1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Tình Ca Mùa Ðông (Winter Sonata)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Hai_Uyen, 02/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Nếu như Hải Uyên không phản đối thì ngoclong xin đề cử bản tình ca mùa đông này vào một trong những bản trường tình ca của tập san....
    Hi vọng một lúc nào đó ngoclong sẽ được xem bộ phim đó. Mà biết đâu bây giờ đây ngoclong lại không muốn xem nữa rồi... CHỉ cần đọc và hưởng thụ....
    Ngoclong80
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên rất mong Hải Uyên thứ lỗi vì ngoclong theo cuộc đua của hai người quá muộn màng. Nhưng khi đọc những vần thơ trên. Từ lâu rồi ngoclong thấy rất hay, nhưng vẫn không nghĩ là sẽ có lúc mình bình những vần thơ này...
    Vậy xin cùng MM theo những vần thơ của HU (mặc dù là kẻ chậm chân, lạc hậu..). Như vậy cũng là gián tiếp đem những vần thơ của Hải Uyên tham gia cuộc thi của tập san. Mong HU không phản đối...
    Bắt đầu bình đoạn một nhé...

    "Anh ngồi đàn bản tình ca Mùa Đông
    "Với nắng hồng trải dài trên đồi tuyết
    "Chuyện tình đôi ta đẹp như truyền thuyết
    "Hạnh phúc vô bờ em ngỡ như mơ...
    ....
    Câu chuyện nào cũng vậy. Cho dù là một câu chuyện cổ tích, hay là một niềm tâm sự , cho dù là một bản nhật kí do bản thân tình yêu viết về mình... Luôn bắt đầu như vậy... Để mở bài cho bài bình, ngoclong xin lấy một tứ thơ để cùng HU kể lại một giấc mơ thời gian:
    Em tặng anh bản tình ca mùa đông
    Trong nắng hồng trải dài trên đồi tuyết
    Trong tháng ngày yêu nằm trong giấc mộng
    Mảng tình yêu bồng bềnh giữa mùa đông
    Em tặng anh bản tình ca mùa đông
    Trong giá rét, mà tim nồng vẫn bỏng
    Trong cách biệt, vẫn tựa cửa ngóng trông
    Không phiền muộn, tình yêu về ...em ngỡ...
    ...
    Có lẽ dùng thơ bình thơ thật là khó. Nhưng ngoclong cũng đang cố hoà hồn mình vào một bản tình ca, một bản sonata của mùa đông... Chỉ mong một dòng thơ, một dòng tình cảm sẽ theo đó giúp cho hồn của ngoclong nói riêng và hồn của người đọc nói chung cùng chung hưởng một bản giao hoà của .. thời gian, của không gian trong tình yêu bất tận.
    Có bản tình ca nào đi hết khoảng thời gian tình yêu đã trải qua hay không ? Có bản tình ca nào đủ dài để cung tình yêu trao cạn sự khắc khoải của mình... Bản tình ca nào "bỡ ngỡ" khi nghĩ rằng tình ta như "truyền thuyết"...
    Có thể nghĩ đến một bắt đầu đầy hoa, đấy tiếng chim và lời ca cao vút. Để rồi sau đó ta lại nhìn vào thời gian, theo phôi pha để trao gửi cho truyền thuyết...???
    (Chỉ là câu hỏi. Câu trả lời sẽ nằm trong những đoạn sau )...
    Ta cùng đọc, cùng đôi trẻ hoà chung nhịp đập con tim. Cùng chung hồi hộp trong những buổi hẹn hò. Cùng mẩm mê nghe bản tình ca qua tiếng đàn ....trao gửi...
    "... Nhớ ngày ấy lòng em quá ngây thơ
    "Không vướng bận chút tình yêu dương thế
    "Không muộn phiền giữa bao điều liên hệ
    "Về tình đời và bao chuyện rối ren
    "Ðến với em, anh có chút lãng quên
    "Và có chút bất cần trong đôi mắt
    "Kề bên em có chút gì thử thách
    "Mờ ảo, ảo mờ khó hiểu vô biên
    "Có một lần anh hẹn em giữa đêm
    "Lén lên đồi thông bước đi trong tuyết
    "Anh bảo rằng tình đôi ta bất diệt
    "Dáng phong trần anh đốt cháy hồng tim
    "Dắt em vào căn nhà trống rộng thênh
    "Đàn em nghe bản tình ca muôn thưở
    "Bài tình ca vẫn luôn luôn nhắc nhở
    "Chỉ riêng một người trong trí nhớ em... "
    *****
    Xin bình:
    Bản tình ca đầu, giành cho tháng mộng mơ
    "Không muộn phiền, ngây thơ, không vướng bận"
    Anh oà đến, kề bên .... chút gì như thử thách
    Nụ hôn đầu ??? .. Mờ ảo chữ yêu thương...
    Theo dòng thơ tình buông mình e lệ
    Lén lút tìm nhau , bất diệt tình yêu
    Khi hồng tim nép mình trong tiếng đập
    Nhộn nhịp phím đàn, anh trao bản tình ca
    Tình đầu, là vậy hẹn hò trong lén lút
    Sợ mẹ cha, hay muốn chút lặng câm ??
    "Tình bất diệt" phải chăng chỉ là câu nói??
    Bởi trao nhau nên đốt cháy hồn nhau....
    ****
    Hoa rơi nước chảy, thời gian lặng
    Bản tình ca đầu nay kỉ niệm một mùa đông
    Em ngước nhìn, mùa thu tiễn biệt
    "Bóng anh khuất dần trong dĩ vãng" xa xôi
    ....
    "...Kỷ niệm ngày nào cứ mãi trôi êm
    "Trời hết đông, rồi thu đến muộn phiền
    "Bóng anh mãi khuất dần trong dĩ vãng... "
    ....
    Thơ đứt gãy, hồn như hẫng hụt
    Chữ tình yêu gói lại gửi mùa đông
    Biết thu qua, đông sau còn có đến...
    Sẽ không là, đông đầu bản tình ca...???

    Hì hì hì. Biết là do trình đọ có hạn nên không thể hiện hết ý của nhà thơ. Mong nhà thơ thông cảm. Rất mong là sẽ được xem bộ phim để cảm nhận tốt hơn những dòng thơ của nhà thơ....
    Ngoclong80
  3. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Mình đang chờ nốt phần cuối cùng . Khi lang thang khắp nơi trên mạng chợt tìm được bài viết này , xin tặng cho những người yêu Winter Sonata như mình :
    " Tuấn Tường , anh có biết ko , hôm nay em đã nhìn thấy anh . Có phải đó là anh ko ? Em thường cầu xin thượng đế cho em một lần được nhìn lại khuôn mặt anh , được nhìn lại nụ cười rạng rỡ của anh . Có phải thượng đế đẫ nghe thấu tất cả , ban tặng cho em món quá ấy trong cơn mưa tuyết đầu mùa đông ? "
    Đã trải qua bao nhiêu năm rồi , Hữu trân vẫn nhớ tới anh . Thời gian những tưởng đã xóa mờ dược hình bóng yêu thương trong trái tim cô , vậy mà , chỉ thoáng chốc thôi , chỉ một khoảnh khắc trông thấy khuôn mặt anh , những dấu yêu nhớ nhung lại ập đến , cô lang thang từ con phố này sang con phố khác , bỏ quên cả bữa tiệc đính hôn đang đợi cô là nhân vật chính , để đuổi theo anh . Cơn mưa tuyết đầu mùa đang rơi , nhưng có lạnh bằng trái tim cô ?
    Mấy ai có được tình yêu đẹp như cô và anh. Anh đến với cô bằng những toan tính cá nhân , nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào , anh đã yêu cô thực sự . Trái tim cô đơn lạnh lẽo của anh bỗng ấm lại vì cô . Giống như một ngọn lửa nhỏ , cô khơi dậy trong anh những cảm xúc yêu thương, thắp lên sự nhiệt tình và tình yêu mãnh liệt . Với anh cô cảm nhận được những tình cảm chưa từng thấy , mới mẻ , nhẹ nhàng và hạnh phúc . Vậy mà dịnh mệnh đã cướp anh đi , ngay trong đêm hò hẹn Giáng Sinh , để lại sự nuối tiếc ám ảnh cô suốt cuộc đời . Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được đêm ấy , trên dòng sông băng tuyết phủ trắng trời , năm con người đứng đó tiến đưa linh hồn anh . Những ngọn lửa cháy bập bùng trong đêm tối , rọi sáng những con đường tương lại , nhưng chẳng con đường nào có anh ở đó . Tiếng cô gọi tên anh vang động ttrong đêm , ở nơi nào đó , liệu anh có nghe thấy ? Tôi đã khóc cùng cô khi nghe bản tình ca " Lần đầu tiên " - món quà Giáng Sinh muộn màng anh tặng cô . Còn bao điều dang dở ...
    Và anh trở về ! Tai nạn xe cộ thảm khốc kia ko giết được anh . Nhưng anh đã đánh mất chính mình . Một kí ức mới , một con người mới đang đứng trước cô. Lý Văn Hưởng ơi , nhìn vào đôi mắt của cô ấy , anh có thấy gì ko ? Anh có thấy nỗi nhớ nhung của cô ấy ? Anh có thấy những đau đớn mất mát mà cô ấy đã trải qua ? Và anh có nhìn thấy Văn Tuấn Tường trong con mắt ấy ko ? Sự xuất hiện của anh làm đảo lộn mọi thứ , đạp đổ mọi cố gắng quên anh của cô . Khi cô ấy chấp nhận cái chết của anh thì anh xuất hiện . Khi cô chấp nhận anh và Tuiaans Tường là hai người , thì anh và anh ta lại trở thành một . Chẳng thể trách anh , vì anh cũng chỉ là nạn nhân , nhưng tôi thương cô ấy quá , cứ bắt đầu hy vọng lại phải thất vọng phải thất vọng , anh trở về là một món quà tuyệt vời , nhưng để anh trở lại là anh như ngày xưa , còn biết bao trắc trở . Thật may mắn vì cuối cùng , anh đã trả lại cho cô những gì anh đã nợ , và trao cả tình yêu lớn lao của anh cho cô nữa . Nhưng anh hãy hiểu những hạnh phúc lúc này đã đánh đổi bằng 13 năm nhớ mong , 13 năm tuyệt vọng của cô . Có tình yêu nào đẹp hơn thế . Cái thủa ban đầu đầy kỉ niệm , đẹp tới mức chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim , mà lời của trái tim thì có khi nào diễn đạt được . Tình yêu ấy có vị ngọt ngào , cay đắng , chua chát của cuộc đời . Nó đẹp hơn Love Story hay Romeo&Julliet vì nó đã vượt qua cái chết . Cho dù anh là Lý Văn Hưởng hay Văn Tuấn Tường , người anh yêu vẫn là Hữu Trân . Còn cô , dù trước m,ắt là Văn Hưởng , cô vẫn nhìn ra phần con người của Tuấn Tường và chung thủy mãi mãi . Nó làm cho mùa đông giá lạnh ấm áp kì lạ , cái ấm áp tỏa ra từ trái tim chung thủy và cháy bongr của cô , nó tỏa ra từ những giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông trong anh . Và tôi hiểu rằng , cuộc đời thật nhiều điều kì diệu , tình yêu luôn là một viên ngọc quý giá , là báu vật của cuộc đời

    Santa Cruz -Destination for my heart
    Trong hang tối , mắt thần khi đã quắc - Là khiến cho mọi vật đều im hơi
  4. demtrang

    demtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nơi nào đó trong sâu thắrm trái tim
    Anh vẫn nhớ
    "Lần đầu tiên " trong ráng đỏ chiều đông
    Bản tình ca đang ngân nga theo gió
    Nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim
    Anh vẫn nhớ trong giá lạnh mùa đông
    Hơi ấm tay em sưởi ấm tâm hồn
    Thức dậy trong anh những khao khát yêu thương
    Trước lúc gặp em anh sống bằng quá khứ
    Nhắm mắt khép lòng chôn chặt những yêu thương
    Em đã đến như ban mai buổi sớm
    Anh tự hứa với lòng giờ chỉ sống vì em
    Tình yêu đến trong mưa tuyết đầu đông
    Anh đã yêu em tự lúc nào chẳng biết
    Những toan tính dối lừa trước em đều vô ích
    Anh lại là mình lại rung động buồn vui
    Nhưng cuộc đời này như số mệnh trêu ngươi
    Tình yêu mình ko hẹn ngày kết trái
    Anh ko đủ đức tin để yêu em mãi mãi
    Mang riêng nỗi đau này anh lặng lẽ rời xa
    Cất bước ra đi còn điều gì vương vấn
    Mong một lần gặp lại bóng người xưa
    Khi ánh sáng bao trùm cùng bóng tối
    Gọi mãi tên em trong giá buốt tâm hồn
    ********
    Bao năm đã qua trong tháng nagỳ chia biệt
    Trở lại nơi đây với kí ức giả danh
    Em lại đến bên anh với tình yêu tha thiết
    Ánh mắt em nhìn bao khắc khoải chờ mong ?
    Anh lang thang giữa khoảng trống thời gian
    Cố tìm hình bóng em trong từng khe kí ức
    Tự mình rơi vào trò chơi đuổi bắt
    Chớp hiện về chớp lại biến như sương
    Em đấy ư ? Đang cười hay đang khóc ?
    Em nhìn anh hay nhìn lại người xưa ?
    Những ngày qua phải chăng là giấc mộng ?
    Tỉnh mộng rồi đâu là thực là hư ?
    Tha thứ cho anh trong những phút vô tâm
    Khiến em đau lòng bởi những lời vô nghĩa
    Anh qua nhỏ bé trước tình em biển lớn
    Quá khứ xa xưa đang sống lại từng ngày
    Tuyết vẫn rơi chẳng ngại bởi lòng người
    Biển vẫn sóng mặc con tim chia cách
    Sao Bắc đẩu dẫn người tìm về bến
    Trong tim mỗi người đều có một vì sao
    Dắt tay em đi trong anh nắng chiều đông
    Tình yêu xưa ngỡ chừng tìm lại được
    ước mộng trọn đời được bên em hạnh phúc
    Trước biển và em ko nghĩ tới ngày mai
    ***********
    Đã một lần phải lặng lẽ chia tay
    Anh ko muốn lại mất em lần nữa
    Nếu có thể vùi chôn quá khứ
    Anh ước mình có thể lại lãng quên
    ......continued
    Oliver Kahn - nhất sinh đề thủ bái mai hoa
    Được demtrang sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 26/03/2003
  5. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Uyên thành thật cám ơn mọi người đã hoạ cùng Uyên một bản tình ca của mùa đông
    Bên Uyên bây giờ đang bắt đầu mùa đông, Uyên sẽ cố gắng hoàn thành tác phẩm này trong nay mai
    chúc các bạn vui vẻ
    -----------------------------------
    Mây khóc núi, gió buồn bay lặng lẽ
    Ta khóc ai quạnh quẽ những đêm trường
    Người đi biền biệt mười phương
    Để niềm nhung nhớ tủi hờn riêng ta
  6. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Có ai nghe bản Piano Winter Sonata chưa, tuyệt hay như bài thơ của Hai_Uyen vậy !
    No One Lives Forever
  7. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Thành thật cám ơn Codename nhiều hén
    Uyên đã được nghe cái CD của Winter Sonata
    thật hay với bản First Time
    -----------------------------------
    Mây khóc núi, gió buồn bay lặng lẽ
    Ta khóc ai quạnh quẽ những đêm trường
    Người đi biền biệt mười phương
    Để niềm nhung nhớ tủi hờn riêng ta
  8. napoleonvn

    napoleonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các nhà thơ trẻ tui khâm phục tài làm thơ - tâm hồn thơ của các bạn. Nhiểu lúc tôi nghĩ rằng đọc thơ trên TTVN này thật Phong phú - Đa dạng và rất thực hơn tất cả các quyển thơ nào khác.
    Hai Uyên à ! Bạn thật giỏi - Cố gắng lên nhé - Tôi vote cho ban nè ( Bạn có gì đó giống phong cách làm thơ của Phan Thị Thanh Nhàn và trái hẳn với thơ của Vi Thuỳ Linh). Thân chào

    Forget me not !

  9. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn Samsung nhiều thật nhiều
    Uyên đã cố gắng ngồi xuống để trải cảm xúc của mình lên dòng thơ, nhưng trong những tháng ngày gần đây, Uyên không được ổn trong lòng nên chưa thể hoàn tất bài thơ suôn sẻ được
    hy vọng rằng Uyên sẽ hoàn tất sớm hơn
    cám ơn bạn đã có sự so sánh đó! Chúc vui
    Uyên
    -----------------------------------
    Mây khóc núi, gió buồn bay lặng lẽ
    Ta khóc ai quạnh quẽ những đêm trường
    Người đi biền biệt mười phương
    Để niềm nhung nhớ tủi hờn riêng ta
  10. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bản Tình Ca Mùa Đông (Winter Sonata I)
    Final part
    Dòng đời trôi, hai ta rẽ hai nơi
    Anh bỏ đi không từ biệt một lời
    Giấu ngấn sầu trong bờ mi khép khẽ
    Lòng trĩu buồn, em nhung nhớ khôn nguôi
    Thước đo nào đong đếm nỗi chơi vơi
    Em ra đi lưu lạc giữa xứ người
    Cố tìm quên trong niềm đau tiếc nuối
    Để cho tình năm cũ nhạt nhòa trôi...
    ....
    Rồi một ngày, em về với đơn côi
    Mộng tình xưa như thức giấc bồi hồi
    Em lặng nhìn tuyết rơi kềm cảm xúc
    "Đừng rớt mà ... nước mắt ta xin ngươi!"
    Em bước trên con "đường cũ xa xôi"
    Một mình ôn kí ức đã qua rồi:
    "Nơi đây là hai đứa ngồi đùa giỡn
    Xây tượng người bằng những hạt tuyết rơi!"...
    Ồ! Kia rồi ngôi nhà đẹp quá thôi!
    Chắc xây khi em còn ở quê người
    Ngày trở về cảnh xưa giờ thay đổi
    "Nhưng...ngôi nhà ... Ôi! kiến trúc của tôi!"(*)
    Em lần đi với tiếng gọi thúc thôi
    Với ngổn ngang trăm mối tơ rối bời
    Ai ... ai người xây nên ngôi nhà mới
    Với linh hồn...niềm mơ ước trong em ?
    Đặt chân vào ngôi nhà vắng lặng im
    Tứ phía thênh thang, chủ, khách khó tìm
    Em thả hồn theo từng khung tranh vẽ
    Như có điều bí ẩn chốn trang nghiêm!?!?!?
    Thình lình...!Tiếng chân người ... về phía em
    Quay đầu nhìn, em như muốn hét lên
    Anh đấy ư ? Cứ ngỡ đã không duyên
    Nay tái ngộ niềm vui nào tả hết
    Anh nhìn em như chưa hề quen biết
    Hay quên rồi, tựa tiền kiếp không tên ?
    Chút cảm xúc sao chẳng thấy hiện lên
    Mà đôi mắt lạc thần tia vô nghĩa ?
    Bấy nhiêu năm biệt nhau, giờ xa lạ ???
    Anh đã giàu, thân em vẫn nghèo sơ
    Cuộc sống của anh lắm kẻ đang mơ
    Em sao dám sánh cùng người ta nữa
    Nghe tiếng động, anh giật mình lần lựa
    Từng bước chân kèm câu hỏi gắt gay:
    "Ai đã vào đây, xin lên tiếng ngay!"
    Em thảng thốt trân mình ra ... vỡ lẽ
    Tiến gần anh, em đặt chân khe khẽ
    Ngả vào lòng tha thiết nói: "Em đây!"
    Anh và em im lặng trong phút giây
    Để tận hưởng niềm vui ngày hạnh ngộ
    Áp vào em, anh thì thầm nho nhỏ:
    "Em sẽ là nguồn ánh sáng đời anh
    Sẽ cùng anh, vun đắp mối tình xanh
    Cho vinh phúc được nhân đôi em nhé!"
    Em mỉm cười, bờ mi rung nhè nhẹ
    Nước mắt trào, niềm hạnh phúc dâng lên
    Thế là nay hai ta đà thắm duyên
    Xin nguyện ước cùng anh con đường mộng
    HẾT
    (*)Xin được nói thêm cho phần cuối, anh chàng đó cuối cùng đã bị mù, nhưng vì yêu cô gái với một tình yêu chân thực, nên anh đã dùng bản vẽ (kiến trúc) của cô mà xây thành ngôi nhà.

    -----------------------------------
    Mây khóc núi, gió buồn bay lặng lẽ
    Ta khóc ai quạnh quẽ những đêm trường
    Người đi biền biệt mười phương
    Để niềm nhung nhớ tủi hờn riêng ta
    Được Hai_Uyen sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 07/05/2003

Chia sẻ trang này