1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn thân ngày xưa

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kyhieuhoager, 07/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kyhieuhoager

    kyhieuhoager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    bạn thân ngày xưa

    3h đêm
    hình như đêm nay dài hơn mọi đêm thì phải? Cũng đúng thôi, bạn thân ngày xưa sắp làm mẹ rồi mà. Nếu cách đây 2 năm có ai nói rằng, tin này mình chỉ biết qua một người thứ ba nhỉ? làm sao vậy được 2 đứa là "người yêu" cơ mà. Nhất định mình sẽ là người thứ hai, chỉ sau anh xã mà thôi, vậy mà....Ừ mà cũng đúng thôi, đám cưới người ta cũng không mời mình.Có gì đâu nhỉ? không mời thì thôi....Nhưng mà chẳng nhẽ người ta quên thật rồi sao. Ngày trước có những đêm cả hai đứa nằm mơ về ngày đó. Nó sẽ rất đặc biệt phải không nào, 2 đứa sẽ làm một cái đám cưới chung, nhất định là vui lắm. Rồi mơ về một gia đình :"lớn lên tôi sẽ cho con trai của tôi lấy con gái bà nhé". "Thôi đi tôi không muốn con gai tôi có bà mẹ chồng khó tính vậy đâu".....hình như là xa lắm rồi, hình như tất cả sẽ chr là một giấc mơ không bao giờ xảy ra. Mình đã khóc nhiều lắm ngày ban cưới. mình cũng biết mình phải tặng gì cho bạn rồi. Mình sẽ tự tay chép bài thơ " đôi dép" ( dù 2 đua đã thuộc từ lâu), có sao đâu nhỉ, vì bạn thân đã kiếm được chiếc dép còn lại rồi mà. Và còn nwã mùi nước hoa Jadore mà 2 đứa cùng mê mẩn. " Thôi em đừng buồn, họ không mời mình thì thôi" - mình cũng biết vậy mà sao trong lòng một cảm giác thật cay đắng. Mọi chuyện bắt đầu xấu đi từ khi nào? Chình mình cũng không hiểu được. Chỉ biết người ta đã tìm được đôi dép của họ rồi,chiếc dép thừa này thật chỉ làm mất thời gian của họ mà thôi. Nhung người ta có nhớ rằng
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Tình bạn cũng giống như vậy, không thể thay thế bằng tình yêu hay đơn giản là một tình bạn mới. Người ta có thể nghĩ là " họ đã có người lo ho rồi, không nhất thiết phải cần đến mình nữa"- nhưng người ta không biết rằng người kia đau thế nào tois 2 đứa gặp nhau trên bến tàu, người kia ngoảng mặt không chào một câu. Đám cưới bạn, mình cũng chỉ dám lén vào blog coi hình. Phải lén thật nhỉ, vì họ đâu có mời mình. Và người ta đã khóc, không phải vì không được mời đâu, vì người ta vẫn muốn được ôm thật chặt và chúc mừng - cũng giống như đêm nay vậy , người ta luôn chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với " bạn thân ngày xưa". Thôi thì không tận tay đưa tạng được bài thơ này thì chép vào đây vậy. Cũng có thể người ta đã không còn thích bài thơ này nữa, cũng có thể chưa bao giờ người ta phí 1 giây nào để nhớ những kỉ niệm ngày xưa, nhũng ngày người ta đưa mình ra bến tàu giữa mùa đông, lần người ta gọi giữa đêm khuya và khóc vì Sở Sở đã chết rồi, hương vị của bánh bao và bánh cuốn của tiệm ngày xưa hai đứa thường ăn, và còn cả những ngày cùng ngồi chung 888 chuyện anh Bằng. Đúng rồi, 2 năm nay người ta không còn coi anh Bằng nữa, vì người ta không dám coi đến đoạn Sở Sỏ qua đời. Cũng không còn nhớ nổi vị của chiếc bánh ngày xưa. Người ta chỉ hy vọng bạn thân ngày xưa hiểu: tình bạn không chỉ đơn giản là sự lãng phí thời gian và mất đi một người bạn, người ta cũng đau như mất đi một phần con nguời mình vậy.

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng biến thành thơ

    Hai chiếc dép ki gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước cung mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu


    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai

Chia sẻ trang này