1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn nhớ gì về Hà Nội?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi dinh-lan-huong, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhớ gì về Hà Nội?

    ''''Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn''''
    (Chế Lan Viên)

    Hà Nội có gì vui hỡi người Hà Thành?Trong mắt kẻ khách phương xa mới đặt chân lần đầu đên xứ sở Đông Dương này, Hà Nội chỉ là một thành phố nhỏ hẹp , hứng gió mùa đông bắc vi vút thổi của Việt Nam, ''''cái ban công nhìn ra Thái Bình Dương ''''của Đông Nam Á, dải áo của cái áo chùng Trung Hoa-như lời ai đó xa xưa đã so sánh.

    Kiến trúc Hà Nội có gì đặc sắc mà nhà chức trách cứ kêu gào bảo tồn với lại bảo tàng?Quá khứ xa xưa, cái kiến trúc ấy là những tòa nhà kiểu Pháp với những vạt cau trắng nắng trong vườn.Ngày nay, cái kiến trúc ấy chứng kiến sự tàn tạ của những phố cổ Hà Nội, những mái ngói thâm u giờ đã dột nát vì nước thời gian, vì những sinh hoạt cơ bản nhất của con người dưới những mái ngói cong cong ấy.Những mái ngói đã đi vào họa vào nhạc với ''''Phố phái'''' thâm u của Bùi Xuân Phái, với ''''tiếng dương cầm trong căn nhà đổ'''' của Trịnh.Những căn nhà xưa toát lên vẻ cũ kĩ.Những kiến trúc ấy đâu sánh được với những lâu đài ,những đỉnh tháp Gothic nhọn hoắt của chấu ÂU này?Kiến trúc ấy bây giờ hổ lốn, chằng chịt như những mạng nhện của những dây cáp, những cột điện khắp phố phường Hà Nội.

    Đường phố Hà Nội có gì thoáng đãng mà những ai ưa mơ mộng cũng phải ít nhất viết những cái tên đường Phan( Phan Đình Phùng), đường Hoàng( Hoàng Diệu) vào sổ lưư bút, để rồi lãng quên trong bao nhiêu xô đẩy của cuộc sống?''''Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh''''.Hà Nội đẹp nhưng chẳng bao giờ vui vào mùa mưa, khi phố phường ngập lụp, rác rến dềnh lên khắp nơi.Sở giao thông công chính cứ môĩ năm lại đề ra kế hoạch này kế hoạch kia để cải thiện tình hình này tình hình kia , cuối cùng năm sau, nước vẫn ngập đúng cái con phố ấy, trước cái cống ấy


    (to be continued)
  2. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đã ra đi là nhớ, Hà Nội có gì mà níu giữ hồn người đến thế?Phải chằng là mùa thu Hà Nội, phải chăng là hương hoa sữa, hoa sấu rụng mát từng cơn gió?
    Người lữ khách đi khắp năm châu, có thấy rằng, Hà Nội đâu sạch bằng Singapore, đâu mù sương như London, đâu hoa lệ bằng Pari?Hà Nội như một cô gái dịu dàng e lệ, ở lâu mới thấy được vẻ đẹp của người con gái.Sường sớm mỗi sáng mùa thu Hà Nội đâu dày đặc mà lảng bảng, thảng thốt, thổi vi vút vào lòng kẻ lang thang những nỗi niềm cô lẻ.Mùa thu, áo trắng nón trắng luôn là hình ảnh vương vấn lòng người xa quê.Áo trắng ơi'''' Có phải em mùa thu Hà Nội, nghìn năm sau ta níu bóng quay về''''.Tất cả đã trở thành hương , thành hồn Hà Nội, thành những giá trị vô hình không thể nào quên.
    Mỗi người xa Hà Nội, đều mang trong mình một chuỗi những kỉ niệm gắn bó.Với người này, đó là góc quán nhỏ ngồi độc ẩm. mình với mình.Với kẻ khác lại là con đường đên trường cây lá rì rào mỗi độ xuân sang.Nói đến cây lá mùa xuân của Hà Nội, giới học trò thường nhắc nhau về một loại hoa-''''hoa xưa''''.Hoa xưa, nở trắng xóa như những bông tuyết phủ trên cành.Gió đến thổi ào ạt đám cánh li ti như những cơn mưa trắng trên mặt đất.Hoa xưa nở trắng dọc con đường qua công viên Thủ Lệ, mưa đến, hàng cây đứng im lìm sũng nước.
    Bản thân thích nhất cây hoa xưa ngã tư Điện Biên Phủ, không gian thoáng rộng, dễ đập vào mắt nhất.
    (Hoa xưa đường ĐBP)
  3. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Cũng theo dòng tản mạn với bạn Hương.Tâm trạng luăng quăng.Ngay` xưa mình,đã lâu lắm rôi` mình cũng có 1 topic vê` HN đấy chứ.Nhưng mất rồi.
    Nói chung: Chỉ nghe va` nghĩ thôi, tớ không có được tâm trạng như bạn ma` .Nhưng....
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Như thời gian ở đầy trong tay
    (Phan Việt)
    Kendra viết cho tôi: "Chị Nguyễn thân mến, Em là Kendra, học lớp 6 của cô Melanie. Chúng em có một bài tập làm văn yêu cầu viết thư kể về thị trấn mình sống. Em sẽ kể cho chị nghe về Lyons.
    Lyons là một thị trấn nhỏ có rất ít người sống. Mọi người ở đây đều biết nhau cả, các họ hàng và anh chị em của em cũng sống xung quanh. Em có một người chị họ sống ở California nữa. Có một cái cầu đã cũ ở đầu thị trấn; mọi người đều bảo là cần phải sửa chữa lại nhưng rồi vẫn chưa ai sửa. Bác thị trưởng là hàng xóm của em và bác ấy rất tốt.
    Lyons có rất nhiều đường phố sạch sẽ. Em học ở trường cấp 2 Lyons. Cô Melanie nói rằng chị là bạn của con gái cô ấy và chị từ Việt Nam tới. Chị có thể kể cho em về Việt Nam không?
    Cảm ơn chị đã đọc thư của em. Em chờ thư trả lời của chị. Kendra"
    Tôi biết nói gì với em về Việt Nam bây giờ, Kendra? Làm thế nào để kể cho em nghe về tất cả những gì tôi đã nghe, đã thấy, đã sống và đã yêu ở Việt Nam chỉ trong một trang giấy nhỏ? Làm thế nào để nói với em về Hà Nội - một thế giới hoàn toàn khác với những gì em đang hưởng ở đây; ngoại trừ những điểm chung là lòng tốt, tình yêu và sự tao nhã - những giá trị trường tồn xuyên qua thời gian và không gian?
    Kendra ạ, ở Hà Nội, cái gì cũng nhỏ xinh, cái gì cũng gợi cảm giác xích lại gần cho ấm... Ở Hà Nội, ăn thì ngon nhưng uống thì dở; nhưng cũng ở Hà Nội, người ta uống vì có bạn... Hà Nội có nhiều cây, nhiều những con đường nhỏ, nhiều những cái quán nhỏ chỉ cho vài người, có những dãy phố dài, ngoằn nghoèo... ở Hà Nội có vỉa hè, có người đi bộ, có xe máy và xe đạp, có những đám tắc đường bụi bặm và ồn ào giữa trưa hè, có những ngay mưa phùn đầu xuân bẩn và rét mướt, có Tết và có hoa... có những người sống chầm chậm như thời gian ở đầy trong tay họ... Có nhiều lắm, Kendra ạ. Tôi biết kể gì cho em bây giờ?
    "Kendra thân mến" - tôi đã viết "...Nếu em hỏi chị rằng chị yêu gì nhất ở Hà Nội, chị sẽ phải nói rằng chị yêu tất cả mọi thứ ở đó. Tất cả! Cuộc sống ở đó bình thản đến mức gần như lười biếng, sâu đến mức làm người ta nghẹn thở vì tri ân với đời và người. Khi còn ở nhà, ngoài thời gian học và đi làm thêm, chị hay đi loăng quăng với bạn bè qua các con phố, xem cái sự sống "chẳng bao giờ chán nản" ấy... Kendra thân mến, chị rất vui được kể cho em nghe về Hà Nội. Nhưng chị sẽ còn vui hơn nếu một ngày nào đó em có dịp đến để nhìn tận mắt, để cảm thấy những gì chị đã cảm thấy và cũng yêu Hà Nội như chị đã luôn yêu. Hãy đến và ở lại, Kendra! ....
    Cô Melanie viết thư cho tôi chừng một tháng sau đó. Cô nói rằng Kendra đã mang lá thư đó ra đọc trước lớp và các em nhỏ lớp 6 ở cái thị trấn Lyons mà tôi chỉ biết đến qua những lời kể của Kendra ấy đã khóc. Các em ấy đã khóc!
    Cảm ơn Kendra và cô Melanie. Cảm ơn Lyons! Cảm ơn Hà Nội!
    2001
    (Nguồn http://www.tathy.com/thanglong)
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sadeyes thân mến, sao bạn lại nói vậy ? Tớ chắc chắn vẫn còn có nhg bài viết như của DLH ..
    *****
    Ko hiểu bài này đã post trong 85 chưa nhỉ ...
    Hà Nội ngày ... tháng ... năm ... <~~ đã lâu rồi mình ko được viết dòng chữ này mà chỉ còn được đọc nó thôi ... Sao mà mong đến ngày mình lại được cầm bút viết lại dòng chữ này ở Hà Nội thế nhỉ ?!
    15 năm trời ở Hà Nội, quanh đi quẩn lại mình cũng chỉ in sâu nỗi nhớ vào 1 khu nhỏ của cái thành phố lớn. Mà đúng thật, làm sao có thể ko nhớ khi cả 10 năm, khi bắt đầu vào lớp 1 cho đến khi học hết lớp 10, mình chỉ đi trên con đường ấy... ngày nào cũng thế, lặp đi , lặp lại 1 cuộc hành trình ... Đường Thanh Niên và Hồ Tây dưới con mắt của trẻ con thì dài, ngày bé sao mà mình thấy từ nhà đến trường xa thế ? Ngồi trên xe bố đèo mà chỉ mong nhanh nhanh đến trường, chẳng có cái con mắt quan sát gì cả. Phải chăng trẻ con đúng là trẻ con, ngây thơ và hồn nhiên như thế ?! Hết cấp 1, lớn hơn rồi nhỉ ?! Tự đi qua dường Thanh Niên bằng xe đạp mình mới biết nó đẹp như thế !!! Cây bên đường vẫn thế, có khi có thêm cái kè đá, đường lại càng đẹp hơn. Thế mà ngày trước mình ko biết nhỉ ?! Nhưng càng lớn, cái thời gian thanh thản thả mình trên những đường phố HN ngày càng ít đi vì mình trở nên bận rộn hơn, chỉ biết lên xe là đi, ko còn biết nhìn ngang, nhìn dọc nữa ... Sao mình ko nhận ra cái đẹp của HN sớm hơn nhỉ ?!
    Cái góc Hồ Tây của HN mình đã thuộc lòng rồi, nhưng mà để thuộc lòng được nó cũng tốn ko ít thời gian đâu nhỉ ?! Có người bảo HN bé,phải chăng HN bé thật vì chẳng qua mình chỉ quanh quẩn 1 góc nên ko biết ?! Nếu như HN bé thật, vậy thì phải tốn bao nhiêu thời gian mới hiểu hết được cái đẹp của nó ?! Ko ít đâu nhỉ ?! Đi hết các ngõ ngách đường phố của HN đã khó, nhưng hiểu được hết vẻ đẹp của nó thì khó gấp vạn lần ... Hà Nội có còn là HN - 36 phố phường nữa đâu !!!
    Mình còn nhớ nhất là cái Chợ hoa ngày Tết, vui nhỉ ?! Nhà mình thì ít khi có cả quất lẫn đào, hồi trước nhà chật nên mẹ chỉ mua 1 cây quất rồi mua những cành đào nhỏ cắm trên Ban thờ. Thế nhưng những lần lên vườn đào Nhật Tân cùng mẹ, mình vẫn được tận hưởng cái hương sắc của bạt ngàn đào xuân... Đẹp ! <~~ chỉ có 1 chữ để diễn tả nó. Xung quanh nhà mình thì toàn quất là quất, chạy chơi trong vườn quất xuân cũng hay, thỉnh thoảng tìm được những quả quất chín già bỏ vào mồm, cái vị của nó chua nhưng sao cảm thấy ngòn ngọt :-) Phải chăng vì không khí Tết xung quanh ta ?! Theo mẹ dậy từ sớm lên mua hoa sao thấy tuyệt vời thế nhỉ ?! Hà Nội nhộn nhịp trong những ngày này quá ! Đâu phải chỉ có dọc phố Hàng Lược - Hàng Cân ... mới là khu chợ hoa ngày Tết ! Cái làng Quảng Bá - Nghi Tàm in đậm hơn vào tâm trí mình những ngày như thế ... Ôi, sao mà Hà Nội đẹp quá ?!
    Càng nghĩ càng thấy nhớ Hà Nội nhiều quá ! Nhất là Hà Nội còn giữ gia đình, anh và bạn bè của mình nữa chứ !!! ... Xa Hà Nội khi mình mới qua cái tuổi 15, chưa đủ 16, mình tự hỏi sao mình có đủ can đảm vậy nhỉ ?! Xa cái Hà Nội mà mình mới chỉ quen biết 1 cái hiểu biết nông cạn, chưa đủ để khẳng định mình đã đi hết cả các đường phố Hà Nội nữa cơ ... Cuộc sống thay đổi, giờ giấc cũng ko còn giữ được như khi còn ở nhà ( Tất nhiên rồi, môi trường sống khác đi mà ) nhiều khi mình thèm được quay lại cái không khí mặc dù ngột ngạt, bụi bặm nhưng mang đầy chất Hà Nội. Đường phố Hà Nội bao giờ cũng đông đúc, nhiều khi người ta cảm thấy khó chịu nhưng mình lại đòi hỏi được thế. Ở bên này ra đường cứ cắm đầu cắm cổ mà đi, cuộc sống xoay như chong chóng với tốc độ ... ko phải là nhỏ, ra đường nhìn thấy toàn ô tô là ô tô ... Con người cũng mang 1 nét gì đấy lạnh lùng và vô cảm... Cửa nhà bao giờ cũng đóng im ỉm ...Sao không khí nó nặng nề đến thế ??? Lúc đấy mới biết con người Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng cởi mở thế nào ... Nói thật, mình đã từng sợ cái nóng oi bức của Hà Nội nhưng mà xét cho cùng thì nó vẫn là cái đặc trưng mà chỉ Hà Nội mới có. Làm sao mình có thể từ chối nó được cơ chứ ?! Đi đâu thì đi, làm gì thì làm, gia đình còn ở đó, anh còn ở đó và bạn bè còn ở đó => Hà Nội vẫn là cái kỉ niệm đẹp nhất của mình ... Còn những ngày 15/7 hàng năm họp lớp mà khi viết lưu bút đứa nào cũng nói "Mày nhớ phải về đấy nhé !". Thế là 15/7 này mình lại ko có ở nhà rồi...

    Nơi tôi sinh - Hà Nội,
    Ngày tôi sinh - một ngày bỏng cháy.
    Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó.
    Đêm nằm nghe trong gió,
    Tiếng sông Hồng thở than.
    Những ngày tôi lang thang,
    Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội
    Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi,
    Mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi.
    Tuổi thơ đã đi qua không trở lại.
    Cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi...
    Hà Nội ơi ! Hà Nội ơi !
    Cái ngày tôi chia xa Hà Nội
    Giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối
    Những kỉ niệm một thời nông nổi
    Cứ thôi thúc hoài, khắc khoải nơi trái tim.
    Hà Nội ơi ! Hà Nội ơi !
    Khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi
    Thời gian có bao giờ phôi phai
    Như nước hồ Gươm xanh vời vợi,
    Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối
    Bước chân tôi qua bao nẻo đường
    Vẫn mong một ngày trở về quê hương...
    Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà tôi ở đó.
    Trong giấc mơ tôi vẫn thầm mơ ...


    ... 3 dấu chấm mở ra cho 1 cảm xúc về Hà Nội thân yêu ...

  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội với tôi là những con đường nhằng nhịt ồn ào, tấp nập, đầy khói và bụi. Đặc biệt vào những ngày hè, nắng cháy mặt đường lẫn mặt người. Thế mà những con đường HN luôn tấp nập người đi bất kể sáng hay tối.
    Những quán cóc, đó là 1 đặc trưng của HN nói riêng cũng như của VN nói chung mà bạn ko thể tìm thấy trên bất kỳ quốc gia nào khác. Học sinh, sinh viên ta chắc chẳng lạ lẫm gì. Trong đời học sinh ko ít thì nhiều bạn cũng fải ghé chơi Cóc quán dăm ba lần.
    Bên cạnh quán cóc, mode mới trong thời gian gần đây là Cà fé TN, là Dimah, là Lipton. Đây cũng là tụ điểm chính tụ tập những cô cậu học sinh tuổi teen teen . Giá cả cũng fải chăng, ko gian tương đối lịch sự và có khả năng tiếp nhận nhiều người. Chính bởi vậy mà các Quán Dimah hay Lipton đã được "bình dân hoá" theo thơì gian bởi giới học sinh, sinh viên.
    Hà nội hè tấp nập ào ã, bởi những cuộc chơi phi thời gian của học sinh ( vì ít nhiều học sinh vẫn có nhiều thời gian nhất vào mùa hè ).
    HN tấp nập ồn ã là vậy nhưng khi Thu sang, HN lại mang 1 vẻ gì đó rất lãng mạn...
    " Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ "
    Chẳng fải ko có lý do mà Thu HN đã trở thành 1 đề tài hấp dẫn của bao nhà thơ , nhà văn, hoạ sĩ, nhạc sĩ. Thu Hà nội đi vào thơ 1 cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà lại để lại nhũng dấu ân khó phai....
    " Sáng chớm lạnh trong lòng HN
    Những fó dài xao xáo hơi may ...."
    Vào thời gian này, tôi thường thích ngồi trong những quán cà fê nhỏ, trầm tư 1 mình. Có lúc mải mê, ngơ ngẩn nhìn 1 chiếc lá rụng chỉ để biễt nó sẽ dừng ở đâu. Thu HN lạ lắm, nó gieo vào lòng tôi cái sự lạng mãn đến ngớ ngẩn. Nhiều lúc nhìn trời, nhìn đấy, nhìn mây , nhìn vào hư ko ... rồi cao hứng muốn làm thơ ( nhưng khả năng ko cho fép nên lại thôi , chán nhỉ )...
    Đông sang, những cơn gió đầu mùa thổi bay tất cả những gì là tàn dư của mùa Thu. bầu trời cao xanh lúc này khoác thêm 1 chiếc áo xám xịt ( Trời cũng biết lạnh )Cái rét đông HN ngọt sắc đến nỗi chân tay tôi nứt nẻ tùm lum tá lả, thậm chí đôi khi còn chảy máu be bét. . Vào thời gian này, HN mọc lên những dịch vụ rất ăn khách mang tên " Ngô nướng, ngô luộc" , " Khoai nướng và khoai luộc". Đó là điểm đến của những cô cậu học sinh sau những buổi học ca 3 mệt mỏi.
    Đến khoảng tháng 1, ko khí bắt đầu có những thay đổi. Cây cối bắt đầu đầm chồi, có mầm có lá . Nếu bạn vi vu đoạn Nhật Tân , Quảng Bá , bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy những nụ hoa đào, những trái quất xanh... Tất cả đang rập rịnh chuẩn bị 1 bữa tiệc của màu sắc và hương vị để đón bà Chúa Xuân về. Xuân đến có nghĩa là Têt đến , 1 trong những thú vui của dân Hà Thành là chơi hoa. Và đây là 1 dịp tuyệt vời. Vào thời gian này , HN filled với những hoa là hoa. Vào đêm giao thừa hàng năm, tôi cùng gia đình cùng tận hưởng ko khí tấp nập của chợ hoa, cũng thưởng thức vẻ đẹp và hương thơm của flowers. Chúng ta có thể chọn cho mình những cành đào hay những gốc quất tương đối đẹp và giá cả lại phải chăng nữa vào ngày Giao Thừa hàng năm.
    Chỉ có ở HN là tôi có cảm giác mình là chủ và mình là nhất . 18 năm ở HN khiến HN trở nên quá quen thuộc đối với tôi. Tôi yêu HN bởi những điều đơn giản. Yêu những quán cóc con con; yêu những con đường đầy nắng và bụi, yêu những hàng me, những cây hoa sữa, yêu món ăn HN, tôi yêu con nguời HN ... Và tôi yêu HN bởi ở đó có gia đình và những người bạn thân thiết nhất của tôi !

    I Love U, Hanoi !!!
    Thèm rau muống quá hic !
  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ư ? Là nơi tôi sinh ra , mẹ bảo ngày tôi sinh là ngày nắng gắt . Có lẽ vì thế nên tính tôi cũng thật nóng nảy chăng ?
    Hà nội ư ? Là nơi tôi đã gắn liền những năm tháng tuổi thơ êm đềm . Hà nội ngày ấy chả mấy ai khá giả , gia đình tôi cũng nghèo . Nỗi khao khát cháy bỏng lúc ấy là có một con búp bê nhỏ , xinh xinh ... Hà nội ngày ấy là những tối mất điện , trẻ con ríu rít chạy xuống đường chơi trốn tìm , người lớn mang ghế xuống vỉa hè , vừa phe phẩy chiếc quạt nan , vừa nói chuyện , gần gũi lắm , thân thương lắm . Là những lúc chờ ông ngoại đi làm về , trao cho tôi gói ô mai Thái Lan nhỏ xíu ....
    Hà nội ư ? Là ngày đầu tiên cắp sách đến trường , mẹ dắt tay từng bước . Nếu ko có bàn tay ấm áp của mẹ , chắc gì , tôi đã ko oà khóc , chắc gì tôi đã được cô giáo khen ....
    Hà nội ư ? Là những ngày cuối cấp 2 , xa nhà để ôn thi . Là lần đầu tiên đối mặt với thử thách đầu đời . Là lần đầu tiên nếm mùi thất bại , là lần đầu tiên biết vị đắng của những giọt nước mắt ...
    Hà nôi của tôi xưa và nay đã có nhiều thay đổi , giờ đây Hà nội đã là thủ đô đắt đỏ nhất Đông Nam Á , với mức sống khá cao . Hà nội của tôi giờ đây cũng ko còn những tối mất điện triền miên như ngày xưa nữa , để cho những người hàng xóm ko còn cơ hội mang ghế xuống vỉa hè cầm chiếc quạt phe phẩy bên nhau nói chuyện rôm rả và thân tình như xưa nữa . Lũ trẻ con giờ cũng ko còn chạy đùa rong ruổi nữa , những trò chơi điện tử đã dần thay thế những trò trốn tìm , bòong boong sô cô la , đồ ...
    Hà nội đã chứng kiến mỗi bước đi của tôi tự tin dần , khi bước vào cấp 2 , cấp 3 , rồi ĐH ... Những mỗi thất bại , lại cho tôi một bài học , lại cho thêm một kỷ niệm bên Hà nội . Để rồi mỗi khi xa , lại thổn thức " Hà nội ơi ... "
    Chắc có lẽ , ko bao giờ tôi quên được cái Tết đầu tiên xa Hà nội , sống mũi cay cay , lòng chợt quặn lại khi nghĩ đến Tết này mọi nguời sẽ phải làm thay những công việc của mình , mẹ sẽ phải dậy sớm nẫu bữa cơm cúng ngày mùng 1 , bố sẽ phải trang trí cây quất , anh sẽ phải rửa bát ... Tết về , mọi người mặc những bộ quần áo đẹp nhất , sẽ chúc nhau những lời chúc tốt đẹp , ...
    Giờ trở lại Hà nội , lòng đầy ắp niềm vui . Sáng sáng có thể đến nhà nhỏ bạn thân nhất , hai đứa đèo nhau đi ăn bún ốc để có thể xuýt xoa vị cay trong cổ họng , chiều chiều có thể lang thang doc hồ Tây , nghịch ngợm trêu các đôi tình nhân đang kissing , tối tối , ngồi bên mâm cơm với bố mẹ , cảm giác sự ấm áp của gia đình có lẽ ko gì có thể thay thế được ...
    Hà nội của tôi là vậy , là gia đình , là bạn bè , là thưở ấu thơ , là ngày cắp sách đến trường , là những gì mang theo nỗi nhớ khi xa ...
  8. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Không biết nữa...
    Nhớ trường cấp 1 Điện Biên..nhớ 3 đứa cùng bàn.
    Nhớ cấp 2 Chu Văn An nhớ đường Phan Đình Phùng.Nhớ câu nói của một người Nó là đứa đáng ghét nhất trên đời
    Nhớ 7 đứa bạn chơi với nhau từ hồi lớp 6.
    Nhớ từng con đường....từng quán ăn
    Nhớ *** Club nơi lúc đầu vào chỉ để cho vơi nỗi buồn nhưng rồi gặp thật nhiều người bạn
    Nhớ cảm giác của đêm nay ....... nhớ nhiều lắm
  9. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn năng động, nhạy bén... Nhưng chẳng yêu Sài Gòn bằng Hà Nội... mà so với Sài Gòn, chỉ nên gọi là "phố Hà Thành"
    Phố Hà Thành cổ... phố Hà Thành đẹp và thâm u như lòng người Hà Thành... Mến khách nhưng ko quá vồn vã, Hà Thành làm người đã đến muốn đến thêm lần nữa. Hồ Hà Thành... yên lặng, trầm mặc, chứng kiến sự thay đổi phát triển của Hà Thành... Nơi mà khi bạn soi mình xuống hồ, bạn sẽ chỉ muốn... nhảy xuống hồ! Bạn đừng hỏi tại sao lại thế, bởi nếu bạn nhìn xuống hồ, bạn sẽ thấy an lành, thanh bình, và chợt nhìn thấy, một thoáng thôi, tất cả những "phút bình yên" của bạn trở về...
    Trời đang mưa... lang thang để nhìn hồ nổi sóng lăn tăn... để thấy lòng mình chợt yên lành lạ...
  10. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Một góc Hà Nội, hoa xưa ngã tư Điện Biên Phủ

Chia sẻ trang này