1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản nhạc ai nghe xong đều đi ............... tự tử

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi RonaldKoeman, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wallflower

    wallflower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp hồi hộp quá nhỉ, em lấy về nghe cái. Có ai muốn nghe cùng em không???

    Người ta không khóc vì đau khổ mà đau khổ vì phải khóc....
  2. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho tớ đi. Tớ nhát nhưng mà tò mò lém.
    E-mail: ncamphuong@yahoo.com
    Tks.
    Gabi
  3. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Ờ,nghe hơi não nề ảm đảm,nhưng tớ chả thấy muốn đi tự tử tí nào,chắc ko có tâm trạng....hí hí,nhưng thôi,bài này nghe lúc vui cho an toàn,đã có bao nhiêu người chết vì nó rồi,tớ chả dại hé hé.Còn đây là link bài viết về nó trong pop club
    Death eater ​

    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người,còn cuộc đời...ta cứ vui dù vắng bóng ai,dù vắng bóng ai!​
  4. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/t_129277
    Death eater ​

    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người,còn cuộc đời...ta cứ vui dù vắng bóng ai,dù vắng bóng ai!​
  5. RonaldKoeman

    RonaldKoeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thôi, xin can các quý vị. Chưa đủ công lực thì đừng có dại mà thử. Hối không kịp đâu. Lúc đó Box lại phải đi đưa đám... thương tâm lắm.....

    Ronald Koeman
  6. Beckhaman

    Beckhaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cac ban a..minh cung muon nghe ban nay lam do ..co ai tot bung thi gui cho minh nha.. mail cua minh la le_trong2002@yahoo.com..Thanksss
    BECK
  7. redhot

    redhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nghe lan dau chi thay buon, cang nghe cang thay hay ,
    thich nhat la nhac dao luc dau va doan cuoi, nghe thay u am that.
    Nhung khong tu tu noi dau
  8. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn nào. Bản nhạc ấy thì ăn thua gì chứ. Các bác có muốn biết toàn bộ câu chuyện về tin đồn đó không? Một câu chuyện cực kỳ kinh dị đấy nhé. Chuẩn bị tinh thần mà nghe này.
    TẬP 1
    Ten ten ten tèn... (Nhạc nền là bản giao hưởng Định mệnh)
    Chuyện có liên quan đến một "lời nguyền" của thầy dạy Guitar tớ ngày xưa. Hồi ấy tớ mới đi học đàn. Học được một thời gian thì thầy bắt đầu cho tớ tập vào tác phẩm đầu tiên. Tớ hì hụi mấy mấy ngày để phá xong bản nhạc, lại mất vài tuần nữa để có thể tạm gọi là nhuyễn bản. Trước hôm trả bài cho thầy nghe, tớ tập thử lại một lần nữa và cảm thấy rất hài lòng. Yên trí lớn, tớ hớn hở mang kết quả lao động bấy lâu của mình đến khoe thầy.
    Tớ vẫn nhớ như in cái buổi hôm ấy. Lúc đánh hết bản đàn, tớ nhìn lên thì thấy nét mặt thầy đang nhăn nhó với một vẻ chịu đựng khủng khiếp. Thầy hình như cũng chỉ đợi cho tớ kết thúc là vội lao ngay ra ngoài hành lang. Chờ mãi không thấy thầy vào, tớ chạy ra ngó thì thấy thầy đang đứng trầm ngâm ngoài đó. Tớ hỏi thầy có chuyện gì xẩy ra. Thầy bảo tớ:
    - Thầy khuyên con nên thôi tập đàn ngay đi!
    - Sao lại thế ạ? Con thích tập đàn mà thầy. Nếu thầy nói là con tập chưa tốt thì con sẽ cố gắng hơn...
    - Không! Không thay đổi được gì đâu. Nó đã là bản chất rồi con à. Thầy biết con thích Guitar, nhưng con cũng phải nghĩ cho những người xung quanh con một chút.
    - Con khong hiểu???
    - Thầy nói thật nhé. Tiếng đàn của con,,, khủng khiếp lắm. Nó làm cho người ta nghe xong không còn thiết sống nữa, chỉ muốn... đi tự tử thôi. Thầy vẫn còn đứng đây là vì thầy dạy Guitar mấy chục năm nay, nội lực thâm hậu nên chế ngự được ý định kỳ quặc ấy. Nếu là người khác nghe con đánh đàn thì bây giờ hồn đã về chín suối được nửa giờ rồi. Con còn tiếp tục thì thế nào sau này cũng có người phải bỏ mạng vì nghe tiếng đàn của con.
    (Đấy, "lời nguyền" đấy)
    Tớ sợ quá, phải từ bỏ việc học đàn. Trước khi chia tay thầy tớ còn trân trọng hứa sẽ không nói với ai rằng tớ đã từng là học trò của thầy. Thầy nói phải như thế thì sau này thầy mới không có ý định tự tử mỗi khi nhớ đến việc thầy đã từng là thầy dạy của tớ.
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  9. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    TẬP 2
    (Tập này có nhạc nền là bản Canvatina, như một dòng sông lững lờ trôi dưới ánh trăng... )
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Mấy năm đã trôi qua kể từ ngày đó. Nhưng tình yêu của tớ với cây đàn Guitar không những không thuyên giảm mà lại ngày càng trầm trọng. Tớ liền trang bị cho mình một phòng tập cách âm. Khi nào ngứa ngáy chân tay quá thì chui vào đó tập, khỏi làm phiền đến ai cả.
    Một buổi chiều nọ, có 4 cậu sinh viên đến nhà tớ. Không hiểu làm sao mà họ lại biết câu chuyện về tiếng đàn định mệnh của tớ. Họ cứ nài nỉ xin tớ chơi cho nghe vì không tin câu chuyện đó là có thật. Tớ đã khuyên họ không nên liều mạng nhưng họ quả quyết nói là không sợ chết và nếu tớ không chơi một bản thì họ sẽ không chịu về. Cực chẳng đã, tớ đành phải mang đàn ra, một phần cũng vì hơi tò mò muốn kiểm chứng xem "lời nguyền" của thầy có hiệu lực thật không.
    Chơi gần hết một bản nhạc mà tớ thấy 4 vị thính giả vẫn ngồi ngoan như tượng đất, chẳng có biểu hiện gì khác thường cả. Tớ đã hơi mừng, lòng thầm oán trách thầy: "Thầy ơi, thầy trêu con một vố đau wá, làm con tốn bao nhiêu xiền sắm phòng tập cách âm... ". Nhưng nỗi vui mừng của tớ chẳng kéo dài được bao lâu. Bản đàn vừa kết thúc thì gần như đồng loạt, một người tự đấm hàm cắn lưỡi cái hự, chít luôn, một người với luôn con dao gọt hoa quả ở trên bàn và... hic hic..., người thứ ba thì beng đầu vào tường... Tất cả diễn ra nhanh quá, tớ chẳng kịp phản ứng gì.
    Còn người cuối cùng, chính là Hau k5, thì chạy mất tiêu. Thôi chết, tên này yêu sông nước lắm, thế nào hắn cũng chọn cách nhảy xuống sông cho mà xem. Tớ chẳng kịp buông đàn, lao ngay ra khỏi nhà với hy vọng tìm được hắn và thuyết phục hắn hồi tâm chuyển ý, hoặc cùng lắm nếu hắn đã nhảy xuống sông thì tớ sẽ lôi hắn lên.
    Nhưng vừa ra đến cửa thì tớ chợt nghĩ ra rằng ở gần nhà tớ chỉ có duy nhất con sông Tô Lịch thôi. Eo ôi, sông Tô Lịch thì bẩn lắm, phải khoắng xuống cái dòng nước đen ngòm ấy mà lôi Hau k5 lên thì cũng ghê tay thật... Còn đang phân vân không biết có nên hy sinh một cục Lifebuoy diệt khuẩn để cứu vớt cái sinh linh khốn khổ của Hau k5 không thì tớ lại vấp phải một chướng ngại vật chình ình dưới đất. Nhìn kỹ thì hoá ra là chú Namhung đang nằm thẳng cẳng gần cửa ra vào, vẫn còn thoi thóp thở. Khổ quá là khổ! Chắc chú này đi ngang qua, tình cờ nghe phải nên mới chết ngất thế này. Tớ quăng đàn, chạy vào nhà gọi 115. Sau khi xe cấp cứu đưa Namhung đi rồi, tớ vội chạy ra khúc sông Tô Lịch gần nhà nhất, ngó ngược ngó xuôi mà chẳng thấy có chỗ nào sủi bong bóng lên cả. Thôi thế là muộn quá rồi... Vĩnh biệt Hau k5... Hứt hứt... !!! ()
    Từ đó tớ không bao giờ dám chơi đàn cho ai nghe nữa và phải sống với một nỗi ân hận to tướng.
    Ấy thế mà hôm nay lại gặp Hau k5 ở đây. Hic hic, mừng wá. Vậy là tớ nhẹ bớt 1/4 niềm ân hận cả đời...
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
    Được Pakita sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 15/12/2002
  10. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tớ vẫn băn khoăn không hiểu phép lạ nào đã cứu Hau k5 thoát chết. Theo suy đoán của tớ thì một trong các khả năng sau đây đã xảy ra:
    Khả năng 1:
    Hắn đi đến bờ sông Tô Lịch và thấy một dòng nước đen hơn nước cống đang lờ đờ chảy, lại có những mùi chẳng lấy gì làm dễ chịu bốc lên. Thật chẳng Rồmantic tẹo nào cả. Hắn tưởng hắn sẽ được chết ở một con sông nên thơ "lững lờ trôi dưới ánh trăng" cơ. Chứ chết như thế này thì... thà sống còn hơn. Thế là hắn sống.
    Khả năng 2:
    Trên đường ra sông hắn bị sét đánh vào đầu (lúc ấy trời có cơn giông), khiến cho vùng thẩm âm trên vỏ não hắn bị trấn thương nặng. Thế là thay vì tìm cách kết liễu cuộc sống vì trót nghe phải tiếng đàn của tớ thì hắn lại nghĩ rằng: "Ừm, bác Pa đánh đàn cũng không đến nỗi tệ lắm" và thay vì ra sông, hắn đổi hướng đi thẳng về nhà. Sau khi nghe mấy bản nhạc của Kitaro và Yanny thì hắn quên phứt rằng mình đã từng có ý định tự tử.
    Khả năng 3:
    Trên đường ra bờ sônghắn tình cờ gặp... Trịnh Bách tiên sinh. Bác Bách lúc đó đang đeo tòn ten trên lưng một cây đàn Guitar. Vừa nhìn thấy thế, hắn khóc thét lên. Bác Bách lấy làm lạ lại gần hỏi: "Làm sao con khóc?". Hắn nức nở kể cho bác Bách mọi chuyện để bác rõ vì sao hắn lại hãi đàn Guitar đến thế và cũng tâm sự với bác rằng hắn đang trên đường ra bờ sông để tự vẫn. Trịnh Bách biết rõ phải làm gì với hắn. Bác lôi đàn ra chơi một lúc mấy tác phẩm Guitar kinh điển. Thật là hiệu nghiệm, Hau k5 lập tức nín ngay, hắn sung sướng ôm chầm lấy bác Bách và nói: "Thì ra trên đời này vẫn còn nhiều cái đáng để sống lắm. Con không còn muốn chết nữa đâu bác ạ. Cảm ơn bác!"
    Khả năng 4: .............
    Hic hic, mệt wá rồi. Bác nào có nhã hứng xin mời viết tiếp (Gabi chẳng hạn). Tớ về tập đàn đây
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...

Chia sẻ trang này