1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Tuyên truyền kỳ.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Làm em (lúc chưa bác chưa post bài sau) nghĩ mãi không ra cái ông Vịt Kìu này là ai.
  2. chimseonline

    chimseonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    mìng cũng chẳng hiểu tháng tây đó là ai....?
    là ai vậy ta?
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thế theo chú thì lão thầy mo ChimLai cổ hủ và bảo thủ là ai?
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 13/08/2009
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sau 1 đêm suy nghĩ, bây giờ mình mới biết được lão thầy mo đó là ai. Thâm ý của bác Tặc nhiều lúc thật là bí hiểm!
  5. chimseonline

    chimseonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    ờh đã hiểu .... mẹ cha nhà thàng hàng xóm.....
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Định ghi thông tin trên Google Earth về bản mình-nhưng phân giải thấp quá và không có đủ các layer.
    Mịa nó. cái tuyến của qlộ 2 vẫn giữ như thời tám oánh nào. Kỳ ngoẻo rồi chứ không mình bảo nó ghim tên quán cá trên đó
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Người ta sống trên đời nên nói ít
    Vì chính ra không được nói nhiều.
    Béo biết là với các bạn thế nào, nhưng những câu thơ trên của bạn tôi đã thấm vào tôi, nhanh như con giai tôi nó tè ra một phát là cái bỉm nó thấm khô luôn vậy, bề ngoài thì vẫn khô thoáng nhìn như chẳng có gì.
    Với cái bản tính ít nói của mình, tôi tâm đắc với những câu trên cực, tôi thấy nó đúng với mình: Giờ ngoài những lúc trà dư tửu hậu, ngồi cà kê với bạn tâm đắc ra, ngoài những lần gặp chuyện chướng tai gai mắt ra... tôi chả dám nói gì, tôi hoàn toàn im lặng.
    Thề!
    Ừ, cơ mà chuyện trà chuyện rượu cũng là nhiều, nhưng chuyện chướng tai gai mắt còn nhiều hơn gấp bội thành thử tôi cứ phải đi ngược lại cái bản tính của mình, tôi cứ thấy mình nông nổi. Nghĩ thì thấu suốt là Thà tránh đường cho cún còn hơn tranh đường với cún để rồi nó cắn cho, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy lúc làm lại không được vậy, khổ vãi lái ra chứ sung sướng gì.
    Hẳn vậy!
    Xưa còn tâm cao khí ngạo, không ngại mang thân mình quăng quật với đời - biển đời, rong ruổi các nơi đong hàng săn tiên cá... thương vay khóc mướn đủ cả, nào có ngại, nào có nản... thế mà giờ đụng phát rụt ngay vào, ngẫm cũng chẳng có gì chuối hơn thế.
    Vật vã quá!
    ...
    Đúng, vật vã quá!
    ...
    "Người ta sống trên dời phải biết hồn nhiên..."
    Gì thế này, ánh sáng chói lọi ở đâu soi vào cái trạng thái vật vã triền miên của tôi thế này, le lói quá, sống động quá, chân thực quá, cao quý quá...
    Tôi giật mình tỉnh khỏi cơn mê mộng trầm tư nhất thời, cái giật mình ấy lại làm sánh cốc rượu, lại làm ướt cái đũng quần vốn chưa kịp khô của tôi khi tôi gặp lại Thạch Sanh của bản, chẹp, Ngọc Dương chưa vào đã ra thế này có phí Ngọc Dương không cơ chứ.
    - Hố hố hố.. Làm béo gì mà lại tè ra quần thế kia, thật, chú mày trình như thế thì luyện công thế béo nào được, tớ có mấy bộ kinh thư định truyền lại cho chú mày để ngẩng mặt lên với đời chứ cứ suốt ngày cắm mặt vào mông cái lũ dê... Khe khe khe... Nãy giờ không nghe tớ nói gì hả, mk, thế có phí nhời không cơ chứ.
    Ờ, phí Ngọc Dương quá, phí quá...
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    - Người ta sống trên đời phải nhất thiết có được sự hồn nhiên. Nó như một lăng kính trong suốt nhìn xuyên qua mọi tạp niệm xấu xa. Không có định kiến, không có hận thù, không có ganh ghét, không có mặc cảm. Sự hồn nhiên khiến người ta mạnh mẽ trong nghịch cảnh, sự hồn nhiên cho ta năng lực sinh sôi nảy nở, sức sống tràn đầy và lòng bao dung vô hạn như dòng sữa vô tận từ bầu vú căng tròn của Aphro***e.
    Lần này thì tôi nghe rõ một một từng câu và không hề lầm. Người ta đi ngày đàng học một sàng khôn. Gì chứ dạng sách hạt giống hay bát súp tâm hồn thì bầy bán đầy vỉa hè đường Láng. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Rét Gì thủng thẳng chém gió: Những thằng có tâm hồn khốn nạn thường viết sách làm đẹp tâm hồn, những thằng khốn cùng trong sự nghiệp hay dạy người ta cách làm giàu, những thằng khốn kiếp chuyên làm mích lòng người khác lại rêu rao về đắc nhân tâm, hơ hơ. Cả chú mày nữa thằng chăn dê ạ - Rét Gì chuyển sang gọi tôi bằng thằng ?" Dê về đêm cũng ngủ, sao chú mày thức. Dê ăn cỏ gì kệ mịa nó, sao chú mày phải bon chen. Chú mày chăn dê hay là dê chăn chú mày vậy?
    Tôi lặng im, bất chợt cũng phá lên cười hô hố hố hố cùng Rét Gì, cái cười không lấy gì làm tự nhiên cho lắm: Thế sao tự nhiên bác lặn mất tăm mất tích vậy, giờ quay lại mang theo mấy bô những chữ, khó hiểu quá, lắt léo quá... giờ đúng là tư duy em không vượt qua nổi mông lũ dê, không sao thấm nổi những mấy món ăn tâm hồn cao siêu của bác. Thế nào, bác có thể mở mang cho cái đầu nặng nề những dê là dê của em một phát không?
    Rét Gì đung đưa chai rượu, nhấc chén rượu tợp một tợp, ánh mắt chợt trở nên xa xăm có ẩn chứa lấp lánh ma mãnh và huyền bí, giọng trầm xuống nghe rè rè như máy chiếu bóng hay phát ngoài bãi của bản: Thế này, chú mày còn nhớ mùa hè năm Dậu nắng nóng điên người không. Một bữa anh thả dê tắm truồng ngoài đê, lên bờ Trym còn chưa kịp khô đã thấy mấy chị gái chưa chồng như từ dưới đất chui lên nhìn anh cười chúm chím. Chào anh Ấy ?" một chị sồn sồn cất giọng đầy hứng khởi ?" công việc anh dạo này thế nào?
    - Xin các chị, việc công việc tư gì, em có nhõn mấy con dê, loanh quanh với chúng nó cũng hết ngày ạ.
    - Gớm, anh cứ giấu chúng tôi, nom anh dạo này vượng tướng lắm. Mà nhìn hàng họ anh tôi cũng biết đêm anh vẫn đánh dậm nhiều. Thế chả mấy mà giàu. À, nghe thằng cu tranngocthinh bẩu trên Thủ đô có cái đại khách sạn Pho tu na đang cần Giám đốc vật lý trị liệu, anh có muốn đi mở mang đầu óc không, tôi bảo nó giới thiệu cho anh.
    - Ối giời, các chị cứ trêu em, em luẩn quẩn chỉ biết cái đít dê biết gì mà làm giám đốc.
    - Ô hay cái anh này, không biết thì làm dần khắc biết.
    - Thế vật lý trị liệu có khó không hở chị?
    - Nghe thiên hạ nói thì đơn giản lắm, anh gặp thằng nào ba bửa thì cứ vật cho nó một trận rồi giảng lý cho nó nghe, trị cho nó một lần để lần sau nó liệu hồn. Đấy, vật lý trị liệu chỉ thế thôi, anh to khoẻ thế chắc làm ngon.
    - Xời ơi, thế thì chị cứ nói là làm bảo vệ cho vuông, gì chứ việc này em nghĩ em làm ngon, làm đỉnh không cần chỉnh.
    Mấy chị lại chỉ trỏ một hồi rồi rú lên cười với nhau rồi ngoảy đít đi về. Tờ mờ sáng hôm sau, thằng tranngocthinh đã đánh xe thồ chở tao lên Thủ đô. Mà nó là thằng khốn nạn - Rét Gì dộng mạnh chai rượu xuống bàn, mắt đỏ vằn lên.
    - Sao anh?
    - Ừ, trên đường xuống Hà Lội nó dừng lại mua một chai Tường An 5 lít, bảo nhờ cái này có biết đâu có thể luyện thành cái gì mà Dịch Cân Kinh với cả Hấp Tinh Đại Pháp. Khốn nạn thật, đêm đầu tiên của đời người mà nó nỡ lòng nào không mua cái loại Neptuyn.
    - Hả? Đêm đầu tiên?
    - Phải, đêm ở Hà Lội lần đầu tiên trong đời tao được ăn gà rán. Nó đưa tao vào một nhà nghỉ bình dân ở đường gì mà trơn, nhẵn, bóng? À, tao nhớ rồi, đường Láng. Nó mua nửa con gà, kêu nhà bếp rán cho tao ăn, nó bảo ăn gà thường xuyên sẽ hấp thụ được cái tinh hoa của gà, sẽ lên cân nhanh chóng. Mợ nó, thế mà lúc nghe nó nói tao cứ tưởng là môn công phu gì ghê gớm lắm, nhưng lúc ấy có gà ăn là sướng vãi tè ra rồi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì nó đã đi đâu mất. Tao phải ở lại cái nhà nghỉ đó làm nhân viên lễ tân mà trừ nợ bữa thịt gà.
    Tao làm công việc nhàm chán và khí nhục đó với tất cả sự hồn nhiên. Bởi tao nghĩ ******** yêu, nỗi nhớ lung linh tâm hồn cũng là một thứ nhu cầu bản năng của con người cũng như mày phải uống nước và hít thở. Nhà nghỉ chẳng qua là cái ly uống nước hay bao cao su cũng giống như cái khẩu trang. Béo cần đạo đức xa lông giảng giải thì loài người cũng khốn nạn từ thủa hồng hoang. Cái gì mà tự do bình đẳng bác ái kỷ cương tình thương trách nhiệm? Bèo mợ, là khẩu hiệu của mấy nghìn năm tiến bộ xã hội à, hay là cái cớ để lũ bò húc nhau lòi ruột tranh giành hột xoàn vàng bạc dầu mỏ và gái. Tu à? Tự trói thì gọi là tu/ Bị trói thì gọi là tù mọt gông. Thần thánh à? Đời là bể khổ mênh mông/ Sao ai cũng muốn sống trong bể đời/ Quy tiên là được lên trời/ Sao ai cũng muốn sống đời trần gian. Hử hử hử? Cuối cùng tất cả chúng ta/ Đều lên nóc tủ ngắm gà khoả thân. Hố hố hố hố
    Rét Gì say sưa nói. Nói oang oang, nói lúc trầm lúc bổng xen vào mấy câu thơ của nhà thơ chó mèo Bảo Sinh. Nói như Ba dắc Ô ba ma đọc diễn văn nhân ngày vào Nhà trắng. Nói như vĩ nhân cứu quốc Xuân tóc đỏ và quần chúng ngu ngốc khờ khạo là tôi. Cố để không bị lép vế, tôi vặn vẹo: Thế hoá ra bác với em cùng nhân loại giống lũ dê à? Không, mày béo hiểu à, khác chứ! Khác gì? Tao có sự hồn nhiên của loài người. Tao - sống - bằng - sự hồn nhiên.
    Đúng cơn, anh không thèm anh anh chú chú nữa, cứ tao với mày vung vít lên một cách sảng khoái, tôi không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ ghé mắt nhìn. Ở góc nhìn này tôi trông anh thật cao lớn, hùng vĩ...
    Và vẫn còn đầy rẫy sự hồn nhiên.
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 16/08/2009
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hồi chiều đọc cái post trên mà thấy buồn buồn, nằng nặng. Giờ vào đọc post dưới thấy tinh thần cũng lên hẳn, chắc nhờ bóng Thạch Sanh Rét Gì - chàng khổng lồ.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đang hăng hái nói, nói tới sùi bọt mép tự nhiên Rét Gì dừng lại, ngạc nhiên quá, cơn cắt gì mà nhanh thế? Tôi còn chưa kịp đưa ra suy đoán gì thì thấy anh giật phắt lấy chai rượu trên bàn cứ như sợ tôi thò tay giật trước rồi ngửa cổ tu ừng ực: Anh khát, ha ha ha... Anh khát, tôi thầm nhủ tâm tư sôi sùng sục vì cái sự dự đoán béo biết sai hay đúng của mình. Vừa định mở miệng hỏi thì thấy anh cau mặt lầu bầu.
    - Ngọc Dương đây à, Ngọc Dương cái con tườu, ông béo biết Ngọc Dương là thế nào à? Mịa, bản đầy những dê mà ông béo kiếm nổi một chai Ngọc Dương xịn lại còn to mồm chất lượng mới cả lâu năm... Nhạt quá, cái giống rượu chay này nhạt mồm quá, mày chạy đâu kiếm tí mồi về đây, gì cũng được nhưng đừng có gọi pín dê đấy nhá, không có lại đụng phải hàng giả thôi, pín dê mà sẵn thế thì dê sinh sản vô tội vạ như này thế béo nào được, kiếm chó đi, nhất định phải có dồi đấy nhá: Sống trên đời sống cần có một tấm dồi, để làm gì biết không? Chắc béo gì chú biết. Sống trên đời kiếm miếng dồi chó, ở cõi âm biết có hay không... Hô hố hô hô...
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 16/08/2009

Chia sẻ trang này