1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn thích tác phẩm văn học nào nhỉ ? vào đây chia sẻ nhé..;)

Chủ đề trong '1984 Public' bởi PhongLA, 04/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ( phần tiếp - Tin thật lòng )
    Vở diễn kết thúc năm giờ chiều. Hai xe buýt Hàn Quốc bốc toàn bộ tám chục viện sĩ hàn lâm văn học NOCO đi về một bãi biển phía nam. Sau văn nghệ là trại sáng tác của cánh văn học. Khéo chọn ngày. Rằm tháng bảy. Trăng rải ánh lân tinh lên mặt sóng. Cả thị trấn bãi biển vừa nô nức bán hàng vừa cúng rằm xá tội vong nhân. Xá tội cho tất cả những gì chúng con làm. Chị em karaoke túa ra túm tụm trước những cửa tiệm, ao ước nhìn hai cái xe đổ xuống bao nhiêu là khách,hàng nhìn khách, khách nhìn hàng. Đúng như trong cái hoạt cảnh ở công ty ban chiều. Đám **** hướng vào các văn sĩ thi sĩ công ty mà hát đồng ca. Đàn ông nó tiến thì mình giật lùi, đàn ông nó lùi thì mình giật tiền. Bốn chàng đô con nhất đoàn té ra là thi sĩ cả bốn. Bốn thi sĩ to vần vật nghe đám **** hát thì ré lên cười sướng. Đốt một đống lửa ngoài bãi biển. Mang theo mấy chai rượu và mực nướng. Rủ nhau từng tốp văn sĩ quây quần. Đám **** không lại gần, chỉ dám đứng xa mà trông ngóng.
    Gã là nhà văn chuyên nghiệp được tổng công ty mời góp ý cho cánh nhà văn của họ. Buổi sáng, xe đến đón gã. Bước ra một nàng đẹp như tiên, bé tí xíu như con sên sển sền sên mày lên công chúa mày múa tao xem. Nàng phủ đầu ngay, anh sẽ thấy trại sáng tác văn học chúng em đúng là một trại cá sấu của anh. Nhưng được cái văn chương làm cho cá sấu chúng em có vẻ đẹp tâm hồn. Quả thật. Học thức gã đã chứng kiến trong lễ phong trạng. Tài năng gã đã thấy trong vở ca kịch. Tâm hồn thì bây giờ đang dần dần phát lộ e ấp.
    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 18/12/2004
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ( phần tiếp Tin thật lòng )
    Bốn chàng thi sĩ, hình hài đô con mà thơ rất ướt. Hơi một tí thì khóc trong thơ. Hơi một tí thì cho tôi hôn cái này, cho tôi yêu cái nọ, cho tôi cầm cái ấy, cho tôi nắm cái kia. Của em. Trên thân thể em. Nhưng mà toàn là những cảm xúc thanh cao trong trẻo nguyên vẹn. Nhìn thanh niên trẻ trung đẹp giai khỏe khoắn tự giới thiệu là nhà thơ, không bao giờ gã xua được cảm giác ái ngại. Hình hài ấy phong độ ấy mà thơ ca thì phí một đời trai. Gã chưa kịp nói cảm tưởng của mình thì cánh văn xuôi công ty đã xúm vào bình đểu. Các ông quên tổng công ty mình tên là NOCO, Nô là anh Nô, Cô đây là Thị Mầu, đúng phong cách thơ Nô Cô phải là thơ nô thơ đú. Bao giờ chả vậy. Thơ âm tính. Văn xuôi dương tính. Nhỏ nhen lặt vặt tầm thường ghen ghét đố kỵ. Văn xuôi bao giờ chả chê thơ. Làm nghề bình thường không nổi phải đi làm thơ. Làm thơ thất bại đổi sang làm văn. Làm văn thất bại đổi sang làm phê bình. Làm phê bình thất bại đi giảng văn. Cứ thế vòng tuần hoàn bất tận trở về điểm làm người bình thường. Một chu trình lành làm gáo vỡ làm muôi, cái gì cũng dùng được. Ghen ghét đố kỵ xúc xiểm là phải. Bốn thi sĩ đô vật đọc xong thơ, thoả mãn dục vọng xuất bản miệng, bỏ đi dọc bờ biển rồi mất hút. Xong phần thanh cao họ rủ nhau đi đọc thơ cho tôi hôn cho tôi xin với đàn em gái đang mong chờ trong các tiệm karaoke. Chỉ còn lại cánh văn xuôi với các nữ thi sĩ. Gã thoáng nghĩ đến câu cô Tiên Sên ban sáng về trại cá sấu. Trăng làm dịu đi những nét trên mặt các nữ sĩ, nhưng không phải là cô Tiên Sên không có lý. Đàn bà con gái không đan len không thêu ren không chuyên cần nữ công gia chánh mà đắm đuối viết văn hoạt động xã hội, dám bảo khoản chồng có đủ bốn C: chậm, chê, chết, chạy.
    Đến giờ gã mới nhận ra cô Trạng Thị. Thì ra cô không chỉ có học vấn mà còn là nhà văn xuôi. Lễ phong trạng cô lùng thùng áo mũ giả trai. Bây giờ cô là trai thật. Bụng dán vào lưng. Một thứ văn xuôi lép kẹp cá mắm. Cô kể gã nghe tóm tắt nội dung cái truyện ngắn ngày mai cô sẽ đọc trước trại. Cái đoạn nàng chết trên bãi biển đêm trăng cô nên chọn giọng đọc nào. Thật khô khốc lạnh lẽo. Thật ai oán bi thương. Hay ngân nga như tiếng chuông nhà thờ? Gã tránh trả lời thẳng bằng câu các cụ nhà ta bảo hồng nhan bạc mệnh. Tài hoa cũng bạc mệnh. Cô co rúm cái cơ thể trước sau như một thật thà bảo cô rất sợ bạc mệnh trước khi kịp cống hiến thật nhiều cho nhân loại. Hóa ra cô cũng nhẹ dạ, thực bụng tin là mình hồng nhan, thực bụng tin là mình tài hoa. Nhẹ dạ như cả tổng công ty thực bụng tin vào câu của mấy nghệ sĩ hài ban chiều. Đúng lúc chuông nhà thờ vang động trong thị trấn. Lúc nãy xe họ đã đi vòng quanh thị trấn đếm được gần chục cái nhà thờ. Có cả nhà thờ bình dân mái tôn, tất nhiên nhà thờ mái tôn không có tranh tường và tranh vòm mái. Quãng đường men xứ đạo thỉnh thoảng lại gặp một dòng chữ lớn trên tường. Danh ngôn: Ai tin ta sẽ sống đời đời. Hãy thương họ, họ đâu có biết việc họ làm.Trạng Thị vẫn co rúm người thực lòng tin rằng mình bạc mệnh. Bây giờ cả chuông lớn chuông bé, nhà thờ mái vòm nhà thờ mái tôn cũng đều đồng loạt vang động.
    --------HẾT ----------------------
    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 18/12/2004
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ( phần tiếp Tin thật lòng )
    Bốn chàng thi sĩ, hình hài đô con mà thơ rất ướt. Hơi một tí thì khóc trong thơ. Hơi một tí thì cho tôi hôn cái này, cho tôi yêu cái nọ, cho tôi cầm cái ấy, cho tôi nắm cái kia. Của em. Trên thân thể em. Nhưng mà toàn là những cảm xúc thanh cao trong trẻo nguyên vẹn. Nhìn thanh niên trẻ trung đẹp giai khỏe khoắn tự giới thiệu là nhà thơ, không bao giờ gã xua được cảm giác ái ngại. Hình hài ấy phong độ ấy mà thơ ca thì phí một đời trai. Gã chưa kịp nói cảm tưởng của mình thì cánh văn xuôi công ty đã xúm vào bình đểu. Các ông quên tổng công ty mình tên là NOCO, Nô là anh Nô, Cô đây là Thị Mầu, đúng phong cách thơ Nô Cô phải là thơ nô thơ đú. Bao giờ chả vậy. Thơ âm tính. Văn xuôi dương tính. Nhỏ nhen lặt vặt tầm thường ghen ghét đố kỵ. Văn xuôi bao giờ chả chê thơ. Làm nghề bình thường không nổi phải đi làm thơ. Làm thơ thất bại đổi sang làm văn. Làm văn thất bại đổi sang làm phê bình. Làm phê bình thất bại đi giảng văn. Cứ thế vòng tuần hoàn bất tận trở về điểm làm người bình thường. Một chu trình lành làm gáo vỡ làm muôi, cái gì cũng dùng được. Ghen ghét đố kỵ xúc xiểm là phải. Bốn thi sĩ đô vật đọc xong thơ, thoả mãn dục vọng xuất bản miệng, bỏ đi dọc bờ biển rồi mất hút. Xong phần thanh cao họ rủ nhau đi đọc thơ cho tôi hôn cho tôi xin với đàn em gái đang mong chờ trong các tiệm karaoke. Chỉ còn lại cánh văn xuôi với các nữ thi sĩ. Gã thoáng nghĩ đến câu cô Tiên Sên ban sáng về trại cá sấu. Trăng làm dịu đi những nét trên mặt các nữ sĩ, nhưng không phải là cô Tiên Sên không có lý. Đàn bà con gái không đan len không thêu ren không chuyên cần nữ công gia chánh mà đắm đuối viết văn hoạt động xã hội, dám bảo khoản chồng có đủ bốn C: chậm, chê, chết, chạy.
    Đến giờ gã mới nhận ra cô Trạng Thị. Thì ra cô không chỉ có học vấn mà còn là nhà văn xuôi. Lễ phong trạng cô lùng thùng áo mũ giả trai. Bây giờ cô là trai thật. Bụng dán vào lưng. Một thứ văn xuôi lép kẹp cá mắm. Cô kể gã nghe tóm tắt nội dung cái truyện ngắn ngày mai cô sẽ đọc trước trại. Cái đoạn nàng chết trên bãi biển đêm trăng cô nên chọn giọng đọc nào. Thật khô khốc lạnh lẽo. Thật ai oán bi thương. Hay ngân nga như tiếng chuông nhà thờ? Gã tránh trả lời thẳng bằng câu các cụ nhà ta bảo hồng nhan bạc mệnh. Tài hoa cũng bạc mệnh. Cô co rúm cái cơ thể trước sau như một thật thà bảo cô rất sợ bạc mệnh trước khi kịp cống hiến thật nhiều cho nhân loại. Hóa ra cô cũng nhẹ dạ, thực bụng tin là mình hồng nhan, thực bụng tin là mình tài hoa. Nhẹ dạ như cả tổng công ty thực bụng tin vào câu của mấy nghệ sĩ hài ban chiều. Đúng lúc chuông nhà thờ vang động trong thị trấn. Lúc nãy xe họ đã đi vòng quanh thị trấn đếm được gần chục cái nhà thờ. Có cả nhà thờ bình dân mái tôn, tất nhiên nhà thờ mái tôn không có tranh tường và tranh vòm mái. Quãng đường men xứ đạo thỉnh thoảng lại gặp một dòng chữ lớn trên tường. Danh ngôn: Ai tin ta sẽ sống đời đời. Hãy thương họ, họ đâu có biết việc họ làm.Trạng Thị vẫn co rúm người thực lòng tin rằng mình bạc mệnh. Bây giờ cả chuông lớn chuông bé, nhà thờ mái vòm nhà thờ mái tôn cũng đều đồng loạt vang động.
    --------HẾT ----------------------
    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 18/12/2004
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    khi`..hoi dài nhỉ ..mọi người có hứng thú thì thử đọc xem...sẽ thấy hơi giống kiểu Nguyễn Công Hoan ..Nhưng tớ thấy o được tế nhị và khéo léo lắm ....Chửi cũng có nhiều kiểu chửi ..:D..nếu mà chửi kiểu " có duyên " hơn một chút thì sẽ hay hơn ...
    Khi nào rảnh tớ sẽ post thêm mấy truyện khác của HAT cho mọi người đọc thử ..:D
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    khi`..hoi dài nhỉ ..mọi người có hứng thú thì thử đọc xem...sẽ thấy hơi giống kiểu Nguyễn Công Hoan ..Nhưng tớ thấy o được tế nhị và khéo léo lắm ....Chửi cũng có nhiều kiểu chửi ..:D..nếu mà chửi kiểu " có duyên " hơn một chút thì sẽ hay hơn ...
    Khi nào rảnh tớ sẽ post thêm mấy truyện khác của HAT cho mọi người đọc thử ..:D
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái topic này lên ..^o^... hihi... ai có rì hay thì share cho mọi người nhá ... 1 đoạn cũng được , 1 câu cũng xong hay cả quyển thì càng tốt ...
    Tớ đang đọc Quo Vadis ( đi đâu ) của Henryk Sienkievich - Hay phết ... để hôm nào post vài đoạn nhá ...

Chia sẻ trang này