1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Tuyên truyền kỳ.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bản Tuyên truyền kỳ.

    Muốn làm một cái gì đó vui vui - như già bản có lần nói, nhưng cái ngạo đã nguội, tâm cũng sắp tàn... thật sự không còn đủ kiên nhẫn để tự mình tạo ra một cái vui vui chung.
    Nhưng xung quanh thì đầy, thôi thì cũng gọi là:
    Lời quê cóp nhặt dông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh.

    Công cáo xa gần, không có bất cứ một hàm ý nào trong đây nhé.
    Tất cả chỉ để vui thôi.

    Bắt đầu từ già bản.



    ThietDK ?" Mê muội giữa cõi đời


    - Giời, gì mà cứ cắm cổ bước đi thế bác, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, vào đây đã bác, làm hớp rượu cái cho ấm người.
    - Ừ, cho tớ xin chén, đời tớ dạo này fò lắm.
    - Bác bị ngã giếng à?
    - Không, nhà tớ dùng giếng khoan thì ngã thế đíu nào được. Ý chú bảo thằng tớ này bị dở hơi chứ gì? ThietDK thì làm sao dở hơi được, tớ lúc nào cũng đỉnh cao.
    - Thế sao nghe bác than thở kinh thế?
    - Ông giặc nước này buồn cười bỏ mợ, không biết tớ nói thật hay nói đùa. Nhiều khi tớ phải than thở để đánh lừa mọi người, làm rung động trái tim các gái để dễ bề hành động thôi.
    - Kinh nhỉ, em tưởng bác không thích rượu chè và em ún. Bây giờ bác cũng sa đọa phết nhờ. Phải chăng bây giờ bác mới bộc lộ bản chất thật?
    - Ôi, tớ vẫn thế từ trước tới giờ, nhưng hồi trước tớ đã trót vẽ cho mình một bề ngoài thanh cao, nho nhã. Ăn uống phải gẩy gót, nói năng phải tinh tế, ứng xử phải ra dáng con nhà. Tớ tưởng tớ có được vị thế tối thượng trong chuyện tình cảm, gái gặp tớ là cứ chết như rết gặp gà. Tớ trông cũng phong độ nhé, tài gãi đúng chỗ ngứa các gái cũng rành mấy ngón nghề. Chú không biết, hồi trước tớ có mấy sáng tác đỉnh cao vãi, nào là Luận về cái phô tô sóp, Nhìn mặt bắt bài gái? nào là Diễn đàn ban nơ đại cương học... Những cái đó dần dần hình thành một bộ mặt ngoài của tớ, nó khác biệt hoàn toàn với con người thực của tớ. Mang bộ mặt đó quá lâu nên đến nỗi tớ cũng nghĩ mình đúng là như thế. Mãi đến tận khi gặp cú shock năm rồi tớ mới giũ bỏ được nó.
    - Có phải vụ rắc rối với con mà bác - đã - nói - là - con - nào - đấy không?
    - Không phải vụ ấy còn vụ nào, nó động chạm đến cái tôi của tớ, mà chú biết đấy, cái Tôi của tớ to bỏ mịa, động đến là cứ bật thẳng tưng. Tớ cứ tưởng là tớ chỉ dạo mấy đòn biểu diễn là nó đổ. Hết Boulevar, chuyển sang làm nhìn mặt bắt hàng, xin ảnh, chát chít moi thông tin, lại cả đòn gió nữa. Ai dè chả ăn thua nước mẹ gì. Hóa ra mình chả là cái đinh giè trong mắt nó. Tớ cay cú, vỡ bớt những ảo mộng mà tớ vẫn bao bọc quanh tớ như bong bóng xà phòng. Ôi ThietDK ơi, thời oanh liệt nay còn đâu!
    - Thật ra bác làm đêk gì có thời oanh liệt, em thấy bác dở hơi quá đấy và hình như mắc chứng hoang tưởng cao độ. Phải chăng bác cũng nhận ra điều đó và đôi lúc bác tưởng tượng mình như thằng Chí?
    - Ừ, tớ bị ám ảnh bởi quá khứ, một quá khứ to và dầy. Chú biết không tớ nhiều lúc béo muốn động đến nó nhưng nó cứ lôi tớ vào.
    - Hình như em có nghe loáng thoáng lúc nửa đêm gà gáy bác nhắc đến. Nhưng sao lại thế?
    - Thế tớ mới nói, tớ mà giả nhờ được chú thì còn nói làm béo gì nữa.
    - Thế cơ à? Thế thì bác làm thằng Chí thế qué nào được.
    - Ý chú là làm sao?
    - Em thấy bác mày cứ loay hoay luẩn quẩn như gà mắc tóc, không biết rằng mình sẽ đi theo hướng nào, đến ngay cả bác cũng không biết những điều bác nói là giả hay thật, bác luôn nghi ngờ như con gà trống, chạy theo con gà mái mà không biết con gà mái đó đang chạy hết tốc lực thật hay đang giả vờ mơi bác. Bác chỉ có đôi cánh cụt thôi mà cứ luôn nghĩ rằng đó là đôi tay, em nói thật, giả sử đôi cánh của bác là đôi tay thật thì bác cũng chẳng biết dùng đôi tay ấy làm gì, đơn giản vì con gà mái kia làm đêk gì có ngực. Bác cứ bần thần chẳng rõ hướng nào cần chạy đến, ở đây cũng có giun, ở kia lại có thóc. Bác cứ đi được nửa đường là lại đổi ý quay lại. Kết quả bác bị chết đói giữa đường vì bác tự tin rằng chú xơi được cả giun lẫn thóc. Trong đầu bác chỉ luẩn quẩn giun thì trông ngon mắt, ngon miệng nhưng lại không có bằng Đại học chính quy. Thóc thì hơi thấp nhưng biết kể truyện cười và nghe nhạc Trịnh. Dở hơi đêk chịu được. Cuối cùng bác cũng thừa biết là mình dở hơi nhưng lại không dám thừa nhận điều đó với chính mình để mà đi bốc thuốc. Bác sĩ gọi đó là chứng điên có hệ thống, rối loạn thần kinh có ý thức. Còn em thì cho đó là Tâm thần hoành tráng.
    - Quên bố nó đi, theo thằng tớ thì chính chú có vấn đề tại tâm não.
    - Bác nhầm, có chú điên nào tự nhận là mình điên đâu. Theo em, bác chỉ cần đơn giản hóa tình huống đi là bác sẽ trở lại bình thường. Đẻ được quả trứng nào thì cục tác một phát thôi, bác cứ cục tác mãi thế thì chỉ tổ bệnh nặng, ai đời gà bị triệt sản rồi mà vẫn cục tác. Đúng là pó tay với bác. Gặp được thóc thì xơi thóc, được giun thì ăn giun. Xét cho cùng đấy cũng chỉ là phương tiện chứ có phải là thực thể của bác đâu.
    - Không, vĩ nhân cỡ tớ thì thức ăn cũng phải xứng tầm chứ. Ai lại ăn nhảm ăn nhí như chú.
    - Thế bác có thích hoa hồng không?
    - Có chứ, hoa hồng vốn cao quý với một vĩ nhân.
    - Thế thì em khuyên bác ăn hoa hồng, em tưởng tượng cảnh bác ngậm bông hoa hồng trong mỏ, mình bóng nhẫy, nằm chễm chệ trên cao. Thanh tao tuyệt đối
    - Mịa, chú toàn nói nhảm, thằng tớ đây dù sao hơi bị đỉnh cao của nó.
    - Thì em có bảo bác thấp hèn đâu mà bác cứ đỉnh cao. Giá như bác bớt hoang tưởng đi thì bác còn đỉnh cao hơn nữa. Thôi quay về cái bản Tuyên này, bác thấy nhân tài trong đây thế nào?
    - Bản Tuyên là cái ao nhỏ, nhưng trong ao đó toàn là cá sấu.
    - Bác có bị ảnh hưởng của Trại cá sấu khi phát biểu câu đó không?
    - Hoàn toàn không hề, mà chú thấy đấy, những người như tớ dường như có khả năng thiên bẩm. Đôi lúc tớ cũng thấy mình thuộc hạng tầm cỡ như các Jack London.
    - Thế vậy sao bác không sáng tác ra những sản phẩm có tiếng vang nhỉ? Đại loại như Long Tuyển bên Tathy. (Ai có hứng tìm đọc nhá).
    - Sản phẩm có tiếng vang thì tớ vẫn làm ra đều, chỉ có điều sản phẩm đó chỉ được cho ra sau khi tớ ăn no và bí trung tiện. Mới lại tớ chưa tìm được dịp để công bố.
    - Vãi hàng bác, thế ở cái bản này bác ghét ai nhất?
    - Đến hôm nay tớ vẫn chưa rõ tớ ghét ai nhất. Có thể là chú, cũng có thể là thằng trai bản hoặc một thằng nào đấy mà lúc này tớ vẫn chưa rõ.
    - Thế câu nói nào là bác ghét nhất?
    - Tớ béo biết.
    - Chú đần bỏ mịa, đỉnh cao như tớ thì cái béo gì mà chả biết, nên tớ cực ghét khi ai đó hỏi mà tớ phải thốt nên câu: Tớ béo biết.
    - Ra thế, em lượn đây. Cám ơn bác và chúc bác khoẻ.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không sửa bài được nhỉ, chuối vật.
    Đi ngủ vậy, mai dậy sửa sau.
    Ai đó còn đang thức ngủ đi nhé, muộn lắm rồi đấy, giữ gìn sức khoẻ.
    Hờ, mà cái bài này lại sửa được, hay thật.
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 09/07/2009
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là Hải tặc chứ-một sự cống hiến chân chính và vị tha. Nhưng mà tớ xin lỗi, tớ vẫn chưa đọc kỹ, tớ vừa ngủ dậy ( mắt nhắm/mắt mở)
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cái bản ấy tưởng là bé nhưng thực ra lại rất to.
    Kể ra thì nó cũng to như cái tôi mênh mông của mấy vị chức sắc trưởng bản.
    To là to thế, nhưng nói chung thì một thời cũng chả có mịa gì trong đấy: Vài túp lều để giai gái bản à ơi, đong đưa tạo sự sôi động, vài cái lều khác để mọi người vào trút bực dọc mà ngoài người muốn xả ra thì mọi người khác đều là đối tượng để "nó" xả và vứt cái cục rác đang nặng trong người... Nói chung đấy là những nơi đông vui nhộn nhịp giai gái bản hay ra hay vào nhất.
    Cũng có túp lều to to, nơi ấy giai bản gái bản hay vào khi thì để vẽ nguệch ngoạc lên tường, khi thì dấm dúi bôi bôi quệt quệt lên mấy cái hiện vật, cũng có người coi đó là nơi gửi gắm những tâm sự của mình.
    ...
    Còn mấy cái nhà rông trưng bày cổ vật - phòng truyền thống theo cách nói hiện đại - thì hầu như mốc meo, chẳng ai thèm ngó ngàng tới, phủ lên chúng chỉ là những hào quang của quá khứ mà đôi khi các già làng, trưởng bản ngồi trầm ngâm ngắm nghía và hồi tưởng lại quá khứ vàng son của mình.
    Nghe đâu cái bản này được dựng lên bởi hai hay ba chục cái cọc to bé dài ngắn méo tròn lẫn lộn - mà trên mỗi cái cọc ấy đều có dấu ấn không nhầm lẫn vào đâu được của mỗi con người - trên mảnh đất tạp pí lù những tình yêu to lớn và rộng rãi.
    Mà những người đẽo cọc ấy sau cũng lưu lạc tha phương, giờ chẳng còn lại mấy người.
    Nhưng cái bản ấy thì vẫn đứng đó, vẫn là chốn đi về của biết bao dân bản.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Phê bình, phê bình: sao tên topic lại có dấu chấm thế kia. Các vị không biết cái tít thì không được để dấu à?
    Thật là một hạt sạn to quá! Chẹp chẹp!
    Ngoài hạt sạn đập ngay vào mắt đó ra, topic này còn có một số vấn đề sau:
    1. Topic ý nghĩa, vui và đặc sắc: em đã nhận xét như thế khi bình chọn mà nó vẫn không hiện lời nhận xét ra (như mọi lần);
    2. Em xin lỗi bác Tặc, bấy lâu nay em vẫn chưa đánh giá hết được tiềm năng của bác!
    Hồi nói chuyện với bác phonght, em đã bất ngờ và đã ngấm ngầm vụng trộm ước đoán về tố chất hải tặc trong bác, nhưng đến bây giờ cũng chỉ đành biết thốt lên "Không ngờ! Không ngờ!".

    3. Về "ThietDK - mê muội giữa cõi đời":
    Quá hay! Bất ngờ (lại bất ngờ) nhiều thứ về tác giả: tâm huyết (một khi đã dốc ra thì rất đáng kể), vốn sống, cách nhìn đời, nhìn người, sự hài hước...
    Đặc biệt, chắc chắn rất hiểu "già bản" .
    @ ThietDK: nói vậy không có ý bảo là em giai bị hoang tưởng mình là đỉnh cao đâu nhé! Chỉ muốn nói: bức chân dung rất đáng yêu! :D
    Đáng lẽ phần này (ThietDK) nên cho vào 1 post riêng để anh em dễ bề thể hiện sự hâm mộ hoặc cả phẫn nộ (qua bình chọn).
    4. Chốt lại:
    Tiếp đi, bác Tặc ơi!
    (Lúc đang type reply thì thấy mấy cái chữ "đặc trưng" trong bài "ThietDK..." đều biến thành **** hết, mới nói là tiếc (), nhưng đến khi vào đọc lại topic thì vẫn thấy mấy chữ ấy còn nguyên :D).
    Được maybeU sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 09/07/2009
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    P/S: định lấy cả 2 nick vote cho topic, hoá ra click 2 lần cũng được.
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    May đọc lại cái này và ngẫm nhé.
    Và nếu thích thì sang tathy.com tìm hiểu, bên ấy mới nhiều cái vui.
    Chốt: Quả thật tớ không biết là không được đặt dấu chấm ở cái tít, nhận sai.
    Còn những dấu khác thì sao?
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 09/07/2009
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua thấy khoe, hôm nay đã thành sản phẩm rồi ạ?
    Nhanh!
    Nghe bác kể chuyện, nửa đêm dậy đi "công chuyện" mà cũng tranh thủ onl 1 tý đủ để thấy nhiệt huyết chảy đầy rồi
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em đọc rồi mừ, hiểu. Nhưng sao phải sang tathy làm gì? Bác có ở bên đó không? Còn vui thì... còn tuỳ ở mình nữa.
    Hì hì, nhưng câu đó chỉ để đùa thôi, chứ có phải vấn đề quan trọng gì đâu ạ.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì, thì tớ cũng hỏi để biết thôi chứ có gì quan trọng đâu nào.
    Đang lục lại mớ tư liệu cũ, nhưng chẳng tìm được bao nhiêu.
    May có ít tư liệu nào sống động một tí về "ẤY" đại hiệp cho tớ xin tí.

Chia sẻ trang này