1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Tuyên truyền kỳ.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày rào dậu cắm mốc thành bản, bản Tuyên trở nên sôi động vui tươi khác hẳn với cái vẻ yên tĩnh bây giờ. Hồi ấy dân bản cũng biết nhiều nghề thủ công, thợ tài hoa không thiếu nên mọi thứ tự sản tự tiêu, chẳng phải giao dịch với ai. Các tổ sản xuất như Chào đón thành viên mới, An bum ảnh... cộng với bao nhiêu những nhóm tự phát sản xuất vô tội vạ, sản phẩm spam họ làm ra chất lượng và số lượng cũng giống nhau, cả bản ăn không hết. Vì lương thực cả bản do họ cung cấp thừa mứa nên ngoài phẩn sử dụng ra còn lại để xuất khẩu, cái phần đấy nghe đâu cũng mang lại cho bản một lượng dự trữ chiến lươc béo bở. Sản phẩm là thế, dân bản hăng say là thế nhưng cho đến tận bây giờ, năm nào cũng có nhà hoạt động dân chủ chuyên sản xuất cây thế cũng vào bảo dạo này bản dells ra gì.
    Hội hè bản Tuyên kéo quanh năm. Gái bắt giai, giai đong đưa gái, ném còn, thổi khèn, bịt mắt thả dê... gì cũng có. Do được hậu thuẫn chắc chắn của cái danh chè Thái gái Tuyên nên hội nào của bản Tuyên hồi đó cũng đông nghịt những người, tò mò có, có ý đồ có... mặc dù nhiều lúc trưởng bản trưng những cái biển hiệu câu khách ngô nghê đến kinh người.
    Hồi ấy dân bản lớp đi lớp đến, đi thì do đã chán lắm rồi, ở bản mãi mà chả làm ăn gì được, chả được cái vẹo gì, đến thì vì tò mò, vì háo hức, vì muốn xem vận may của mình có đủ để kiếm được tí trong cái danh huy hoàng chè bản Thái gái bản Tuyên kia không, kẻ đến người đi toàn những người thanh thanh tú tú, hoặc to khoẻ lực điền vai u thịt bắp... Nổi lên trong lớp người ấy là Rét Gì.
    Rét Gì tên hồi cởi truồng chăn trâu là Re Gít. Năm mười một tuổi đã dậy thì, râu ria rậm rạp, cao lừng lững, lưng to bè như cái phản chặt thịt ngoài chợ bản, hai càng chắc nịch cuồn cuộn thịt.Tính Rét Gì ít nói, có chuyện gì vừa ý hay bực mình chỉ cười hố hố hố hố. Bọn trẻ trâu bản Tuyên mười đứa thì chín đứa mê tán phét spam ngoài chợ hay trêu chọc mấy con bé mới lớn ngực như cau điếc, riêng đứa thứ mười là Rét Gì lại buộc trâu lân la gần chỗ Tâm sự của các chị gái bản chưa chồng trong nhà Văn hoá tìm bạn tìm yêu của bản. Không hiểu vì lý do gì các chị quý Rét Gì lắm, được sự gợi ý của Rét Gì các chị đặt cho biệt danh để gọi riêng là Pờ Na Ấy và cười rinh rích đấm lưng nhau thùm thụp mỗi khi nhắc đến Ấy. Chỉ có vài chú già bản chắc GATO với Ấy nên ghét như xúc đất đổ đi, mỗi lần lên cơn đau bụng lại réo Ấy như hàng công cộng ra mà giải quyết cơn đau bụng của mình. Rét Gì cũng chả thèm chấp chỉ cười hô hố hô hố... chỉ vận độc cái quần con, đội cối tàu tay cầm dao quắm lững thững ra bãi chặt tre - là bọn ấy hãi, im tiệt. Lúc ấy nhìn Rét gì như Thạch Sach của thế kỷ hai mươi, cánh trẻ trâu bản đứa nào cũng nể còn các chị gái chưa chồng lại thở dài thườn thượt.
    Một dạo, tự nhiên Rét Gì bỏ bản đi đâu mất tích. Hội phụ nữ bản nháo nhác làm đơn trình lên Trung ương mong điều tra tìm kiếm nhưng cũng chả đâu vào đâu nói Trung ương bận việc hơi đâu để ý đến những mong muốn thầm kín của các chị. Dân bản kháo nhau có mấy bà sinh ra thói xay lúa tắm đêm dội nước ùm ùm hay bà Bê Bê bị trầm cảm nên ăn vô tội vạ, béo quay béo cút mũm mĩm như chó xù. Chuyện dưa lê dưa cà nổ như pháo rang ở quán trà đá vỉa hè quanh bản. Lâu dần, những kẻ ngồi lê đôi mách cũng quên mất chuyện anh Thạch Sanh Rét Gì, bản lại trở lại bình yên.
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 09/08/2009
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    =))
    Chị hoahau này có duyên kinh đi được!
    Em đọc bản năng, à, bản nguyên gốc rồi nhé. Nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh em giai Thiet như trong "truyện" thì không thể nhịn được, cứ cười "***g lộn" hết cả lên (he he, ăn cắp bản quyền của bác Tặc tí).
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    He he he... Lúc đọc bài của nàng Hậu hót này tớ cũng không nhịn được cười, cứ há há há há... suốt, định bốt cảm xúc nhưng bị một cái nhìn sắc như dao cau liếc vào là đứt nên không dám bốt.
    Lần sau đọc lại thấy không giống lần trước.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ai mà lại liếc yêu bác đến vậy? Giả sử đó là bác gái thì lạ thật! Có "hư hại" gì đâu mà bác gái không cho bác post nhỉ?
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Sếp xinh đẹp, nói chung phần lớn là đáng yêu Maybe xinh đẹp ạ.
    Nếu có mặt vợ yêu nhà anh thì anh chả online vào các diễn đàn đâu, hì hì hì... đề phòng ý mà, chứ chờ đến lúc có cái gì đó "hư hại" thì cứ an tâm mà nghỉ chơi diễn đàn cho khoẻ, khỏi nghĩ gì nhiều.
  6. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Cái bản mình ấy à,
    nhiều gấu lắm, cũng chẳng biết là có thực gan không hay là thói đời "Thùng rỗng kêu to".
    Thằng cán bộ à.
  7. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    À lúi! Cái bụng chúng nó không tốt đâu vớ!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cái đoạn này mình xin đính chính tí (nhớ nhầm): không phải đặt dao xuống, mà là đổi dao sang tay bên kia, còn nghỉ hay đi tiếp là tuỳ.
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bẵng đi một thời gian dài, chợt một buổi sáng sự yên tĩnh dân bản bị đánh thức bởi tiếng công nông phành phạch phành phạch... cùng với tiếng còi kêu inh ỏi đang dội đến vang rền từ đầu bản, dân bản nháo nhác chạy ra, đây đó anh giai nọ còn chưa kịp kéo khoá quần, một vài chị gái bản đang loay hoay cài mấy cái khuy áo... Già bản ThietDK vội vội vàng vàng xỏ nốt chân vào cái ống quần chạy ra vừa lúc nghe tiếng "họ" sang sảng, chiếc xe công nông đỗ xịch lại và anh dẫn đường thanhnhamac quần xắn tới gối, miệng cười hồ hởi nhảy phắt xuống khỏi công nông, theo sau là một người đàn ông to cao đeo kính đen, đội mũ phớt, áo măng tô choàng kín mít.
    - Anh đi đâu về mà sớm thế, mà cái xe chở khách này là của ai đây - Nhìn thanhnhamac, già bản lên tiếng.
    - Em vừa chạy xuyên Nội Bài đấy bác ạ, con xe ngoại hạng này em vừa sắm tối qua, gọi là thay cho cái xe ngựa thồ cũ kỹ, nhờ thằng bán đèn pin kiêm thuốc chuột Xỏ Thăng Vũ nó dẫn mối đấy, phải mất cho nó mấy đôi gà.
    Quay sang ông khách to cao, già bản tò mò:
    - Còn đây là...
    - Tron on ju cong khi
    - ???
    - Khe khe khe...
    Bỏ lại già bản ThietDK cũng bao dân bản đang ngơ ngác, ông khách kéo anh dẫn đường thanhnhamac bỏ đi, gặp ai người lạ cũng như người quen (với anh dẫn đường) ông đều lịch sự, đàn ông con giai thì gật đầu khi thì: Tron on ju cong khi, khi thì: Beu quai ju thong pju... còn với gái bản thì không kể người già người trẻ, nghiêng mình ngả mũ: Co jua mon toi xua.
    Sau mỗi câu bao giờ cũng kèm theo tiếng cười không sao đoán được ý nghĩa: Khe khe khe...
    Chẳng ai hiểu ông ấy nói gì, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu mà Chính phủ đã mất bao công sức mới đưa được vào lòng dân bản, ai cũng cười hì hì dà dà... Làng bản rôm rả hẳn lên như được sống trong một bầu không khí khác, chỗ nọ mấy bà bảo ông này chắc Jịt Kìu ở bển về, trông ổng cao to sang trọng thế cơ mà, lại đi từ sân bay về thẳng đây nữa chắc con dân của bản ta đó, chỗ kia mấy em gái chưa chồng dấm dúi với nhau chỉ trỏ nọ kia rồi ôm nhau cười hi hí hi hí..., cái hoahau được đi học tận tỉnh về, biết tiếng Tây tiếng Tàu bảo là ông ấy chào bà con ta đó. Lập tức nổi lên bao tiếng suýt xoa đây một tiếng ui chà chà, kia một tiếng ui chà chà khen ông khách lịch sự, trẻ con mới lớn cứ chạy theo để được nghe ông ấy xì xồ và lại khe khe khe...
    - Thôi, bà con mình về đi, cho ông ấy còn nghỉ, ông ấy còn ở lại bản mình mà, để rồi bà con tha hồ hỏi chuyện.
    Mặc dù nghe anh giai bản thanhnhamac nói thế nhưng dân bản tò mò còn tụ tập mãi mới tan, nhưng các bà các chị lại kéo nhau túm tụm chỉ trỏ thì thầm và lại đấm lưng nhau thùm thụp, lại cười lên rinh rích với nhau...
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Vừa lùa xong đàn dê vào lên núi, đang lơ ngơ chả biết làm gì cho dịu xuống cái tiếng be be inh ỏi ấy thì tôi nghe giọng gọi giật:
    - Bác Tặc, gì mà đần thối ra như đang chờ đợi gì thế, ngày này qua ngày khác xem lũ dê nó ấy nhau mà mắt không đủ sáng ra à?
    - À, chào Mạc. Thì tớ cũng loay hoay mãi giống như thanhnhamac biết rất rõ về cái thành cổ nhà Mạc xưa mà không biết nó nằm ở chỗ nào ý mà, ha ha, cũng buồn cười vãi ra ấy chứ, nhờ.
    - Buồn cười cóc khô, bác rỗi thì đến chỗ tớ làm chén rượu, vừa kiếm được tí Ngọc Dương lâu năm...
    - Ừ ừ... hay, vậy chờ tớ tí.
    Xưa, bị nàng tiên cá cất tiếng hát du dương mê hoặc, hải tặc tôi mê mẩn lần theo, vô tình tiếng hát ấy dẫn đến bản Tuyên, nơi đây cỏ hoa tươi tốt, phong cảnh hữu tình, dân bản thân thiện dễ mến, gái bản xinh xắn đáng yêu, nhiều tục lệ hay lạ gợi trí tò mò, tưởng tượng và cuốn hút... vô tình tôi đã dừng chân.
    Từ ngày hải tặc lên bờ (không phải lên bố), kiếm gươm hàng họ bỏ cả, chỉ còn mỗi cái sót găn luôn luôn bên mình phòng khi hữu sự. Nơi đây đất lạ, dê có ở khắp nơi, be be khắp chốn và phát triển cực nhanh, có lẽ tại cây cỏ tốt tươi, với lại gái bản mát tay vang danh một thuở, dê cứ thế theo về.
    Chẳng biết làm chi, hải tặc đành tặc lưỡi chăn dê từ thuở ấy.
    Thôi thì dê ngày nào chả chăn chả thả, thả cả on lai lẫn ọp lai, còn rượu với thanhnhamac thì mấy khi, mới cả nghe thấy cái món Ngọc Dương nó cứ giạo dục lạ, tạm thời kệ dê cái đã.
    Đến chỗ anh dẫn đường khoẻ mạnh và tốt tính thanhnhamac, vừa vục mặt vào bàu nước mát lạnh thì nghe tiếng khe khe khe ngay ở sau lưng, giật thót mình ngẩng phắt lên làm nước bắn tung toé ướt hết cả đũng quần, tôi lập cập vừa quay phắt lại nhanh như cắt vừa đưa tay vuốt mặt:
    - Hố hố hố... làm béo gì mà vãi lái cả ra quần thế kia, khe khe khe...
    Ông Vịt Kìu bản tôi hồi sáng đây mà, nom gần thế này thấy điệu bộ của ông ấy có cái gì đó quen quá mặc dù ông ta vẫn kính đen mũ phớt áo choàng kín mít, cố nhớ lại mấy câu ngoại ngữ bồi mà có lần cái MaybeU đã cố nhồi nhét vào cái đầu cướp biển dớ dẩn của tôi giữa tiếng be be liên tu bất tận của bầy dê, tôi lắp bắp:
    - Hê...hê...lô...ô ooo ông Tây!
    - Khe khe khe... Tây Trym, hố hố hố...!
    Tôi giật mình phát nữa, lặng đi hồi lâu, cái điệu bộ này, cái tiếng cười này... Thạch Sanh của bản tôi đây mà, Rét Gì đây mà! Người đàn ông lại phá lên cười hô hố hô hố rồi vỗ vào vai tôi bình bịch: Thì còn béo ai vào đây nữa, khoẻ không chú cướp? Mà giờ tớ không còn là Rét Gì nữa nhá, béo gì mà phải rét, tên giao dịch của tớ bây giờ là pna, nhớ chưa.
    Tôi chớp chớp cặp mắt còn hoen gỉ, nói lào khào vài câu. Thần tượng chăn dê bản Tuyên của tôi, Rét Gì đấy thật sao. Phân dê đã mục thành đất mấy tầng mà vẫn còn có ngày gặp lại anh, ôi giời ơi, Thạch Sanh của bản làng tôi...

Chia sẻ trang này