1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sợ gì?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chuottrang1984, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất khi mình không còn là chính mình, sợ cô đơn
  2. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì sợ không có tiền tiêu tết
    Bị mod cấm ký cú quá cơ
    Chỉ xì pam nốt bài này thôi
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhứt ai khen mình như ông này khen(mắt to)
  4. storm_wind

    storm_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhiều thứ
    Sợ xác định những "thứ" đó là cái j
    => tóm lại ko biết sợ cái j
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Sợ nhất là Tết này không được ai mừng tuổi
  6. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất phải nhìn thấy cái cảnh em nước mắt ngắn nước mắt dài ôi nước mắt đàn bà
  7. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ, thực sự là tôi sợ. Cái cảm giác ấy vẫn ám ảnh tôi lắm, ám ảnh thật nhiều. Khi ngày hôm qua và ngày hôm nay không còn giống nhau, khi ngày hôm qua là không gì cả, và ngày hôm nay là chẳng gì hết, tất cả trống trơn là tĩnh lặng. ANh biết, tôi sợ nhất điều gì. Ngày hôm qua, định mệnh dằn vặt tôi đến tàn tạ, tôi hận ngày hôm qua, mà không, tôi hận định mệnh đã cho tôi có ngày hôm qua, vậy sao còn cho tôi có ngày hôm nay. Những tin nhắn gửi đi, im bặt, những cuộc gọi tưởng chừng kéo dài vô tận, ba không nhấc máy. Ngày hôm nay, tôi oán hờn trách móc, tôi giận dỗi. Hôm qua, ba còn gặp tôi, tôi còn nhẫn tâm bỏ rơi ba để hoà mình vào những cuộc vui, để ba lạc lõng giữa ngã ba đường, loay hoay không biết 1 cái USB thfì ở đâu bán và giá cả bao nhiêu, tôi nào cần biết. Ba là người lớn, tôi luôn nghĩ, chỉ có tôi mới có quyền bắt ba chờ đợi, chỉ có tôi mới có cái quyền hành hạ ba của tôi, chỉ có tôi mới có quyền bắt ba phải giúp đỡ mình, còn ba thì không. Tôi có quyền bỏ rơi ba, và tôi luôn làm như thế. Ngày hôm qua, tôi cũng làm như thế. Nhưng hôm nay thì khác, anh thấy không, ba đã thờ ơ tôi. Ba đã không gọi lại, ba đã không hồi âm ... Tôi không nghĩ ra trong đầu cái quái gì cả ngoài việc trách hờn, và tôi đã thi gan với ba tôi gần 1 tháng trời. Tôi thua cuộc. Tôi không chịu nổi sực thiếu vắng ba trong cả thời gian như thế, tôi cần người tranh cãi với tôi, cần người cười hoà và nhận thua tôi, ... thời gian thi gan diễn ra dai dẳng, tôi nuôi lớn sự hờn giận, tôi nhủ thầm rằng: "Ba tới đê, con sẽ cho ba biết thờ ơ với con thì sẽ như thế nào!!" Trugn thu, ba không qua nhà thăm tôi, không mua bánh cho tôi, cũng được, sự giận hờn càng lớn hơn trong tôi. 14.10, keiniệm thành lập ĐHBKHN, sao giờ chưa thấy ba đến khoe ảnh chụp nhỉ, sao chưa thấy ba đến kể chuêỵn họp mặt khoá 1 trường BK cho mình nhỉ? Tôi nhủ thầm và lại giận hờn thêm. 15.10, sinh nhật ba, tôi không thể kìm nén lâu hơn sự giận dỗi và tôi gọi điện "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" Chắp ghép lại. tấtt cả. Không bao giờ. Ba rất yêu chiều tôi. Có lẽ nào, ba bỏ rơi tôi như thế, có lẽ nào, ba lại quên chia sẻ với tôi. Tôi và ba còn đang làm chung 1 phi vụ, sắp hoàn thành rồi mà, không có lý gì. tôi nhấc máy gọi về nhà ba. Đứa cháu ở quê nghe máy. " Bác Minh mất rồi chị Hiền ơi, chị ở đau sao em không liên lạc được với chị?"
    Tôi giật mình. " Hôm nào"
    "22.9"
    "Sau hôm chúng ta gặp nhau ư?"
    "Vâng"
    Tôi buông máy. Chết lặng!!
    Suốt 1 thời gian dài, tôi oán hận 1 người quá cố, suốt 1 thời gian dài, tôi giận hờn vô cớ về sự biến mất của ba tôi, mà không hiểu 1 điều, chưa bao giờ ba muốn biến mất khỏi đời tôi cả.
    Và vì thế, tất cả những chuyện này anh biết. Anh biết, tôi sợ điều đó tới mức nào. Tôi sợ tôi sẽ lại oán hờn 1 người quá cố, tôi sợ tôi sẽ lại oán hờn 1 người đang nằm liệt giường ở Bệnh viện cấp cứu, hoặc oán hờn ai đó với lý do tương tự vậy, vậy mà, ngày hôm qua, từ ngày hôm qua, và cả đến hôm nay, sao anh không hồi âm, sao anh không cho tôi thấy anh còn tồn tại trên cõi đời này. Sao anh lại dằn vặt tôi, sao anh lại bắt tôi đối diện với nỗi sợ tôi vừa mới trải qua 5 tháng trước. Hồi âm đi!! Đừng bắt tôi phải đối diện với nỗi sợ ấy. Tôi rất sợ, rất sợ!!! Có nên gọi điện cho anh không? Gọi cho anh, liệu rằng tôi có hết sợ không? Hay gọi cho anh, tôi phải đối diện 1 lần nữa với quá khứ. Nỗi sợ của tôi. Tôi sợ ngày hôm nay không còn là ngày hôm qua nữa, tôi sợ, tôi sợ, sợ oán hờn 1 người đã khuất, sợ lại mất thêm 1 người nữa vừa bước vào cuộc đời tôi, anh có biết tôi sợ thế nào không? Tôi rất sợ!!!!
  8. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa, tất cả không sao cả. Tôi đã gọi điện, và khi anh nhấc máy, tôi hiểu là tôi không phải đối mặt với nỗi sợ của 5 tháng trước. Nỗi sợ!! Trời ơi!! Tôi đang khóc!!!
  9. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đang bị ám ảnh bởi nỗi sợ khi cái Tết đến gần, Tết đầu tiên không được gọi một tiếng bố thân thương. Lần đầu tiên đón Tết thiếu vắng một người trong gia đình. Cứ nghĩ đến đêm giao thừa trống vắng, trời không lạnh mà sao người cứ run lên.
    Lặng im giữa vô cùng vũ trụ
    Con nguyện cầu gửi lời theo gió
    Đến nơi thiên đường xa xăm đó
    Sưởi ấm tâm hồn bố yêu thương
    Và giờ đây trên mỗi chặng đường
    Hay sau những phút giây hối hả
    Con lại bỗng bất chợt nhận ra
    Một khoảng trống không gì bù đắp
    Đêm nay cô đơn con thầm khóc
    Ước gặp lại dẫu chỉ trong mơ
    Hình ảnh bố mỉm cười rạng rỡ
    Nhắc nhở con yêu phải mạnh mẽ lên
    Dẫu biết rằng không được yếu mềm
    Song trái tim vẫn cứ nhỏ lệ
    Con xin chỉ một lần này thôi nhé
    Được làm sắc thu nhỏ bé mong manh
    Sau cơn mưa trời lại biếc xanh
    Con sẽ sống như bố hằng mong ước
    Luôn ngẩng cao đầu hướng về phía trước
    Như cây tùng, cây bách hiên ngang
  10. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Tôi hận vì thói đỏng rất thờ ơ
    Khiến cho giờ có 1 ai hối hận??
    Tôi hận vì tôi đã không biết NHẬN
    Cả đời này, tội lỗi có thể vơi??
    Người đi khuất, ừ thật, người đi rồi
    Bóng dáng đâu, sao còn trông? còn ngóng?
    Người đi nhanh, sao mà đi nhanh chóng??
    Khiến tôi giờ trăm ngày vẫn trách than!!
    Trách tính tôi sao đến bàng quang??
    Sao không tặng, dẫu 1 cái cười cơ chứ??
    Sao không tặng cho đời thêm ân huệ??
    Sao vơ hòai những câm nín riêng ai??
    Tôi hận mình sai tận cội rễ cái sai
    Tôi hận lắm sao Tôi nhiều tội lỗi
    Nếu nghe thấu ở nơi kia con suối
    Hỡi ai ơi, Tôi xin lỗi 1 đời
    Tôi hận mình, hận mãi mãi thôi
    Tôi hận lắm, trăm ngày rồi đấy
    Nước mắt cạn, rồi nước mắt lại đầy
    Nhưng hận sẽ mãi chất chồng như núi!!
    Người ở mãi tận nơi chín suối
    Tôi vái tạ từ lần cuối người ơi!
    Này duyên phận, này đây Tôi gửi
    Bái biệt người, Tôi dấu lệ trong tim!!
    HÔm qua em đến nghĩa trang Văn điển thăm mộ ba, sau 5 tháng, không còn dứt từng ngọn cỏ trên mộ, không còn có ý định muốn xới tugn nó để tìm ba, nhưng chị ạ, em vẫn không tin, em mất ba. Chị ơi, em không thể đối mặt được với nỗi sợ ấy. Em không tin em đã mất ba 5 tháng rồi, em vẫn chờ, vẫn ngóng, và em vẫn tin, Tết này, ba sẽ đến chơi với em chị ạ!!

Chia sẻ trang này