1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tango cuối cùng trong mưa (*)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi yestie, 02/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yestie

    yestie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bản tango cuối cùng trong mưa (*)

    Mình dừng viết lách lâu rồi và thấy thiếu thiếu như người nghiện. Chợt nhận ra vì mình thiếu độc giả thiếu những người khen chê đồng cảm, như mồi lửa để tình yêu với viết lách lại sáng lên, chăm chút viết tiếp, chăm chút với những chiêm nghiệm ở đời, để mỗi lúc thấy bầu trời sáng trong rạng rỡ lại muốn gieo một tứ thơ nào đó, không phải để cất trong tủ mà để có một vài người đọc...

    Vậy nhé, mình post ở đây truyện ngắn cũ, viết từ năm ngoái, post ở một nơi khác rồi. Nếu mọi người thích mình sẽ post những truyện cũ khác, rồi viết tiếp sau nhé. Một mở đầu rất nhẹ nhàng thôi [
    r32)]

    Bản Tango cuối cùng trong mưa


    1. Mai chấp chới trước những lời khen của một-kẻ-bình-thường. Chấp chới bởi vì Mai tự cho mình là bình thường, và cũng bởi vì Mai vừa chia tay người yêu. Chia tay, bao giờ người ta chẳng quay sang tự oán trách mình. Chấp chới bởi vì giữa đám đông, giữa bữa tiệc, hắn là kẻ nổi bật nhất và Mai cũng là kẻ nổi bật nhất. Cả hai cùng đi học ở nước ngoài về, uyên bác làm sao, hợp đôi làm sao?

    Hắn có bình thường không? Có lẽ chẳng bao giờ Mai có thể đưa ra một câu trả lời trọn vẹn. Mai chẳng bao giờ đòi hỏi lắm về chiều cao, nhưng cũng phải bật cười khi phát hiện ra với đôi guốc cao gót thì Mai cao hơn người ta. Mai từng cố bào chữa cho đôi mắt bé xíu của hắn, đôi mắt từng nhìn Mai đắm đuối, bởi vì người ta nói mắt lươn như thế thì gian ghê lắm, nhưng cái nhìn đắm đuối ấy sâu sắc thế kia mà?Mà nói chung về tổng thể thì hắn khá đẹp trai, ăn mặc rất bảnh bao, công việc rất xịn, học thức uyên bác nghe đã đủ khối em chạy theo xin chết. Mai thấy thật thú vị vì cái khả năng hắn sẽ chạy theo xin chết cho một cô-bé-bình-thường như mình. Cái khả năng đủ làm Mai chếnh vếnh.

    Mai có bình thường không? Không, thú vị là không. Mai có một tâm hồn, một tình yêu dào dạt đến sáng trong với cuộc đời. Mai có một trái tim luôn sẵn sàng dâng hiến, nhưng có lẽ chỉ với người xứng đáng. Mai không xinh, nhưng, ừ, không có người con gái xấu, chỉ có người con gái không biết tự làm đẹp. Mai là cô gái của thời đại mới, người-biết-tự-làm-đẹp-cho-mình. Nhưng chỉ khi cần thôi. Còn gì nữa nhỉ, Mai thông minh và vui tính, theo cái cách riêng của Mai. Người gặp cùng tần số có thể cười suốt vui suốt cả ngày. Nói một cách đơn giản, Mai có thể làm cho người con trai cảm thấy mình quan trọng và hạnh phúc khi ở bên cô. Nhưng vụ chia tay người yêu vừa rồi làm cô mất hết niềm tin vào tình yêu.

    2. Anh và cô quen nhau khi Mai còn là cô-bé-của-thời-đại-cũ. Anh nhìn thấy nét đẹp trong đôi mắt cô, trong tâm hồn cô. Anh làm cô tự tin, anh làm cô bước tới, dữ dội và mạnh mẽ. Và anh đã từng cần cô, như một cái cây cần không khí, để tiếp tục chống đỡ với gió bão. Cô cũng luôn tìm về dưới bóng cây cổ thụ như tìm về một góc bình yên trong trái tim, những khi khóc, những khi cười, những khi lo lắng. Cô tưởng mình đã tìm được tình yêu vĩnh hằng, khi trái tim cô, ?~dẫu xuôi về phía trước, dẫu ngược về phía sau?T vẫn luôn dào dạt một tình yêu thương mãnh liệt, chan chứa, khi cái cảm giác yêu và được yêu luôn ngự trị sâu sắc trong lòng?

    Nhưng có gì là vĩnh bền mãi mãi? Mai có thể có đến 10 lí do khác nhau để kể với 10 người bạn khác nhau. Lí do nào nghe cũng thuyết phục cả. Nói về tình yêu cũ, cô chỉ có thể nghĩ rằng, sự chia tay là tất yếu, không tránh được, bởi vì chẳng ai phản bội ai, hai người cũng chùng chằng quay lại đến vài lần rồi mà không được. Anh khác quá rồi và cô cũng khác quá rồi. Cuộc sống đi theo những hướng khác nhau và cả anh và cô đều cần một mảnh ghép hoàn hảo khác. Ừ thì chia tay, nhưng nó làm cô mất niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống, vào chính mình. Tình yêu có thể dễ dàng phai nhạt đến thế sao? Người ta có thể sống hết mình vì nhau, rồi một ngày lại chán nhau đến thế sao? Cô biết mình ngốc nghếch thật nhiều khi làm khổ anh bởi những dằn vặt về cuộc sống của mình. Nhưng một trái tim giàu tình yêu mạnh mẽ nhất cũng là một trái tim yếu đuối mong manh và cần tình yêu nhất. Anh đã không chịu nổi con người yếu đuối của cô?

    3. Nhưng hắn thì khác. ?oĐi với em làm anh thấy thoải mái và dễ chịu quá?. Hai người cười suốt buổi, nói chuyện suốt buổi. Tình yêu cũ của cô dài quá, và cô chung thuỷ quá, làm suốt một thời gian dài cô luôn là một cô bé chỉn chu, không đùa giỡn quá đà, không tán tỉnh ai bao giờ, cũng không nghĩ mình là một cô bé khá hấp dẫn bao giờ. Biết là gã giỏi tán nhưng cô cứ ngờ ngợ. Biết đâu đấy nhỉ, hắn đổ mình thật. Cái ý nghĩ rất tiểu thuyết là một anh chàng hào hoa Don Juan sẽ fall in love với mình làm cô thấy thú vị. Sao lại không nhỉ. ?~Anh thấy em có hai con người và cả hai đều rất đặc biệt?T..
    Sau thất bại của tình yêu trước, cô hiểu rằng nếu ai yêu mình thì phải yêu con người yếu đuối của mình trước. Và vì vậy cô yếu đuối với hắn. Cô hiền lành như một con mèo con và thấy hạnh phúc, cái hạnh phúc không phải gồng mình lên, cố gắng chứng tỏ này nọ. Những buổi đi chơi, những tiếng cười ngắn ngủi đủ làm cô quên đi một hình bóng cũ. Trái tim cô như thì thầm, nó sẽ sẵn sàng mở cửa nếu anh gõ cửa? Trái tim tưởng đã ngủ quên trong nỗi buồn?

    4. Người ta nói khoảng cách sẽ chứng tỏ tất cả. Vì công việc cô hay phải đi công tác xa. Lần đầu tiên trong đời cô không muốn đi. Thà cứ làm một người con gái bình thường, sống bình thường, tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc bên anh có phải tuyệt diệu không. Dẫu rằng cô còn rất trẻ, rất trẻ, nhưng cái cảm giác muốn được ràng buộc cùng ai đó vẫn luôn ngự trị trong tim. Người yêu cũ luôn khuyến khích cô tiến về phía trước, không bỏ qua cơ hội. Cô đã nghĩ anh ấy thật tuyệt vời, không biết rằng những tháng ngày xa nhau cũng làm anh trưởng thành hơn, sẵn sàng sống độc lập hơn, và dần xa cô hơn, dẫu anh chẳng có ai khác bên cạnh. Công việc nghiên cứu một mình dạy anh quen với sự cô đơn và quen với không có cô. Công việc làm anh trở nên khô khan, thậm chí chẳng có gì là nhớ nhung đến nồng nàn sau một thời gian dù ngắn hay dài không gặp nhau?

    Mà thôi, nhớ làm gì. Lần này Mai sắp xa hắn, lần đi dài nhất của cô, ba hoặc năm tháng, nhưng cô vẫn nói chắc như đinh đóng cột là 5 tháng. Nhưng cô tin vào tình yêu chân chính chứ. Nếu nửa năm mà hắn đã có người khác rồi thì chẳng phải là hắn tầm thường quá còn gì. Cả hai chưa nói gì, chẳng hứa hẹn gì. Có phải trẻ con nữa đâu mà hứa hẹn, nhưng trong suy nghĩ của mình, cô đã chuyển sang tiếng ?~anh?T yêu thương trìu mến rồi, đã biết rồi trong 5 tháng tới mình sẽ lại chẳng cho ai khác một cơ hội nào đâu. Cái quyến luyến, cái nỗi buồn trong đôi mắt ấy làm sao cô quên được. Cô vẫn biết anh lười viết thư, thì cô sẽ viết trước, cô sẽ nhắn tin trước. Hề hấn gì đâu nhỉ. Có khi nào mình sẽ xây dựng tình yêu qua thư không? Cứ mơ mộng, có mất gì đâu Mai nhỉ?

    Ba tháng cô về. Vui vì được trở về thành phố thân yêu sớm. Trong cô, hắn chỉ còn là một gợn nhỏ. Hai người liên lạc được hơn một tháng, Mai còn làm thơ tặng hắn, và hắn thì ?~Anh nhớ em lắm?T liên tục. Còn gì nữa nhỉ, những nhắn tin tình cảm làm cô xao xuyến, những kỉ niệm đẹp luôn sưởi ấm trái tim cô. Nhưng sau đó thì đột nhiên hắn im bặt. Cô nhắn tin hai lần, viết thư hai lần không thấy hắn trả lời, cô dừng lại. Cũng hơi buồn, nhưng có lẽ ?~Don Juan của em?T đã có một ai đó mới với những cảm xúc mới rồi. Thế thì cũng không nên nuối tiếc làm gì, Mai nhỉ, cô tự dặn lòng mình thế.

    5. Nhưng cái tự ái con gái, cái cảm giác của một cô gái khả ái bị lãng quên làm cô thấy giận và hơi buồn. Cô có nhắn tin cho hắn là mình sắp về đấy chứ thế mà hắn vẫn không nhắn lại, không hỏi han gì cả. Một buổi tối đi chơi với đứa em gái, cô gọi điện nhắn hắn ?~Đi uống cái gì với em không??T. Tất nhiên là có rồi?

    (còn tiếp)
  2. yestie

    yestie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)

    5.
    Tạo hoá thật kì lạ. Tại sao Người lại tao ra hai giới khác nhau đến thế, để đi suốt cuộc đời, người ta vẫn cố đoán già đoán non: thế người ta nghĩ gì? Tại sao người ta lại làm thế? Nếu mình thì mình đã không thế?Như lúc này đây, Mai tự hỏi tại sao anh lại nhận lời đến dễ dàng đến thế và cũng không gợi chút gì là băn khoăn nghĩ suy. Cái câu hỏi về bao giờ thế cũng nghe đơn giản mà khách sáo quá. Anh nghĩ về cô thế nào? Một người bạn, một người quen cũ? Ba tháng có đủ làm một gã Don Juan quên mất tất cả không? Rồi cô sẽ có câu trả lời. Nếu là vài năm về trước, khi Mai còn là một-cô-bé-của-thời-đại-cũ thì Mai sẽ run lắm, chắc sẽ chẳng dám hẹn thế này đâu. Mà nếu dám, cô sẽ hồi hộp cố gắng tưởng tượng xem mình sẽ nói gì, sẽ làm gì. Bây giờ thì, que sera sera, thế nào cũng được. Được là mình trong bất kì một tình huống nào là điều hạnh phúc nhất, và là điều mà Mai, cô-gái-của-thời-đại-mới đã làm được rồi?
    Hắn đến, ăn mặc theo kiểu rất thể thao nửa mùa, làm cô em lớp 10 của Mai phải thì thầm ?~Sao gặp chị mà lại mặc quần đùi mất lịch sự thế?T. Cô không biết rằng hắn sẽ mang đến một buổi tối thật thú vị, thú vị nhất trong tất cả các buổi hò hẹn của cô từ bé đến giờ.
    Cô chọn một quán café trên tầng 8, ngoài ban công, nơi có thể nhìn được thành phố về đêm, dịu dàng náo nhiệt mà tấp nập. ?oĐây mà là em Mai sao? Hai chị em chẳng giống nhau gì cả?. Cô khẽ mỉm cười, câu quen thuộc lắm, cô em bé của Mai khá xinh, xinh hơn chị nhiều, bạn bè Mai lúc nào cũng ?~Em lớn nhanh lên anh đợi?T mà. Nhưng câu thứ hai của anh bạn thì làm Mai bất ngờ, hơi chau mày. ?oMai mà có em xinh đến thế này à, em nhỉ?.
    Em gái Mai, Thuỳ Linh, trông vẫn còn rất trẻ con, nhưng cao và xinh hơn chị. Đi ngoài đường người ta có thể nghĩ bé học lớp 12 hoặc đại học như chơi. Nhưng cái gương mặt nhỏ xíu và đầy ngây thơ của em thì làm Mai luôn có cảm giác muốn che chở và cảm giác em còn bé xíu. Nghe một ai đó tán tỉnh em mình ngoài đường là Mai lên tiếng bảo vệ ngay. Nhưng cái gã Don Juan này? Mai mà lên tiếng thì chẳng hoá ra Mai ghen sao. Mai im lặng.
    6. ?oEm tên là gì??. Khánh hỏi, làm cô nhận ra mình cũng quên chưa giới thiệu. Nhưng cái kiểu hỏi của Khánh làm Mai không muốn trả lời. Cô tinh nghịch, ?oem Mai tên là Đào, học lớp 5?. Linh cười phá lên: Em còn bé lắm, hôm nay phải ăn thật nhiều mới được. Cô bé tìm trong menu xem loại kem nào đắt nhất, món gì đắt nhất. Khánh đưa tay véo tai Linh một cách âu yếm. Linh chồm lên, vừa nói vừa cười theo kiểu rất Linh, rất trẻ con, rất dễ thương: ?oAnh đừng có mà làm thế nhá?. Khánh đùa với Mai mà lại nháy mẳt với Linh ?oTụi trẻ con bây giờ ghê gớm hơn bọn mình nhiều?
    Cái véo tai và câu đùa làm Mai chau mày lần nữa, dẫu vẫn cười. Biết là anh, Don Juan ạ, thích những cô bé dễ thương nhưng quả thật khó tin là anh lại tán tỉnh cả những đứa trẻ với gương mặt ngây thơ thế này. Cái véo tai và ánh mắt lườm lườm rất?Khánh đấy Mai đã quen quá rồi. Cô thường phụng phịu như một con mèo ?oái, đau em?, chứ không xử lí theo kiểu trẻ con như Linh. Không phải là ghen, vì anh chỉ còn là một gợn nhỏ trong cô, nhưng Mai không định nghĩa được mình nghĩ gì?
    Thuỳ Linh hồn nhiên và dễ thương quá. Lần đầu tiên trong đời Mai nhận ra em gái mình cũng lớn rồi, cũng có sức hấp dẫn riêng của nó. Lần đầu tiên Mai thú vị nhận ra rằng, những gã Don Juan sẽ cũng rất dễ dàng bị cuốn vào câu chuyện với những cô bé như em mình. Nếu bây giờ Thuỳ Linh cất tiếng hát và hắn biết em hát hay thế nào, và nếu Khánh nghĩ Linh đang học đại học thì ngày mai cô có thấy Khánh chầu chực trước cửa nhà Linh chờ em gái mình không?
    7. Trời bỗng nhiên nổi gió. Rất mạnh. Mọi người vội vàng tản về. Mai biết chắc chắn không tránh được cơn dông rồi. Gió mạnh đến nỗi cuốn phăng cả cốc và chai lọ trên bàn, rơi loảng xoảng. Hai chị em Mai hét lên như trẻ con và cười ầm ĩ, rồi mang cốc đĩa vào trong nhà?
    Mai yêu những cơn dông thế này, những khi được ở bên em gái, đùa nghịch như những đứa trẻ con. Hai đứa em gái làm Mai cảm thấy mình chưa bao giờ lớn lên, vẫn hò hét vẫn nghịch ngợm như ngày nào. Lại một cơn dông nữa, thú vị đấy chứ, dẫu biết là sẽ không về sớm được. Hai chị em Mai thì thầm trước khi vào nhà ?oLão này hay tán quá, mà tán lăng nha lăng nhăng. Thế mà chị cũng thích?. ?oỪ, hết rồi, hai chị em mình quay lão một trận nhé, như dế ấy?. ?oOK?.
    9.Câu chuyện bỗng trở nên nhạt nhẽo, dẫu hai chị em thì rất đắc chí. Mai chơi khúc dạo đầu .?oDạo này công việc của anh thế nào, có gì mới không? ?oKhông, bình thường?. ?oSống bình thường thế thì chán chết đi được?, em Mai chêm vào. ?otrời mưa chán quá, hay là anh kể một câu chuyện vui gì đi? ?oĐể anh nghĩ xem, sao bình thường thì có nhiều chuyện để nói thế mà lúc này chẳng nghĩ ra cái gì? ?oLàm gì có cái gì mà nghĩ ra, anh nhỉ?. Lại em Mai, hai chị em phá ra cười. Sao mà anh chàng này cũng nhạt như nước ốc thế không biết. Cả buổi tối không có gì ngoài mấy câu tán tỉnh. Mai ngọt ngào, rất ngọt ngào : ?o Thôi em đừng trêu nữa, tội nghiệp anh ấy quá. Anh ấy có biết tán tỉnh gì đâu, từ trước đến giờ toàn bị người yêu đá thôi? ?oỪ thì thôi em không trêu nữa, biết tại sao anh hay bị người yêu đá rồi?-Linh nháy mắt. Lại cười, Khánh lườm lườm Linh, cái nhìn mà Mai đã gắn cho mấy chữ ?~âu yếm?T, ?~sâu sắc?T. Bây giờ nhìn từ ngoài vào, nhìn từ bên trái sang, cái nhìn sao mà hề thế, sao mà hài hước thế. Khánh nói vài câu, có lẽ không nhận ra là những câu này Khánh đã từng nói với Mai trước đây rồi. Hay nhỉ, Khánh, anh thậm chí còn không đáng được gọi là Don Juan nữa cơ, anh có mỗi một bài tán cũ rích, cứ đem ra dùng đi dùng lại, những câu ?oEm ghê gớm quá? ?oem cứ liệu đấy?. Những câu đã từng làm một Mai-bị-lãng-quên bởi mối tình cũ ngỡ rằng mình cũng rất ghê gớm thật. Anh đã nói những câu cũ rích này, cái véo tai cũ rích này, cái lườm âu yếm này với bao nhiêu người?
    Đã bao giờ bạn tự hỏi tình cảm của một người dành cho mình có thật hay không? Nếu người ngoài nhìn vào người ta sẽ nghĩ như thế nào? Có bao giờ bạn lơ đi một lời khuyên của người thân rằng trông anh ta là người rất không thật thà? Bởi vì chúng ta nào có thể nhìn thấy cái gì khác. Đã bao giờ tạo hoá ban cho bạn một cơ hội, tách hồn ra bay lơ lửng lên phía trên và từ trên nhìn xuống toàn cảnh xem thế nào? Mai thấy hạnh phúc, cái hạnh phúc được ban phát cho một cơ hội như thế. Thì trước mặt là em Mai đấy thôi. Cái kiểu đùa quen thuộc của hai chị em, cái dòng suy nghĩ cũng chạy trong hai cái đầu ?ocái gã dở hơi nhạt thếch này..?
    Mai thấy thú vị. Nếu ngày hôm nay Mai không đi cùng em thì sẽ ra sao nhỉ. Khánh đang kêu la là chán, là hôm nay bị sao quả tạ đen đủi hay sao mà gặp phải hai chị em nhà này. Mai biết tại sao Khánh chán. Mọi khi Mai sẽ đưa đẩy lắm. Mai sẽ dễ thương lắm. Mai sẽ kêu đau khi bị véo tai. Hắn sẽ xoa xoa vành tai nhỏ của Mai, rồi thừa cơ hôn lên tóc Mai, và sẽ lặng lẽ thêm vào ?oAnh rất thích mùi nước hoa của em. Thoang thoảng, rất nhẹ nhàng?. Ừ, nước hoa của Mai thì khá đặc biệt rồi, Mai gọi nó là Đêm Trong Xanh, thay vì cái tên Pháp loằng ngoằng. Vì hương thơm đọng lại khá lâu, mùi hương ban đầu rất đậm, nhưng càng phai thì càng dịu dàng nhất là trong một đêm trong và xanh. Nhưng cũng không đến nỗi ?oNó tạo nên một hương thơm rất riêng của em. Rồi anh sẽ nhớ mãi Mai ạ?. Bởi vì nếu đấy không phải là tán tỉnh thì anh đã chẳng quên nhanh đến thế, anh nhỉ. Buổi tối hôm nay, anh chàng Don Juan ngốc nghếch khờ dại này dường như đã quên hẳn là hắn cũng từng một thời tán tỉnh Mai.
    Nếu hôm nay Mai đi cùng một cô bạn gái, rất xinh đẹp thì sẽ ra sao nhỉ. Sẽ thế nào nếu Mai không thân với cô bạn ấy? Mai có cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thế này không, hay tối nay sẽ bực bội vô cùng với cả cô bạn giỏi đưa đẩy lẫn anh chàng vớ vẩn hay tán tỉnh. Sẽ thế nào nếu cô bạn không chảy một dòng suy nghĩ cùng Mai và hãnh diện khi ngày mai sẽ cùng Khánh vi vu trên phố? Mai sẽ thế nào? Dở khóc dở mếu, chắc là thế nhỉ. Mai thấy tự hào và yêu em gái mình biết bao..
    9.Khánh đã không chịu nổi cái kiểu đùa của hai chị em cô, giả vờ chạy ra ngoài gọi điện thoại. Chắc lại một em nào đó. Linh lắc đầu: có mỗi mấy câu của chị em mình mà không nói lại được. Sao mà kém tắm thế.
    Bên ngoài hạt mưa đã nhỏ hơn nhưng vẫn dữ dội. Mưa nhìn từ độ cao, xoáy trong gió như một cơn lốc nhỏ, đẹp một cách ghê gớm, đẹp một cách thanh bình. Nếu hôm nay chỉ có mình Mai và hắn, chắc Mai sẽ nép vào hắn dịu dàng như một con mèo ướt, và bình luận về mưa, vì Mai lãng mạn quá và yêu thiên nhiên quá. Có nghĩa là, tất cả những thú vị mà hai người có thể có, đều là bởi vì Mai tạo nên mà thôi. Người như anh, Khánh ạ, chỉ làm phông nền cho em mà thôi, thế mà em không biết?Cô cũng bật cười cho cái lãng mạn rởm đời của mình. Cứ thích lãng mạn, rồi một tình yêu lãng mạn có thể đến như thế đấy, khi những gã con trai nhạt như nước ốc sẵn sàng xoay theo chiều gió, sẵn sàng làm nền cho cảm xúc của cô. Người ta nói rằng, những người lãng mạn quá thường fall in love với chính sự lãng mạn của mình, với chính mình, với chính khung cảnh lãng mạn mà mình tưởng tượng ra. Thực tế là thế đấy. Cô đã yêu những giây phút do chính mình tạo ra chứ đâu phải là yêu Khánh.
    Một bản nhạc không lời vang lên. Một bản tăngô rất nhẹ nhàng, dịu dàng. Rồi dữ dội, mạnh mẽ. Cô khẽ reo lên thích thú. Cảm thấy mưa và gió như đang nhảy tăngô cùng nhau. Gió giật. Gió vào bước 4 đấy. Rồi lại mềm mại buông lỏng. Mưa mềm lại dịu dàng quay xoè, một hai ba... Những bước tăngô cuối cùng, mưa sắp tạnh, cô biết thế. Linh hỏi có gì hay thế chị. Không em ạ, em hãy cứ là cô bé ghê gớm của chị đi nhé, đừng mang thêm cái lãng mạn rởm đời của chị vào làm gì. Những bước tăngô cuối cùng của mưa sẽ là của riêng chị, riêng chị mà thôi?
    Hết.
  3. yestie

    yestie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Không có ai bình luận gì truyện này thế cơ chư! Thôi để em sửa lại rồi thêm vào phần 2, thành truyện hơi hơi dài kì, các bác chịu khó đọc tí nhé.

    Không tự nhiên có gió
    Hạ, thu, đông xuân rồi hạ....
    Vô tình Khánh và Mai lại đụng độ nhau. Vô tình hay cuộc đời vốn thế, cứ quay đủ một vòng trái đất thì người ta sẽ lại gặp nhau, với những chuyển biến mới, đau đớn hơn và tê tái hơn?
    -----
    Mùa hè năm ngoái, trong cái dịu dàng mát lạnh của trời đất sau cơn mưa mà Khánh về, run lẩy bẩy và tê người. Anh cũng không hiểu sao mình không thể nói gì cùng Mai được. Cái lạnh lùng và im lặng của cô? Anh cũng không hiểu sao mình lại chìm trong sự trong veo và nghịch ngợm của Thuỳ Linh nhiều đến thế. Anh có điên không?
    Thì thôi bỏ qua đi, rồi thời gian...
    Khánh chơi bời, Khánh nghiện ngập sa đà. Cuộc sống tưởng không có lối thoát, thế mà có lối thoát dễ chịu thật. Đến khi chợt có một bàn tay đỡ Khánh lên. Một vòng tay rất chặt kéo Khánh ra khỏi thế giới của rượu. Rắn chắc lắm và kiên quyết lắm...

    ---------------------
    Mai gần lảo đảo khi thấy hắn đến. Bởi hắn không đi một mình. Tại sao Khánh lại đi cùng Minh, cái gì đang xảy ra thế này?
    Cả ba lúng túng cho một cuộc gặp mặt không định trước. Mai quay xe, chạy tới Quán Gió, một quán cafe ẩn mình trên tầng 8, nơi mà bạn có thể cảm nhận thành phố một cách rõ ràng nhất, nơi mà ta có thể nghe tiếng thành phố thở, giữa cái bộn bề tấp nập của cuộc sống. Một cơn gió nhẹ cũng sẽ đủ cuốn lốc đi những chiếc lá khô chưa kịp lìa cành, cũng đủ cuốn phăng đi nỗi buồn. Gió sẽ làm tan đi sự bối rối, gió sẽ làm tan đi nỗi buồn. Liệu chăng?
    Cả ba người ngồi trong một góc bàn khuất nơi có thể nói chuyện được tự nhiên, nơi mà cơn gió có thể ùa đến, quấn đùa trên mái tóc. Mai thả tóc, nghe trong tim tái tê. Ngày xưa, những ngày vẫn đi cùng anh lên quán gió này, anh-nhà nghiên cứu với đôi kính cận dày cộp của Mai, cái anh chàng cứ làm cho mình già đi vì cách ăn mặc- thường hay bắt Mai thả tóc. ?~Để anh lại thấy mình được là một cậu bé con nghịch tóc em ạ?T ?oanh đã già đâu cơ chứ?. Chao ôi là xa?
    Khánh gọi hai chai bia và một ly nước ngọt. Mai trố mắt. Minh mà uống bia? Khánh thay đổi Minh từ bao giờ thế? Minh cười, lảng tránh cái nhìn của Mai. Mắt Minh lạnh tanh. Sao Minh lại có thể lạnh lùng với Mai đến thế? Chả lẽ lại vì Khánh? Hai người trước đây đâu có quen nhau? Ít nhất thì Minh cũng phải là bạn của Mai chứ. Mai thấy mắt mình ươn ướt. Bạn. Khái niệm ấy mong manh quá. Xa lắm rồi, Mai từng là bạn rất thân của Minh?Những khi Minh bằng giọng của người lớn nói với Mai về tình yêu, về triết lý cuộc đời, về những đắng cay trong mối tình đầu của mình. Mai đã tròn mắt lắng nghe, khổ, lúc ấy Mai đã biết yêu là gì đâu?Những khi Minh chở Mai trên phố, nghe không gian ngột ngạt và khó thở, Mai lại nhè nhẹ :lên quán gió đi, chỉ sợ Minh không đồng ý, lại ?oMai lãng mạn quá đi mất thôi?. Nhưng dù có nói thế, Minh vẫn chở Mai lên, cái quán từng ở trên tầng 3 với cái tên rất yêu là Quán Gió. Bây giờ toà nhà được xây lại, quán chuyển lên tầng 8, chuyển cả tên rồi, nhưng Mai vẫn khăng khăng đề nghị ban quản lý để tên là Quán Gió. Cái lão quản lý đến là ghét, cứ cười cười : Bọn anh sẽ tiếp thu, sẽ đề nghị. Cứ mỗi lần như thế Mai lại dỗi, vùng vằng, làm Minh cứ phải bật cười?Ai chả biết Minh lớn hơn Mai, nhưng chả lẽ lại không còn chút gì là lãng mạn trong cái đầu toàn số đấy à?
    Sau này khi Mai bắt đầu yêu anh, Quán Gió cũng trở thành nơi hò hẹn. Quán Gió mang thêm một hương sắc mới, dẫu người thì cũ. Những lúc anh gục đầu trong tóc cô? Những lúc anh bế Mai lên để có thể nhìn thành phố dễ dàng hơn?Xa quá rồi, sao mà nhanh đến thế?
    ?oMai, lại hồi tưởng à?? Cả Minh lẫn Khánh đều cười. ?oEm lãng mạn quá, vẫn chẳng bao giờ bỏ hết thói quen cũ nhỉ?. ?oThế anh không phải người lãng mạn sao? Cô nghiêng đầu hỏi Khánh, giọng đầy nỗi buồn và thách thức?. Không em ạ, vì vậy mà anh thấy cuộc sống thật đơn giản khi ở bên Minh, không phải hoa hoét màu mè, không phải gắng tỏ ra là một người- đàn-ông-của-phụ-nữ, em ạ. Con gái bọn em cứ thích hay tưởng tượng nhiều, đôi lúc cũng rất dễ thương, rất đáng yêu đấy, nhưng đừng nghĩ là bọn anh thích chứ. Cứ như Minh ấy, Minh nhỉ. Khánh nói, phá lên cười, gác chân lên ghế. Đúng là Khánh sẽ chẳng làm thế nếu chỉ có cô. Cô thở dài. ?oEm có bao giờ khe khắt đến thế đâu? ?oĐúng, nhưng em chỉn chu quá, em đáng yêu quá, người ta phải sống phấn đấu nhiều vì em quá?.
    Mà thôi, đừng buồn ?oAnh và Minh chưa có gì đâu, bọn anh mới chỉ bắt đầu quen biết nhau từ lúc em đi thôi, thấy hợp nhau thì dạo phố. Trông lệch lạc quá người ta cũng hay dị nghị, nhưng ở đời em ạ, sống thấy mình thoải mái thật là một điều hạnh phúc?.
    Cô chua xót nhìn Minh. Trông Minh cũng hạnh phúc quá. Minh đeo kính sát tròng, trông tinh anh ghê gớm, áo quần cũng thật lịch sự, trẻ trung đáng yêu quá. Cô hỏi, khẽ như một tiếng thở dài : ?otại sao hai người lại quen biết nhau?? Minh lúng túng: "Anh biết là em có một thời với Khánh, anh cũng có để ý. Sau đó thấy cậu ấy xuống dốc quá, hệt như anh những ngày không em. Đồng cảm thì thành thân, dựa được vào nhau thì tốt chứ sao'' . Khánh thêm vào :"Bọn anh nói chuyện mãi, thấy đâm hợp, thấy mình được là mình, em ạ?. Mai run run: ?oPhải có cái gì thì hai người mới quyết định đi xa hơn chứ?. Minh bối rối ?oGià rồi em..? Khánh cũng lưỡng lự ?oMinh tâm sự với anh là Minh định ở vậy cả đời, chẳng muốn quan tâm đến ai. Công việc làm Minh mệt mỏi quá. Anh thấy đồng cảm. Chưa muốn gọi là yêu ở cái thời buổi yêu đương loạn xị này, nhưng??. Minh và Khánh cùng bối rối. Một cái cười trẻ trung, ngượng nghịu..
    ?ocác người lúc nào cũng như trẻ con? Mai gào lên, bật khóc. ?oNhư thế người ta gọi là bạn, chứ đâu phải là yêu. Các người lại đến cái câu lạc bô GAY mới mở, rồi thấy mình hoà được vào, rồi lại nghĩ mình thà làm gay còn hơn chứ gì. Thế giới này đã hết phụ nữ đâu?. Mai bật dậy, bỏ chạy, cô không thấy ghê tởm, cũng không tức giận như em gái của mình, nhưng cảm thấy tổn thương một cách đau đớn. Tiếng Minh sau lưng, chới với ?oMai, đợi anh giải thích em..? Anh đã từng cố gắng giải thích với em bao nhiêu lần hả Minh, trong cái Quán Gió này, những khi anh bận, đến muộn, những khi anh thờ ơ mệt mỏi vì công việc, những khi anh thờ ơ bỏ rơi em? Có khi nào bởi vì anh thực sự chẳng yêu nổi phụ nữ? Em đã tự hỏi hàng trăm lần, nếu chẳng có người phụ nữ nào khác trong đời, sao anh lại hết yêu em, dẫu bọn mình vẫn có thể thân thiết như những người bạn? Có phải vì thế mà cả hai đều chỉ muốn mãi mãi có một người bạn như em, hơn là một người yêu? Em có đáng bị đối xử như thế này không, Minh và Khánh?
    *********************
    Minh và Khánh không đuổi theo nổi Mai. Như những ngày nào vẫn vậy. Mỗi khi cô gái yếu đuối mong manh nhỏ bé ấy trở nên mạnh mẽ, cô đều biến mất một cách nhanh chóng ngoài sức tưởng tượng, chỉ còn kịp nghe tiếng xe vút dài trên phố. Minh từng hoảng sợ những ngày mới quen nhau, nếu cô có bề gì, anh sẽ ân hận lắm. Anh vẫn lo tận lần chia tay cuối cùng, cuối cùng của cuối cùng?Như những lần cô chợt nhiên biến mất trong những chuyến công tác của mình, mà anh phải tìm đến bia vào những ngày khó ngủ?Cô chẳng bao giờ biết. Anh đã cố gắng biết bao nhiêu để làm người ủng hộ cô, để làm cái cây đại thụ mạnh mẽ cho cô nương tựa?
    Cũng như Khánh, đến khi anh không còn biết viết gì trong thư nữa, anh ngần ngừ, rồi ngần ngừ. Mai viết thư lúc nào cũng ngọt ngào, những bài thơ của cô trong veo và chan chứa yêu thương, anh không biết đáp trả thế nào. Thời gian gối lên thời gian, rồi đột nhiên Mai biến mất. Ngay cả khi đối diện cô trong đêm mưa ngày nào, anh cũng chỉ dám chuyện trò cùng em gái Mai, để lại thấy cái đôi mắt trong veo ấy, cái nũng nịu nghịch ngợm ấy. Vô tình mà anh lặp lại những câu nói cũ rích của mình ngày xưa với Mai, như thể người ta lại đứng trước người cũ, trong cơn mưa cũ hơn nữa và nói những lời tưởng không bao giờ cũ. Chẳng phải thế ư, Mai?
    Minh và Khánh ngồi yên lặng trong một quán trà đá ven đường. Cả hai đều thích những sự bình dị thế này hơn là những nơi như Quán Gió. Khánh trầm ngâm: Thực ra anh vẫn còn yêu Mai, phải không? Em cũng bắt đầu chập chững, nhưng em đã sợ?Cả hai nhìn vào mắt nhau, nghe cái đau đớn chạy trong từng sợi đỏ toé lên trong mắt. Một giây ngỡ ngàng. Thì ra, bọn mình đã đến với nhau chỉ bởi một thực tế là chúng ta cùng muốn trốn tránh người con gái ấy, cùng muốn trốn tránh thế giới của phụ nữ. Thấy không, Mai cuối cùng vẫn là cô gái thông minh nhất, thông minh đến phát sợ, khi nói rằng thế chỉ đủ là bạn, chỉ đủ là bạn. Bọn mình ngốc quá phải không, bọn mình đã từng yêu cô ấy biết bao, và chẳng bao giờ có cảm giác sở hữu được một người con gái như vậy. Mai luôn bay trong một thế giới khác, của những chuyến đi, những thành công, những mộng mơ về hạnh phúc?Anh đã cố gắng chiều theo những lãng mạn của Mai, cố gắng ủng hộ Mai trong mọi nơi mọi lúc, nhưng vẫn không thể. Có lẽ bọn mình chỉ là những thằng đàn ông tầm thường quá chăng?
    Gió vẫn cuốn, ngột ngạt nơi mặt đường, và dịu dàng dữ dội nơi tầng 8. Trên mặt đất, có ba tâm hồn cùng đau đớn, và trên mặt đất, thì gió chẳng có thể giúp được gì.
    Nếu ở trên tầng 8, gió còn có thể xoa dịu nỗi đau đớn trong lòng. Nếu ở trên tầng cao?Nhưng gió bắt đầu từ đâu? Mặt đất hay trên tầng cao? Nơi nào cơn gió sẽ kết thúc?
    Trên mặt đất hay tầng cao, nơi đâu tình yêu bắt đầu? Nơi đâu tình yêu kết thúc?
    (có thể còn tiếp)
  4. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ở đây người ta chỉ quen đọc những gì mình viết , không quen đọc văn người khác như những độc giả nghiệp dư nhất , hay cũng không quen đọc những gì không phải của bạn mình , thôi đừng cố gắng nữa , sang bên kia tào lao với anh .
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ông quen quen vào nói linh tinh.
  6. yestie

    yestie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    anh_cybi ở nhom7x chứ gì , đợi nhá, khi nào em cần cảm hứng sáng tác thì tao lao sau. Biết rồi, vẫn thích post. cùng lắm thì mình post mình đoc, có chỗ lấy cảm hứng viết phần tiếp theo.
    Mà thôi trước lạ sau quen, em ko thích cái kiểu tào lao chào hàng bằng hilo tên em là xin được làm quen cứ nải chuối thế nào ý, nên viết trước, nói chuyện sau, được chưa?
  7. anh_cymbidium

    anh_cymbidium Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    oài ! Đâu roài ? Không vào tiếp tục chiến đấu yestie ?

Chia sẻ trang này