1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tôi ......!

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi hoangtu_dap_xichlo2002, 23/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtu_dap_xichlo2002

    hoangtu_dap_xichlo2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi ......!

    --------------------------------------------------------------------------------

    "Anh ơi! Em xin anh , em van anh .Anh đừng bỏ em , anh đừng bỏ con mà anh " .Mặc những lời van xin , những tiếng kêu la, gào thét , cả những tiếng khóc nấc lên của mẹ và con ,ba vẫn quay lưng bước đi .Ba nhẫn tâm đến thế sao ba ?Những tưởng qua những nỗi đau như thế , mẹ sẽ đứng vững ,sẽ nuôi dưỡng con dù chỉ có 1 mình .Chúng ta:ông ngoại ,mẹ và con sẽ sống bên nhau hạnh phúc ,vui vẻ mà không cần có ba , chúng ta sẽ chứng minh cho ba thấy điều đó phải không mẹ. Vậy mà ...Mẹ cũng bỏ con lại cho ông ngoại ,ra đi để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng .Năm đó con vừa tròn 2 tuổi. ''
    Tôi mang họ mẹ , bởi vì tôi là 1 đứa con sinh ra ngoài giá thú.19 tuổi , tôi mới chỉ là 1 học sinh lớp 11 .cuộc sống xa cha mẹ và cực nhọc từ nhỏ đã làm cho tôi người lớn hơn rất nhiều trong suy nghĩ, tôi nhận ra được để thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ này chỉ có 1 con đường duy nhất .8 tuổi tôi quyết định mình phải đi học ,8 tuổi - tôi bước vào lớp 1.Ông ngoại tôi là người đã gian khổ suốt cả cuộc đời,ông 1 mình nuôi mẹ tôi khôn lớn ,bây giờ lại phải nuôi 1 thằng cháu ngoại là tôi ,ông tôi chưa có lấy 1 ngỳa hạnh phúc.Năm 13 tuổi tôi đã có thể làm được tất cả mọi việc của 1 người con trai trưởng thành , năm đó tôi bắt đầu đi làm thuê , tôi muốn đỡ đần ông tôi với nỗi lo lắng chuyện cơm áo hằng ngày .Ông nuôi tôi ăn học bằng tiền ông gõ cửa xin ăn từng nhà ,ông tôi đã già lắm rồi , chân ông run lẩy bẩy,ông không thể đi nhiều như trước được,cháu biết thế nhưng tại sao ông vẫn giấu cháu ,vẫn gắng gượng hả ông ?
    Cuộc sống khó nhọc của 2 ông cháu tôi cứ trôi đi như thế ,tưởng chừng như dài vô tận.Đến 1 ngày , ngày tôi tròn 19 tuổi , ông ngoại đưa cho tôi 1 mảnh giấy ,ông bảo đó là dịa chỉ của ba mẹ tôi ,ông muốn tôi tự quyết định xem có nên đi tìm họ hay không .Tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình ,họ ở cùng 1 thành phố với tôi ,khoảng cách đó có thật sự lớn hay không ? Ông tôi có thể sống mà không có tôi sao ?Tôi cũng không muốn đi tìm những người đã chối bỏ tôi .Tôi tự tay đốt đi mảnh giấy đó .Sau đó không lâu trong ngôi nhà ván cũ kỷ ,chỉ vỏn vẹn vài mét vuông của 2 ông cháu mình xuất hiện 1 người khách lạ ,đã lâu lắm rồi nhà mình không có khách ông nhỉ?Tôi bước vào nhà ,rất nhanh tôi nhận thấy trên mặt của người đàn ông lộ rõ vẻ lúng túng ,trong tôi có 1 cảm giác rất lạ .Ông ngoại kêu tôi lại nhìn người khách lạ và nói với tôi rằng đấy là ba tôi
    17 năm rồi ba à! 17 năm không đoái hoài gì tới con ,giờ ba nhận con chỉ vì người vợ sau của ba không sinh được con trai , thế ba coi con là gì hả ba ? 1quãng đường chỉ 20 cây số mà ba phải đi mất 17 năm mới đến sao ba ?Tôi đã từ chối và tôi nghĩ mình đã làm đúng .Đêm nay mưa nhiều quá , nước mưa làm cho tôi tỉnh táo hơn , tôi phải quay về thôi , tôi chạy ra khỏi nhà cũng đã lâu rồi , phải về chứ , về với người ông đáng kính của mình .1 mình ông ở nhà chắc ông buồn lắm , tôi đi nhanh về phía nhà mình .Tôi không biết ông có thể đợi được cho đến lúc tôi thành đạt , đến lúc cuộc sống của 2 ông cháu bớt khổ hơn được không nhưng ngày hôm nay tôi sẽ làm mọi việc bằng chính khả năng của mình ,để cả ông và cháu đều vui vẻ ông nhỉ ? Ông đợi cháu ông nhé !
    Đây là 1 câu chuyện thật về bạn tôi .Cậu bạn ấy là 1 cậu con trai 19t học cùng lớp với tôi .Có lẽ các bạn sẽ thấy có 1 chút gì đó trách móc ở trong câu chuyện này , nhưng đó chỉ là cảm xúc và suy nghĩ của riêng tôi , còn người bạn đó , chưa 1 lần có ý trách cha mẹ mình ,câu chuyện này chúng tôi nghe ông cậu ấy kể .Hiện nay 2 ông cháu cậu ấy sống bằng tiền học bổng từng học kỳ của bạn ấy ,cuộc sống cơ cực nhưng cậu ấy có 1 ý chí vươn lên thật tuyệt vời, bạn tôi vừa đạt được 2 huy chương bạc trong kỳ thi Olympic .Bạn tôi _ 1 con người đáng khâm phục


    _________________
    Đôi khi chúng ta cảm thấy tức giận và chúng ta có quyền được tức giận Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có quyền được tàn nhẫn


    --------------------------------------------------------------------------------

    "Anh ơi! Em xin anh , em van anh .Anh đừng bỏ em , anh đừng bỏ con mà anh " .Mặc những lời van xin , những tiếng kêu la, gào thét , cả những tiếng khóc nấc lên của mẹ và con ,ba vẫn quay lưng bước đi .Ba nhẫn tâm đến thế sao ba ?Những tưởng qua những nỗi đau như thế , mẹ sẽ đứng vững ,sẽ nuôi dưỡng con dù chỉ có 1 mình .Chúng ta:ông ngoại ,mẹ và con sẽ sống bên nhau hạnh phúc ,vui vẻ mà không cần có ba , chúng ta sẽ chứng minh cho ba thấy điều đó phải không mẹ. Vậy mà ...Mẹ cũng bỏ con lại cho ông ngoại ,ra đi để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng .Năm đó con vừa tròn 2 tuổi. ''
    Tôi mang họ mẹ , bởi vì tôi là 1 đứa con sinh ra ngoài giá thú.19 tuổi , tôi mới chỉ là 1 học sinh lớp 11 .cuộc sống xa cha mẹ và cực nhọc từ nhỏ đã làm cho tôi người lớn hơn rất nhiều trong suy nghĩ, tôi nhận ra được để thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ này chỉ có 1 con đường duy nhất .8 tuổi tôi quyết định mình phải đi học ,8 tuổi - tôi bước vào lớp 1.Ông ngoại tôi là người đã gian khổ suốt cả cuộc đời,ông 1 mình nuôi mẹ tôi khôn lớn ,bây giờ lại phải nuôi 1 thằng cháu ngoại là tôi ,ông tôi chưa có lấy 1 ngỳa hạnh phúc.Năm 13 tuổi tôi đã có thể làm được tất cả mọi việc của 1 người con trai trưởng thành , năm đó tôi bắt đầu đi làm thuê , tôi muốn đỡ đần ông tôi với nỗi lo lắng chuyện cơm áo hằng ngày .Ông nuôi tôi ăn học bằng tiền ông gõ cửa xin ăn từng nhà ,ông tôi đã già lắm rồi , chân ông run lẩy bẩy,ông không thể đi nhiều như trước được,cháu biết thế nhưng tại sao ông vẫn giấu cháu ,vẫn gắng gượng hả ông ?
    Cuộc sống khó nhọc của 2 ông cháu tôi cứ trôi đi như thế ,tưởng chừng như dài vô tận.Đến 1 ngày , ngày tôi tròn 19 tuổi , ông ngoại đưa cho tôi 1 mảnh giấy ,ông bảo đó là dịa chỉ của ba mẹ tôi ,ông muốn tôi tự quyết định xem có nên đi tìm họ hay không .Tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình ,họ ở cùng 1 thành phố với tôi ,khoảng cách đó có thật sự lớn hay không ? Ông tôi có thể sống mà không có tôi sao ?Tôi cũng không muốn đi tìm những người đã chối bỏ tôi .Tôi tự tay đốt đi mảnh giấy đó .Sau đó không lâu trong ngôi nhà ván cũ kỷ ,chỉ vỏn vẹn vài mét vuông của 2 ông cháu mình xuất hiện 1 người khách lạ ,đã lâu lắm rồi nhà mình không có khách ông nhỉ?Tôi bước vào nhà ,rất nhanh tôi nhận thấy trên mặt của người đàn ông lộ rõ vẻ lúng túng ,trong tôi có 1 cảm giác rất lạ .Ông ngoại kêu tôi lại nhìn người khách lạ và nói với tôi rằng đấy là ba tôi
    17 năm rồi ba à! 17 năm không đoái hoài gì tới con ,giờ ba nhận con chỉ vì người vợ sau của ba không sinh được con trai , thế ba coi con là gì hả ba ? 1quãng đường chỉ 20 cây số mà ba phải đi mất 17 năm mới đến sao ba ?Tôi đã từ chối và tôi nghĩ mình đã làm đúng .Đêm nay mưa nhiều quá , nước mưa làm cho tôi tỉnh táo hơn , tôi phải quay về thôi , tôi chạy ra khỏi nhà cũng đã lâu rồi , phải về chứ , về với người ông đáng kính của mình .1 mình ông ở nhà chắc ông buồn lắm , tôi đi nhanh về phía nhà mình .Tôi không biết ông có thể đợi được cho đến lúc tôi thành đạt , đến lúc cuộc sống của 2 ông cháu bớt khổ hơn được không nhưng ngày hôm nay tôi sẽ làm mọi việc bằng chính khả năng của mình ,để cả ông và cháu đều vui vẻ ông nhỉ ? Ông đợi cháu ông nhé !
    Đây là 1 câu chuyện thật về bạn tôi .Cậu bạn ấy là 1 cậu con trai 19t học cùng lớp với tôi .Có lẽ các bạn sẽ thấy có 1 chút gì đó trách móc ở trong câu chuyện này , nhưng đó chỉ là cảm xúc và suy nghĩ của riêng tôi , còn người bạn đó , chưa 1 lần có ý trách cha mẹ mình ,câu chuyện này chúng tôi nghe ông cậu ấy kể .Hiện nay 2 ông cháu cậu ấy sống bằng tiền học bổng từng học kỳ của bạn ấy ,cuộc sống cơ cực nhưng cậu ấy có 1 ý chí vươn lên thật tuyệt vời, bạn tôi vừa đạt được 2 huy chương bạc trong kỳ thi Olympic .Bạn tôi _ 1 con người đáng khâm phục


    _________________
    Đôi khi chúng ta cảm thấy tức giận và chúng ta có quyền được tức giận Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có quyền được tàn nhẫn


    chang_be_iu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này