước, họ là một lớp trẻ được gọi là thành đạt, họ lịch lãm, hào hoa nhưng không kém phần trẻ trung, vui nhộn.
    Theo chân họ, tôi vào bên trong, nội thất lịch sự, hào nhoáng với những chùm đèn vừa bóng bẩy, vừa mờ ảo, quầy bar cực sang dễ đến hàng trăm loại rượu, dàn ly thủy tinh trải rộng trên quầy lấp lánh ánh đèn. Quả là chốn để những giai nhân tài tử... dập dìu!
    Trần Tuệ là một trong số đó, 33 tuổi, tốt nghiệp đại học ở Mỹ, đẹp trai, phong độ, hiện là Giám Đốc một công ty quảng cáo lớn, anh giới thiệu với tôi vài người trong nhóm, N.Q - chủ nhân một công ty trang trí nội thất, X.M - quản lý một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng v.v.... Họ là đại diện của lớp thương nhân trẻ thời nay ?làm hết sức, chơi hết mình?.
    ?oBọn mình thường ăn tối tại Majestic, An Nam hay Equa, massage thư giãn ở Shiseido, hoặc tụ tập tại đây tán dóc, nghe nhạc, làm quen bạn mới, vui lắm? - Tuệ bảo. Được hỏi chi phí cho cái sự vui đó, Tuệ nheo mắt: ?oChuyện nhỏ mà, vài vé là thường?.
    Rời đám bạn trẻ trí thức có... máu mặt, tôi vù đến một quán bar đang nổi đình nổi đám hiện nay, một tụ điểm giải trí đang được giới trẻ ?oquí tộc? ưa chuộng - bar MTV, 9 giờ tối, dãy xe san sát toàn @, Avenis, Spacey... không ít cô cậu đến đây bằng xế hộp. Đám trẻ choai choai tóc nhuộm đủ màu, trang phục hàng hiệu, mặt háo hức, tay cầm ?oa lô? nhá liên hồi? Tất cả đang hứa hẹn một cuộc vui sôi động.
    Mới vài bước chân đã nghe tiếng nhạc ầm ào dông bão làm thót tim những kẻ yếu vía. Mấy em tiếp thị láu táu đón khách trong những chiếc váy mini cực ngắn, để lộ cặp đùi thon dài nhún nhảy theo điệu nhạc? Quầy bar san sát những khuôn mặt trẻ, hai em đứng quầy nhanh nhẩu xinh tươi, mắt lúng liếng đưa tình.
    Trong tiếng nhạc cuồng loạn và cơn lốc ánh sáng muôn màu, mọi chỗ đều chật kín, DJ lắc lư chỉnh nhạc nhằm tạo phấn khích cao độ cho các thượng đế trẻ. Đêm nay có phần biểu diễn của H.N.H - một siêu mẫu cũng là một sao nhạc mới nổi, T.H - một sao nhạc có phong cách biểu diễn "hầm hố" đang được giới trẻ ưa chuộng.
    Sơn Tùng - một fan của T.H, 22 tuổi, mắt hau háu, bộ ria lún phún viền quanh khuôn mặt điển trai, con một chủ doanh nghiệp cỡ bự, huyên thuyên với triết lý chơi của mình và nhóm bạn: ?Chưa đã, chưa mò về?, ?o thế nào là đã ??, ?o nốc rượu X.O, J.B... nghía và chụp vài em, đi giựt ở Q.B, sau đó qua đêm tập thể...?. ?Không chán hả ??, ?oSướng điên chứ chán gì. Còn chán hả? Qua Thái vài đêm là lên hương liền!?. Và để cho ?osướng với đời ?o, cậu ấm này đang nuôi mộng ?odu học? tận trời Âu!
    Và Sài Gòn dưới thấp
    Xóm trọ tồi tàn Gò Vấp một đêm tháng tư - Mỵ, Phương, Gái, 3 bạn trẻ quê Bắc Giang đang gục đầu vào nhau. Phương mếu máo: ?oMẹ em vừa mất, ông anh nhắn về gấp, tiền đâu mà về, làm được bao nhiêu dành dụm gửi về cả?.
    Mỵ cho biết, ngoài quê khổ quá mới phải vào Nam tha phương cầu thực, Mỵ phụ bán quán ở Bình Triệu, Gái bán rau xe đẩy. ?Con Phương tưởng may nhất bọn, được tuyển vào xí nghiệp may gần khu nhà trọ, lương tháng non triệu, nhưng tay chủ ác quá, bắt tăng ca liên tục, làm đêm miết, nó sức yếu, không gắng gượng được, mới bị đuổi, nay lại tang mẹ, khổ đủ điều?.
    Các cô định quyên mỗi người một ít ở khu xóm này để Phương được về quê tiễn mẹ. ?Nghĩa tử là nghĩa tận anh ạ, ba năm nay nó chưa về lần nào, không biết lần này có phải là lần cuối không. Tiền đâu mà về nữa hở anh? - Gái khóc cho bạn mà như khóc cho mình và những người đồng huơng đang xa quê ngàn dặm. Tôi chỉ biết thở dài và lặng lẽ đưa Phương hai mươi ngàn đồng, phụ cô làm lộ phí.
    Du là một trường hợp khác, bố mẹ ly thân, chịu không nổi sự hà khắc của dì, đành phải bỏ quê vào Nam, thời gian đầu phụ hồ, nhưng nhỏ người, phần vì không chịu được nặng nhọc nắng gió, phần vì bị bắt nạt mãi nên đành nghỉ việc. Không khá hơn, bây giờ em phải mưu sinh bằng gánh bánh giò đêm.
    "Tha hồ ăn ké hả, hôm nào cho anh ăn ké một cái lấy hên nhé!? - tôi ghẹo em, phần để em vui, phần để đỡ mủi lòng, nhưng em nghiêm nét mặt: ?oĂn ké là chết chứ chả chơi?. ?oSao chết??. ?oEm không vốn nên phải lấy lại của anh Hải đầu xóm, anh có vốn nên vừa lấy bán, vừa giao lại cho bọn em, bao nhiêu bánh là bấy nhiêu tiền, về nộp đủ, được trừ lại có 200đồng/cái, ăn cái nào là chết cái đấy, bây giờ khó lắm anh ạ, nhiều hôm bán không hết, anh Hải quát mắng đánh chửi cũng phải chịu ?o.
    Tôi nhìn em, 16 tuổi, gầy guộc, đen nhẻm, bằng tuổi thằng em út tôi, nó chỉ biết có mỗi việc học và vòi tiền mẹ, việc nhà không đụng đến móng tay, lắm lúc nó hư đốn, tôi quát, là mẹ tôi lại ***g lên. Cuộc mưu sinh của Du quá khắc nghiệt, em phải đi bán từ 5 giờ chiều đến nửa đêm mới về, đạp xe rạc cả người khắp các hang cùng ngõ hẻm, mong đắp đổi qua ngày.
    ?oBuồn lắm anh ạ, khu trung tâm nhiều tiền người ta chán ăn bánh giò, còn ở đây dân nghèo nhiều, 2.000đồng/cái mà chỉ trả 1.000-1.500, lắm hôm còn bị mấy thằng ma cô xúm vào ăn giật; bọn nó đông, đi xe máy, hùa vào giật lấy giật để sau đó rú ga chạy mất, em tủi thân quá, chỉ biết đứng khóc?. Đến đây, nước mắt em chực trào, là con trai, nhưng em có vẻ mong manh và nhạy cảm quá, tôi xót xa cho em phải mưu sinh ở chốn phồn hoa nghiệt ngã này. Tôi mua ủng hộ em 10 cái bánh giò, mà chẳng biết làm sao ăn hết.
    * * *
    Sài Gòn nhìn từ trên cao với những tòa cao ốc chọc trời, ngựa xe như nước với bao nam thanh nữ tú quần là áo lượt, khoác vai trẩy hội linh đình tại các hộp đêm, bar rượu sang trọng, họ là Tuệ, Quang, Mai... những doanh nhân trẻ tự tin, lịch lãm? Họ là Tùng, Minh, Thy? những cậu ấm cô chiêu đêm đêm quay cuồng ở những vũ trường sôi động.
    Cũng tuổi trẻ, cũng ngồn ngộn ước mơ, nhưng với Du, Phương... những bạn trẻ nhập cư, đến bao giờ họ mới thấy được tương lai thắp sáng trên những nẻo đường cơ cực, đến bao giờ họ mới thoát khỏi tự ti nghèo hèn để một lần được thấy, được vào những chốn vui chơi sang trọng như các bạn cùng trang lứa! Tuổi trẻ của họ là những ngõ tối, góc khuất, với những mẹt bánh cam, những gánh bánh giò? nhỏ nhoi với hy vọng đổi đời thật đáng trọng, nhưng cũng quá mong manh.
    Cuộc sống vốn tràn đầy tương phản đến đối lập, nhất là cuộc sống nơi Sài Gòn hoa lệ, nơi những giá trị thị trường được cân đong đo đếm chính xác hơn bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S này; nó mang lại biết bao cơ hội cho nhiều người, mang lại biết bao hy vọng cho nhiều số phận, nhưng cũng thẳng tay chà đạp không thương tiếc lên nhiều số phận khác.
    Tất cả họ, mỗi người mỗi vẻ, một số phận khác nhau đang vẽ lên một chân dung đa dạng, sống động nhưng cũng đầy trắc ẩn của Sài Gòn hôm nay - một Sài Gòn thật lung linh huyền ảo lúc đêm về nhưng cũng chất chứa biết bao nỗi niềm trăn trở của những con người trên cao lẫn dưới thấp.
    Vũ Thành Đức
    Người viễn xứ
  8. furdichwiefurmich

    furdichwiefurmich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không đọc được bài nào nói về tình anh chị em xúc động cả ..... hôm nay đọc bài này, cảm giác nhớ đến anh chị quá .... anh chị mình cũng đã yêu thương mình biết bao.... cũng qua rồi cái cảnh gia đình khó khăn nhưng cứ mỗi khi nhớ lại thấy mình thật may mắn, có anh có chị yêu thương biết bao ....
    Cái Xương Cá
    Gia đình đông anh em, thỉnh thoảng bữa cơm mới có cá. Nó là em gái út nên hay được nhường phần thịt. Lũ anh thì gắp mấy thứ tiếp theo, cha mẹ hầu như chỉ mút cái xương và chan chút mắm có vị cá tươi.
    Lớn lên, mấy đứa trai chúng tôi cũng luôn nhường nhịn thức ngon, thức mềm cho cô em gái khảnh ăn. Nó càng lớn càng xinh và vô cùng quyến luyến mấy anh trai.
    Thế rồi cô em bé bỏng cũng phải chia tay chúng tôi để lấy chồng. Nó theo chồng về miệt quê nghèo, quanh năm làm lụng đầu tắt mặt tối và đẻ sòn sòn liền 3 con. Thỉnh thoảng, chúng tôi ghé thăm và san sẻ ít nhiều cho gia đình cô em, thấy cảnh gia đình đầm ấm ríu rít, chúng tối thở phào.
    Tuy nhiên, những lần gia đình giỗ chạp, cô em gái bồng bế con về, tôi để ý thấy nó vẫn chỉ thích ăn mấy thứ mềm, phần thịt của cá, dù giờ nó còn thêm việc lo cho con ăn. Nó vẫn gầy như xưa nhưng mấy đứa trẻ đứa nào cũng múp rụp. Nhắc đến chồng con, mặt mày nó rạng rỡ, khoe đủ điều. Đúng là một gia đình hạnh phúc!

    Một hôm, thằng em rể có việc ghé qua nhà tôi chơi. Buổi trưa, vợ tôi làm con cá bự đãi cậu em. Đang ăn miếng cá ngon, cậu em rể bỗng nói: ?oỞ nhà, con vợ em chỉ thích mỗi mút xương với ăn đầu cá, còn thịt thà chỉ cha con em ăn thôi??
    Tự nhiên, tôi thấy cay xộc sống mũi nhưng nhìn lại cậu em vẫn hồn nhiên gắp gắp nói cười?
    Ừ thì đó là điều bình thường đối với gia đình nó, nhưng với thằng anh trai là tôi, tôi nghe cứ như một cái gì đó thật xa xôi? Em gái của tôi!
    Tuấn Liên

Chia sẻ trang này