1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tình ca mùa đông năm ấy( tâm sự tý cái nhá: lâu lắm rồi mà)

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 14/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bản tình ca mùa đông năm ấy( tâm sự tý cái nhá: lâu lắm rồi mà)

    " anh sẽ lạnh mỗi đêm về đấy ... nhưng em hy vọng chỉ khi nào thực sự lạnh anh sẽ là của em .."

    Mùa đông đến rồi đó em, những con gió mùa đang len lỏi vào từng làn ánh nắng chiếu trên nhưng con đường mà anh đi qua. Mùa đông đến rồi đó em, nhưng ngày mà chúng ta đã từng sánh đôi lại hiện về mãnh liệt như thủa nào. Nhưng ngày này năm trước bên cạnh anh là cô bé của thủa nào, lãng mạn nhưng đôi phần thực tế. Cô bé vẫn dẫn anh bước trên nhưng con đường chỉ có gió, nắng và cả những cái lạnh xâm chiếm con người mình. Người ta bảo rằng chỉ có những người yêu nhau mới ra hồ Trúc Bạch để thề thốt em nhỉ ... nhưng ngày đó chúng mình đã làm những gì vậy. Anh và em đã dắt tay nhau dạo bước bên cái hồ định mệnh đó như để chứng mình rằng chúng mình có thể không thuộc về nhau. Giá lạnh và cô đơn là những gì anh nếm trải được khi sống những tháng ngày có được em. Nơi nào là kỷ niệm dành cho chúng mình? Kỷ niệm của chúng mình chắc là hư ảo, chỉ là những con đường đầy lá và những buổi chiều đầy gió và những con sóng vô tình.
    Mùa lạnh lại về đó em, bàn tay của anh bắt đầu lạnh giá. Những kỷ niệm về ngày ấy anh đã trả lại hết cho em cũng chẳng phải để chứng mình rằng chúng mình đã mất nhau thật sự ... mà anh chỉ muốn ý thức mình rằng anh đã chẳng thể nào có được em. Anh vẫn muốn nghe được em nói rằng trời hôm nay đẹp anh nhỉ ... nhưng giờ đây chỉ có mình anh cảm nhận được vẻ đẹp dịu dàng và lạnh lẽo của cái gió đầu mùa này. Trên những cành cây còn vương lại chút nắng của ánh chiều tà ... trên những con đường vẫn còn những chiếc lá cuối mùa hạ và trên những dòng sông vẫn có những đứa trẻ đang cố mải miết bơi đùa .. Anh biết rằng giờ đây chỉ còn mình anh sải bước trên con đường của chúng ta đã chọn. Cô độc và lạnh lẽo là những gì anh chẳng muốn có nhưng tất cả đang là hiện thực ... là những gì anh phải có sau khi đã mất em ... mất em như bản tình ca mùa đông năm ấy anh đã vô tình đánh sai nhịp.



     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bản tình ca mùa đông!
    Nhắc đến cái tên này lại nhớ đến bộ phim mà có người bảo mình không xem thì phí nửa đời người.
    Tức là bi giờ chỉ còn được sống nửa đời thui!
    Hé!Chết sớm thía à! Ko chịu!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ông anh câu ngay trong cả chủ đề tâm sự của em : đã bảo là tâm sự một tý rồi mà, lâu lắm rồi híc híc bùn bùn thôi chẳng sao ... đây là lời đứa con gái
    Em biết anh gần qua được hai mùa đông.
    Vậy là hơn hai mùa thu đếm lá và gần hai mùa đông trời hanh và mưa ẩm rét căm căm ...
    Thời gian không hề đợi như em đang đợi anh .Đường phố cũng đông ,không đủ chỗ cho em có thể tần ngần cuối phố ,chờ một ai đó ,cuối con đường bất chợt một vô tình ....đi ngang và ngoái nhìn lại phía em,dù chỉ một lần.
    Hôm nay phố lạnh hơn mọi khi ,hôm nay đường vắng hơn cái vẻ ồn ào ngày thường của phố cua hôm qua ,hôm trước và hôm nào....
    Em đi qua một mùa ,thêm một mùa không thuộc về một ai ,thêm một mùa đủ để cho mình quên .Thêm một mùa đông có một màu xanh chứ không phải là màu hồng .Em không đặt màu hy vọng cho trái tim mình ,mà chỉ đặt tên nó cho một màu em yêu thích
    Mọi thứ hôm nay nhẹ tênh ,như chiếc lá thu cuối đang rơi vô tình trên phố.
    Em biết anh sẽ hiểu những gì em đang nói tới .Em biết anh không cần gửi nó cho riêng anh ,thì anh cũng đủ cảm nhận là nó sẽ là điều cuối dành cho anh.
    Em đã từng có một ngày điên rồ .Chạy trên phố vội vàng ,qua tất cả những nơi mà chúng ta đã từng một đôi lần vô tình bước cùng nhau trên con phố đó.Và rồi cũng đến lúc em nên dừng bước
    Hôm nay mọi thứ nhẹ lắm ,hơn tiếng thở dài trong đêm ,nhẹ hơn thế nhiều ,nhẹ như một lời em chưa từng thì thầm cho anh nghe .
    Một mùa đông sẽ lại qua ,và mùa đông này em sẽ lãng quên tất cả những điều không thuộc về mình .Em sẽ cất giữ nó như kỷ niệm ,để một lúc nào đó ,sẽ nhìn lại ,mỉm cười,dẫu cho trong em yêu thương vẫn còn
    Em sẽ không tìm kiếm cho mình một điểm tựa nào khác ...Vì em sẽ chỉ chờ cho đến khi mùa đông đổi màu khác trong mắt em ...
    Rồi mùa đông cũng qua ...


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  4. missu13

    missu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đông về thật...
    Nó sẽ chẳng thể nhận ra mùa Đông đã về nếu không có buổi chiều hôm đó, buổi chiều cùng anh ngồi nhâm nhi chén trà bên hồ...
    Đã lâu lắm rồi nó không có cảm giác buồn miên man đến vậy...Thế mà cũng đã 1 năm trôi qua, Đông lại về...Nó vẫn không hiểu sao cái cảm giác miên man buồn lúc đó lại ùa về...Anh đang ở bên!!! Chắc tại ánh bàng bạc của buổi chiều tà, tại những cơn gió se lạnh đang ùa về, tại những gợn sóng li ti trên mặt hồ, tại màu xám xịt của nước hồ lúc đó...Có lẽ giờ đây nó mới thấu hiểu hết câu nói của chị: Cứ khi trời nổi gió, tao lại cảm giác buồn vô hạn...
    Trời nổi gió... nó nhớ những buổi chiều thế này ngồi co ro trên View...,xung quanh tất cả chỉ là một cảm giác u ám, mờ mịt, mông lung....những lúc như thế chỉ cảm thấy buồn, chẳng hiểu mình buồn vì điều gì....cảm giác mọi thứ trước mắt đều vô cùng, xa vời...Nó nhớ những lúc 2 đứa chỉ lặng im ngồi hàng giờ ở đó, dường như chẳng ai dám lên tiếng, chẳng dám hỏi han...nó thì sợ làm chị vỡ oà lúc đó...còn chị thì sao? Sao chị cũng im lặng...??? Và giờ đây, trong buổi chiều đó, anh cũng ngồi bên nó...lặng im...Đôi khi họ và cả nó đều chỉ cần có một người đang ở bên mình...cùng chia xẻ một buổi chiều như vậy...và chẳng cần phải nói lời nào đã là quá đủ...
    Vẫn những buổi chiều chớm đông như vậy, nó cũng đã cùng chị ngồi co ro bên mấy chiếc bếp than, bên chảo bánh của cô .... và bên hồ...Nó nhớ những khi tranh nhau với chị từng lát khoai, từng vụn bánh chuối... 2 đứa đã thật vui chị nhỉ!!! Hay những khi thèm khoai tây chiên, 2 con lại mò lên tận View chỉ để được giành giật từng miếng nhỏ...2 chiếc dĩa nhưng cứ dùng tay không mà bốc...có lẽ nó và cả chị thích ăn bốc bải thế (lớn tướng rồi mà chẳng thể bỏ được những thói quen và ý thích trẻ con đến vậy!!!). Và chớm đông năm nay, nó chưa được cùng chị lang thang lên Yên Phụ ăn bánh khoai, chưa được cùng chị lên View nhâm nhi tách cafe hay đãi khoai chiên...nhưng nó đã lại cùng anh tranh nhau miếng bánh chuối ở hàng cô quen thuộc, lại cùng anh "giết" từng lát khoai tây chiên...Nó đã thật vui...cho đến buổi chiều đó...
    Chị à, đầu năm, chị đã chúc em có nhiều thay đổi...nhưng dường như khi sự thay đổi đó đến, chị không mấy vui...Em đã cố gắng để cùng chị làm tất cả những gì chúng ta vẫn làm, em đã cố gắng để được bên chị khi chị buồn...nhưng hình như chính chị đã không cho em cơ hội để làm những việc đó...Một mùa đông nữa đã về rồi, lại một ngày Sinh nhật nữa đã đến rồi...ước gì chúng ta sẽ lại làm những việc như mọi khi.....
    Lời nói để khóc, nước mắt để nói

Chia sẻ trang này