1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban nghi sao ve tac pham JEN ERO

Chủ đề trong 'Văn học' bởi themummy, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. themummy

    themummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    qua thuc sau khi doc song tac pham jen ero tui thay minh rta ra duoc rat nhieu dieu. Khong biet trong so cac ban da co ai doc truyen do chua nhung qua thuc do la mot tac pham rat thanh cong. nguyen de tai cua no thoi da du de chung ta phai chu y roi, cau chuyen ke ve cuoc doi khon kho cua mot nguoi con gai tu luc nho den khi lon nen nhung no co mot ket thuc that co hay nen toan bo cau truyen khong bi phu mot tam man den u uat. MInh rat thich nhan vat chinh trong do vi co ta co mot nghi luc that phi thuong, co the tu minh vuot qua moi kho khan tro ngai cua cuoc song tu khi o nha ba di den khi vao tu vien hoc. cau truyen that het suc cam dong khien cho nhung nguoi sau khi doc no se thay rang minh may man hon rat nhieu nguoi nen phai song sao cho xung dang voi su uu ai do cua cuoc doi gianh cho minh.
    MONG CAC BAN HAY CHO Y KIEN BO XUNG THEM VE TAC PHAM NAY


    themummy
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    phụ nữ thì thường là dư nước mắt. Và để làm gì nhỉ nếu không thương cảm cho cô trẻ và ông chủ....Nhưng tui tui đòi quyền được thương yêu cho mụ điên!
    chết tiệt! tại sao người ta thường yêu cái đẹp tột cùng, đồng cảm với nỗi đau tột cùng nhưng lại vô tâm với một cái đẹp bình dị ,một nỗi đau tầm thường.
    I started a joke, when starting the whole world crying

    Lạc hoa tương dữ hận
    Đáo địa nhất vô thanh
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist ơi, bác thật tinh tế!
    Cái gì cũng có giá của nó
  4. redheat

    redheat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    chết tiệt! tại sao người ta thường yêu cái đẹp tột cùng, đồng cảm với nỗi đau tột cùng nhưng lại vô tâm với một cái đẹp bình dị ,một nỗi đau tầm thường.
    ->câu này dang de em ghi vao nhat ki.khekhekhe....
    em dang doc tac pham nay,hen cac bac hom sau binh luan
    YOU'RE ALWAYS IN MY HEART
    [​IMG]
  5. JANE-T

    JANE-T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    lau nay toi cu huong minh theo hinh mau cua JE - tram, sac va cung vo cung manh liet.Toi chua gap mot co gai nao, o tuoi 18 lai li tri den the. Nhung co le nguoi ta thuong thich cai ma minh ko co.Do la mot niem cam hung ma ban than nguoi do se lai theo mot huong khac.
    Toi rat thich tac pham nay, mot trong do la doan Roschester lan dau tien noi chuyen voi J, ong co hoi: nay co toi co dep trai ko? j da ko ngan ngai : ko thua ong...(co le no ko chinh xac tung loi chu nhung y tuong la the).
    Bo phim cung kha thanh cong cac bac nhi.Nhan vat nu chinh da lot ta rat hay dieu mieu ta trong chyen- JE la co gai ko gia ko tre;nhin co nguoi ta ko doan duoc tuoi.Do la cai toi nghi DA ko lam duoc.May thay...
    Y tuong cua Egoist chang egoist ti nao.Nhan van day chu!Tang bac 700đ (con so may man)
  6. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ấy, một sự tinh tế đầy tính nhân-văn-văn-học, bác Egoist ạ, hi hi. Chậc, trên lý thuyết, đúng là mọi người sinh ra đều có quyền được yêu, nhưng bác chưa sống với người điên bao giờ, hi hi, bác không biết là bác đang đòi hỏi gì.
    Bác chưa bao giờ thấy người điên lên cơn, chưa bao giờ thấy 2 đứa con đè mẹ nó ra giữ chân giữ tay để cho bố chúng nó đổ thuốc vào mồm. Bác chưa từng thấy những đứa con không dám dắt bạn về nhà vì sợ bạn bè sẽ thấy và sẽ biết.
    Bác cũng chưa từng cảm thấy nỗi lo lắng của bố những đứa con rằng cái gen điên loạn tiềm ẩn của mẹ chúng nó lúc nào đó sẽ phát tác trên những đứa con mình. Bệnh điên là một trong những bệnh di truyền kinh khủng nhất.
    Xin chú thích luôn là cái ông bố nói trên, hết sức có trách nhiệm và vô cùng có lương tâm, đã không bao giờ có một mối tình đẹp đẽ nào kiểu ông chủ và cô giữ trẻ (khổ thân ông ấy), nhưng đã vồ lấy mọi chuyến công tác có thể có để khỏi phải ở nhà. Trong hoàn cảnh đó, 2 đứa con (tất yếu) đã cờ bạc rượu chè và hư hỏng.
    Bác không nên nghĩ tình yêu đối với người điên là cái gì đẹp đẽ kiểu Đôi mắt, mái tóc và vân vân Enxa (viết cho bà vợ Enxa bị điên của Aragông) hay Mưa đền cây (cũng 1 bài thơ rất hay của 1 bác VN em quên mất tên viết cho bà vợ điên). Một người bình thường (tầm thường) như bác/em, có thể yêu một người điên không? Có thể yêu cái gì? Tâm hồn thì không còn nữa, thể xác cũng đờ dại và bị tàn phá, hì hì hì, hay còn cái gì đấy có thể yêu mà em không biết?
    Bác đòi quyền được yêu cho mụ điên, hi hi, đúng là nhân đạo cao cả, không bình dị tý nào đâu, bác ạ. Nhưng em thì em mong có cái nhân đạo tầm thường hơn: những bệnh viện tâm thần tử tế cho người điên (xin nhấn mạnh là tử tế. Em nghĩ họ cần cái đó hơn tình yêu) và quyền được ly dị của chồng/vợ những người điên. Những người chồng/vợ đấy, họ cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, hi hi, Tuyên ngôn độc lập Mỹ bảo thế.

    Những bóng dài thon nhỏ
    Đến tự chân trời nhoà...

  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Pháp luật cấm chồng/vợ những người điên ly dị sao hả cô Cở? Buồn cười nhỉ.

    Đêm nhạt dần. Ngày sắp hửng lên.
    Chúng ta sẽ nhìn vào mắt nhau
    Rồi lại tiếp tục đi trên những con đường khác biệt
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    nhưng bác chưa sống với người điên bao giờ, hi hi, bác không biết là bác đang đòi hỏi gì.
    Người điên!
    có thể tui hoảng sợ họ thật, có thể sẽ tránh xa họ thật..nhưng không hất hủi họ.Còn bản thân họ chưa chắc họ muốn được vô nhà thương điên đâu ,thưa cô.họ trở thành người yếu đuối nhất (người điên)lúc đó họ cần sự chăm sóc chứ không cần bị tống vào nhà thương của sự nhân đạo đâu.tui kinh tởm các nhà thương điên tợn. mà cô đọc "one flew over the Kuckoo's nest" chưa nhỉ .Xem người ta bị đối xử như thế nào chứ.
    Thứ nữa, nếu là người thân bị điên thì tại sao tôi không yêu thương được chứ. .Khi ta dã từng có nhiều tình cảm thì chẳng bao giờ ta quên dù chỉ một kỷ niệm nhỏ
    Bác chưa bao giờ thấy người điên lên cơn, chưa bao giờ thấy 2 đứa con đè mẹ nó ra giữ chân giữ tay để cho bố chúng nó đổ thuốc vào mồm. Bác chưa từng thấy những đứa con không dám dắt bạn về nhà vì sợ bạn bè sẽ thấy và sẽ biết.
    <----Những đứa trẻ dễ bị ảnh hưởng của dư luận xã hội,nên chúng thường có những biểu hiện tiêu cực.Mà những biểu hiện như vậy là do những con người thiếu lòng nhân ái tạo ra. Bản thân chúng có muốn vậy đâu
    Bác cũng chưa từng cảm thấy nỗi lo lắng của bố những đứa con rằng cái gen điên loạn tiềm ẩn của mẹ chúng nó lúc nào đó sẽ phát tác trên những đứa con mình. Bệnh điên là một trong những bệnh di truyền kinh khủng nhất.
    <----người ta hoảng sợ căn bênh chứ không nên hoảng sợ người bệnh. họ có tội gì đâu nhỉ?
    Sau cùng tui xin nói rằng Câu sau của tui "chết tiệt! tại sao người ta thường yêu cái đẹp tột cùng, đồng cảm với nỗi đau tột cùng nhưng lại vô tâm với một cái đẹp bình dị ,một nỗi đau tầm thường." là không nhằm bảo mọi người yêu thương mụ điên mà ý tui là khác
    1)tại sao Charlot Brontie lại đem bà già điên khốn khổ kia ra làm bước đệm tình cảm nhằm khiến mọi người thương cảm cho cuộc tình ông chủ và cô trẻ. Ví dụ như bà già đó là một người bình thường thiếu hấp dẩn đáng tội nghiệp chẳng hạn , thì sao? Mk! lúc đó thì tui chả dám chắc các bạn sẽ khóc cho ai
    Như vậy Charlot Brontie thay vì đã làm một công việc là moi đuợc một ít nước mắt của một số người cho hai người tình nọ thì với tui, chả có một giọt cho cả hai.Bởi tình cảm của tui đã bị ngả về người đàn bà điên đáng thương nọ. Một tình người (tình yêu) không thể được xây dựng trên sự đỗ vỡ của tình người khác.
    2) Mà câu nói của tui thực ra là nói về tình cảm dễ lầm lạc (mà thực ra nó rất dễ lầm lạc) của con người. Đáng ra khi đọc truyện này thì theo đúng logic thì người ta phải thương cảm cho mụ điên mới đúng.
    *các dạng tiểu thuyết tình cảm như thế này "tình yêu và nghịch cảnh cuộc tình" nói chung tôi chả biết đánh giá như thế nào.Nhưng tình cảm của tui thì chả có chút mảy may

    Lạc hoa tương dữ hận
    Đáo địa nhất vô thanh
  9. Anh-Minh

    Anh-Minh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ cũng kinh tởm các nhà thương điên đáng kinh tởm, nhưng tớ không kinh tởm các nhà thương điên tử tế.
    Nói chung là từ lý thuyết đẹp đẽ đến thực tế là cả một quãng cũng tương đối dài. Hồi bé từng chứng kiến cảnh bà điên cách tớ 2 khu nhà lên cơn cầm đòn gánh đuổi theo nện con gái đến chấn thương sọ não. Mẹ điên, con bị quả ấy cũng gần điên luôn.
    Chả phải hắt hủi rì, nhưng chỗ tốt nhất cho người điên cũng như thân nhân họ có lẽ là nhà thương, và nhấn mạnh lại như cô Cỏ là nhà thương tử tế.
    Còn ai yêu thì cứ yêu thôi, dưng mà tớ thấy với những thể xác chỉ còn tồn tại một cách bản năng, gần như đã biến mất hoàn toàn lý trí và tâm hồn, tình yêu (nếu có, hoặc sẽ có ) thì cũng nên thực tế một chút, hì hì.
  10. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bác hoảng sợ, bác tránh xa, thế rồi bác muốn những người khác phải hoảng sợ nhưng không tránh xa, phải chăm sóc và yêu họ, chậc, nghe chừng là một đòi hỏi hơi quá đáng, nhỉ bác nhỉ. Cái đòi hỏi đầy tính đạo đức ấy có bao nhiêu người làm được? Và nếu như phần lớn người ta không làm được, thì nên để những người có thể là không yêu họ, nhưng chắc chắn là có trách nhiệm và tử tế với họ làm điều đó. Bác nghĩ tới việc người điên muốn gì, thế sao nhân tiện bác không nghĩ thêm về việc người tỉnh muốn gì, bác nhỉ?
    Vả lại, em là em thành thật nghĩ trong một nhà thương điên tử tế, những người yếu đuối đó được chăm sóc tốt.
    Hi hi, tinh thần nhân-văn-văn-học quá bác ạ. Người ta không quên, chỉ có điều là không yêu nữa. Người ta đã từng yêu con người trước khi bị điên, nhưng khi họ phát điên, họ không còn là cái con người đó nữa. Em yêu 1 anh A, rồi anh ý biến thành B, không còn là A nữa thì em không yêu nữa. Thực tế nó giản dị thế thôi bác ạ.
    Một câu hỏi bác có thấy là hơi buồn cười không? Bác hỏi tại sao CB đem bà già điên làm bước đệm tình cảm chẳng khác nào bác hỏi tại sao Ken Kensey đem mụ y tá ra để đại diện cho xã hội ngục tù. Hi hi, bác có thể thích hay không thích truyện đấy, có thể cho rằng nó rẻ tiền hay đắt tiền, đáng giá hay không đáng giá. Nhưng nó là thế. Còn nếu bà già đó là "1 người bình thường thiếu hấp dẫn đáng tội nghiệp" thì truyện đó đã không phải là Jên Erơ, mà có thể là Bectha Maxơn chẳng hạn, ví dụ thế, hi hi.
    Về ý kiến của bác xung quanh việc "đáng ra" người ta phải nghĩ gì thì em không có ý kiến gì cả, hi hi. Xin thành thật thú nhận em cũng chả thích truyện này lắm, nhưng không phải vì lý do của bác, hi hi.
    Em chào bác ạ

    Những bóng dài thon nhỏ
    Đến tự chân trời nhoà...

Chia sẻ trang này