1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nghĩ sao về sinh viên, giảng viên và bác sĩ ngành Y chúng ta (đọc hết 4 trang đầu rồi hãy đánh g

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi luuthuy, 10/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieuvantrac

    trieuvantrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi là dân nghành y chính hiệu đây.
    Tôi nghĩ vào topic này để tranh luận thì phải có chút tư cách. Nhân vật tên luuthuy này nói chuyện như hàng tôm hàng cá, hay xỉ vả đối phương, chê bai kiến thức người khác, không tôn trọng những quy tắc tối thiểu về phép lịch sự khi tranh luận. Một bạn gái ngoài nghành vừa lên tiếng thì đã vội nói "không biết thì dựa cột..." Đó là thái độ phản khoa học trong tranh luận.
    Ấy là chưa nói về cái kiến thức quá ít của nhân vật này, thể hiện trong bài trả lời Thầy ndungtuan. Khoe rằng có thân quen GS này nọ, thật là....
    Ngoài đời, chỉ cần gặp một người có cách ăn nói như thế, chắc gì Thầy ndungtuan hầu chuyện cho 5 phút.
    Tôi nghĩ nếu nhân vật này cố tình như vậy (và tôi rất không đồng tình cái thái độ kẻ cả trong cách nói chuyện của người này), thì tranh luận thêm là không đáng.
    và đừng tìm cách chê bai hay xỉ vả tôi như đã từng những người khác. sau khi đọc hết topic thì tôi biết rõ cái trò này. Có lẽ vì vậy mà gần đây trên ttvnol có một bài báo động về tình trạng xuống cấp của trái tim vn online (từ thời trí tuệ vnol).
    Kính chào Thầy ndungtuan.
    Trác.
  2. lat_dat

    lat_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ vào diễn đàn này ,tôi thấy topic này cũng hơi "bức xúc" cho nên muốn tham gia.Tôi chưa đọc hết được tất cả các bài trả lời nhưng xin nói ý kiến của mình.
    Có 1 bạn nói rằng "Trường Y sao lại học nhiều thế, ăn cơm xong rồi hùng hục học như con thiêu thân",nếu bạn có 1 người quen với 1 người học Y chắc không có câu hỏi như thế.Tôi thấy nếu khi bạn vào trường Y có lẽ đấy là 1 cuộc phấn đấu không ngừng nghỉ,nếu không trong quá trình học hay sau trong công cuộc chữa trị của mình tất yếu bạn sẽ bị đào thải, sau 6 năm học ra trường họ lại vẫn phải tiếp tục phấn đấu để có 1 chỗ đứng cho riêng mình và để khẳng định chuyên môn của mình ,chẳng ai muốn sau khi ra trường có 1 cái đầu rỗng tuếch để chữa trị cho bệnh nhân của mình,nếu bạn lên giảng đường trường Y có lẽ sẽ thấy được không khí đó, dường như mùa thi giảng đường và thư viện lúc nào cũng chật cứng ,có người phải đặt quyển vở để giữ chỗ cho mình.
    Bạn đã biết biểu tượng của ngành Y là " 1 con rắn quấn quanh 1 cái ly (hay cốc ) , đấy có lẽ là biểu tượng để nói về ngành Y 1 cách khách quan nhất "Ngành y cũng như con rắn , nó có thể giúp ích nhưng phải coi chừng nó có nộc độc của mình".Như thế cho nên đã có rất nhiều lợi dụng chuyên môn của mình để làm điều xằng bậy hay với mục đích chính là để kiếm tiền chứ không phải để chữa trị cho bệnh nhân.Và tất nhiên những con người ấy cũng sẽ bị xã hội đào thải.
    Tôi may mắn sống trong gia đình có 3 người làm nghề Y, có lẽ tôi cũng đã quá quen với việc bố phải đi trực trong 2 ngày tết hay 3 ngày trong 1 tuần ,cú thế là tự tính, năm nay trực mùng 1, năm sau sẽ là mùng 2, tôi thích cái cảm giác cả 3 mẹ con cùng chờ mỗi buổi sáng khi bố đi trực về, 2 chị em tôi lăng xăng dọn dẹp và cùng mẹ nấu cơm.Khi trong gia đình bên ngoại hay bên nội có ai bị ốm là bố tôi lập tức đến ngay, bất kể đêm tối hay mưa gió.Mỗi lần tôi bị ốm , có lẽ tôi ít có cảm giác sợ hãi hay lo lắng không phải vì có người trong ngành Y, mà chính là sự động viên của bố tôi , bố tôi luôn tạo cho tôi 1 cảm giác đó chỉ là chuyện muỗi, cho nên có lần sốt đến 40 độ nhưng vẫn cười nói như không có chuyện gì xảy ra, và bố tôi cũng tạo cảm giác đó với tất cả những bệnh nhân của mình.
    i love my family very much
  3. lat_dat

    lat_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ vào diễn đàn này ,tôi thấy topic này cũng hơi "bức xúc" cho nên muốn tham gia.Tôi chưa đọc hết được tất cả các bài trả lời nhưng xin nói ý kiến của mình.
    Có 1 bạn nói rằng "Trường Y sao lại học nhiều thế, ăn cơm xong rồi hùng hục học như con thiêu thân",nếu bạn có 1 người quen với 1 người học Y chắc không có câu hỏi như thế.Tôi thấy nếu khi bạn vào trường Y có lẽ đấy là 1 cuộc phấn đấu không ngừng nghỉ,nếu không trong quá trình học hay sau trong công cuộc chữa trị của mình tất yếu bạn sẽ bị đào thải, sau 6 năm học ra trường họ lại vẫn phải tiếp tục phấn đấu để có 1 chỗ đứng cho riêng mình và để khẳng định chuyên môn của mình ,chẳng ai muốn sau khi ra trường có 1 cái đầu rỗng tuếch để chữa trị cho bệnh nhân của mình,nếu bạn lên giảng đường trường Y có lẽ sẽ thấy được không khí đó, dường như mùa thi giảng đường và thư viện lúc nào cũng chật cứng ,có người phải đặt quyển vở để giữ chỗ cho mình.
    Bạn đã biết biểu tượng của ngành Y là " 1 con rắn quấn quanh 1 cái ly (hay cốc ) , đấy có lẽ là biểu tượng để nói về ngành Y 1 cách khách quan nhất "Ngành y cũng như con rắn , nó có thể giúp ích nhưng phải coi chừng nó có nộc độc của mình".Như thế cho nên đã có rất nhiều lợi dụng chuyên môn của mình để làm điều xằng bậy hay với mục đích chính là để kiếm tiền chứ không phải để chữa trị cho bệnh nhân.Và tất nhiên những con người ấy cũng sẽ bị xã hội đào thải.
    Tôi may mắn sống trong gia đình có 3 người làm nghề Y, có lẽ tôi cũng đã quá quen với việc bố phải đi trực trong 2 ngày tết hay 3 ngày trong 1 tuần ,cú thế là tự tính, năm nay trực mùng 1, năm sau sẽ là mùng 2, tôi thích cái cảm giác cả 3 mẹ con cùng chờ mỗi buổi sáng khi bố đi trực về, 2 chị em tôi lăng xăng dọn dẹp và cùng mẹ nấu cơm.Khi trong gia đình bên ngoại hay bên nội có ai bị ốm là bố tôi lập tức đến ngay, bất kể đêm tối hay mưa gió.Mỗi lần tôi bị ốm , có lẽ tôi ít có cảm giác sợ hãi hay lo lắng không phải vì có người trong ngành Y, mà chính là sự động viên của bố tôi , bố tôi luôn tạo cho tôi 1 cảm giác đó chỉ là chuyện muỗi, cho nên có lần sốt đến 40 độ nhưng vẫn cười nói như không có chuyện gì xảy ra, và bố tôi cũng tạo cảm giác đó với tất cả những bệnh nhân của mình.
    i love my family very much
  4. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chào luuthuy, bài viết đầu tôi viết khi tôi chưa đọc hết các trang trong topic, nhưng trước khi post lên thì tôi đã đọc tất cả các trang trong topic này rùi, nhưng tui vẫn không thay đổi ý kiến của mình. Còn bài thứ hai thì được viết sau khi nghiên cứu hết topic, thế nên tôi nghĩ mình không hồ đồ, hấp tấp trước khi đưa ra ý kiến của mình.
    Trước khi tranh luận với bạn, tôi muốn yêu cầu bạn một điều là xin bạn hãy nói chuyện nghiêm túc, đừng có nói bằng cái giọng châm chọc,khiêu khích, thậm chí soi mói nữa. Tôi thiết nghĩ một người quan tâm đến giáo dục (như bạn vẫn nói) thì không nên dùng cách tranh luận gây tức tối cho đối phương để đối phương mất tinh thần mà bí lối như vậy.
    1. Tôi muốn bạn đừng đưa ra những dẫn chứng ở các nước Đức, Mĩ .v.v.., mà bạn hãy nhìn thằng vào thực tế nước mình. Còn 8-9 triệu người đang đói kìa. Bạn có biết ở VN bây giờ đang là tháng hành động vì người nghèo không ? Hỏi vậy thì làm sao chúng ta có đủ kinh phí để đầu tư cho ngành Y tế, ngành Giáo Dục như các nước phát triển, thậm chí còn không bằng một số nước đang phát triển khác. (==>Thế nên, chuyện ít máy tính nối mạng trong trường ĐH cũng là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tôi cũng xin khoe với bạn rằng ở trường tui có ít nhất 15-20 cái máy nối mạng trên TViện, bạn muốn làm gì cũng được chỉ trừ chat, mà miễn phí, chỉ cần đưa thẻ SV thôi, tốc độ cũng không đến nỗi rùa bò, phòng máy lúc nào cũng đông ).
    Ngoài chuyện đầu tư cho công nghệ đã khó khăn rồi thì chuyện đầu tư cho việc xét tuyển, cho đánh giá năng lực cá nhân (như bạn kể )thì hãy xếp hàng sau đi bạn à.
    2. Nhân nói chuyện người nghèo, tôi cũng muốn kể bạn nghe chuyện mổ mắt cho bệnh nhân nghèo ở nước ta. Bạn có biết một ca mổ tốn bao nhiều tiền không ? Chỉ 500.000 VND thôi !!! Bạn thấy đấy, 500 000 mà bạn làm một người đang mù, sống cuộc đời tăm tối hàng chục năm trở thành sáng mắt, hỏi thử có nước nào làm được điều kì diệu như vậy như nước ta không ? Mà công đầu chính là ngành Y tế nước ta chứ đâu. 500.000, đối với nhiều người chúng ta thì chẵng đáng là bao, nhưng bảo chúng ta đóng 500 ngàn để đem ánh sáng cho người nghèo, bao nhiêu người muốn bỏ ? Vậy mà, các Bác sĩ ngành Y đã mổ được 600 000 cas trong 10 năm, đáng kể chứ bạn ? Sau mổ, một số bệnh nhân còn được cho một khoản tiền nho nhỏ để làm vốn làm ăn nữa chứ. Còn theo tôi được biết, một ca mổ như vậy ở các nước phát triển cũng vài ngàn đến vài chục ngàn USD.(không biết người nghèo ở đó lấy tiền đâu mà mổ nhỉ ?) Hẳn bạn cũng thấy được phần nào mặt trái của một XH phát triển chứ ?
    3. Nhân so sánh nước ta với một số nước giàu có khác, tôi muốn nhắc đến trận dịch SARS hồi tháng 5-6 vừa rồi. Bạn còn nhớ nước ta là nước đầu tiên được WHO công nhận là loại trừ hoàn toàn dịch này. Mà nguyên nhân nhờ đâu không ? Cũng cùng là bv tại HN, một là bv công Viện Nhiệt Đới, một là bv tư Việt-Pháp. Một giàu, một được coi là thiếu thốn, vậy mà tại VNĐ không có một ca nào Bác sĩ bị nhiễm bệnh, còn tại VP, mấy người bị, thậm chí còn có Bác sĩ nước ngoài tử vong. Tại sao ? Đó là vì BV ta nghèo, không có tiền trang bị máy lạnh, phòng ốc lấy ánh sáng và gió từ ngoài trời, thế là nhờ không khí lưu thông, virus đó không tồn tại được lâu trong môi trường, tiêu diệt dễ dàng, còn VP, giàu có, máy lạnh kín mít, virus cứ quanh quẩn ở đó, lây lan tùm lum. Aha, nghèo cũng có cái lợi chứ hả bạn ? Tui nói đùa thôi, nhưng qua đó cũng thấy ngành y chúng ta không đến nỗi kém cỏi, vừa giỏi chuyên môn, lại vừa thông minh đấy chứ hả ?
    Còn bạn so sánh thái độ phục vụ của các Bác sĩ ở Đức, ở mấy nước đó với ta ư ? Vậy trước hết hãy nhìn vào đồng lương, vào điều kiện làm việc ở cả hai nơi đi bạn à. Thậm chí chẳng đâu xa, chỉ cần so sánh một bv công tại VN với một bv tư như VP, như bv Phụ Sản Quốc Tế (trong tpHCM), cũng thấy được sự khác nhau rùi. Lương của ngành Y xếp hàng 14 trong tổng số 16 ngành nghề được nhà nước trả lương, một ca mổ ruột thừa 5000-7000VND, không đủ đề vị Bác sĩ đứng mổ ăn một tô hủ tiếu nữa. Nước người ta, một Bác sĩ chỉ chịu trách nhiệm 2-3 bệnh nhân, còn nước mình, cả chục. Một buổi sáng, một Bác sĩ tại phòng khám, khám cho gần 100 bệnh, thử hỏi làm sao giữ được mãi thái độ tận tình như bạn mong muốn được ? Bạn cũng thấy bản thân Bác sĩ ndungtuan cũng đã tâm sự như vậy (trong topic Chuyện bây giờ mới kể em nghe).
    4. Còn chuyện bạn và poison2003 nhắc đến mấy người COCC (con ông cháu cha), tôi thấy không đúng hoàn toàn. Đúng là điều đó có tồn tại, nhưng nói vậy thì không chỉ ngành Y, mà ở đâu cũng thế. Tôi cũng thấy thực tế đó, nhưng chỉ vài trường hợp thôi. Còn đa số Bác sĩ nội trú ở các bv tôi thực tập, ở các bộ môn trong trường tôi, là các SV tỉnh, chăm chỉ, thông minh đó, sống trong KTX, tụi đàn em như tui biết họ từ hồi họ còn là SV kia. Nhiều người vừa học vừa hoạt động đoàn ngon lành, từ hồi là SV đến khi ra trường vẫn còn hoạt động (Tôi biết một anh hiện giờ là Tiến sĩ, mới 32 tuổi thôi, bên BV Bệnh Nhiệt Đới, tên là Duy Phong- bạn hỏi SV Y5 thì chắc ai đi Nhiễm rùi cũng biết, hồi SV hoạt động đoàn xung lắm, mà học giỏi, hiền và nhiệt tình,và điều làm tui ngạc nhiên nhất là anh đi làm bằng xe đạp, SV tụi tui quý anh ấy lằm). Còn COCC á, học hành lạng quạng cũng tiêu thôi. Mà chuyện này tui thấy, ngay bạn tui chứ ai (không tiện nêu ra, hìhì).
    5. Cuối cùng tui muốn nói chuyện ra đời sau này của tui, chuyện thực tế của ngành Y (mà tui thực sự chưa được hân hạnh hiểu biết nhiều). Nghe các bạn nói, nghe anh ndungtuan kể, cũng thấy "chộn rộn", nhưng tui vẫn hi vọng, vẫn ?olí tưởng hoá? cái nhìn của mình, tui còn trẻ mà, tui còn niềm tin, tại sao tôi tô đen cuộc đời làm chi ??? Một người còn trẻ mà mất tinh thần (như cách bạn poison2003 viết )thì cũng đáng sợ và nguy hiễm cho XH lắm. Dù cuộc sống có đối xử với bạn gay gắt, nghiệt ngã hơn những kẻ biết luồn lách, những kẻ có ô có dù, nhưng tôi nghĩ cuộc sống vẫn cần bạn, rất rất cần bạn à.
    Thôi, tôi tạm ngừng đây. Bạn có ý kiến gì cứ post lên. À, nhưng bạn đừng kể chuyện bạn quen thầy cô, hay GS, chuyện nước người ta nữa, tui thấy nó hổng liên quan gì đến vấn đề này. Chào.
  5. blphuoc

    blphuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chào luuthuy, bài viết đầu tôi viết khi tôi chưa đọc hết các trang trong topic, nhưng trước khi post lên thì tôi đã đọc tất cả các trang trong topic này rùi, nhưng tui vẫn không thay đổi ý kiến của mình. Còn bài thứ hai thì được viết sau khi nghiên cứu hết topic, thế nên tôi nghĩ mình không hồ đồ, hấp tấp trước khi đưa ra ý kiến của mình.
    Trước khi tranh luận với bạn, tôi muốn yêu cầu bạn một điều là xin bạn hãy nói chuyện nghiêm túc, đừng có nói bằng cái giọng châm chọc,khiêu khích, thậm chí soi mói nữa. Tôi thiết nghĩ một người quan tâm đến giáo dục (như bạn vẫn nói) thì không nên dùng cách tranh luận gây tức tối cho đối phương để đối phương mất tinh thần mà bí lối như vậy.
    1. Tôi muốn bạn đừng đưa ra những dẫn chứng ở các nước Đức, Mĩ .v.v.., mà bạn hãy nhìn thằng vào thực tế nước mình. Còn 8-9 triệu người đang đói kìa. Bạn có biết ở VN bây giờ đang là tháng hành động vì người nghèo không ? Hỏi vậy thì làm sao chúng ta có đủ kinh phí để đầu tư cho ngành Y tế, ngành Giáo Dục như các nước phát triển, thậm chí còn không bằng một số nước đang phát triển khác. (==>Thế nên, chuyện ít máy tính nối mạng trong trường ĐH cũng là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tôi cũng xin khoe với bạn rằng ở trường tui có ít nhất 15-20 cái máy nối mạng trên TViện, bạn muốn làm gì cũng được chỉ trừ chat, mà miễn phí, chỉ cần đưa thẻ SV thôi, tốc độ cũng không đến nỗi rùa bò, phòng máy lúc nào cũng đông ).
    Ngoài chuyện đầu tư cho công nghệ đã khó khăn rồi thì chuyện đầu tư cho việc xét tuyển, cho đánh giá năng lực cá nhân (như bạn kể )thì hãy xếp hàng sau đi bạn à.
    2. Nhân nói chuyện người nghèo, tôi cũng muốn kể bạn nghe chuyện mổ mắt cho bệnh nhân nghèo ở nước ta. Bạn có biết một ca mổ tốn bao nhiều tiền không ? Chỉ 500.000 VND thôi !!! Bạn thấy đấy, 500 000 mà bạn làm một người đang mù, sống cuộc đời tăm tối hàng chục năm trở thành sáng mắt, hỏi thử có nước nào làm được điều kì diệu như vậy như nước ta không ? Mà công đầu chính là ngành Y tế nước ta chứ đâu. 500.000, đối với nhiều người chúng ta thì chẵng đáng là bao, nhưng bảo chúng ta đóng 500 ngàn để đem ánh sáng cho người nghèo, bao nhiêu người muốn bỏ ? Vậy mà, các Bác sĩ ngành Y đã mổ được 600 000 cas trong 10 năm, đáng kể chứ bạn ? Sau mổ, một số bệnh nhân còn được cho một khoản tiền nho nhỏ để làm vốn làm ăn nữa chứ. Còn theo tôi được biết, một ca mổ như vậy ở các nước phát triển cũng vài ngàn đến vài chục ngàn USD.(không biết người nghèo ở đó lấy tiền đâu mà mổ nhỉ ?) Hẳn bạn cũng thấy được phần nào mặt trái của một XH phát triển chứ ?
    3. Nhân so sánh nước ta với một số nước giàu có khác, tôi muốn nhắc đến trận dịch SARS hồi tháng 5-6 vừa rồi. Bạn còn nhớ nước ta là nước đầu tiên được WHO công nhận là loại trừ hoàn toàn dịch này. Mà nguyên nhân nhờ đâu không ? Cũng cùng là bv tại HN, một là bv công Viện Nhiệt Đới, một là bv tư Việt-Pháp. Một giàu, một được coi là thiếu thốn, vậy mà tại VNĐ không có một ca nào Bác sĩ bị nhiễm bệnh, còn tại VP, mấy người bị, thậm chí còn có Bác sĩ nước ngoài tử vong. Tại sao ? Đó là vì BV ta nghèo, không có tiền trang bị máy lạnh, phòng ốc lấy ánh sáng và gió từ ngoài trời, thế là nhờ không khí lưu thông, virus đó không tồn tại được lâu trong môi trường, tiêu diệt dễ dàng, còn VP, giàu có, máy lạnh kín mít, virus cứ quanh quẩn ở đó, lây lan tùm lum. Aha, nghèo cũng có cái lợi chứ hả bạn ? Tui nói đùa thôi, nhưng qua đó cũng thấy ngành y chúng ta không đến nỗi kém cỏi, vừa giỏi chuyên môn, lại vừa thông minh đấy chứ hả ?
    Còn bạn so sánh thái độ phục vụ của các Bác sĩ ở Đức, ở mấy nước đó với ta ư ? Vậy trước hết hãy nhìn vào đồng lương, vào điều kiện làm việc ở cả hai nơi đi bạn à. Thậm chí chẳng đâu xa, chỉ cần so sánh một bv công tại VN với một bv tư như VP, như bv Phụ Sản Quốc Tế (trong tpHCM), cũng thấy được sự khác nhau rùi. Lương của ngành Y xếp hàng 14 trong tổng số 16 ngành nghề được nhà nước trả lương, một ca mổ ruột thừa 5000-7000VND, không đủ đề vị Bác sĩ đứng mổ ăn một tô hủ tiếu nữa. Nước người ta, một Bác sĩ chỉ chịu trách nhiệm 2-3 bệnh nhân, còn nước mình, cả chục. Một buổi sáng, một Bác sĩ tại phòng khám, khám cho gần 100 bệnh, thử hỏi làm sao giữ được mãi thái độ tận tình như bạn mong muốn được ? Bạn cũng thấy bản thân Bác sĩ ndungtuan cũng đã tâm sự như vậy (trong topic Chuyện bây giờ mới kể em nghe).
    4. Còn chuyện bạn và poison2003 nhắc đến mấy người COCC (con ông cháu cha), tôi thấy không đúng hoàn toàn. Đúng là điều đó có tồn tại, nhưng nói vậy thì không chỉ ngành Y, mà ở đâu cũng thế. Tôi cũng thấy thực tế đó, nhưng chỉ vài trường hợp thôi. Còn đa số Bác sĩ nội trú ở các bv tôi thực tập, ở các bộ môn trong trường tôi, là các SV tỉnh, chăm chỉ, thông minh đó, sống trong KTX, tụi đàn em như tui biết họ từ hồi họ còn là SV kia. Nhiều người vừa học vừa hoạt động đoàn ngon lành, từ hồi là SV đến khi ra trường vẫn còn hoạt động (Tôi biết một anh hiện giờ là Tiến sĩ, mới 32 tuổi thôi, bên BV Bệnh Nhiệt Đới, tên là Duy Phong- bạn hỏi SV Y5 thì chắc ai đi Nhiễm rùi cũng biết, hồi SV hoạt động đoàn xung lắm, mà học giỏi, hiền và nhiệt tình,và điều làm tui ngạc nhiên nhất là anh đi làm bằng xe đạp, SV tụi tui quý anh ấy lằm). Còn COCC á, học hành lạng quạng cũng tiêu thôi. Mà chuyện này tui thấy, ngay bạn tui chứ ai (không tiện nêu ra, hìhì).
    5. Cuối cùng tui muốn nói chuyện ra đời sau này của tui, chuyện thực tế của ngành Y (mà tui thực sự chưa được hân hạnh hiểu biết nhiều). Nghe các bạn nói, nghe anh ndungtuan kể, cũng thấy "chộn rộn", nhưng tui vẫn hi vọng, vẫn ?olí tưởng hoá? cái nhìn của mình, tui còn trẻ mà, tui còn niềm tin, tại sao tôi tô đen cuộc đời làm chi ??? Một người còn trẻ mà mất tinh thần (như cách bạn poison2003 viết )thì cũng đáng sợ và nguy hiễm cho XH lắm. Dù cuộc sống có đối xử với bạn gay gắt, nghiệt ngã hơn những kẻ biết luồn lách, những kẻ có ô có dù, nhưng tôi nghĩ cuộc sống vẫn cần bạn, rất rất cần bạn à.
    Thôi, tôi tạm ngừng đây. Bạn có ý kiến gì cứ post lên. À, nhưng bạn đừng kể chuyện bạn quen thầy cô, hay GS, chuyện nước người ta nữa, tui thấy nó hổng liên quan gì đến vấn đề này. Chào.
  6. pinkheart

    pinkheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là dân trường Y.Tôi đang là sinh viên năm cuối.Đoc topic này tôi thấy bạn LUUTHUY thầt là người không biết lắng nghe.Bạn có tư cách gì mà nói Sinh viên Y bất tài nhỉ?Trong cuộc sống có nguời này người nọ,bạn không thể vơ đũa cả nắm thế dươc.
    Chẳng hay ho gì khi chúng ta cãi nhau o đây.Chúng ta là những người chủ tương lai của đất nưóc có học hành đàng hoàng.Vậy không có cớ gì mà đưa những lời thiếu văn hoá lên đây.
    Hy vọng mọi người cùng xây dựng diễn đàn.
  7. pinkheart

    pinkheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là dân trường Y.Tôi đang là sinh viên năm cuối.Đoc topic này tôi thấy bạn LUUTHUY thầt là người không biết lắng nghe.Bạn có tư cách gì mà nói Sinh viên Y bất tài nhỉ?Trong cuộc sống có nguời này người nọ,bạn không thể vơ đũa cả nắm thế dươc.
    Chẳng hay ho gì khi chúng ta cãi nhau o đây.Chúng ta là những người chủ tương lai của đất nưóc có học hành đàng hoàng.Vậy không có cớ gì mà đưa những lời thiếu văn hoá lên đây.
    Hy vọng mọi người cùng xây dựng diễn đàn.
  8. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không quay lại thăm TTVNOL., không ngờ cái chủ đề từ hồi xửa hồi xưa lại được kéo lên để mà thảo luận sôi nổi thế này.
    Tôi tự nhận thấy mình là một người có bản chất là rất nóng tính, dễ nổi giận dù rằng vẻ bên ngoài của tôi không phải như vậy. Chính vì cái nhược điểm khá lớn đó mà tôi bị anh chàng luuthuy này "dẫn dắt" đi suốt 4 trang tranh cãi kịch liệt.
    Bây giờ thì thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, tự cảm thấy mình đã đủ bình tâm mà suy xét vấn đề kỹ càng hơn, tôi thử một lần đứng về phía luuthuy xem sao.
    Thật chất thì những vấn đề luuthuy nói không phải là không đúng, không phải là tôi chưa từng thấy, chỉ có điều là luuthuy làm cho nó quá đáng lên khiến cho tôi đùng đùng nổi khí xung thiên lên mà cãi lại thôi.
    Việc sinh viên lười đọc sách tham khảo tôi cũng đã thấy rồi, có một lần đi trực BV, gặp 1 sinh viên Y5 của ĐH Y DƯỢC sau khi được hỏi là anh có xem sách tham khảo không thì được trả lời là :"thời gian đọc cua bài giảng còn chưa hết thì thời gian đâu mà xem sách hả ?", mà bạn bè tôi một số người cũng nằm trong số đó.
    Việc sinh viên không biết gì về INTERNET thì tôi cũng thấy rồi, có những người không biết cách lên mạng như thế nào, hoặc có những người chỉ ngồi hàng giờ ngoài dịch vụ với mục đích : chat và check mail, cho đến nỗi mà cái chữ "check mail" nó thông dụng tới mức được dùng thay thế cho chữ "lên mạng", bằng chứng là có lần qua nhà một người bạn thì được người nhà trả lời là :"nó đi check mail rồi em", lúc quay xe về tôi vừa có cảm giác buồn cười, vừa có cảm giác buồn :chẳng lẽ bạn mình lên Internet chỉ biết có checkmail thôi hay sao ?
    Website www.nhipcauykhoa.com được tôi và một nhóm bạn tạo ra với mục đích thành lập một diễn đàn trao đổi học tập của sinh viên Y thì hình như là ít được mọi người trong lớp ngó ngàng đến, thậm chí có người nghe giới thiệu còn hỏi lại :"ai bày ra cái trò đó vậy ?", Một khi đã xem đó là một "trò" nào đó thì đến chừng nào họ mới cùng chúng tôi tham gia tích cực xây dựng một nơi trao đổi học tập thực sự trên Internet của sinh viên Y đây ?
    Đúng là đầu năm nhất, lúc mới vào trường thì được các thầy cô giới thiệu một phương pháp dạy và học mới nghe rất hấp dẫn : lấy sinh viên làm trung tâm, không còn những kiểu học một chiều như hồi phổ thông nữa. Nhưng sự thật là cho đến năm nay là năm thứ 4, tôi vẫn gặp nhiều giảng viên dạy theo kiểu đọc bài cho sinh viên chép, chép đến rã cả tay mà chưa kịp hiểu chữ nào, có những người dạy theo kiểu đọc hoàn toàn những điều trong sách ra cho sinh viên nghe mà không thêm bớt chữ nào. Bởi vậy cho nên sinh viên mới thấy quý những giảng viên có kiểu cách giảng bài sinh động, biết mở rộng bài học, biết hướng đến sinh viên, những tiết học ấy lúc nào lớp cũng đông nghẹt người.
    Tôi kể những mặt xấu của ngành chỉ với mục đích hy vọng những bạn mới vào ngành không theo vết xe đổ của người đi trước, và những anh chị, những thầy cô đi trước hãy cùng giúp sinh viên chúng tôi phá bỏ chúng, thay đổi chúng.
    Luuthuy à, cậu thấy đó, tớ hoàn toàn không phải là một người cực đoan, có cái nhìn phiến diện, dạo trước tớ cãi với cậu là vì cậu đã nói xấu quá nhiều về ngành Y thì tớ phải ra sức mà bảo vệ nó chứ.
    To all : tôi thấy các bạn lại bắt đầu đi vào cái vòng luẩn quẩn cãi qua cãi lại cuối cùng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, bởi ai cũng cho là mình đúng, có ai nhận là mình sai bao giờ đâu ? Vậy sao không ngừng cãi nhau và hãy hành động cho những người chê bai ngành Y chúng ta thấy rằng họ đã lầm đi.
    Mời các bạn tham gia cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng sinh viên Y trên Internet tại diễn đàn của website www.nhipcauykhoa.com (xin lỗi thầy Tuấn cho em quảng cáo chút xíu hì hì )
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  9. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không quay lại thăm TTVNOL., không ngờ cái chủ đề từ hồi xửa hồi xưa lại được kéo lên để mà thảo luận sôi nổi thế này.
    Tôi tự nhận thấy mình là một người có bản chất là rất nóng tính, dễ nổi giận dù rằng vẻ bên ngoài của tôi không phải như vậy. Chính vì cái nhược điểm khá lớn đó mà tôi bị anh chàng luuthuy này "dẫn dắt" đi suốt 4 trang tranh cãi kịch liệt.
    Bây giờ thì thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi, tự cảm thấy mình đã đủ bình tâm mà suy xét vấn đề kỹ càng hơn, tôi thử một lần đứng về phía luuthuy xem sao.
    Thật chất thì những vấn đề luuthuy nói không phải là không đúng, không phải là tôi chưa từng thấy, chỉ có điều là luuthuy làm cho nó quá đáng lên khiến cho tôi đùng đùng nổi khí xung thiên lên mà cãi lại thôi.
    Việc sinh viên lười đọc sách tham khảo tôi cũng đã thấy rồi, có một lần đi trực BV, gặp 1 sinh viên Y5 của ĐH Y DƯỢC sau khi được hỏi là anh có xem sách tham khảo không thì được trả lời là :"thời gian đọc cua bài giảng còn chưa hết thì thời gian đâu mà xem sách hả ?", mà bạn bè tôi một số người cũng nằm trong số đó.
    Việc sinh viên không biết gì về INTERNET thì tôi cũng thấy rồi, có những người không biết cách lên mạng như thế nào, hoặc có những người chỉ ngồi hàng giờ ngoài dịch vụ với mục đích : chat và check mail, cho đến nỗi mà cái chữ "check mail" nó thông dụng tới mức được dùng thay thế cho chữ "lên mạng", bằng chứng là có lần qua nhà một người bạn thì được người nhà trả lời là :"nó đi check mail rồi em", lúc quay xe về tôi vừa có cảm giác buồn cười, vừa có cảm giác buồn :chẳng lẽ bạn mình lên Internet chỉ biết có checkmail thôi hay sao ?
    Website www.nhipcauykhoa.com được tôi và một nhóm bạn tạo ra với mục đích thành lập một diễn đàn trao đổi học tập của sinh viên Y thì hình như là ít được mọi người trong lớp ngó ngàng đến, thậm chí có người nghe giới thiệu còn hỏi lại :"ai bày ra cái trò đó vậy ?", Một khi đã xem đó là một "trò" nào đó thì đến chừng nào họ mới cùng chúng tôi tham gia tích cực xây dựng một nơi trao đổi học tập thực sự trên Internet của sinh viên Y đây ?
    Đúng là đầu năm nhất, lúc mới vào trường thì được các thầy cô giới thiệu một phương pháp dạy và học mới nghe rất hấp dẫn : lấy sinh viên làm trung tâm, không còn những kiểu học một chiều như hồi phổ thông nữa. Nhưng sự thật là cho đến năm nay là năm thứ 4, tôi vẫn gặp nhiều giảng viên dạy theo kiểu đọc bài cho sinh viên chép, chép đến rã cả tay mà chưa kịp hiểu chữ nào, có những người dạy theo kiểu đọc hoàn toàn những điều trong sách ra cho sinh viên nghe mà không thêm bớt chữ nào. Bởi vậy cho nên sinh viên mới thấy quý những giảng viên có kiểu cách giảng bài sinh động, biết mở rộng bài học, biết hướng đến sinh viên, những tiết học ấy lúc nào lớp cũng đông nghẹt người.
    Tôi kể những mặt xấu của ngành chỉ với mục đích hy vọng những bạn mới vào ngành không theo vết xe đổ của người đi trước, và những anh chị, những thầy cô đi trước hãy cùng giúp sinh viên chúng tôi phá bỏ chúng, thay đổi chúng.
    Luuthuy à, cậu thấy đó, tớ hoàn toàn không phải là một người cực đoan, có cái nhìn phiến diện, dạo trước tớ cãi với cậu là vì cậu đã nói xấu quá nhiều về ngành Y thì tớ phải ra sức mà bảo vệ nó chứ.
    To all : tôi thấy các bạn lại bắt đầu đi vào cái vòng luẩn quẩn cãi qua cãi lại cuối cùng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, bởi ai cũng cho là mình đúng, có ai nhận là mình sai bao giờ đâu ? Vậy sao không ngừng cãi nhau và hãy hành động cho những người chê bai ngành Y chúng ta thấy rằng họ đã lầm đi.
    Mời các bạn tham gia cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng sinh viên Y trên Internet tại diễn đàn của website www.nhipcauykhoa.com (xin lỗi thầy Tuấn cho em quảng cáo chút xíu hì hì )
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  10. AnhTu

    AnhTu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2001
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi kỳ quặc vậy đấy, người ta chỉ thích nhìn vào mặt xấu để đánh giá tất cả..không phải ông bác sĩ nào cũng xấu, ko phải ông nào cũng tốt...đó là thói vơ đũa cả nắm. Tôi thì quan niệm rằng bác sĩ hư cũng một phần do chúng ta làm hư họ..chúng ta thấy 1 người trong chúng ta đút lót được thì chúng ta không phản đối mà chúng ta nghĩ "tại sao mình ko đút lót để người ta tốt với mình hơn nhỉ" Bản thân con bệnh cũng rất xấu, vì họ muốn mình được quan tâm hơn người khác bằng cách mua bác sĩ cơ..cứ thế,,, cứ thế rồi đến khi bác sĩ ăn quen mồm, họ bắt đầu đòi hỏi không chịu được thì con bệnh lại kêu...thế đấy..cho nên tôi nghĩ là không nên lớn tiếng phê phán ai trước khi đứng trước gương tự nhìn lại mình đã.

Chia sẻ trang này