1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản sắc văn hóa Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Cayettana, 17/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bản sắc văn hóa Việt Nam

    Hỏi cái này thì hơi lớn, nhưng quả thực là điều tôi thắc mắc bao lâu nay: Tóm lại thì bản sắc văn hoá VN là gì?

    Từ trước tới nay, tôi nghe khá nhiều ý kiến. Đại loại có 2 cực: một cực cho rằng bản sắc VH VN rất đậm đà (nhưng đậm đà ở chỗ nào thì chỉ ra không được thuyết phục lắm). Cực thứ 2 cho rằng chúng ta không có bản sắc VH. VH hiện giờ là sự tổng hợp của nhiều luồng VH khác nhau tác động vào chúng ta (trong đó nổi bật nhất là ảnh hưởng của VH Trung quốc).

    Tôi kịch liệt phản đối cực 2. Nhưng tôi vẫn thực sự chưa ưng ý với những ý kiến của cực 1.

    Tôi e là nếu chúng ta ngồi phân tích xem thế nào là VH VN, bản sắc VH VN ở đâu, thì chúng ta rất dễ rơi vào đường mòn mà các vị tiền bối đã viết, đã phân tích. Còn phát hiện mới thì tôi e là chưa đủ tầm.

    Vì thế tôi xin trưng cầu ý kiến các bác. Theo các bác, cái gì là đặc trưng của chúng ta? Vẫn biết chúng ta chịu ảnh hưởng rất nhiều của các chú Trung Quốc, nhưng rõ ràng, nếu cắt riêng 2 vùng của VN và TQ ra, đặt cạnh nhau, thì nhìn vào chúng ta vẫn phân biệt được ngay đâu là TQ, đâu là VN. Vậy cái gì làm chúng ta khác họ? Về cả VH vật thể (đền chùa miếu mạo, tượng, tranh, ...), cả VH phi vật thể (lối sống, giá trị, chuẩn mực,...)



    -----
    Just walk away
    say good bye
    Don't turn around now or you may see me cry
    just walk away
    close the door
    and let my life be as it was before..
    there's nothing left to say...just walk away
  2. Giving

    Giving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bác koibetoi81 đâu rồi, chủ đề ưa thích của bác đây này vào đây mà tranh luận đi.
    Tôi muốn định nghĩa Văn Hoá là gì đã. Do đọc ít nên tôi tự nghĩ ra định nghĩa thế này: Trong cuộc sống làm ăn và sinh hoạt tình cảm con người ta phải giao tiếp và trao đổi với nhau rất nhiều, vậy vấn đề đặt ra làm sao có thể hiểu nhau nhanh chóng để làm việc gì cũng thấy thuận tiện trôi chảy. Thế là người ta nghĩ ra là một người mỉm cười với một người khác đấy là dấu hiệu của thiện cảm, nếu một người vái lạy người khác là biểu hiện kính trọng, và nếu một đám đông vui chơi trong lễ hội là họ đang tìm cách chan hoà và chia sẻ niềm vui với nhau. Thế là văn hoá ra đời, chỉ cần một biểu hiện là biết ngay người khác muốn trao đổi điều gì.
    Và có lẽ qui ước văn hoá lúc đầu chỉ áp dụng trong 1 cộng đồng nhỏ, sau đó những qui ước nào thuận tiện và thích hợp nhất được lưu lại phổ biến. Khi người ta di cư từ vùng này sang vùng khác nhất định sẽ có sự pha trộn văn hoá. Đồng thời trong quá trình phát triển cuộc sống sẽ có nhiều qui ước không còn phù hợp nữa sẽ được bỏ đi, những qui ước mới ra đời và nếu nó thuận tiện và được ưu ái người ta lại đưa nó vào kho tàng văn hoá.


    G-i-v-i-n-g

  3. homoerectus

    homoerectus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đâu là điểm khác nhau giữa văn hoá VN và văn hoá TQ ? Đó chính là quy mô. Nói một cách nôm na cái gì của bọn nó cũng to hơn của chúng ta. Từ đền chùa miếu mạo, lãnh thổ, etc đến cả con người chúng nó cái gì cũng to hơn mình.
  4. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Một trong những khác biệt rất dễ nhận thấy giữa văn hoá truyền thống của Việt Nam và Trung Quốc là :
    ( Đáng buồn thay )
    Trong khi bên Tầu họ coi Hội Hoạ là một nghệ thuật cao quí tinh vi bậc nhất thì ở Việt Nam thời xưa, các cụ chẳng coi Hội Hoạ là cái đinh gì cả !
    Ở bên Tầu :
    " Thi trung hữu Hoạ, Hoạ trung hữu Thi " .
    Thi và Hoạ được coi là những nghệ thuật thanh cao hàng đầu của giới Văn Nhân Sĩ Đại Phu.
    Nhiều Danh Hoạ lớn vừa là Thi Sĩ thiên tài vừa làm quan đến Hữu Thừa Tướng như Vương Duy, hoặc Hoàng Đế đồng thời cũng là một Danh Hoạ như Tống Huy Tôn v.v....
    Tầu có một nền Quốc Hoạ vĩ đại nhất thế giới với lịch sử hơn 2500 năm ....
    Còn ở Việt Nam .... ???
    Từ Vua quan cho chí thường dân đều coi khinh nghệ thuật hội hoạ : Việc gì vớ vẩn, viển vông, hão huyền thì kêu " Ôi dào ! chỉ Vẽ ! " , " thật là Vẽ Vời ! " .
    Cho nên hậu quả :
    Suốt 4000 năm văn hiến ( ?) ( cho đến tận năm 1898 ) Việt Nam không có nền Hội Hoạ đích thực : Không có một hoạ sĩ và một bức tranh nào có ký tên để lại !
    Trong khi người La Mã, người Tàu có thể biết mặt César , Hán Cao Tổ , Tuỳ Dượng Đế, Đường Minh Hoàng v.v...
    Thì người Việt chẳng những không biết Hai Bà Trưng dung nhan thế nào, Trần Hưng Đạo ăn mặc ra sao mà đến ngay vua Quang Trung mới sống cách nay hơn 200 năm đã không ai biết Long Nhan ngài thế nào !
    Cho nên Văn Hoá Việt Nam mới đẻ ra những giai thoại cười ra nước mắt về một ông Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi văn hay chữ tốt nhưng mù tịt về thưởng thức nghệ thuật, trông gà hoá quốc , nhìn thấy bức tranh Trúc Tước vẽ sinh động quá tưởng thật giơ tay vồ con chim làm trò cười cho quan lại nhà Nguyên và một ông thần đồng Trạng Quỳnh giỏi vẽ nhất nước cũng chỉ đủ trình độ vẽ ...giun !
    Nếu không nhờ thực dân Pháp lập ra trường Mỹ Thuật Đông Dương năm 1925 thì có lẽ nền Hội Hoạ nước nhà chắc vẫn không vượt trình độ 2 ông Trạng nói trên !
  5. homoerectus

    homoerectus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Anh không nghĩ rằng Trạng Quỳnh là một nhân vật có thật đâu chú yuyu. Còn chuyện cụ Chi vồ chim sẻ hoặc là chuyện phịa hoặc là cụ ấy cố tình để chơi bọn Khựa đó thôi.
  6. greenlotus

    greenlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy một điểm khác nữa trong thói quen sinh hoạt (tôi không rõ thói quen sinh hoạt có được coi là bản sắc VH không mong các bác chỉ giáo thêm) của người VN và TQ là: người TQ khi gọi tên người lớn tuổi thì thường gọi bằng họ ra chứ không gọi bằng tên như dân nhà mình, có lẽ dân TQ có tư tưởng coi trọng gia tộc hơn dân mình chăng? tôi thấy gia tộc TQ có những tôn ty trật tự như một quốc gia thu nhỏ, họ không thoải mái dân chủ như gia đình VN (chẳng hạn như việc dân nhà mình ăn cơm chấm chung một bát mắm, múc canh chung từ một bát, nhưng dân Tàu nó ăn riêng mỗi người một bát).
    [blue] gl[/lbue]
  7. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện các bác bàn về Văn Hóa, mới viết được một bài mà thấy cũng có thể Bin vào đây được. Các bác đọc chơi.
    Nguồn gốc của quan niệm : Trọng Nam Khinh Nữ.​
    Không thể phủ nhận một sự thật hiển nhiên là VH Việt Nam chúng ta chịu ảnh hiểu rất nhiều của VH Trung Quốc, cũng phải thôi, phải còng lưng làm nô lệ cho người ngót ngét 1000 năm chứ ít gì. Một trong những thứ mà ta tiếp thu một cách tương đối thụ động, thực ra là bị cưỡng ép, từ văn hoá Trung Quốc là Quan niệm "Trọng Nam Khinh Nữ". Muốn biết nó là của ta hay là ta ?otiếp thu? của người, chỉ có cách tìm về cội nguồn của VH Trung Quốc và VH Việt Nam, xem chúng bắt nguồn từ đâu, ntn và có những đặc điểm nổi bật gì. Đây thực sự là một vấn đề rất to, cần nhiều thời gian và công sức tra cứu tìm hiểu nếu muốn viết về nó cho đầy đủ, cặn kẽ. Do đó, trong phạm vi nội dung chủ đề này, bài viết sau của tớ chỉ muốn đề cập đến một vài nét rất cơ bản, từ đó để hiểu xem thực ra quan niệm ?oTrọng Nam Khinh Nữ? là của ai, của Ta hay của Tàu. Bác nào muốn tìm hiểu rõ hơn, tốt nhất là sang bên Lịch Sử-Văn Hoá thỉnh các cao thủ bên đó
    Bản thân Văn Hoá, bao gồm hai loại hình chính là Văn Hoá Gốc Du Mục trọng động, mà đại diện là các nền VH Phương Tây và Văn Hoá Gốc Nông Nghiệp trọng tĩnh, có đại diện là các nền VH Phương Đông. Cách phân loại này hiện nay được giới nghiên cứu VH công nhận một cách phổ biến. Ta có thể thấy, bản thân hai loại hình này có tính cách bao trùm, dễ thấy không có một nền văn hoá nào đã/đang tồn tại trên TG nằm ngoài phạm vi hai loại hình cơ bản nêu trên. Cũng không nên cứng nhắc khi đánh giá các nền VH theo kiểu chỉ có thể hoặc là Gốc Du Mục hoặc là Gốc Nông Nghiệp, bởi nếu tinh ý, có thể thấy cách phân loại đó chỉ đề cập đến hai cái Gốc mà thôi.Trong thực tế, từ hai cái Gốc đó, cái cây VH phát triển lên với muôn vàn cành, lá muôn hình muôn vẻ phong phú không cùng.
    So sánh đặc trưng của hai loại hình này các nhà nghiên cứu đưa ra bảng so sánh như sau :
    Quay lại với VH Việt Nam và VH Trung Quốc.
    VH Việt Nam kể từ lúc ra đời, thời điểm hình thành dân tộc VN, vốn mang những đặc điểm của một nền văn hoá Nông Ngiệp điển hình. Hay có thể nói rằng, nền VH Việt Nam là một nền VH Nông Nghiệp Điển Hình.Theo đó ta có thể thấy, bản chất của nền VH Việt Nam vốn là Trọng Phụ Nữ?điều này được thể hiện rõ trong những câu ca dao, tục ngữ của dân tộc ta nói về người phụ nữ, vì như những câu : Nhất vợ nhì trời; Lệnh ông không bằng cồng bà; Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng? Còn nhiều và rất nhiều ví dụ sinh động như thế nữa. Như thế, vậy chúng ta đã tiếp thu quan niệm Trọng Nam Khinh Nữ từ một nền VH khác, đó là VH Trung Quốc vậy.
    Bàn một chút về VH Trung Quốc vì nếu không sẽ rất khó hiểu bởi thoạt nhìn thì xem ra Trung Quốc cũng có chung cái gốc VH Nông Ngiệp như Việt Nam ta. Thực ra thì không hoàn toàn như vậy. Sự thật phức tạp hơn và được các nhà văn hóa kiến giải như sau, tổ tiên người Trung Quốc, tức người Hán, vốn có nguồn gốc du mục, xuất phát từ vùng Trung Á. Do đó, nền VH Trung Quốc là một nền VH có tính nước đôi : theo lịch sử kể từ thời điểm hình thành, nó là VH Du Mục và về sau, trong quá trình phát triển đi lên nó lại có những đặc điểm của VH Nông Ngiệp. Tóm lại, có thể nói VH Trung Quốc là một thứ văn hoá nông nghiệp trọng động khác với Việt Nam ta VH Việt Nam là văn hóa nông nghiệp điển hình, nông nghiệp trọng tĩnh. Trình bày như thế để thấy rằng, người Trung Quốc quả có quan niệm Trọng Nam Khinh Nữ và do đó có thể kết luận, quan niệm Trọng Nam Khinh Nữ trong xã hội Việt Nam có nguồn gốc từ VH Trung Quốc.
    Chuyện nó là như thế đó các bác ạ !!!
    Koibeto81

    Được koibeto81 sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 17/07/2002
  8. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Một trong những bản chất đặc sắc của Văn Hoá Việt Nam không đâu có đó là sự phong phú cực kỳ của các Đại Từ Nhân Xưng.
    Không một người ngoại quốc nào dù biết tiếng Việt giỏi đến đâu có thể kể hết được các Đại Từ Nhân Xưng của Việt Nam và dùng đúng lúc, đúng người được. Thậm chí một người Việt Nam văn hoá bình thường cũng chữa chắc biết hết và dùng đúng các Đại Từ này . Các Đại Từ như Tôi, Tao, Ta , Tớ, Mình ....Nó, Hắn , Gã Y, Thị ....Thật vô cùng phong phú và tế nhị trong các văn cảnh cụ thể . Còn Cụ, Kỵ , Ông , Bác, Chú, Cậu, Dì, Già .....Ôi thật là vô cùng rắc rối, làm sao để một đứa trẻ có thể xưng hô đúng cách ?
    Ấy là chưa kể từ ngày có văn minh điện thoại , thì có biết bao chuyện thất thố cười ra nước mắt về chuyện nhầm lẫn cách xưng hô khi cách mặt . ...
    Trong khi đó tiếng Anh thật quá nghèo nàn và kém " Lễ Nghĩa " ! Từ Vua đến Hành khất đều chỉ có một cách xưng hô xấc xược là Tao với Mày !
    Nhưng liệu chúng ta có nên tự hào về sự phong phú này không nhỉ ?
    Những Tôn Ty, Trật Tự phức tạp như vậy có đáng duy trì và phát huy không hay nên đơn giản bớt để tạo sự bình đẳng trong giao tiếp ?
    Cụ Phan Khôi từ 60 năm trước đã coi đấy là biểu hiện của Tính Thiếu Dân Chủ trong Xã Hội Việt Nam. Có lẽ ý kiến này rất xác đáng .
  9. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    bác Giving: Tôi khá khoái cái định nghĩa của bác, nhưng tôi e là nếu hiểu VH như vậy nó hơi sơ sài. Tôi nghĩ đó mới chỉ là biểu tượng. Mà biểu tượng chỉ là một phần của văn hoá.
    Tôi prefer cách hiểu văn hoá là những giá trị, chuẩn mực. Mỗi cộng đồng có một hệ giá trị chuẩn mực của mình. Hệ giá trị chuẩn mực này tạo ra sự khác biệt (giữa các cộng đồng khác nhau) cũng như sự tương đồng (trong nội bộ một cộng đồng). Người Pháp cho trọng nữ, người TQ trọng nam- đó là những khác biệt giá trị về giới của Pháp và TQ. Bọn Tây gặp nhau thì bắt tay và coi đó là một nghi lễ lịch sự. Anh VN nào vừa gặp một cô mà đã đòi bắt tay, nhất định sẽ bị nghĩ không hay. Đó là những khác biệt về chuẩn mực giao tiếp của bọn Tây với người Việt mình.
    Hiểu như vậy, theo tôi, VH không có trình độ. Có thể nói, nền kinh tế nước A nước B rất phát triển, nền công nghiệp nước X nước Y rất lạc hậu. Nhưng không có VH cao hay VH thấp, không có VH lạc hậu hay VH phát triển.
    , trên quan điểm này, tôi xin phản đối ý kiến bác yuyu: theo tôi, chuyện hội hoạ VN không phát triển tinh tế và khá uyên bác như TQ chẳng có gì đáng thất vọng. Đặc biệt không đáng lên án. Mỗi người có một hệ giá trị khác nhau. Tôi thích màu trắng, anh thích mầu đen. Đó chỉ là khác biệt giá trị, chẳng có gì là đúng là sai, là hơn là kém ở đây.
    Đó là về mặt giá trị VH. Nếu xét về thành tựu, hội hoạ nói riêng và nghệ thuật nói chung của VN khó có thể phát triển bằng TQ là một điều có thể hiểu được. Thứ nhất, nước ta chiến tranh liên miên (hehe, cái này phần lớn cũng là nhờ ơn mấy bác TQ), thành thử thời gian đâu mà quan tâm tới vẽ vời. Thử cho TQ 1000 năm bị xâm lược, đô hộ, miếng cơm ăn còn khó kiếm, tính mạng khó bảo toàn, thử xem hội hoạ TQ còn phát triển được không.
    Thứ 2, TQ đất rộng người đông. Như hiện nay, thế giới có 6 tỷ người thì TQ đã chiếm đến 1 tỷ. Trong dân số đông đến thế, chẳng lẽ không tuyển được nhân tài. Thử so sánh xem tỷ lệ những vĩ nhân như Lý Bạch, Đõ Phủ...với tổng dân số xem được bao nhiêu. Chúng ta thấy họ nhiều nhân tài thật, nhưng thử so sánh tỷ lệ nhân tài trên tổng số dân, chắc gì ai đã hơn ai.
    Lan man chuyện nhân tài, nói thiệt với các bác, không một nhân tài nào của TQ làm tôi phục bằng Nguyễn Trãi và bác Hồ nhà ta. Không phải là mẹ hát con khen hay, nhưng quả thực, chỉ riêng 2 con người tài đức đó, khiến tôi khâm phục hơn nhiều các vĩ nhân TQ.
    Còn xa xôi hơn chút, Mạc Đĩnh Chi trông gà hoá cuốc thật, nhưng con người trông gà hoá cuốc đó làm cả triều đình nhà Nguyên phải tâm phục khẩu phục mà tặng danh hiệu Lưỡng quốc trạng nguyên. Bác Trạng Quỳnh vẽ giun thật, nhưng cuối cùng thì ai là người thắng trong cuộc thi đó?
    To homoerectus: TQuỳnh có thật. Nhiều giai thoại có thể là dân gian thêm thắt, nhưng tôi nhớ là ngày xưa phải đọc tiểu sử trạng Quỳnh. Bác nào có em đang học phổ thông thử nhờ nó check lại xem.
    -----
    Just walk away
    say good bye
    Don't turn around now or you may see me cry
    just walk away
    close the door
    and let my life be as it was before..
    there's nothing left to say...just walk away
  10. Giving

    Giving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi so sánh văn hoá với nhau để thấy được văn hoá vùng này hơn văn hoá vùng kia chỉ là một cách nhìn. Trong đó ta chú ý đến thành tựu mà nền văn hoá đó đạt được. Một cách nhìn khác, người ta lại ưa thích sự đa dạng và phong phú, đôi khi là độc đáo và bất ngờ.
    Thông thường tiêu chuẩn văn hoá được đánh giá thông qua cái đẹp, ngoài ra người ta thường xét đến yếu tố thuận tiện trong cuộc sống và mặt tích cực trong lao động sản xuất.
    Nếu dựa trên tiêu chuẩn cái đẹp thì rất khó so sánh, thường thì cộng đồng nào cũng đều nâng niu truyền thống văn hoá của mình luôn thấy nó đẹp và tìm cách khai thác làm cho nó càng đẹp hơn. Vậy thì không có một tiêu chuẩn khách quan để cho rằng cái này đẹp hơn cái kia được. Nhưng khi chính trong cộng đồng thấy nó không đẹp nữa, đấy là do người ta thấy chi tiết văn hoá đó không còn thuận tiện trong đời sống nữa, thậm trí nó còn cản trở việc lao động học tập trong thời đại mới.
    Vậy thì có gì đáng xấu hổ nếu ta biết Việt Nam ta cũng có những cái không bằng người để mà phấn đấu đồng thời chúng ta cũng có ý thức gạn đục khơi trong để văn hoá cộng đồng chúng ta càng thêm đậm đà đấy chứ.

    G-i-v-i-n-g

Chia sẻ trang này