Bàn phím vàng Nơi đây chỉ đăng tải các bài các bài dự thi "Bàn phím vàng". Kính báo, Sau đây xin đăng tải một bài viết dự thi (coi như bài ví dụ): PS: Xin bà con ta đừng có những bài viết mang tính chat chít trong topic này để chúng ta có thể tổng kết cũng như so sánh chất lượng giữa các bài viết. Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
Bài dự thi của Timail : Ngày 30-11, Ngày 30-11-2003, lại những con người rất rất cũ cùng hội tụ tại một nơi cũng không lấy gì là mới nữa, vẫn cái giờ như mấy CN trước họ gặp nhau để chia sẻ mọi thứ, để bàn luận, để lên kế hoạch hát hò nhạc Beatles. Chương trình Offline gần như thường lệ này được diễn ra khá thường xuyên khoảng 2 tuần 1 lần hoặc khi có dịp nào đó có liên quan tới một ngày quan trọng của The Beatles thì cái lịch gặp mặt sẽ được thu ngắn lại giữa các lần?Cụ thể lần gặp mặt này ngoài những lý do thông thường khác ra còn là một buổi họp của Box với mục đích chính là lên chương trình hát hò nhân ngày 8/12, ngày tưởng niệm John Lennon, đó cũng là ngày tưởng niệm của The Beatles. Để nhớ về John, về The Beatles, rồi sau đó thêm yêu họ hơn, thích nghe nhạc Beatles hơn,hát nhạc Beat hay hơn, xây dựng Box Beat ngày càng mạnh hơn toàn thể bà con tham gia rất nhiệt tình. Lần này đặc biệt hơn là có sự góp mặt của JealousGuy, một chàng trai trẻ đã từng làm Mod của Box Beat hôm nay đã có mặt cùng các thành viên khác sau một chuỗi ngày biệt tăm, chỉ xuất hiện loáng thoáng trên TTVN, ngày hôm nay mọi người đã được biết JealousGuy cũng như công việc cu cậu đã và đang làm có liên quan đến Beatles đó là thiết kế website riêng về Beat với nòng cốt là Box Beat trên diễn đàn TTVN? nơi đây sẽ tập hợp lại các bài viết có chất lượng, những thông tin liên quan tới The Beatles, Box Beat. Toàn thể các thành viên đã đồng ý với ý tưởng trên nhưng để trở thành hiện thực thì vẫn cần phải giải quyết một số vấn đề chính, hi vọng trong một ngày gần đây có thể giới thiệu với toàn thể bà con ta website này. Sau khoảng thời gian chuyện trò rôm rả với các phần chào hỏi của các thành viên thì công việc chính cũng được công bố, đó là vào hồi 18h ngày 07/11/2003 Box Beat sẽ có buổi gặp mặt và tại đây có một vài tiết mục ca hát của tất cả mọi người có mặt ngày hôm đó biểu diễn, các ca khúc được trình bày sẽ là các tác phẩm của John của The Beatles. Buổi gặp mặt này sẽ được thông báo tới các thành viên trên Box Beat, sẽ mời thêm bạn bè của Box và tất cả mọi người sẽ cùng tham gia hát ngày hôm đó. Sau khi chương trình chuẩn bị cũng như các công việc cần tiến hành đã được phân công rõ ràng, việc được chú ý đến nhiều nhất được nhiều người quan tâm là phần biểu diễn của Box Beat Band, cũng nhân ngày hôm nay Box Beat Band mời tất cả mọi người cùng tham gia luyện tập với Box Beat Band. Một số bài hát cũ được xào lại cộng thêm một vài bài hát mới được lên chương trình luyện tập, sau nhiều tiếng đồng hồ luyện tập toàn thể các thành viên vô cung hỉ hả vì đã thể hiện khá tốt các ca khúc của The Beatles, có thể mang ra trình diễn vào tối 07/12 trước đông đảo anh em, bà con, những người bạn thân tình của Box Beat. Ngày 07/12 tới đây chúng ta sẽ được chứng kiến một series các ca khúc của The Beatles qua phần thể hiện cuả Box Beat Band và các thành viên của Box Beat. Tất cả cũng đang hồi hộp nín thở, chờ đợi, lắng nghe âm hưởng của các ca khúc này và đồng thời đánh giá với các show khác được tổ chức nhân ngày 08/12 này. Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
Trước hết tôi muốn nói về Maxwell?Ts silver hammer. Không phải vì bài hát này có gì nổi trội hơn nhưng bài hát mà tôi sẽ nói tới sau nó, mỗi bài đều có những điểm đặc sắc riêng, đơn giản là vì đây là bài hát đã đưa tôi đến với The Beatles, thế thôi. Có thể làm như vậy không khách quan lắm, thông thường người ta sẽ đi theo một trình tự nào đó, tác giả, thời gian, phong cách hay ít ra cũng là theo vần ABC, nhưng có sao, đây là bài viết của tôi và nếu nó mang hơi hướng cá nhân một chút thì chắc cũng có thể hiểu được. Maxwell?Ts silver hammer là bài hát thứ ba trong album Abbey Road. Bài hát kể câu chuyện rất bạo lực về Maxwell Edison, một sinh viên y khoa, một kẻ chắc đầu óc có vấn đề. Hắn đã giết bạn gái của mình, Joan. Gọi điện cho cô, rủ cô ra ngoài và rồi ngay khi cô mở cửa cho hắn, hắn đã dung một chiếc búa bạc sát hại cô. (Các bạn gái xinh đẹp box Beat nhớ cẩn thận nhá, khi có thằng nào đó gọi điện bảo : ?oCan I take you out to the picture? thì biết đâu hắn lại chẳng cầm theo một chiếc búa bạc.)Sau đó là tới giáo viên của hắn, người đã bắt hắn chép phạt 50 lần ?o I must not be so? vì những trò quậy phá của hắn. Và lần này hắn cũng hại giáo viên của mình khi cô vừa quay đi bằng cái búa bạc. Và nạn nhân cuối cùng là thẩm phán, vẫn với chiếc búa bạc. Có điều là với nội dung kinh dị như thế mà giai điệu của bài hát lại rất vui, đây là điều mà tôi không hiểu được trong bài hát này của Paul. Còn nhớ khi nghe album này lần đầu, cũng là lần đầu nghe nhạc Beat, tôi đã thích bài hát này nhất. Lần ấy không có một thông tin gì về thứ nhạc mình đang nghe, tôi đã nghe một băng đài cũ với độc một dòng chữ The Beatles và trình độ tiếng Anh của một đứa học lớp 11 thì cũng không cho phép tôi nghe được lời của bài hát. Thế là tôi đã tin rằng bài hát này phải nói về một câu chuyện vui vẻ lắm, yêu đời lắm.Nhất là khi nghe cái cách mà vocal bật cười khi hát câu Writing fifty times ?oI must not be so?. Mãi về sau, khi đã nghiện, đã phải bỏ thời gian công sức ra tìm hiểu mới hiểu bài hát ấy nói về cái gì thì ?oặc ặc ặc?? Bang bang Maxwell?Ts silver hammer came down upon her head Bang bang Maxwell?Ts silver hammer make s ure that she was dead Ôi tr ời, b ạo l ực qu á. Câu chuyện thứ hai tôi muốn nói đến là Rocky Raccoon. Đây là một câu chuyện được kể bằng cái giọng đúng là dùng để kể những câu chuyện thuộc loại này, hơi lè nhè, nhấn nhá, chậm rãi. Tôi có cảm giác chính một cowboy đang kể chuyện về Rocky Raccoon, một chàng cowboy ở black mountain hills of Dacota. Vợ chàng cowboy trẻ này đã bỏ theo gã Danny, chàng đuổi theo họ vào thị trấn, thuê một căn phòng bên cạnh phòng họ và chờ đợi cơ hội "get that boy". Mà sao cái cô vợ Rocky này lắm tên đến thế: " Her name was Magill and she called herself Nil but everyone knew her as Nacy." Ôi giời lại còn có một cảnh đấu súng như trong phim cowboy thật nhá: " Rocky burst in and grinning a grin He said Danny boy, this is a showdown But Danniel was hot_ he drew first and shot And Rocky collapsed in the conner" Rồi người ta mời một ông bác sĩ đến, ông bác sĩ toả ra mùi rượu gin, hi hi, đúng phong cách phim cowboy quá còn gì. Theo thông tin của Trangsarah thì cái ông bác sĩ này và cả cái câu chuyện này nữa đều chỉ được gợi cảm hứng từ ông bác sĩ nha khoa mà người ta mời đến cho Paul. Ông này cũng đầy mùi rượu gin. Và tất nhiên là phải có trường đoạn chàng cowboy này thể hiện lòng can đảm của mình chứ, : And Rocky said : Doc, it''s only a scratch, I''ll be better,I''ll be better, as soon as I am able" Làm sao để kể tất cả câu chuyện này bằng những âm thanh như thế nhỉ? Giai điệu rất hợp với câu chuyện, đoạn đầu thì chậm chạp, rồi nhanh dần lên, , nhưng vẫn rất khoan thai, đúng là câu chuyện đang được kể lại bằng giọng hát, bằng tiếng nhạc chứ không phải là giọng của người đang trong cuộc. Và cái đoạn Rocky nói với ông bác sĩ thì nhanh, đứt đoạn, như nhịp thở phập phồng của một kẻ vừa bị bắn xong thật vậy. Bài hát thật thú vị, một câu chuyện bằng âm nhạc được kể lại với đầy mùi vị miền Tây. Ob-la-di, Ob-la-da thì lại là một câu chuyện rất bình dị về một đôi trai gái hạnh phúc: Molly và Desmond. Desmond làm việc trong khu chợ với một chiếc xe cút kít, Molly thì là ca sĩ trong một ban nhạc. Họ yêu nhau, và Desmond đã đẩy chiếc xe cuả mình tới tận cửa hàng để mua một chiếc nhẫn cầu hôn: ?oDesmond takes the trolly to the jeweler stores Buy a 20 carat golden ring Takes it back to Molly waiting at the door And as he gives it to her she begins to sing? Thế rồi họ cưới nhau và trong vòng 2 năm đã có đôi đứa trẻ chơi đùa trong sân. (sao sản xuất nhanh thế nhỉ, may mà là nước Anh chứ ở Việt Nam thì cán bộ dân số phường thế nào chẳng ghé thăm). Molly v ẫn h át trong ban nh ạc v à h ọ c ó m ột ng ôi nh à h ạnh phúc cho m ình. Đoạn cuối có c âu ?oDesmond stay at home and does his pretty face? Vui đ ấy ch ứ, tôi thì chẳng muốn tin rằng đấy chỉ là sự lầm lẫn vô tình đâu.Và Ob-la-di, Ob-la-da l à cuộc sống v ẫn tiếp diễn, là giai điệu vui tươi của cuộc sống vẫn trôi đi. Ai buồn bực nghe bài hát này cũng đều sẽ thấy khá hơn, không chỉ vì nội dung của nó mà giai điệu bài hát cũng rất vui tươi. Dù cho có chuyện gì xảy ra với bạn thì cũng hãy cứ nghe Ob-la-di, Ob-la-da để thấy cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn vui tươi, và bạn vẫn có thể là một phần của cuộc sống ấy. C ũng nh ư Rocky Racc oon, b ài n ày n ằm trong White album. Còn một câu chuyện nữa m à tôi muốn nói tới đó là She?Ts leaving home, nh ưng t ôi đ ã viết về nó trước đây rồi, bây giờ chẳng nghĩ ra thêm điều gì nh ều đ ể nói, c ỉ xin trích lại đoạn đó d ưới đ ây: Đó là một cuộc bỏ trốn trong một sớm yên tĩnh. tiếng đàn du dương như tiếng nước chảy, trong sáng như tuổi hoa niên mở đầu bài hát. Rồi trên nền đệm của dàn nhạc, tiếng hát bắt đầu kể một câu chuyện. Đây là câu chuyện về một cô gái đang bỏ trốn: She goes dowmstair to the kitchen clutching her handkerchief, quietly turning the backdoor key, stepping outside . Những câu hát kéo dài gợi đến những việc làm lặng lẽ, thời gian trôi đi dài dằng dặc, tưởng như không bao giờ kết thúc. Nhưng cuối cùng thì she''''s free. She''''s free. nghe như một hơi thở thật sâu, lần nào nghe tới đây tôi cũng hít một hơi thật sâu, và ngước mắt nhìn lên, cứ như thể chính tôi đang đứng trên bậc thềm trong buổi sáng yên tĩnh ấy. Câu chuyện tiếp diễn tới cảnh bà mẹ tìm thấy mảnh giấy cô gái để lại: She''''s breaks down and cries to her husband: "Daddy, our baby''''s gone" Và họ không thể hiểu tại sao cô lại bỏ đi. She''''s leaving home. Đoạn này John hát câu chính còn Paul đệm theo: We gave her most of our lives Sacrificed most of our lives We gave her everything money could buy Những giọng hát đan vào nhau, vừa hoà hợp vừa khác biệt, song song bên nhau mà về những chuyện hoàn toàn khác nhau. Nó như lời nói chuyện, than thở của hai vợ chồng trong buổi sáng cô con gái bỏ đi, họ nói với nhau mà mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng. Nó như hai tiếng nói trong cùng một con người, song song tồn tại, nửa thì đau buồn nửa thì thích thú. Và nó gợi nên cả sự khác biệt về suy nghĩ của những người thân thuộc sống cùng trên một mái nhà mà không hiểu nhau. Và đó có lẽ cũng là llý do khiến cô gái bỏ đi. Cô cần những thứ khác, để sống hạnh phúc người ta không chỉ cần có như vậy Fun is the one thing that money can''''t buy something inside that is always denied for so many years Thật buồn khi ngay trong chính ngôi nhà của mình, giữa những ngươi thân yêu, người ta cũng không được hạnh phúc, khi mà người ta không thể hiểu nổi người thân của mình để rồi một sáng thức giấc, she''''s leaving home after living alone for so many years. Đã có nhiều câu chuyện được kể bằng âm nhạc. Và she''''s leaving home là một trong những câu chuyện như thế, một câu chuyện buồn, được kể trong tiếng violin du dương, êm dịu. thử thành thật
Cô ta là một người phụ nữ. Hừ nếu vào đề theo cái kiểu này thì sao nhỉ? Chẳng sao, nhưng cũng chẳng gợi nên một cái gì cả. Đã gọi là ?ocô? thì đương nhiên là phụ nữ rồi. Ha ha ha. Thế nào nhỉ, cô ta cũng có hai mắt, hai tai, chân tay đầy đủ nói chung là chẳng có gì khác biệt so với những người bình thường cả. Nhưng đừng vội vã nghĩ rằng nếu là một người bình thường như bao nhiêu người khác chẳng có gì đặc biệt thì việc gì phải bận tâm cho nó mệt, có sự khác biệt đấy. Phù, nếu so với những người phụ nữ khác tôi gặp thì cô ta có một sự khác biệt đến lạ kì, hình như đó là một pha trộn những đặc điểm của người phụ nữ hiện đại. Những người tôi gặp trước kia thì một là cực kì bướng bỉnh cá tính hai là cực kì nữ tính, nói tóm lại là không bao giờ có sự pha trộn giữa hai kiểu người trên thì cô ta lại có đủ tất cả. Bướng và đôi khi lại nữ tính đến tôi cũng chẳng hiểu nổi. Tôi gặp cô ta lần đầu tiên là trong một cuộc gặp mặt của một nhóm bạn. Và trong lần đó thì cô ta gợi cho tôi một cái ý nghĩ rằng cô này đúng là một cô nhóc không hơn không kém, tính bộp chộp và hơi nghịch ngợm. Tại sao? đơn giản là vì cách cô ta nói chuyện với người khác. Tôi cũng chẳng hiểu trời xui đất khiến làm thế nào từ sau lần đó cô ta liên tục châm chích tôi như một con ong có vòi độc. Mà ong đã châm thì đương nhiên là đau rồi. Rồi những ngày đầu tiên khi tiếp xúc, tôi thấy cô ta bướng đến mức mà tôi phát bực lên được, có những điều rõ ràng là đúng nhưng cô ta vẫn bẻ quay bẻ quắt nói rằng thế vẫn chưa được và lái vèo một hướng khác. Có lần tôi đã nói với cô ta rằng ?oem bướng như một con quỷ con vậy, ngang như cua? và she said, ?oI know what it?Ts like to be dead. I know what it is to be sad.? And she?Ts making me feel like I?Tve never been born. Rồi tôi và cô ta cứ cãi nhau theo kiểu cùn. I said, ?oWho?Tll put all those things in your head. Things that make me fell that I?Tm mad. And you?Tre making me like I?Tve never been born.? She said, ?oYou don?Tt understand what I said.? I said, ?oNo, no, no you?Tre wrong. When I was boy. Everything was right, everything was right.? I said, ?oEven though you know what you know. I know what I?Tm ready to leave.?~Cos you?Tre making me fell like I?Tve never been born.? Cứ như thế là cái ý nghĩ rằng cô ta cũng chẳng khác gì mấy người mà tôi biết càng ngày càng mạnh lên. Nhưng rồi sau này khi tiếp xúc kĩ hơn tôi mới thấy rằng nhận định của tôi đúng là sai. Cô ta cũng có một vẻ nữ tính mềm mại, đôi khi lại rất trầm, trầm đến lạ và khi đó trông thật khác với một cô nhóc vẫn cãi phăng tất cả những ý kiến của tôi. Nhiều buổi họp nhóm, tôi có cảm tưởng như cô chỉ đứng ngoài cuộc quan sát tất cả mọi người. Dường như có một cái gì đó thay đổi trong con người cô, tôi chẳng biết là do lý do gì hay là do tiếp xúc nhiều mà thành ra hiểu hơn. Nhưng đúng là đôi khi tôi thấy cô như lạc ra hẳn trong cái đám người đang say sưa tranh cãi hoặc trêu trọc nhau, lặng lẽ quan sát lặng lẽ mỉm cười. Cô không nổi bật mà như chìm hẳn vào trong một góc nào đó, và khác với những người con gái khác trong nhóm có thể làm cho mọi người đang trầm bỗng trở nên sôi động hơn, cô vẫn thế. Không biết có ai để ý giống như tôi không nhưng tôi vẫn cố gắng bắt chuyện và lôi cô ta vào cuộc nhưng rồi cũng chỉ được dăm ba câu cầm chừng là hết. Thật là kì lạ, thật là khó hiểu. Thế đấy, đúng là có nhiều thứ chẳng thể nào mà nói được trước nó sẽ đi đến đâu. Đành phải ngồi một chỗ rồi tự ru cho mình vậy. Turn off your mind, relax and float down stream. It?Ts is not dying, it is not dying. Lay down all thoughts, surrender to the void, It is shining, it is shining That you may see the meaning of within, It is being, it is being That love is all and love is everyone, It is knowing, it is knowing. And ignorance and hate may mourn the dead, It is believing, it is believing. But listen to the colour of your dreams, It is not living, it is not living. Or play the game ?oExistence? to the end Of the begining, of the begining, Of the begining, of the begining.... All my loving I will send to you
Thế kỷ mới và The Beatles... Chúng ta đang sống trong một thế kỷ mới, thế kỷ của công nghệ và toàn cầu hoá. Ấy nhưng, cái thời khắc chuyển giao thế kỷ và thiên niên kỷ cái khoảnh khắc mà trăm năm, ngàn năm có một đã có một ý nghĩ cứ giày vò ta mãi: Làm cách nào nhân loại có thể sống sót qua cái thế kỷ đầy máu và nước mắt của những cuộc chém giết với quy mô và mức độ tàn phá chưa từng có trong lịch sử. Bóng ma của 2 cuộc đại chiến cùng vô vàn những cuộc tiểu chiến và trung chiến vẫn còn ám ảnh, vật vờ quanh đây làm run rẩy biết bao giâc mơ bé nhỏ của thế kỷ. Hay chăng nhân loại nhờ may mắn đã sống sót, kéo lê tấm thân tàn tạ với những vết thương rỉ máu trong hồn để ngoi ngóp trườn qua nửa đầu thế kỷ ngập ngụa , ngổn ngang những xác chết rồi lại chui ngay vào màn đêm của cuộc chiến tranh lạnh kéo dài cũng bằng ấy năm trời. Ngỡ như tâm hồn thế kỷ đã già đi vì chém giết hận thù, chai sạn đi vì lo âu và dục vọng. Còn lại chút gì đáng gọi là nguyên sơ, trinh bạch tận nơi đáy sâu tâm hồn thì cuối cùng nền văn minh vật chất cũng vừa vặn đến cướp đi nốt. Con người khôn lên nhiều nhưng dại đi cũng không ít, giàu có đến ngàn vàng bạc triệu nhưng bỏ mặc linh hồn côi cút ăn mày giữa thế gian. Ôi tình yếu, người còn có hay chăng khi tất cả đều mua được bằng tiền, từ sắc đẹp nghiêng thành đến nụ cười cửa miệng, liệu tình yêu đã trở thành món hàng xa xỉ hay chưa ? Xin đừng cướp đi nụ hôn đầu ngây ngất của tuổi bước vào đời, xin cứ nếm trải nỗi đau tê dại bởi người tình phụ bạc, thất tình đồng nghĩa với bạn đang tồn tại, nghĩa là còn có một linh hồn biết buồn vui, yêu ghét, biết hi vọng và tuyệt vọng. Trên đống tro tàn đó, thập kỷ 60 đã đánh dấu sự hồi sinh của trái đất bằng việc cất cao giai điệu của The Beatles. Ít nhất là một nửa nhân loại đã buồn vui, yêu ghét theo nốt nhạc và ca từ của 4 chàng trai đến từ thành phố cảng Liverpool nước Anh, những nỗi niềm khát sống, khát yêu thường nhật của con người phải nén lại sau bao năm vì đạn bom và đói khát nay được dịp ùa ra như thác lũ. Love, love me do... You know I love you... Nếu muốn vẽ một biểu trưng cho âm nhạc của The Beatles thì không gì hơn là một trái tim và 4 chữ L ?" O ?" V ?" E, bởi không đâu như trong các ca khúc của Beatles có được một sự xuyên suốt từ đầu đến cuối chỉ có một tiếng kêu thét ấy, một giai điệu da diết ấy. Tình yêu, thật giản dơn nhưng nó lại là cái mà con người thường nói đến nhất, là điều mà con người luôn mong muốn vươn tới và đạt được. Một tình yêu sâu thẳm vô bờ bến đã khiến con người nhận ra mình vẫn còn biết yêu, biết khát khao hạnh phúc và đau khổ. Tất cả được thể một cách hoàn hảo với 4 chàng trai nước Anh cùng 3 cây đàn guitare, một bộ trống chiêng, họ đã đi vòng quanh thế giới đến gõ cửa từng trái tim rồi bằng chính những giai điệu ấy quấn riết lấy mọi linh hồn trẻ trung và tươi tắn, mọi sự bỗng chốc trở nên rõ ràng, rành mạch hơn: ?oYesterday, all my troubles seemed so far away, now it looks as thoght they?Tre here to stay, oh, I belive in yesterday ? và cả một thông điệp ?oLet it be? như một triết lý, như một thứ thuốc an thần nhưng không phải để khuyên con người ta đầu hàng mà là để sống để chiến đấu tới cùng. ?oWords of wisdom? một câu châm ngôn thật giản dị nhưng giúp con người sống tự tin và bình thản, âm nhạc The Beatles gần giống như một thứ tôn giáo không chỉ dành riêng cho các quý ông, quý bà đóng hộp như cổ điển, cũng không chỉ có gào thét và giật đùng đùng múa micro như múa giáo của các anh chàng rock nặng. Nói cách khác nó có cả hai trong âm nhạc The Beatles, cái thứ âm nhạc vừa đánh thức vừa ru ngủ, vừa an ủi vừa giễu cợt, sôi sục và lạnh lùng, cứu sống người và ném người xuống nước? Âm nhạc The Beatles là một cuộc phục sinh khó khăn của thế kỷ sau bao phen nước lửa như ?oA hard day night? - một bài hát lừng danh của chính họ. Giới trẻ hôm nay lớn lên có thể sẽ không mấy ai còn biết đến The Beatles nhưng thế kỷ XX không thể lùi vào dĩ vãng mà không có Beatles, bởi The Beatles là một phần âm thanh của thế kỷ đã qua. Trong thiên niên kỷ mới, tại thời khắc nào đó giữa không gian bao la, giữa một vũ trụ đầy sao bỗng dưng bạn cảm nhận được một nỗi buồn không đâu len giữa lòng mình thì đó có thể là ngày hôm qua đang vọng lại giữa ngày mai, nỗi buồn rồi sẽ qua, niềm vui đang tới, con người lại tiếp tục sống nhưng không thể thiếu ngày hôm qua và một phần trong đó có The Beatles. Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
bài Thế Kỷ Mới là của bác Anh Ngọc đâu phải của bác Timail hê hê ha ha.Bác Anh Ngọc nhờ anh đăng hộ à? PauLennoN
Đúng là Timail xào bài rồi ,cái này in trong "50 bài hát hay nhất của Beatles " . Khi nào iamthewalrus thi xong tôi sẽ post một bài