1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thân, người yêu, hoa xương rồng và tôi

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hoc_sinh_ca_biet, 15/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoc_sinh_ca_biet

    hoc_sinh_ca_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân, người yêu, hoa xương rồng và tôi

    Câu chuyện này đã từ lâu lắm mà cũng như mới vừa hôm qua... Tôi sẽ kể cho các bạn nghe, nhưng trước hết bạn hãy kiên nhẫn đọc hết bài viết của tôi, nó hơi dài song bạn sẽ không hối hận khi finished.
    Phần 1: Hoa xương rồng.
    Kì lạ thay, một thằng con trai như anh lại có thể đem đến cho nó tình yêu và niềm hi vọng. 1 ánh mắt, 1 nụ cười, nó thu vào lòng những cái đó như thu về một thứ nguồn sống. Rồi mỗi ngày nó lại chạy đi tìm chỉ để nhìn thấy anh một lần và nói với con bạn một lần cái câu của nhiều ngày hôm trước: Anh cười đẹp quá. Đối với nó, đó đã là một niềm vui trọn vẹn.
    Đã có lần anh bảo rằng nó đẹp như loài hoa xương rồng. Nó nhìn anh hồi lâu rồi với đôi mắt sắc lạnh, nó nhổ bật bông hoa trước sự ngạc nhiên của anh ,cay đắng: Ai có thể nhấc em ra khỏi cuộc sống này, hả anh? Nó biết cuộc đời nó không bình yên, nhưng nó không biết rằng phải rất lâu mới có được một bông hoa xương rồng như thế.
    Nó bày tỏ tình yêu của mình vào 1 ngày, cái ngày mà bất kì ai cũng có quyền nói dối. Nó không hiểu nó đang đùa cợt với chính mình hay mơ hồ lo sợ một điều gì đó. Có điều, cả anh và nó đều biết rằng nó đang nói thật, những lời chân thành nhất giữa muôn vàn lời nói dối. Sau lần ấy, anh không lẩn tránh nhưng nó luôn chạy trốn. Nó sợ một cái lắc đầu từ chối, nó sợ một tình yêu chưa định hình hứa hẹn sự không trọn vẹn, nó sợ ánh mắt và nụ cười đeo đuổi trong những giấc mơ. Nó nhìn thấy những cái gai xương rồng trong chuoi ngày sắp tới bên anh. Nó yêu anh, và nó sợ. Anh cũng thôi không tìm nó nữa, dẫu sao cái tình cảm mà anh dành cho nó cũng là thứ dễ gọi tên.
    Nó ***g ảnh anh vào ví, con bạn bắt đầu ngân nga câu tình ca bất hủ từ việc sắp xếp một chuỗi các kí tự tiếng VIệt:
    Em cho anh vào ví
    Em nhét ví trong túi quần
    Túi quần em
    Nó rách
    Cái ví rơi ra
    Con chó nó tha lang thang...
    Nó bật cười khanh khách, nghe nỗi đau quặn trong lòng. Ừ, anh đã ra đi khỏi những tháng ngày của nó, chẳng có vết rách nào nhưng anh vẫn đi, như thể chưa bao giờ anh ở đó. Phải chăng cuộc đời nó không lành lặn.
    24/3, nó mang xương rồng đi lang thang như một ẩn sĩ kiếm tìm mục đích sống. Với anh 24/3 là những con số. Với nó 24/3 là khoảng trời xanh, nơi nó đặt trọn vẹn kỉ niệm của mình trong đó. Nó nhớ như in cái ngày lần đầu anh và nó gặp nhau, lần đầu nó biết yêu, lần đầu nó khắc sâu trong tim một nụ cười. Gai xương rồng thỉnh thoảng đâm vào tay đau nhói. Nó leo lên Cổ Ngư, thả hồn theo một bản ghuitar hit quen thuộc, nghe kỉ niệm đang vỗ về nỗi đau trong lòng. Nó lặng lẽ nhìn xương rồng thở dài. Sao nó giống xương rồng đến thế, loài cây không chịu nước, loài cây chỉ sống được trên cát sỏi rồi mọc lên những cái gai nhọn hoắt trêu ngươi đời. Bất chợt nó nhận ra một điều rất lạ. Phải rồi, hôm nay, lần đầu tiên nó thấy hoa xương rồng đẹp đến thế, đẹp hơn bất kì loài hoa nào khác. Nó nghe khẽ khàng bên tai một điều giản dị và thân quen như thể đã là của nó từ lâu lắm. Rằng hoa xương rồng đẹp bởi nó mọc lên giữa một rừng gai. Nó mỉm cười, mãn nguyện...
    Ngày mai, hoa xương rồng lại nở...


    HectorMalot
  2. hoc_sinh_ca_biet

    hoc_sinh_ca_biet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Phần 2.
    Cái ngày ấy tôi đã yêu như thế, yêu đến ngây ngô và khờ khạo trước một nụ cười không thuộc về mình. Mỗi lần thấy người đó, trái tim tôi đập rộn ràng và hạnh phúc đến thật giản dị. Đứng trên tầng 3 rồi dại dột đi tìm một hình dáng quen thuộc trên sân trường, đã rất nhiều nỗi thất vọng, đã rất nhiều nước mắt, nhưng chỉ cần một lần thấy người đó, tôi lại chìm trong niềm hạnh phúc khó tả. Người ta vẫn lạnh lùng bước qua và dẫm đạp lên trái tim mong manh của tôi, biến nó thành trăm ngàn mảnh vụn tưởng không thể hàn gắn lại được. Bạn thân đứng nhìn, nó không nói gì, nhưng từ một khóc khuất nào đó nó đã đọc được tất cả hạnh phúc lẫn đau khổ lấp đầy trong khoé mắt tôi. Và quặn lòng khi thấy tôi yếu đuối.
    Sinh nhật thứ 18, một ngày lập đông đầy sương. Tôi ướt đẫm trong màu xanh của tuổi 18, nhưng tôi đã đi qua hồn nhiên để quên mọi điều kì diệu. Vậy mà điều kì diệu chợt đến. Ngày hôm ấy, người đó đến tìm tôi, trên tay cầm một cây xương rồng nhiều gai và ánh mắt không lạnh lùng. Tôi sợ, tôi đã chạy trốn khỏi niềm vui quá đỗi tội nghiệp, bạn thân đi tìm, nó khóc cho sự bồng bột và đáng thương của tôi, nó khóc vì tôi đã không đủ can đảm đón nhận loài hoa vốn dĩ là của tôi từ lâu lắm. Và tôi biết mình ích kỉ, tôi quay lại, nhận món quà trên tay người ấy, tôi biết tôi chỉ yêu hoa xương rồng mà thôi. Tôi đã biết tất cả....
    Đã lâu lắm rồi, 2 năm, 3 năm, mà cũng chẳng biết nữa. Nhưng những kỉ niệm thì cứ thế nối nhau bước vào kí ức và tôi cũng đã không còn yêu người ấy. Giờ thì tôi đã tìm được nửa kia của mình, đó là một người yêu tôi chân thành và tôi cũng yêu người ấy. Đối với ai đó có thể anh trông không hợp với tôi nhưng chỉ cần tôi yêu anh là đủ. Tôi cũng thôi không nhắc đến xương rồng nữa, dẫu trong tim tôi loài hoa vẫn là bất tử. Tôi thật khó hiểu đối với anh, anh không thể biết tại sao tôi yêu hoa xương rồng như thế. Anh gọi điện cho bạn thân, nó kể cho anh nghe. Nó kể rằng chính nó là người muốn mang đến cho tôi niềm hạnh phúc trọn vẹn chỉ trong một ngày. Nó cũng là người đã nói chuyện với người đó, mua một cây xương rồng rồi nhờ người đó tặng tôi. Nó cũng là người đã đi tìm tôi và oà khóc trong cái lúc tôi chạy trốn. Nó cũng là người đã viết phần 1 của câu chuyện mà tôi đang kể: "Hoa xương rồng". Và nó dặn anh không được nói cho tôi biết. Anh ôm tôi vào lòng, anh nói giờ thì anh hiểu rồi, em thật là may mắn. Anh bỗng khựng lại bởi lời hứa không được để tôi biết những chuyện của ngày ấy. Tôi đặt ngón tay lên đôi môi hấp háy của anh: đừng nói gì nữa. Và
    Tôi chìm trong hạnh phúc của riêng mình, bởi tôi đã tìm thấy 2 kẻ ngốc mà tôi yêu mến nhất, bạn thân và anh. Tôi biết nó vẫn dõi theo tất cả những chuyện xảy ra xung quanh tôi, và khi anh đem đến cho tôi tình yêu, tôi biết nó cũng đang mỉm cười và nói cái câu của nhiều năm về trước: Ngày mai hoa xương rồng lại nở...

    HectorMalot

Chia sẻ trang này