Bản tình ca cuối cùng Tôi ngồi đây và đọc câu chuyện này !!! Trời bắt đầu có giông, tự nhiên mỗi lần xúc động mạnh, tay tôi bắt đầu thấy lành lạnh và nổi da gà, cái cảm giác mất mát kể cả đến trong cảm xúc ... hiếm khi đến lắm Câu chuyện là một bản tình ca - đúng là một bản tình ca cuối cùng - một bản tình ca đầy nuối tiếc. Sự thật không như những gì người ta bảo là hay có hậu, phải chăng tình yêu là thế ... luôn kết không có hậu BẢN TÌNH CA CUỐI CÙNG Hắn nằm dài trên ghế đá , ngửa mặt lên trời , cả cái không gian trên đầu đập vào mắt hắn cảm giác rợn ngợp . Cái ngày xưa nào đó xa lắm rồi , khi hắn chưa trở thành cái thằng như bây giờ , hắn hay có thói quen ngửa cổ nhìn lên trời như vậy . Đơn giản vì hắn thấy yên bình . Rồi hắn thường ngắm những đám mây , cố tưởng tượng ra đủ các hình thù của chúng , nào là hình con chó , rồi thì mặt người , thậm chí còn xảy ra ẩu đả khi tụi bạn cho rằng đám mây kia có hình con rắn còn hắn thì lại thấy giống một đống phân bò ... Hắn bật cười , cái ngày đó , sao mà ngây ngô lạ . Sau ngần ấy năm , bây giờ hắn mới lại có dịp nằm của cổ nhìn lên trời như thế này , chỉ có điều , cái cảm giác bình yên không còn nữa . Hắn chỉ cảm thấy mình nhỏ bé , lạc lõng và chênh vênh quá đỗi . Hắn đã thay đổi . Cả những đám mây kia cũng thay đổi , chúng không còn mang những hình thù mà ngày xưa hắn đã thấy , chúng chỉ mang mỗi gương mặt nàng . Hắn đã yêu , phải rồi , hắn đã thành nô lệ giữa cái xã hội dân chủ này . Và nàng là một chủ nô đáng yêu nhưng độc ác . Đúng , nàng độc ác , chỉ có điều hắn chưa bao giờ dám nói với nàng điều đó . Hắn lẩm bẩm một mình , ?oHèn !? , rồi nhoẻn miệng cười khô khốc . Hôm qua nàng đến chỗ hắn trọ . ?oTuần sau em cưới !? . Giọng nàng nhẹ hẫng . Hắn chết sững mất vài giây . Chờ cho ý thức trở lại , hắn ngồi phịch xuống giường , hai chữ duy nhất bật ra khỏi lưỡi , run rẫy , ?oVì sao ?? . Nàng không trả lời hắn , chỉ lẳng lặng quay người đi ra cửa . Rồi bất chợt nàng dừng lại , giọng nàng đanh và sắc lạnh , ?oAnh đừng nghĩ quẩn . Nếu anh chết , em sẽ vẫn sống , nhưng sống để hận anh ...? . Hắn lẩm bẩm , ?oEm ác lăm !? , chỉ để hắn nghe thấy , nàng đã đi rồi , lặng lẽ như cái cách nàng đến . Hắn gục đầu trên bán nén một tiếng nấc . Có cái gì đó vừa rơi xuống đất và vỡ vụn , hắn ngỡ ngàng , giọt nước mắt đầu tiên trong đời một thằng con trai . Đó là giọt nước mắt của tuổi hai mươi hai ... Lâm đến . ?oSao chiều nay mày không đến giảng đường ?? . Không có tiếng trả lời , hắn vẫn ngồi và hí hoáy viết . Lâm hỏi lại , ?oSao mày không đi học ?? . ?oTao mệt !? , hắn trả lời , giọng mệt mỏi . Bất ngờ Lâm túm lấy cổ áo hắn , ?oNhìn tao đây này ! Mày quên con bé đó đi . Mày thân tàn ma dại như thế này vì nó thật không đáng chút nào hết !? . Hắn đứng bật dậy và hét vào mặt Lâm , ?oMày thì hiểu cái gì ? Mày không hiểu , không thể hiểu . Tao biết nàng vẫn yêu tao . Với tao , như vậy là đủ ...? . Hắn nghe tiếng Lâm cười , thấy Lâm làm một động tác phấn kích , rồi Lâm gằn từng tiếng một , ?oPhải rồi , con bé đó yêu mày nhưng lại đi lấy thằng khác . Đúng là tao không hiểu thật , không hiểu cái mà mày gọi là tình yêu . Chỉ có những thằng ngốc mới chấp nhận yêu kiểu đó , mày là thằng ngốc ...? . ?oPhải , tao ngốc ...? . Lâm ngồi xuống giường giơ hai tay lên trời , ?oTao đầu hàng , mày hết thuốc chữa rồi ! Mặc mày muốn làm gì thì làm , tao không thèm xía vào nữa . Mà mày đang viết cái gì thế ?? . ?oTao viết nhạc .? , hắn nói trong khi môi vẫn nở một nụ cười huyễn hoặc , ?oBài hát này tao sẽ tặng nàng .? . ?oĐể làm gì ? Quà chia tay à ?? . Hắn quay phắt người lại nhìn Lâm , ?oMày lại không hiểu nữa rồi ! Tao sẽ không bao giờ chịu để mất nàng . Đây sẽ là một khởi đầu mới cho cả hai tụi tao ...? Tối qua hắn đã lặp lại câu nói đó với Lâm 2 lần để rồi buồn bã nhìn Lâm quay đi với nét cười chua chát , cánh cửa đóng sầm lại trước mặt hắn .Hắn thẩn thờ , Lâm quá khác hắn , Lâm sống bằng lý trí , yêu bằng lý trí , lý trí đến thô thiển . Chuỗi sống của Lâm được sắp xếp và tính toán một cách hoàn hảo và chặc chẽ như một công thức toán học . Bao giờ Lâm cũng bảo , ?oCon bé đó không phải là dành cho mày . Nghe tao , hãy xem nó như một kỷ niệm . Một kỷ niệm để mày nhớ khi cần chứ không phải để sống với kỷ niệm đó . Rồi mày sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mày nếu cứ dằn vặt một cách mệt mỏi như vậy . Tình yêu không phải là tất cả , để tồn tại , người ta cần có những mối quan hệ , và tình yêu chỉ là một mắc xích nhỏ trong chuỗi quan hệ ấy . Đừng tự huỷ hoại mình ...? . Những lúc nghe Lâm nói như vậy , hắn chỉ mỉm cười hiền lành . Lâm không hiểu , nếu một ngày nào đó hắn mất tất cả , thì nàng là thứ duy nhất hắn muốn giữ lại . Nếu không thế hắn đã chẳng mang chiếc đàn guitar thùng cũ sờn đứng khảy dưới cửa sổ phòng nàng mỗi tối như một gã lãng tử khờ khạo , nếu không thế hắn đã không mất ngủ cả một đêm nếu một tối nào đó nàng không mở cửa sổ nhìn ra ban công và nghe hắn đàn , và nếu không thế thì hắn đã không đau khổ và bế tắc như thế này . Ôi chao , hắn buồn ! Thôi ngắm những đám mây , hắn lồm cồm ngồi dậy và lật tay xem đồng hồ . Đã 11h trưa rồi , nàng vẫn chưa đến , hắn hẹn nàng 8h cơ mà . Hắn nói rất rõ trong điện thoại , ?oHẹn em 8h sáng mai , chỗ cũ , anh có điều bất ngờ muốn dành cho em .? , rõ ràng hắn đã nói như thế rồi dập máy ngay , hắn sợ , sợ phải nghe nàng từ chối . Hay nàng không biết điểm hẹn , chỗ cũ , nơi hai đứa gặp nhau lần đầu và cũng là địa chỉ thường xuyên của những cuộc hẹn hò , lẽ nào nàng quên ? Không thể , hắn lắc đầu , một cái , rồi hai cái . Hắn đã cố phủ nhận rất nhiều khả năng , tự vẽ ra những lí do và cũng tự mình bao biện cho sự bất khả của những lý do đó . ?oAnh ơi ! Có người gửi cho anh tờ giấy này !? Tiếng gọi của ai đó đã lôi hắn về thực tại . Hắn ngước nhìn chủ nhân của câu nói , một thằng bé đánh giày , hắn gật đầu mỉm cười rồi dúi vào tay thằng bé mấy ngàn bạc lẻ , ít ra hắn vẫn còn biết làm như vậy . Vụng về mở mảnh giấy , hắn bắt đầu đọc , cố đánh vần từng chữ . Nét chữ của nàng , phải rồi , cái nét chứ to và tròn thế kia , vậy mà sao hắn đọc mãi chẳng thành câu . Hắn lại cố đọc , từng chữ một , khó khăn quá ! Em đây , anh đừng cố đợi em làm gì . Mọi chuyện đã chẳng thể nào thay đổi được . Để yêu , em sẽ chọn anh , nhưng để làm chồng thì không . Với em , cái quan niệm tình yêu ở đâu thì ở đó sẽ là tổ ấm đã xưa rồi . Em cần một người chồng có thể mang lại cho em hạnh phúc đúng nghĩa , cái hạnh phúc mà con đường ngắn nhất để đạt tới là đồng tiền . Anh hiểu không , tiền chứ không phải tình ... Chỉ có điều anh hãy tin rằng , cho đến những giây cuối cùng của cuộc đời mình , người duy nhất em yêu sẽ chỉ là anh . Tạm biệt ! Hắn cảm thấy mắt mình hoa lên , tai hắn ù đi . Vô thức , hắn đứng bật dậy và lao ra đường , hắn bắt đầu gào lên , ?oAnh không thể ! Anh không thể từ bỏ em ! Anh chết mất , xin em , xin em mà ...? , con đường trả lời hắn bằng tiếng vọng lại , nghe khàn đục và lạ lẫm như tiếng quạ . Một cách từ từ , hắn quỵ ngã xuống mặt đường , một mảnh giấy rơi ra khỏi túi áo hắn , nhàu nát và lem luốc . Hắn thì thào , ?oAnh chỉ muốn hát tặng em ...? .Và rồi hắn , con đường , tất cả rơi vào yên lặng . Trời đổ mưa ... Cuộc đời anh chẳng có gì đâu Toàn những thứ có - trời - biết - được Anh đã bảo Cuộc đời anh chẳng có gì đâu Toàn những thứ có - trời - biết - được Một thứ này rồi thêm thứ khác Dồn mãi vào tủi cực của riêng anh Khi gặp em Anh ngỡ gặp một thiên thần trinh bạch Nhưng em đã biến thành con quỷ độc Đã làm anh như dại như điên Hãy bảo anh , em hãy bảo anh Gì đã khiến tình yêu đau đớn thế ? Hãy bảo anh Gì đã khiến Tình yêu đau đớn thế ? Nó túm anh , rồi bẻ vụn anh ra Vậy mà sao anh vẫn mãi yêu em ... Lâm ngừng hát , anh quay mặt về phía bóng tối rồi đưa tay quệt vội giọt nước mắt đang lăn tròn trên má . Đặt chiếc đàn Guitar thùng cũ sờn xuống đất , Lâm đưa mắt nhìn chúng tôi , mà có lẽ không phải , hình như anh đang nhìn về một nơi nào đó xa xôi . Nơi chỉ có anh mới biết , giọng anh lại vang lên đều đặn , ấm nhưng nặng nề , dường như anh đang cố để khoả lấp cảm xúc của minh ... ?oTôi tìm thấy cậu ấy một ngày sau đó trong bệnh viện . Hoàn toàn mất trí , cậu ấy không còn nhớ bất kỳ điều gì , chỉ ngơ ngác nhìn vô định vào khoảng không trước mặt , thỉnh thoảng cậu ấy bật cười nho nhỏ , ngây ngô ... Các bác sĩ nói rằng đó là hậu quả của một cơn chấn động não . Nếu may mắn , cậu ấy sẽ tiếp tục sống ... như một đứa trẻ lên hai . Ngày đám cưới của nàng , tôi đã đưa cậu ấy đến đứng bên kia đường với hy vọng nhìn thấy nàng cậu ấy có thể lấy lại phần nào trí nhớ . Tôi nhỡ rất rõ ngày hôm ấy , nàng duyên dáng biết bao trong bộ váy cưới , nàng cười , nàng hạnh phúc , và nàng không trông thấy chúng tôi ... Khi chiếc xe hoa lao đi , tôi đã nghe thấy tiếng cười hềnh hệch của cậu ấy . Từ khi tỉnh dậy , tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy cười như vậy . Không hiểu là tôi đã khóc hay là nước mắt của cậu ấy , chỉ có điều có cái gì đó nóng hổi đã giọt xuống tay tôi ... Cậu ấy ra đi một tuần sau đó trong bện viện vì một cơn suy tim . Lúc đó , tôi vẫn còn ở trên giảng đường . Lúc ra đi , bên cạnh cậu ấy chỉ có cây đàn Guitar và bài hát tôi vừa hát cho các bạn nghe . Bái hát cuối cùng của bạn tôi , chàng lãng tử tài hoa nhưng bạc mệnh ...? Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 07/04/2004
Mọi cô gái rồi cũng phải lấy chồng.Anh đã nghĩ vậy khi nghe tin cô sẽ kết hôn.Anh cũng không biết có phải đây là cảm giác đau khổ hay không ,chỉ biết anh thật sự hụt hẫng ,buồn buồn. Anh lớn lên ở một vùng quê nghèo khổ nên đã nỗ lực học hành, đậu một trường đại học nổi tiếng .Cô không học cùng trường mà là cháu của người hàng xóm nơi anh trọ học. Thỉnh thoảng cô lại về đó.Ôi những bài thơ,bài ca về cô hàng xóm!Tuy khác trường nhưng hai người cùng học chung một ngành. Đôi khi cô chạy sang mượn anh quyển sách hay hỏi những chỗ rắc rối khó hiểu của môn học.Mỗi khi gặp nhau cô chỉ hỏi chuyện học hành ,thi cử.Cô hay cười.Nụ cười trong vắt,giòn tan.Cô hay trêu chọc anh ,chê anh khô khan,phong kiến .Anh hay nói con gái không nên học những ngành này,con gái làm cô giáo là thích hợp nhất. Hai người ít khi gặp nhau.Năm đầu mỗi tuần một lần. Những năm sau thì đôi tháng .Cô không biết là anh mong được gặp cô như thế nào.Nhưng chỉ có thế.Có lẽ do bản tính nhút nhát hay sự tự ti.Cô không biết là mỗi đêm trước khi đi ngủ anh luôn nhớ đến cô,nhớ tiếng nói liến thoắng có khi giọng điệu như trẻ nít làm anh buồn cười.Và mỗi khi nhớ đến những điều đó anh lại cười một mình như thế. Những kỷ niệm.Anh sẽ nhớ đến cô qua những kỷ niệm.Tuy không nhiều nhưng cũng đủ.Có những cảm giác mà chỉ có một lần trong đời.Dù muốn nhưng khó mà đến với ta lần nữa.Một buổi sáng thứ hai cô nhờ anh chở đến trường học .Cô ngồi sau xe tròn mắt nhìn mọi thứ như thể lần đầu được nhìn thấy cảnh vật vào buổi sáng.Anh chợt nhớ có ai đó đã nói rằng không gì đẹp bằng đôi mắt của những cô thiếu nữ vào buổi sớm mai.Và vào buổi sáng giọng cô dường như dịu dàng hơn .Mà mùa xuân cũng làm tâm hồn ta tràn đầy cảm xúc. Cảm giác lúc đó khó mà diễn tả nhưng anh thấy thật hạnh phúc khi có cô ở bên cạnh ,gần gũi biết bao.Nhưng đó cũng là lần cuối cùng anh chở cô. Rồi anh được tin cô sẽ đi du học.Một hôm cô chạy sang đưa anh gói sách nhờ giữ hộ.Cô nói lời tạm biệt.Anh đau nhói khi nghĩ đây là lần cuối cùng mình được gặp cô.Lẽ nào chỉ có thế.Lẽ nào sau này khi nhớ đến cô tất cả sẽ là những kỷ niệm làm anh đau buồn . Rồi có lúc anh sẽ gặp một cô gái có thể làm anh quyết định kết hôn.Nhưng những giấc mơ về cô sẽ không bao giờ biến mất.