1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Tuyên truyền kỳ.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Oái! Sao giống mình thế! Hay mình cũng có một nửa là Song Ngư nhỉ?
    Câu chúc này hay nhỉ!
    Có hơi hướng nhà Phật.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mời May đọc bài này:
    BA CHÚC CON ĐỦ
    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế .Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó!?!! Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét: phải nhìn mọi người "chào" và "tạm biệt". Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt.
    Cho nên, mỗi khi gặp 1 thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt". Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của mình. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc... tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều quý giá khác. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau... đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi.
    Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt" đấy.
    Có 1 lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng 2 cha con đang bên nhau trong những phút giây cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: "Ba yêu con, ba chúc con đủ". Rồi cô gái đáp lại: "Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ".
    Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Tôi lại gần, nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì. Bỗng ông quay lại chào tôi và:
    - Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với 1 người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa?
    - Xin ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái ông? Tại sao vậy?
    -Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất - Người cha nói - Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất.
    - Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói: "Ba chúc con đủ". Tôi có thể biết điều đó có ý nghĩa gì không?
    Người cha già mỉm cười:
    - Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi - Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói: "Ba chúc con đủ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.
    Rồi ông lẩm nhẩm đọc:
    "Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời "tạm biệt" cuối cùng.
    Ông khóc và quay lưng bưóc đi.
    Tôi nói với theo "Thưa ông, tôi chúc ông đủ".
    Và các bạn, khi các bạn đã đọc xong mẩu chuyện này, tôi cũng chúc các bạn như vậy. Chúc chúng ta đủ.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh! Em cũng đoán là sẽ có một "sự tích" nào đó.
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nhân cái cơn này:
    Chuyện về tục ngủ thăm
    Mấy hôm nay, con đường lên bản Tuyên trở nên khó đi lại, bài vở cứ ách lại chẳng chịu trôi vì cán bộ điều vận giao thông đi vắng. Tôi đành nghỉ lại thị trấn dưới đường núi, tranh thủ đi tìm hiểu trong lúc chờ thông đường. Nghe tôi hỏi đường lên bản Tuyên, anh thanh niên bán đèn pin, thuốc chuột ở đầu chợ tên là Xỏ Thăng Vũ cười nhăn nhở phô bộ răng vàng khè ám khói thuốc lào: nhà báo lên viết bài về tục ngủ thăm hở đây lày nhà báo phải đăng ký lích lêm phải có e meo thế....thế...
    Bản Tuyên có khoảng chục nhân khẩu, sống bằng vài nghề vặt, lúc thì trà đá dạo Hoàng Cầu, lúc thì ốc luộc vỉa hè, đôi lúc sang hơn thì phục vụ quán Dê... Tôi đến trung tâm bản khi trời đã mờ mờ tối. Từng tốp lèo tèo vài sơn nữ đang tụ tập trong quán net, mở photobucket tải ảnh lên mạng. Đám trai bản thì lượn vè vè trong các roomchat, cười hi hí. Hỏi thăm đường một lúc, tôi cũng đến được nhà ông già bản Pờ Na Ấy. Thấy có khách lạ, ông Pờ Ấy sai vợ cất ngay mâm ghẹ luộc còn nóng hổi bốc khói nghi ngút rồi mở tủ lạnh lấy ra đĩa thịt chó luộc kèm theo chai lavie rượu ngâm vỏ cây: Chó mới luộc lúc mặt trời lên thăm cái núi hôm qua vớ, nhà báo ăn đi cho ấm bụng - ông sốt sắng mời.
    Sau chén rượu hỏi thăm sức khỏe cùng vài câu phàn nàn về đường đất, ông Na Ấy ti hí nhìn tôi hỏi: Nhà báo lại nghe thằng Xỏ Thăng Vũ xui đểu phải không? Thằng này hay tuyên truyền ********* lắm vớ. Cái bụng nó xấu lắm. Nó không phải người bản Tuyên nữa rồi. Còn tục ngủ thăm thì có đó, đặc sản của đất núi rừng này đó.
    Rồi ông Pờ Ấy tỉ tê kể cho tôi nghe về phong tục đặc sắc có từ rất lâu đời của tổ tiên bản Tuyên truyền lại. Giọng ông rả rích như tiếng con dế rừng, xì xào như tiếng lá khua trong gió. Tục truyền rằng người bản Tuyên ngày xưa thường hành hương về núi mỗi mùa gió nổi để nhớ về nguồn gốc. Mỗi lần đi như thế, trai bản thường ngồi đánh bạc trong một phòng, các phòng khác dành cho gái bản ngủ. Anh nào nhẵn túi trước thì phải nhường chân cho người khác. Rồi lâu dần nhiều anh hăng máu quá bị vặt trụi cả, đến nối phải dùng lá che tạm. Cứ thế đứng hóng mãi cũng mệt mà ồn ào như đám bạc thì ngủ làm sao. Trai bản mới đi từng phòng một gõ cửa hỏi gái bản: Ngủ chưa? Nếu không thấy tiếng trả lời nghĩa là cánh gái bản ngủ hết rồi. Trai bản ta yên tâm kéo nhau ra chợ tình họp đêm ngủ ké cùng sơn nữ. Cái phong tục tổ tiên ta truyền lại nó thanh nhã trong sáng. Thế hệ giai gái bản bây giờ làm sai đi hết. Như đợt nọ đâu như thằng Vừ A Cướp đến ngủ thăm con gái người ta, rồi cái Vàng Thị Kem cũng muốn ngủ thăm, tệ hơn nữa là lão già bản Sèo A Thiết già hơn cả tao rồi mà vẫn còn muốn ngủ thăm, lão ấy từng nói với tao gì mà ăn thì có thể ăn chay nhưng ngủ thì nhất định phải có thịt... Thế có lệch lạc không, thế là có tội với Giàng lắm v..ớ..ớ...ớ...!
    Già bản Pờ Ấy khụt khịt tìm khăn lau nước mắt rồi trải nệm lăn ra ngủ, bỏ tôi lại ngồi một mình độc ẩm.
    ...
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 31/07/2009
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    A lúi!
    Hay quá... vớ! Quá... vớ!
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện này nhớ chuyện các già làng được trưởng bản Lò Văn Mạc thết đãi món Mộc tồn.  Đường xa, suối sâu, đèo cao, các lão bụng đói meo mà vẫn khách khí ( học đòi tính khách khí của cái tỉnh nào xa lắm-tận tít trên trung ương cơ-nghe nói là tỉnh Hà Lội thì phải).
    Thương các cụ diều(*) vào tăng xông rồi chết lâm sàng; lão Mạc đon đả :
    - Các bác gắp ăn tự nhiên đi các bác, chó nhà em tăng gia ấy mà !
    .... Bác mặt sắt bụm miệng ra cầu thang oẹ.
    Bọn con cái lắc đầu, nhún vai :" Bố lại li vơ phun rồi"... Sau này bác nghe con cái dạy dỗ mới biết li vơ tức là sống động trực tiếp-Vậy là phun trực tiếp, ứ cần chậu cần bô làm gì.
    ... Rõ ràng mấy hôm trước, trước khi giao hàng để có 1 công voa chở chó xuất sang tàu- thấy đích thân lão Mạc banh miệng mấy chú cẩu để nhồi cơm nguội (ít cũng cải thiện đôi ba cân hơi)- vậy cũng còn tin tưởng kinh doanh lành mạnh.
    Mấy hôm nay thấy nhà cửa vườn tược lão sạch quá, cả cái toa let ngàn sao cũng sạch trơn. Thì ra lão tăng gia.
    Cái món vật chất quý hiếm ấy đem tăng gia thì bọn cẩu tán thành lắm
    Oẹ !
    ______________________________
    (*) bởi các cụ hay ngâm:
    Diều vào nhìn một thành hai
    Trông gà hoá gái diều ơi hỡi Riều
    Được ThietDK sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 31/07/2009
  7. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần post ko đc
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ngồi gật gù một mình mãi cũng chán, định cho bữa rượu tàn để còn đi khám phá cái tục độc đáo này thì trai bản Vừ A Mạc đi chơi khuya về, tạt vào nhà ông Pờ Ấy xin chén rượu dằn bụng. Nghe tôi giới thiệu về mục đích chuyến đi lên vùng cao hẻo lánh, Vừ A Mạc cười hố hố:
    - Tao kể cho nhà báo nghe chuyện đêm qua vui lắm nhá. Tối qua thằng Gà Văn Chích say cái men rượu ngô. Nó đi cạy cửa phòng cái Lò Thị Hậu nhà ông Sèo A Sắt. Chưa thăm nom gì đã lăn sàn ngủ như bị con ma nó bắt. Cái Lò Thị Hậu tắt đèn rồi bỏ đi hát đám với tao. Lát sau lại có thằng Thoòng Thế Thịnh cũng say rượu mò đến cạy cửa tiếp. Bọn tao nghe rầm rầm rầm, xong im lặng.
    Sáng nay lên núi bẫy thú, thằng Thoòng Thế Thịnh bảo tao : Giàng ơi, thằng Gà Văn Chích to như con trâu con bò mà chân không có sợi lông nào vớ. Luột là vớ. Mụn cũng không có cái nào vớ. Giống chân cái Lò Thị Hậu vớ. Bây giờ tao hoa hết cả mắt. Chả muốn làm gì cả %. Tao về đây.
    Lát sau thằng Gà Văn Chíchlại mò đến than thở: A lúi, thằng Thoòng Thế Thịnh khỏe như con hổ con báo. Đau! Đêm qua ngã cái mà bây giờ vẫn thấy đau và run. Tao cố gào lên Không Phải Hậu, Không Phải Hậu thì nó cũng gào lên Này Thì Hầu, Này Thì Hầu này...! Cái tai thằng Thoòng Thế Thịnh tồi lắm vớ.
    Câu chuyện của Vừ A Mạc đang vui thì bất chợt tôi có dây thép đánh tín hiệu phải về trụ sở làm việc đêm. Phải rời bản Tuyên nhưng tôi tự nhủ sẽ có một ngày lên thăm lại vùng đất mến khách này để biết nhiều hơn về những phong tục độc đáo của người Tuyên.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
     
    Mình bắt đầu có thói quen chọn theo cách random để xoá bớt các trích dẫn cho ngắn lại; xin lỗi các bác, làm thế để các bác đọc kỹ nguồn hơn.
    "Nghe" Tặc truyền kỳ, thú thật 1 lần thì chẳng hiểu gì;nhưng vẫn lơ mơ nghĩ là tay này thâm sâu lắm- cần đọc lại, đọc kỹ mới hay.Văn phong của gã này, nếu định khen chẳng biết khen kiểu gì; có lẽ mượn cách mô tả như cách người ta mô tả đội tuyển Pháp : đá như có nhạc, đá ngẫu hứng, chơi như ai viêt sẵn một bản tổng phổ; nhưng cách người ta hay nói-Đá như lên đồng.
    Gã này cũng LÊN ĐỒNG rồi.
    ******
    Mệt đấy bác ạ. Nhưng cố gắng lên
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đấy, bác ThietDK ngó phát rồi bác xem chúng ta (số nhiều) ở dạng nào.

Chia sẻ trang này