1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về chuyện chỉ có 1 con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Zoe012, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề già béo, xấu xí thì có lẽ vì một phần tớ quan niệm con cái không quan trọng. Quan trọng cưới nhau là để vui vẻ, hạnh phúc là được rồi.
    Vả lại có con nhiều hay không theo tớ cũng không quan trọng. Chủ yếu làm sao nuôi nấng cho baby trở nên thành tài, khoẻ mạnh là vui rồi.
    Có lúc tớ cũng nghĩ chỉ có 1 đứa thì tội vì không anh chị em gì cả. Nhưng tớ nghĩ tâm sức, tiền bạc .. nói chung là tất cả chăm sóc cho 1 là vui rồi.
    Vả lại cuộc đời có là bao, vỏn vẹn có 60 năm thôi chứ mấy. 20 năm để học, 10-20 năm để chăm sóc con, 10 năm lo cho sự nghiệp. Thời gian còn lại để hưởng thụ chứ nhỉ . Có lẽ tớ hơi ích kỷ.
    Và có thể do ảnh hưởng cuộc sống bên này. Nhiều gia đình cưới nhau mà vẫn không có con.
    Tớ chỉ thích 1 đứa, bỏ ra vài năm chăm sóc cho lớn. ĐI làm, lo cho gia đình. Tối về chăm sóc con, dạy nó học, anh xã và mình cùng nấu ăn. Việc nhà thì nếu là con trai anh xã dạy hết ( anh ấy tháo vát lắm hì hì, cả căn nhà hiện tại là 1 mình anh ấy xây đấy, tất nhiên có mướn người thêm, nhưng save money mà , labor đắt lắm). Còn việc trong nhà thì tớ dạy , cooking thì con trai hay con gái đều phải lo cả. Không giống ở VN, chỉ có phụ nữ mới nấu thôi.
    Cuối tuần thì cả nhà ra bờ biển ngắm cảnh, hoặc lên city chơi, đi vòng vòng. Cuộc đời có như thế mới vui.
    Chứ nghĩ đến cảnh, hết đứa này đến đứa khác, chạy lòng vòng ( 1 đứa còn chạy theo kịp, 2 đứa chắc la hét suốt ngày). Còn về chuyện có 2 đứa liên tục thì impossible cho trường hợp của tớ. Anh xã và tớ đều có việc làm. Chẳng lẽ có 2 đứa thì 1 trong 2 người phải nghĩ để lo cho con. Mà người ấy thì không thể là anh xã mà chắc là tớ rồi. Nhưng tớ kô thích thế , chẳng lẽ công sức bao lâu giờ vì có con mà bỏ sao. Không đành. Cho nên tớ quyết tâm đến cùng ---> 1 đứa thôi.
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Hóng chuyện tí nhảy ...
    Em thích con trai , vì hồi bé máu me đánh nhau quá , máu me đi học võ , mà nhát quá nên tận lớp 9 mới đi ... hix ..... có con trai cho nó đi học võ về bảo vệ mẹ nó , ko để ai bắt nạt cả
    Nếu đứa đầu là con gái thì cố thêm cậu nữa ... , con gái đi lấy chồng ... chẳng ai ở nhà chơi với mình cả ... bùn lắm
    Cứ thế mà quán triệt ..... ko nhiều hơn làm gì , ko đủ tiền nuôi Mà còn sớm ... em ít nhất phải 5 năm năm nữa
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì lại quan trọng chuyện này,sợ nhất là sau này nếu chỉ đẻ một bé thôi thì con mình lớn lên sẽ không có anh chị em ruột thịt.Hi`hi`..thích nhất là hai bé,bé gái đầu tiên ,bé thứ hai là trai.Sẽ đặt tên cho hai bé là THỤC ANH và MINH ANH.
  4. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao em có ý giống Anh nhỉ....anh cũng tính đặt tên con là Thục Anh và Minh Anh
  5. hoai_nghi

    hoai_nghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sợ xấu nhưng quả thật chỉ có một con cũng hơi ít. Nhưng sinh thêm một con phụ nữ mình cũng mất mấy năm không phát triển gì trong sự nghiệp. Dừng lại nghĩa là tụt dốc rồi vì mọi người luôn tiến lên mà. Dù sao thì tớ vẫn muốn có 2 con: 1 trai 1 gái. Tớ muốn con gái thật giống mẹ và con trai thật giống bố
    Nhưng, người ta chỉ nói gái một con trông mòn con mắt chứ có nói gái hai con trông mòn con mắt đâu nhỉ mọi người nhỉ
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chắc chị già nhất ở đây, các cô còn đang tưởng tượng sẽ sinh bao nhiêu đứa còn chị thì đã 2 nhóc rồi
    Theo như chị nghĩ thì có nhiều hay ít con còn tùy vào hoàn cảnh của mỗi người , như chị sống ở VN,có bà ngoại giúp, lúc sinh em bé có thêm người giúp việc nhưng chị vẫn tự tay chăm sóc con, cả 2 đứa không đứa nào thoát khỏi vòng kìm kẹp của mẹ cả.
    Chưa sinh con nên còn băn khoăn, chứ khi sinh con ra thấy nó xinh xắn, khỏe mạnh thì thích lắm, cả ngày ngồi ngắm con không chán và dù vất vả đến thế nào vẫn muốn sinh thêm. Nhất là những người khó khăn vô cùng để có một đứa con như chị thì chỉ ước sao sinh được càng nhiều con càng tốt, hai đứa nhà chị là con gái cả,ông xã toàn đùa bảo nhà cháu có một gái, một nữmột lần thì sinh thường, một lần sinh mổ và cả 2 lần đều phải chữa chạy mãi mới có bầu,bây giờ già rồi nên không dám đẻ, sợ con không khỏe mạnh, chứ nếu không mẹ cháu làm thêm 1 thằng cu để còn vênh mặt làm mẹ chồng
    Được cái hai nhóc nhà chị trộm vía đứa nào cũng hay ăn, mau lớn, khỏe mạnh, đứa giống bố, đứa giống mẹ, ai cũng bảo đẻ thế mới là đẻ chứ, vì vậy nên sau khi sinh con có bị xuống cấp về sắc đẹp và sức khỏe thì vẫn sướng điên lên. Xấu mấy tháng rồi lại tập tành, ăn kiêng, đâu lại vào đấy cả,ông xã còn bảo chả sao hết, cứ đẻ đi, thẩm mỹ viện người ta mở ra để làm gìNhưng cần gì thẩm mỹ viện, ối người không biết vẫn lầm là mẹ cháu mới 1 con thôi đấy
    Lúc nào cần đi chơi hay shopping thì giao cho người giúp việc trông, đến lúc bé được 1 tuổi thì cho đi nhà trẻ. Chị vẫn đi làm bình thường, chả vấn đề gì hết.
    Có con thì ai chẳng vất vả nhưng mình có niềm hạnh phúc làm mẹ không gì có thể sánh được,lấy chồng mà không sinh con thì buồn lắm. Nếu hoàn cảnh không thuận lợi thì cũng cố sinh 1 đứa.
    Cứ sinh con đi rồi các cô sẽ nghĩ khác đi ngay ấy mà, có khi lại đòi đẻ hẳn một đội bóng ấy chứ
  7. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ở VN thì còn có thể có người làm, nhưng mà bên này thì dù nhà giàu cách mấy cũng ít người có việc làm. Vì bên này họ tôn trọng sự bình đẳng lắm. Không có ai là " người làm" cho người khác cả. Nếu muốn có người làm tại gia, bạn phải trả số tiền rất đắt ( gần bằng cả lương office như tớ, vì tính theo giờ mà), và cộng thêm bạn sẽ bị đánh thuế rất nặng. Trong khi bình thường, lương tớ và anh xã cũng kha khá, đã bị đánh TAX mất gần 40% số lương. 1 đô kiếm ra, thì đóng thuế gần 37-38 cents. Có người làm thì học đánh thuế cao hơn nữa.
    Nhà trẻ thì rất nhiều, và rất tốt. Nhưng mình cũng ít nhất phải chăm sóc nó đến 2-3 tuổi thì mới dám cho vào nhà trẻ chứ. Mà cuối tuần đâu có nhà trẻ nào mở cửa nhỉ ??? Nên chỉ có cách lôi kéo mẹ vợ ở nhà qua thôi.
    Mà đúng là có 1 con thì tội cho con vì nó không có chị có em. ANh xã tớ cũng nói thế. Tớ nghe cũng có lý lắm.
    Nhưng mà có 2 đứa thì phải tốn lắm tiền. Rồi còn phải trả nợ tiền nhà, bill mỗi tháng nữa chứ. Mà tớ thì thích mỗi năm phải travel oversea 1 lần , cũng tốn lắm tiền. Vì tớ thích đi du lịch mà ( được cái anh xã cũng thích du lịch- anh ấy có xe và petrol của công ty xài thả ga vào cuối tuần mà không tốn tiền nên cứ gọi là đi du lịch mỗi tuần ).
    Còn về khoảng tiền bạc, tuy là nói vậy nhưng thật ra nếu cắt bớt mấy khoảng ăn chơi thì vẫn còn dư dả nhiều lắm. Vả lại bên này có con thì nhà nước sẽ trả A$250 per fortnight ( 2 tuần), còn school thì free đến khi 18 tuổi. Phụ nữ có con có thể xin nghĩ 3 tháng nhưng vẫn trả lương ( có khi hơn nhưng mà phải có trường hợp đặc biệt ấy).
    Nhưng vấn đề không phải tiền bạc mà là thời gian, sức khoẻ, và vấn đề làm đẹp của phụ nữ. Vả lại tớ và anh xã ( 1 người thì 28, 1 người thì 37 thì có 2 con xong là già quá rồi ) cả 2 cũng đã đứng tuổi.
    Còn về vấn đề anh chị em, bên này khi lớn lên thì có anh chị em cũng gần như không có. Cha mẹ thì bọn nó 18 tuổi là move out ( truyền thống)- có klhi 12-13 đã move out- nên vấn đề tuổi già sức yếu bên này là do nhà nước lo cả. Nên tớ vẫn chưa thấy được tầm quan trọng của vệic có 2 con.
  8. htwm

    htwm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của bác này sặc mùi vật chất ,tôi thấy bác thật ích kỉ ,chỉ biết lo cho cuộc sống bản thân mình,sao cho mình vừa đi làm,đi chơi đuợc thoải mái lại đỡ tốn tiền nuôi con ! kiểu mẹ này thì sinh con ra cũng chỉ để cho gọi là có con mà thôi chứ bác chẳng hiểu đuợc hạnh phúc khi đuợc làm mẹ là thế nào . Kiểu này lại bắt trước Tây đây ! ( ngay trong ngôn ngữ cũng thể hiện điều đó ! nghe chuối không ngửi được !) sống ích kỉ chỉ lo cho bản thân mình ! bác thử nghĩ xem khi bác và anh xã bác chết đi chỉ còn 1 mình con bác trên cõi đời này,ko còn ai thân thích với nó,giúp đỡ nó những lúc hoạn nạn ,liệu bác có yên tâm được không ! Thực sự chỉ có những người thân thích ruột thịt mới luôn luôn ở bên cạnh mình những lúc vui ,buồn ,hoạn nạn ...
    Tôi rất tâm đắc với bài viết của chị brown_eyes ,chị là người đã trải qua kinh nghiệm thực tế nên chị nói tôi thấy rất đúng . Tôi thực sự cũng ngại có nhiều con vì sẽ cản trở đến công việc của mình nhiều ,nhưng nghĩ đến cảnh có những đứa con xinh xắn ,suốt ngày líu lo tíu tít quanh mình thấy cũng thích mặc dù biết là sẽ rất vất vả .
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy chị mới nói sinh bao nhiêu con là còn tùy theo hoàn cảnh sống của mỗi người.Ở nước ngoài thế nào chị không biết, chị chỉ phát biểu dựa trên hoàn cảnh thực tế của chị mà thôi.
    Nói thật ra thì ở Vn bây giờ người giúp việc cũng sống bình đẳng với mình chứ chẳng ai là đầy tớ của ai cả. Họ cũng được trả lương theo thỏa thuận, sống chung nhà,ăn chung mâm cùng mình, ngoài tiền lương ra thì mình còn phải lo mọi chi phí sinh hoạt cho họ, ốm đau cũng được nghỉ ngơi, đi khám bác sỹ, một năm cũng có nghỉ phép, tiền tàu xe, nếu tính cho đúng thì chi phí cho người giúp việc nhà cũng chiếm hơn một nửa mức lương của một người có thu nhập kha khá ở VN rồi.
    Chị có 2 đứa con, đi làm một ngày 8 tiếng nên bắt buộc phải có người giúp việc để trông em bé còn nhỏ đến khi có thể gửi cháu đi trẻ.Ban ngày 2 vợ chồng đi làm,con bé lớn đi học, con bé nhỏ ở nhà với người giúp việc. Đến chiều về chị vẫn có thời gian đi thẳng đến phòng tập yoga, ông xã thì đi tập thể dục, sau đó mới về nhà ăn bữa tối. Chị vẫn có thời gian vào bếp nấu bữa chiều cho cả nhà. Buổi tối chị chơi với con bé con để cô giúp việc dọn dẹp nhà cửa, con bé lớn thì được bố nó dậy học.Sau 9h khi đã dỗ cho bọn trẻ ngủ thì bố mẹ xem tivi,online chát chít hay đọc sách, nếu mệt thì có thể đi ngủ sớm.
    Ngày thứ 7 con bé lớn đến Nhà VH thiếu nhi, ba nó đi làm còn chị thì đi chợ, chơi với con bé con, đến chiều đi mua sắm linh tinh hay đi làm đẹp (làm móng tay, cắt tóc, massage v.v)
    Ngày CN cả nhà cùng nhau đi ăn sáng, rủ mấy gia đình các bạn mang bọn trẻ đi cùng, trong khi lũ trẻ chơi với nhau thì bố mẹ chúng tranh thủ buôn chuyện Rồi đến thăm ông bà.
    Năm nào cũng đi du lịch nước ngoài thì chị không dám mơ, nhưng mùa hè nào cả nhà cũng cùng nhau đi du lịch, tắm biển hoặc lên núi hưởng tí gió lạnh.Có vài lần đi nước ngoài thì gửi con cho bà hai vợ chồng đi mấy nước gần VN khoảng 4,5 ngày, đi lâu nhớ con lắm và cũng phù hợp với thu nhập của gia đình. Các ngày lễ, tết mà được nghỉ dài ngày thì cũng đi chơi xa, còn đi tắm biển Vũng Tàu cách SG 120 km thì cuối tuần nào mà thích là đi được ngay, mang cả em bé đi luôn, vui ra phết.
    Nói chung chị thấy cuộc sống như vậy chẳng có gì là khổ sở và vất vả vì con cả, có chúng nó mới thấy cuộc đời mình đáng sống hơn, thấy mình phấn đấu kiếm tiền là có mục đích rõ ràng, để cho con và vì con, như bố mẹ mình ngày xưa cũng sống vì mình,lo cho mình, đơn giản vậy thôi.
    Tuy nhiên có con thì 3 năm đầu khi nó còn quá bé bỏng, chưa tự làm gì được là mình phải chịu vất vả, thức khuya, dậy sớm, bỏ đi những thú vui riêng của mình để chăm sóc con, bù lại mình sẽ có những niềm vui khác và nhờ vất vả thế mới mau lấy lại vóc dáng sau khi sinh, hihihi.
    Thời bây giờ con cái có mấy đứa ở cùng cha mẹ, lập gia đình xong toàn ra ở riêng, nhưng cuối tuần, ngày lễ, tết lại tụ tập, quây quần bên ông bà, nói cho cùng thì khi về già mình cũng chỉ mong được có thế mà thôi, thấy con cháu thành đạt, hạnh phúc, nhà cửa đông vui, có khó khăn gì, hay ốm đau bệnh tật mỗi người giúp một tay là xong ngay.Đến khi già ông bà được con cháu phụng dưỡng, hai cụ có thể thong thả đi du lịch, hưởng thú an nhàn tuổi già, có gì đã có con cháu lo cho rồi, chả phải lo nghĩ gì hết. Cứ nghĩ như thế là lại có dũng cảm đẻ em bé
  10. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tớ đúng là có hơi vật chất.
    Nhưng thiết nghĩ tớ cũng làm tròn tất cả bổn phận của mình rồi. Nhưng theo bạn bổn phận là thế nào ??? Chẳng lẽ cứ ôm đồm hết mọi việc, suốt ngày chăm sóc cho chồng cho con từ sáng đến tối. Cuộc sống không có niềm vui, không có thư giãn thì mới gọi là làm tròn bổn phận của 1 người vợ ??? Như thế mới không sặc mùi vật chất ???
    Mà tớ thấy ai cũng phải sống vì vật chất cả. Không ít thì nhiều thôi. Tất nhiên đối với tớ gia đình vẫn quan trọng trên hết.
    Tớ thì không biết tớ sặc mùi Tây cỡ nào. Nhưng theo cách viết của bạn, bạn thì chắc " sặc mùi VN máu me rồi". Thôi cho tớ xin, tớ không thích theo kiểu viết sặc mùi VN của bạn đâu hen.
    Tớ cũng làm tròn tất cả bổn phận và thiên chức của mình rồi.
    1. Chăm sóc nhà cửa, nấu ăn, dọn dẹp. Cũng may chồng tớ cũng theo " phong cách Tây" nên việc nhà thì việc nhỏ tớ lo ( ảnh phụ), việc lớn anh xã lo ( tớ phụ). Cái nào tốt thì tớ học thôi. Chứ kgông phải sặc mùi Tây nhá. Và bạn cũng nên nhớ, tớ không chỉ đi làm ( và ở đây nếu bạn di làm Full-time, thì tối về nhà cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chăm sóc nhà cửa, mấy chị bạn cùng tớ thì chồng lo nấu nướng thôi, vì họ nấu cho cả tuần, còn chồng thì về nhà dọn bàn ăn và hâm nấu lại). Vả lại tớ cũng chỉ mới thực sự tốt nghiệp năm nay ( tớ học cao học part-time buổi tối nữa mà), nhưng từ khi chung sống đến nay ( cái này cũng theo Tây nốt, tớ không quan trọng hóa việc 2 người sống thử với nhau trước nên cả 2 đã sống cùng nhau 2 năm) rất vui và hoà hợp. Tất nhiên đôi khi cũng giận anh xã vì tớ là chúa ghét ở dơ và bày bừa, anh xã cũng rứa nhưng anh ấy nấu thì bày bừa kinh khủng. Chỉ toàn việc vụn vặt thôi.
    2. Có con và chăm sóc cho con. Tớ tự biết bản thân, tớ không thể nào đảm đương việc chăm sóc cho 2 đứa được. Mà mẹ tớ ở VN qua chơi thì cũng không phải để nuôi con tớ, nên tớ kô thể làm phiền bà mãi được. Còn phải để bà ấy " rong chơi thiên hạ" cùng với vợ chồng tớ nữa chứ. Vả lại như tớ đã bảo ở trên, chỗ tớ sống trừ phi ban rất giàu , ngoài ra dù bận rộn đến đâu, cả 2 vợ chồng cùng lo cho nhà cửa, ít khi có " người giúp việc". Gửi bạn gì ở trên ( sorry tớ quên mất tên), tớ không có ý chỉ trích gì đâu, chẳng qua là vì hoàn cảnh mỗi nơi khác nhau mà nhỉ.
    3. Chăm sóc sắc đẹp, mua sắm cho chồng cho con. thư giãn bản thân và gia đình, chăm sóc vườn cây quanh nhà, cún con và mèo con ở nhà nữa. Tớ không biết cái này có " sặc mùi vật chất" không . Nhưng theo tớ thì điều này là hoàn toàn cần thiết trong cuộc sống gia đình. Cưới nhau là để chia sẽ niềm vui, nỗi buồn, hoạn noạn, và làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Chứ cưới nhau không phải để cho cuộc sống tệ hại hơn và trở thành nỗi ám ảnh. Nếu các bạn nghĩ cưới nhau, 2 vợ chồng không có thời gian hạnh phúc bên nhau . Thì tớ phản đối hoàn toàn. Cuộc sống phải có những khoảng khắc như thế mới thấy cuộc đời và hạnh phúc gia đình thật ý nghĩa. Vả lại, tớ xem bài viết trong đây khá nhiều, các chị cứ lo lắng anh xã có bồ nhí này nọ. Còn tớ thì từ khi quen nhau đến giờ ( 5 năm rồi, và 2 năm ở chung nhà) rất ít khi ghen ( trừ phi anh đi ngoài được ngó lơ mấy cô khác - mà tớ cũng chả trách đàn ông thích cái đẹp mà), vì tớ nghĩ cho dù bạn có buộc chân đến đâu nhưng họ không còn thấy vợ mình " đẹp và đáng yêu nữa". thì làm mọi cách vẫn vậy. Nên tớ nghĩ phụ nữ muốn đừng già sớm phải biết chăm sóc sắc đẹp, tập thể dục, shopping làm đẹp thường xuyên. Tớ tuy đã 27 nhưng vẫn còn máu làm đẹp lắm, một phần cũng để làm anh xã vui mà.
    Bạn đừng bảo tớ chưa cưới nên chỉ mơ mộng. Nhưng tớ và anh ấy đã sống chung 2 năm với nhau ( tất nhiên không có chuyện ***- vì tớ tôn trọng ý kiến gia đình ở VN và đây cũng là cam kết khi tớ xin dọn ra ở chung) nên kinh nghiệm cũng không ít.
    Còn việc bạn bảo khi cả 2 vợ chông tuổi già sức yếu, ai chăm sóc cho con. Thì tớ cũng xin thưa. Tớ ở bên đây 1 mình, bà con thì cũng xa lắc xa lơ, nhưng vẫn sống tự thân vận động được. Còn anh xã tớ 15 tuổi đã xách gối khỏi nhà rồi. Anh chị em, cuối tuần thì lâu lâu đến chơi vài lần, còn tài chính thì không hề phụ thuộc. Cũng chẳng giúp đỡ gì nhiều cả. Vả lại lo thì tớ cũng chẳng lo, vì cuộc sống bên này nhà nước khi mình đóng cho họ khoản thuế khá lớn. Họ đã đảm bảo cho mọi ngưòi có 1 mức sống tối thiểu. Vả lại tớ tin vhắc, con tớ chịu sự ảnh hưởng của tớ và anh xã ( tớ cũng đọc sách chăm sóc con cái dữ lắm) thì không đến nỗi hư. ANh xã tớ là người đàn ông hoàn toàn mẫu mực , không hút thuốc, không uống rưọu, chỉ tội lâu lâu em nào đẹp đi ngang là cứ ngó lơ hoài, tớ ghét mỗi vụ này, chăm sóc vợ và gia đình chu đáo. Cho nên trừ phi con tớ hút chích, nghiện ngập thì tớ mới lo lắng. Còn ngoài ra 18 tuổi, nó muốn dọn ra tớ cũng không cấm.
    Được Zoe012 sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 19/03/2005
    Được Zoe012 sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 19/03/2005

Chia sẻ trang này