1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao khi mà...

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ sao khi mà...

    ...Bạn bè, người thân của bạn, thậm chí bản thân bạn dính vào cái chết trắng: Ma túy và AIDS???
    Bạn có thấy họ khắc khoải, quằn quại, và đang chết dần chết mòn trong nỗi đau đó. Tôi đã là 1 người chứng kiến 3 người anh em họ của mình đã đau đớn, đã van nài tôi cho tiền mua Heroin. Và tôi cũng đã chứng kiến 1 trong số họ đã thất thần khi biết mình nhiễm HIV, rồi sau đó đã chết trong nỗi đau đớn tột cùng!
    Tôi chống Ma túy từ khi còn là 1 học sinh trung học. Tôi chống AIDS vì tôi biết nó đang là nỗi đau của Xã hội. Nhưng tôi đành bất lực khi biết người thân của tôi đang phải ngày đêm học tập tại các Trung tâm cai nghiện và đào tạo việc làm.
    Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ chống được nó, vì chung quanh tôi còn rất nhiều người trẻ đang tràn trề sức sống, và đang cống hiến tuổi xanh của mình.
    Thế còn bạn? Bạn nghĩ gì và bạn muốn mình sẽ làm được gì?

    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Một điều rất dễ hiểu... nhưng chưa chắc ai cũng hiểu... Đó là ko nên kỳ thị. Chúng ta cần quan tâm và tạo nhiều điều kiện để họ hoà nhập với cuộc sống bình thường, hơn là chỉ nhìn đến lỗi lầm của họ.....
    "Im lặng quá tiếng ai đang gọi....
    Không-chỉ tiếng lòng tôi gọi-thế thôi!"
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    uh, đúng rùi, nhất quyết là ko nên kỳ thị.........hihi.......uh, cần quan tâm và hòa nhập..........hihi...............bằng cách hút chích chung cho zui..............kỳ thị làm gì.............hehhe..............như thế sẽn chia sẻ với bạn bè luôn..............hít chung, zuiiiiiiiiiiiiiiiii, cả đám quần qại zuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    hehheh, carot mà đi tuyên truyền kỉu này chắc bị wuýnh quá.....hihi........ĐỪNG ĐỂ Ý BÀI NÀY NHÉ
    lovely rabbit
  4. cucxanh

    cucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trước đây nó chưa bao giờ được tiếp xúc với những người nghiện ma tuý, với những người bị Aids, nếu có chăng chỉ là những lần coi qua tivi. Và thực tình trong thời gian đầu nó cảm thấy những người như vậy rất đáng ghét, nó còn cho là họ bị như vậy la đáng lắm, vì họ tự gây cho mình nỗi khổ kia mà, có ai bắt họ đâu cơ chứ. Và họ cũng đáng trách lắm chứ, họ đã lam cả gia đình phải đau khổ. Nó cũng có cái cảm giác ghê ghê khi nghĩ đến việc phải tiếp xúc với những người như vậy.
    Thế nhưng dần dần khi được đọc nhiều hơn những lời tâm sự của họ nó lại cảm thây họ đáng thương hơn là đáng giận. Nó cũng thấy rằng hầu như các trường hợp đó đều xuất phát là do họ đã có 1 gia đình không đúng nghĩa. Có thể đó là do ba mẹ lục đục, không hạnh phúc,có thể là vì thiếu 1 người cha hoặc 1 người mẹ trong gia đình hoặc cũng có nhiều trường hợp có đủ cả cha lẫn mẹ nhưng lại thiếu tình thương thật sự và sự quan tâm đến con cái.
    Rồi một lần nó tham gia vào hoạt động công tác xã hội, cha dẫn nó đi khắp thành phố, nơi mà trẻ em đường phố thường hay tụ tập để kiếm ăn. Cha đã kể cho nó nghe về 1 trường hợp dùng ma túy , rồi bị nhiễm HIV và đã chuyển sang Aids, tình cảnh của anh ta thật đáng thương, cha bỏ nhà đi theo người khác, mẹ anh phải 1 mình bươn trải lo cho gia đình gồm 4 người con bằng nghề nhặt rác. Bốn người con cũng lao đầu vào cuộc mưu sinh bằng đủ thứ nghề từ bán vé số, đánh giày, móc rác... và trong cuộc mưu sinh đó anh đã sa ngã lao vào con đường móc túi, cướp giựt rồi ma túy và cuối cùng là Aids. Bây giờ cuộc sống đối với anh được tính từng ngày,cha đã đưa anh vào nơi cai nghiện và chữa trị. Nhưng vừa rồi anh lại trốn ra, anh nói với cha rằng anh không muốn chết mà không nhìn thấy được gia đình, không nhìn thấy cô em bỏng và ngoan ngoan ngoãn nhất nhà, anh muốn được làm gì đó cho gia đình trước lúc đi xa mãi,anh muốn......Anh nói rằng anh muốn nhiều lắm nhưng không biết thời gian có còn kịp không?Nhưng anh còn có thể làm gi được nữa đây khi căn bệnh đã bước vào giai đoạn cuối và thường xuyên hàn hạ anh.
    Cha biết điều đó và cha muốn anh trở về nơi cai nghiện để có thể được chăm sóc đầy đủ hơn. Hôm nay cha muốn gặp anh để nói chuyện. Cha bảo nó dừng phát bánh ở khu vực cảng mà chuyển sang khu công viên. Cha nói ở khu công viên vẫn còn nhiều trẻ em đường phố và hỏi nó có muốn gặp trường hợp mà cha vừa kể hay không? Nó suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu. Và nó đã gặp anh. Anh đang ngồi kể chuyện cho lũ trẻ nghe, thấy cha tới anh vội đứng bật dậy nhìn cha bối rối .....
    Được cucxanh sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 24/05/2003
    Được cucxanh sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 24/05/2003
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    to cucxanh@: Những lời cucxanh viết thật là xúc động! Nó truyền tải một suy nghĩ đúng đắn và thực tế hôm nay của chúng ta với những người đang phải chịu biết bao đau đớn trong cơn nghiện.
    Tại sao họ nghiện? Có thể là do họ tự tìm đến, nhưng cũng có thể họ bi lôi kéo vì họ không thể tìm được cho mình một cách nào khác để giải thoát những nỗi đau, những nỗi buồn, và cả những căng thẳng trong cuộc sống mà họ phải hứng chịu.
    Chúng ta đã lên án họ, chúng ta đã khinh ghét họ, chỉ vì họ đã lạc đường. Do đó chúng ta phải là những người lôi kéo họ về với con đường đúng.
    Chúng ta phải làm gì? Tôi chống ma túy, còn bạn thì sao? Hãy trải rộng đôi tay mình đến với những con người vì lạc lối mà lầm lỗi. Và 1 điều rất quan trọng nữa là: Xin mọi người hãy bỏ qua quá khứ của 1 người nghiện hút, để đối xử với họ như 1 người đã hoàn lương. "Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại?"
    Tell me when will you be mine, tell me Quando Quando Quando, we can share the love devine, Please don't make me wait again... When will you say yes to me...
  6. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Cái gì cũng vậy ... Đi đêm là phải gặp ma thôi.
    Theo tui thì ai làm thì người đó chịu. Chuyện đó không dính dáng đến tui. Ai nói tui không có tình cảm thì tui chịu. Đâu phải bây giờ còn cái câu "..chưa biết nên thử cho biết.." toàn chống chế thôi... Bây giờ báo chí, đài đóm đưa tư liệu, tài liệu và hình ảnh nhiều lắm rồi, chứ đâu phải như ngày xưa không có thông tin đại chúng đâu mà nói là không biết. Tui thẳng thắn lắm. Tui mà gặp là tui nói liền .. "Ngu thì chịu". Mà tui thấy mấy người nghiện khi gia đình giúp đỡ cai nghiện chừng 10 người thì cũng chỉ cao lắm là 3 người bỏ được.. còn lại cũng kiếm cách đi chơi tiếp à ... Tui thường xuyên tiếp xúc với những tổ chức như vậy cho nên tui rành suy nghĩ của tụi nó lắm. Đi chơi mấy thứ đó thì ai cũng biết là không phải ngoan ngoãn gì rồi. Mà đến khi gia đình cho đi cai nghiện, cũng được 1 thời gian, thấy gia đình có vẻ thương mình nhiều hơn là lại sanh tật nữa. Không có cái gì đi theo khuôn rặp được đâu. Người đàng hoàng lỡ dại dính vào thì còn cứu được, chứ cái đám giang hồ dính vào thì lo làm gì cho mệt ... cha mẹ chính phủ lo còn không xong nói chi đến mình. Tui không bao giờ khuyên can ai hết. Cái gì đúng cái gì sai thì cũng đủ lớn để biết rồi. Mình làm mình chịu. Chịu không được.. mua sợi dây chừng 3 thước đi rùi tui cho 1 lời khuyên.
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Riết rùi... mình cũng nghĩ y như ổng!!! Hic hic... Bị gì mà nhiễm nặng dzữ dzị???
    Ý mà không, cũng có khác chút chút! Hên!!!

    Cassie Love
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đôi điều tâm sự vớI các bạn Khỉ
    Suốt 1 tuần nay tui chờ mọI ngườI lên tiếng về chuyện đang gây xôn xao trên báo, đài, và ngay cả trong giớI trẻ chúng ta: Chuyện các quý tử con nhà giàu lấy xe đờI mớI đua chơi ngoài đường Điện Biên Phủ. Đã vậy thằng ?onhóc? Cường (mà tui nói thật là nếu tui gặp nó thì chuyện đầu tiên là tui đục nó trước) còn móc 400 USD ra hốI lộ công an, hành động mà ngườI ta sẽ nói là chơi ngông. Hình như chúng ta thấy chuyện này bên lề chăng? Nó không liên hệ gì đến chúng ta chăng khi những ngườI đua xe bằng Mercedes, BMW, Lexus trị giá hàng tỷ đồng kia đều đang ở lứa tuổI chúng ta và cũng chưa chắc đã tìm ra được đồng tiền chính đáng từ đôi bàn tay của họ? Tui chán vô cùng khi thấy tin đó trên báo, và ngay lập tức cha mẹ chúng lên tiếng bênh vực chúng là con ngoan, trò giỏI, và còn khóc lóc khi chúng bị bắt. Tui cảm thấy tiếc cho những bạn sinh viên học sinh nghèo học giỏI đang ngày đêm mơ ước có đuợc 1 chiếc xe gắn máy để học hành tốt hơn, hay như mọI ngườI dân trong nước đang góp tiền góp của xây dựng 1 cây cầu cho trẻ em vùng mỏ Nông Sơn? Thế mà vẫn có những ngườI trẻ tuổI đang đốt đi những đồng tiền, những thờI gian quý báu của họ để phung phí vào những cuộc chơi hoang phí, những cuộc đua xe? Thử nghĩ xem, may mà tốI hôm xảy ra cuộc đua xe không có tai nạn đáng tiếc xảy ra, chứ nếu mà có thì hậu quả sẽ không thể nói trước được. Với tốc độ hơn 120 km/h thì bất cứ vật nào trong tầm của các chiếc xe hơi ấy đều tan nát.
    Đã đến lúc chúng ta nhìn lạI những ngườI trẻ chúng ta và tự hỏI: TạI sao hơn 60% tộI phạm ở mọI trường hợp đều là giớI trẻ chúng ta? Các diễn đàn trong TTVN chúng ta thực tế là trong sáng và lành mạnh, giúp tui, các bạn có được 1 sân chơi bổ ích, nhưng đã đem lạI được cho bao nhiêu ngườI niềm vui và sự thoái mái sau những căng thẳng và mệt mỏI của học hành, làm việc?
    Rỏ ràng chúng ta thiếu sân chơi. Bên cạnh những Nhà Văn hóa, những trang webs như TTVN, chúng ta còn có gì? Tui nhờ các bạn trả lờI giúp tui nhé.
    Nhân tiện đây tui cũng kêu gọI những bạn trẻ còn trái tim và lòng nhiệt tình của tuổI trẻ hay tham gia vào chiến dịch xây dựng 1 cây cầu cho trẻ em Nông Sơn ở Quảng Nam. Hãy đóng góp sức mình ngay từ bây giờ, không cứ là khi ta đã có công việc làm và kinh tế ổn định các bạn ạ.
    Tui vẫn còn nhớ câu nói của Tổng thống Mỹ John F. Kenedy đã nói vớI tuổI trẻ Mỹ rằng: ?oĐừng hỏI tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏI ta đã làm gì cho tổ quốc??
    Khuya ngày 30/05/2003
    Hanh phuc la dau tranh
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy là: Mấy thèng nhóc đẹp trai thiệt, còn mấy chiếc xe thì... chu choa mẹc ơi, chừng nào mình mới có 1 chiếc như dzị? Hic hic... Nhất là chiếc Mer màu vàng á. Hehehe...
    Ở đời mà, "kẻ ăn không hết, người lần không ra" là chuyện thường. Tụi nó nhìu tiền wé, không bít làm gì nên chơi dại vậy thui. Chứ nếu trên đời này người nào giàu có cũng bít đem tiền cho người nghèo khó thì thế giới hoà bình rồi.

    Cassie Love
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tui mà có tiền như tụi nó có khi cũng như tụi nó thui, cuộc đời là một phạm trù rất chi là phức tạp, có thể bây giờ thì mình nghĩ thế này nhưng khi lâm vào hoàn cảnh đó lại xử sự khác đi. CHỉ biết cố gắng sống cho tốt ở hiện tại thui.
    "Những gì đối với mình là đúng chưa chắc đối với người khác đã là đúng, những gì là đúng với mình hiện nay chưa chắc đã là đúng ở tương lai"

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!

Chia sẻ trang này