1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi guynplen, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guynplen

    guynplen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi

    Hai đứa bé chơi với nhau rất thân. Thằng bé sau đó theo gia đình ra nước ngoài. Lớn lên, nó trở về quê hương, tìm lại người bạn thời thơ ấu. Nó chẳng thể nào nhớ được tên cô bé, chỉ nhớ ngày xưa vẫn gọi em là " Dế Mèn". Ko biết làm thế nào, thằng bé đăng tin tìm " Dế Mèn" trên tivi. Rất nhiều người nghe thấy cười nó là thằng dở hơi, thừa tiền; có mất con dế mèn mà cũng đăng tin tìm. Tất nhiên khi đấy là một con người thì chẳng điên tí nào cả.

    Dù sao thì đấy cũng chỉ là một bộ phim mà mình từng xem. Nhưng nếu là " Dế Mèn" thật thì sao? Trần Đăng Khoa hồi bé viết " Vàng ơi sao ko về". Buồn thật, khóc nhiều. Dù sao thì lúc đấy Trần Đăng Khoa cũng chỉ là một đứa bé, chưa cảm nhận hết được nỗi buồn khi mất đi một người bạn. Lão Hạc khi mất con Vàng cũng vậy. Nhưng lão là một con người dã từng trải. Vậy mà lão vẫn khóc rất nhiều... Cảm thấy thật nhục nhã khi lừa một con chó. Người với chó còn vậy. Vậy mà người với người đôi khi còn ko đượcc bằng người với chó.

    Ngày bé, đọc thơ của Trần Đăng Khoa mà chẳng cảm xúc gì cả. Lại còn cười lão Hạc khóc vì bán chó. Lão già vậy rồi mà con như trẻ con. Khi người ta lớn, có nhiều cái thay đổi, cảm xúc cũng vậy.

    Một thằng bé khác, cũng nuôi chó. Ngày bé, bố mẹ vốn lo nhiều cho nó, nên những khi đi làm thường nhốt nó ở trong nhà, sợ con ra ngoài nghịch ngợm linh tinh. Chẳng sao cả, và khi đấy người bạn của nó ở nhà thân nhất chính là chú chó đen 4 mắt. Được 5 tháng, chú chó bị đánh bả chết trong một đêm mà cả xóm cũng có rất nhiều nhà bị. Nó hơi buồn, có lẽ vì chưa cảm nhận hết. Khi đó nó mới học lớp 5. Cũng có lẽ vì nó ko nhìn thấy chú chó lúc bi chết. Bố đã mang đi chôn trước khi nó dậy. Bố mua một con khác, bé ti từ chợ Hàng về. Con chó Vàng béo mũm mĩm được đặt tên là Tô. Cùng tên với con chó cũ. Cái tên đặt theo con chó của Chaien. Từ đấy, nó thực sự có thêm một người bạn. Những lúc bố mẹ đi làm, người lớn có lẽ thấy thật điên khùng khi một thằng bé lại thích ngồi nói chuyện với chó hơn là với người. Mỗi tối trước khi đi ngủ việc làm cuối cùng bao giờ cũng là hơn lên đầu Tô. Đi học về, ko có chìa khóa vào nhà, mọi người luôn thấy thằng bé ngồi trước cửa, con chó nhoài cái đầu và 2 chân trước ra ngoài qua cái khe nhỏ dưới cái cổng sắt, mắt lim dim để thằng bé ngồi xoa đầu. Thằng bé khi đấy ko nhiều bạn, với nó con chó là đủ. Một người bạn thân nào đó của nó, chưa chắc lúc nào cũng biết nó đang buồn hay đang vui. Nhưng nó biết một điều, con chó biết điều đó. Con chó thường ra dụi đầu vào người nó, lăn ra như một đứa trẻ con, đòi vuốt ve. Hoặc đơn giản là ngồi bên cạnh nó khi thấy thằng bé buồn. Với thằng bé, một người bạn đơn giản thế là đủ.

    Lớp 8, một buổi tối, con chó đi lạc. Hai bố con đi tìm khắp quanh nhà. Ko thấy. Lần đầu tiên thằng bé cảm nhận được thế nào là mất mát. Suốt 2 tiếng tìm kiếm quanh nhà. Ko thấy. 2h sáng, đường vắng tanh. Chợt 2 bố con nghe thấy tiếng chó sủa. Con chó đi lac vào hồ Quần Ngựa gần nhà, người đầy bùn đất. Cái hồ chưa làm, đầy bùn đất làm con chó ko đánh hơi được đường về nhà. Thằng bé gọi con chó. Những người xe ôm bên đườnng thấy một cảnh tượng buồn cười. Một thằng bé con bế một con chó to gần bằng nó. Vì to qúa. Nó chỉ có thể cầm hai chân trước của con chó kéo đi. Nó ko cho bố hay bất kì ai dắt con chó về nhà. Nó sợ con chó lại bị lạc. Nó đã biết cảm giác mất một người bạn là thế nào.

    Hè lớp 10, thằng bé lần đầu tiên đi chơi xa nhà theo lớp 3 ngày. Về nhà, mọi người bảo nó con chó nhất định ko chịu ăn cơm của mọi người cho nó. Nó đợi thằng bé về cho ăn.

    Hết lớp 12, thằng bé học đại học xa nhà. Lần này hình như con chó hiểu, đấy là bắt buộc. Nó ko nhịn ăn như trước nữa. Con chó bắt đầu già, râu mọc bên mõm đã bạc trắng. Nó ít chạy hơn trước. Thỉnh thoảng mới chạy đùa vòng quanh nhà với thằng bé. Thằng bé dù đã lớn hơn nhiều. Nhưng với nó, khi ở bên con chó, nó vẫn chỉ là trẻ con. Mẹ thật buồn cười khi rất nhiều buổi trưa. Nó nằm gối đầu lên lưng con chó để ngủ trong hành lang đi từ trên nhà xuống duới bếp, như thể nó vẫn đang học cấp 2 chứ ko phải là một thằng sinh viên. Mọi người trong nhà cũng vậy. Mọi người ko hiểu, với nó, đấy là một người bạn chứ ko phải là một con vật nuôi trong nhà. Tiếc là người bạn 4 chân chẳng bao giờ nói cho nó biết, nó đang nghĩ gì.

    Thỉnh thoảng, thằng bé vẫn nói với con chó, phải sống đến lúc nó dẫn bạn gái về nhà, phải sống để chơi với con trai nó. Trẻ con. Nhưng thằng bé biết 1 điều, chó ko sống lâu như người. Nó sợ một ngày nào đó, con chó sẽ chết, trước khi nó thực hiện được những lời hứa với con chó khi còn bé.

    Hết năm thứ 2 đại học, con ********. Thằng bé khi ấy, khóc như một đứa trẻ con. Nó khóc vì những lời hứa sẽ ko bao giờ thực hiện được. Khóc vì ko bao giờ có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy từ dưới bếp lên nhà sau mỗi bữa cơm trưa. Bất kì ai, cũng có một cái gì đó cho riêng mình, một góc tối, một khoảng trời riêng trong lòng. Cái khoảng trời riêng ấy giờ đây đã mất đi một góc. Sau rất nhiều năm, nó mới hiểu tại sao một Lão Hạc lại có thể khóc tu tu như một đứa trẻ con, mới hiểu hết bài thơ của Trần Đăng Khoa. Đêm đầu tiên về nhà sau đấy, nó ko ngủ, chui xuống bếp, ngồi cả đêm ở cái góc bếp nhỏ mà suốt bao nhiêu năm, bạn nó vẫn nằm ở đấy. Vẫn biết có những thứ ko bao giờ tránh được, nhưng theo cái cách mà ko ai muốn.

    Nếu con chó biết nói, nó sẽ nói thế nào nhỉ. Sau biết bao nhiêu năm sống trong nhà. Tại sao nó ko được chết già mà lại bị bán đi. Tại sao nó ko được gặp thằng bạn nó trước khi bị tống ra khỏi nhà. Có thể nó đã già, lú lẫn, chậm chạp. Nhưng đấy ko phải tội của nó. Còn thằng bé, nó cũng ko thể trách mẹ nó, ai cũng có cái đúng của mình. Hôm đó mẹ bảo ko hiểu sao nó tự nhiên lăn đùng ra sân, kêu lên tru tréo.Lạ lắm. Mẹ sợ nó bị dại. Gọi người ta đến mang đi. Người ta mua 1 con chó già làm gì nếu ko phải để thịt. Nó biết con chó của nó ko bị sao cả. Con chó biết phải sống để đợi nó về

    Ai có lỗi chứ.
  2. shimi

    shimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  3. guynplen

    guynplen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko tham gia box nào cả. bạn nhầm rồi
  4. hohoanh

    hohoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện này của bạn xong mình thấy được một phần tuổi thơ của mình trong đó. Ngày xưa mình cũng có một người bạn đặc biệt như vậy ,rất đặc biệt. Đó là chú cún con xinh xắn và đáng iu nhất trần đời mình quí nó nhìu lắm.Sáng nào mình và nó cũng dậy thật sớm đi tập thể dục , buổi trưa đi học về lúc nào cũng thấy nó đứng đón mình ở cổng cứ như thể nó bít xem đồng hồ ý.Bố mẹ mình ko thích chó vì bảo nó bẩn nên cấm tiệt ko cho lên nhà.Nhưng mừ......cứ hôm nào bố mẹ đi vắng mình cũng bế nó lên nhà chơi , ngủ trên giường để bù lại những hôm chịu khổ dưới bếp. Cứ như thế hết ngày này qua ngày khác...rất vui vẻ.Rồi nó lớn lên trở thành một chú dog đẹp trai .....Chiều nào mình và nó cũng chạy lon ton khắp xóm để tìm bạn gái cho nó.Vui ơi là vui.Nhưng rùi vào một buổi chiều trở về nhà mình ko thấy nó ở cổng nữa .Tuy rằng hơi chột dạ nhưng mình vẫn ko có cảm giác sợ sệt vì mình nghĩ rằng nó đã đi chơi với bạn gái nên quên về đón mình .Mình cười tủm tỉm .Cất cặp sách vào nhà và chạy tót đi tìm nó nhưng tìm mãi mà vẫn chẳng thấy . Từ cảm giác bồn chồn mình bắt đầu lo sợ........Và thế là chẳng còn nó nữa mình đã khóc , khóc rất nhìu
    Càng lớn mình càng thấy tình bạn với loài vật an toàn hơn với con người.Mình ko bao dung độ lượng thêm vào đó là quá thẳng thắn nên bạn thân phần lớn là con trai.Nhưng rùi lòng tin cũng mất dần khi các bạn ấy có bạn gái......Bao nhiêu tâm sức đổ hết vào người iu cũng chẳng có thời gian đi chơi với mình .Càng nghĩ càng thấy bùn!
  5. hohoanh

    hohoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Àh !Mình thấy avartar của bạn giống của một người nào đó thì phải.Ko phải thì thui nha có thể mình nhầm
  6. guynplen

    guynplen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này mình viết trên blog lâu rồi. Nhân 2 năm ngày mất của nó. Lúc đầu chỉ định để cho riêng mình. Nhưng mấy hôm trước, đọc bài "người bạn ở trên thiên đường" tren ngoisao.net. Thấy mèo mun đó cũng giống mình. Chả hiểu nghĩ thế nào post lên đây.
    Còn avartar của mình bạn nhìn ở đâu nhỉ? Hình ngôi sao kia thì ai chả như ai. Mình có chọn gì đâu. Tự nó ra thế đấy chứ.
  7. hohoanh

    hohoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn chưa hiểu lắm,người trong truyện là bạn hay chỉ giống bạn thôi?
  8. guynplen

    guynplen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    là mình
  9. hohoanh

    hohoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn giầu lòng trắc ẩn thiệt.Từ trước tới giờ mình ko nghĩ có người nào như vậy đặc biệt lại là con trai nữa chứ.Ko bít có đánh giá quá thấp con trai ko nhỉ?
  10. guynplen

    guynplen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    đấy chỉ là nhiều mặt của cuộc sống thôi. Bạn có thể rất tốt với người này và lại rất xấu với một ai khác.

Chia sẻ trang này