1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Tuyên truyền kỳ.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Gặp cơn nhưng không ngồi được,oánh dấu phát để tối về chắp nối.
    Rồi, làm tí nào.
    Rét Gì quay sang thanhnhamac rồi quay sang tôi liến láu một hồi, tôi còn đang há hốc mồm, cái mồm chưa kịp đóng lại khi vừa định đưa câu hỏi đã bị anh chẹn lại bằng cái gì mà tấm lòng tấm dồi đầy ẩn ý cao siêu... đã thấy Mạc vui vẻ nhổm mông đứng dậy hì hì ờ ờ rồi quay lưng đi ra... giai bản này đến hay, lúc nào cũng vui vẻ được, chẳng quan tâm và cũng chẳng cần chứng tỏ gì với father & son thằng nào...
    Lại ngửa cổ tu ực ực phát nữa, Rét Gì mới thong thả đặt chai rượu xuống, đưa tay chùi ngang mép khà một tiếng ra điều vô cùng khoái trá rồi anh lại say sưa tiếp tục câu chuyện còn dang dở của mình:
    Chừng nửa năm sau tao nghỉ làm chỗ ấy, cũng dư ra một món kha khá, định bụng trở về bản mở rộng đầu tư chăn nuôi dê, nhưng nghĩ đi nghĩ lại về giờ lại cắm mặt vào mông đít lũ dê, rồi có các chị em gái bản lại nhìn tao bằng nửa con mắt, còn làm hàng làm họ thế nào đek được nữa. Thế là béo biết giời xui đất khiến thế nào mà tao lại chạy đi làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Vâng, nghe nói anh mê làm kinh doanh trang trại nuôi trồng động vật cảnh, chắc anh sang làm về cái đấy? Trang trại béo gì, tuổi gì mà đòi làm cái món ấy, tao làm ở chợ cá, chợ cá ý mà gì mà mày đần mặt ra thế, lại nhớ đến mấy con cá chân dài quá vãng của mày hả? Ừ, cái nghề bán cá thế mà hay, nhờ nó tao quen với cả đống gái Việt xuất khẩu sang lấy chồng Đài Loan. Các em gái ấy than thân trách phận với tao nhiều lắm, éo le lắm, khốn nạn lắm, nhục nhã lắm... tao bảo các em ấy: Chả có béo gì mà nhục các em ạ. Nhờ các em mà bố mẹ các em có nhà cửa, có tiền xài, có xe đi, anh chị em có tiền học tiền vốn làm ăn. Phận gái như hạt mưa sa, đâu chả là chồng đâu chẳng là nhà. Là cái số, xe còn có số khung số máy nữa là người. Mình sang đất người thì học muối cá khô ngon như muối dưa cà, nghĩ ngợi nhiều làm cái béo gì. Có nhục là nhục thằng nào mồi chài đưa các em sang đây để cho các em đói các em khổ mà đổi cái sự vinh thân phì gia bằng máu mỡ của các em. Những thằng như thế nhiều vô kể, mà mặt thường thâm như cái lờ trâu, lấy đâu ra màu đỏ mà bách nhục. Các em ở lại có khi lại mang tiếng dựa dẫm ỉ lại không chịu tự thân vận động. Tao tuyên huấn đại khái như thế, các em nghe sướng cái lỗ tai liền bầu tao làm hội trưởng hội cô dâu Việt. Qua hai nhiệm kỳ, có mấy trăm thằng người bản địa mọc sừng, hớ hơ, có ở trong hoàn cảnh cụ thể mới thấm cái câu gái mê rắc thính vào tai mày ạ hố hố hố hô hô...
    Ngậm ngùi, sinh ra làm kiếp thằng người! Than ôi chữ Nhân của cụ Khổng trải mấy nghìn năm bây giờ đã nát như tương! Tam cương hãy còn đấy nhưng là cương đểu, cương bịp, cương bóp cổ chặn hầu, cương nồi da xáo thịt. Ngũ thường thì rối loạn tùm lum. Đâu là Lễ? Đâu là Nhân? Đâu là Nghĩa ? Đâu là Trí? Đâu là Tín? Kak! Ai biết, ai hay, ai quan tâm...??? Cái gì vơ được thì cứ vơ, cái gì húp được thì cứ húp, cái gì móc được thì cứ móc...
    Ai cần, ai hỏi, ai dò la...?
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 17/08/2009
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 18/08/2009
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Công nhận bác Tặc rất chi là tâm huyết nhá!
    Kiểu này định xây dựng Thạch Sanh Rét Gì thành nhân vật điển hình như trong Làng Vũ Đại ngày ấy đây mà. Bi và hùng - thấy cái nào cũng thật là lai láng!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến đêm cứ như làm sao ý, ốm thì ốm rồi, nghỉ thì nghỉ rồi...
    Nhưng muốn viết lại không sao viết được, lại quanh quẩn đọc.
    Đọc, đọc, và đọc...
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tao lại về với bản làng. Cố quốc mày ạ. Đến lợn chết ba năm còn quay đầu về máng, nữa là tao. Mày biết ông Trạng Quỳnh không? Ừ, dân ta thế mà gian. Cuối cùng tao cũng hiểu thế nào là ăn mầm đá. Tao thèm nhìn thấy mưa xuân hoa đào nở, tao nhớ mùi pháo Tết với bánh chưng. Tao muốn tìm lại cái cảm giác ngày đông lạnh trời xám như chì, cuộn trong chăn bông vừa ôm hàng vừa ăn ngô rang rồi tay ải tay ai, ải ải ẻm ẻm... Mầm đá đấy, cứ kiếm đủ tiền là tao tính chuyện bùng về. Làm thế nào để về được á? Chuyện nhỏ như con thỏ. Cứ chủ nhật là tao lượn khắp các công viên. Gặp gái trẻ tao hỏi : G point ở đâu? Gặp gái già tao hát: Em còn ướt hay em đã khô... Bộ Y tế chúng nó bắt tao lên đo vòng ngực rồi kết luận tao bị tâm thần, trục xuất tao về. Mày thấy chưa, đừng hỏi em vì sao vì sao. Nếu cần một lý do thì mọi thứ đều hợp lý đến buồn cười. Hố hố hố hố...
    Mày say chưa? Mệt thì nghỉ đi. Vì sao tao bán cá mà lắm gái theo á? Đơn giản người tao tanh nhưng lòng không tanh. Còn mày, giờ có đi chăn dê thì cố đừng để cái mùi dê, cái phân dê nó ám vào đầu tóc, nhá. Chăn dê cũng cần sự hồn nhiên.
    Quay cuồng với mớ ngôn ngữ rối rắm của anh hay với mấy chén Ngọc Dương dởm, tôi không rõ, tôi cũng đek muốn rõ. Sẵn chỗ ngả lưng thì thôi cứ ngả cái đã. Để rồi có lẽ ngày mai tỉnh rượu tôi sẽ vứt hết roi đi. Sẽ vuốt ve âu yếm, nựng nịu với giọng yêu thương không một chút cục cằn. Không biết như thế dê của tôi có cho nhiều sữa hơn không, thịt có ngọt hơn không? Chả biết, nhưng cứ thử hồn nhiên lấy một lần, thoải mái tâm hồn mà lùa chúng lên núi, huýt sáo theo cái điệu be be của chúng, vui vẻ mà nhìn chúng nhảy salsa trên lưng nhau... Chí ít như thế cũng là nhẹ nhàng cho cái thân tôi.
    Thứ triết lý của Thạch Sanh Rét Gì thế mà hay. Ngày mai tôi sẽ đi nói lại điều này với lão thầy mo ChimLai.
  5. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, Hoa (hậu) "độc" này dễ chạy khắp nơi lắm, không loại trừ chỗ bạn Thù Lắm đâu.
  6. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    LÊN NÚI CHĂN DÊ
    Lê Trâm

    Cái tin ông Tình mất tiền lan ra nhanh chóng làm xôn xao cả xóm núi. Gọi là xóm cho oai chứ thật ra quanh vùng chỉ có vài trang trại của những người đến từ miền xuôi. Nghe đồn rằng ba hôm trước có hai người, một đàn ông, một đàn bà lên tìm ông Tình. Người đàn ông là bạn cũ của ông Tình thời đường chức còn người kia ?" ông giới thiệu là bạn học. Họ mang lên nhiều thức ăn và hẳn nhiên có cả rượu, khá nhiều rượu. Người đàn bà nhanh nhảu sắm sanh mồi miết và hai người đàn ông vào cuộc. Ở đây vốn không phân biệt ngày đêm bởi ngày nào có khác chi đêm. Nên cuộc bù khú của hai người đàn ông lâu ngày mới gặp nhau thêm chút hơi men là người đàn bà dẫu đã luống tuổi nhưng vẫn còn vương vất chút nhan sắc thì ngày đêm còn có ra gì. Nghe đồn rằng họ uống hai ngày hai đêm chẳng thấy say. Riêng ông Tình càng uống càng tỉnh. Đúng cái đêm định mệnh cuối cùng thì cả hai bật ngửa. Sáng ra, thằng Lĩnh lán bên cạnh lùa dê ngang trại thấy im ắng sinh nghi mới tạt vào. Nó thấy những gì? Nó thấy hai ông trần truồng co quắp ôm nhau ngủ như chết. Nó cười khanh khách và gọi hai ông dậy. Hai ông già giật mình tỉnh dậy và ngơ ngác trước cảnh tượng lán trại ngổn ngang. Nhìn lại mình chỉ thấy tô hô. Hai ông ngượng nghịu nhìn nhau rồi giật mình túm lấy bộ ba. Rồi hai ông cười ngất. Lăn lộn trên nền đất mà cười. Cái giọng cười trần truồng của hai ông già khiến thằng Lĩnh rợn tóc gáy, cứ há hốc miệng đứng nhìn, không kêu lên được tiếng nào. Hai người đàn ông cười đến chảy nước mắt. Sau đó họ chợt im bặt, đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi: ?oQuần áo ta đâu?? Lúc đó hai ông mới đâm hoảng. Không còn gì sót lại ngoài cái lán tuềnh toàng. Ông Tình điếng người. Thế là đi đời hơn hai chục triệu đồng ông vừa bán bạch đàn tuần trước. Ông tính gởi về cho vợ sửa sang lại ngôi nhà và chuyển chút ít cho đứa con gái út đang học tận Sài gòn. Ông bạn già kia cũng mất nhưng ít hơn. Ông ái ngại nhìn bạn rồi không nén được, phá lên cười: ?oHỏi ô ô mất bao giờ. Hỏi em em cứ ỡm ờ không thưa. Tú Xương đấy!? Ông Tình sôi máu: ?oTú Xương cái đ. gì. Toi mẹ mấy chục triệu đồng rồi!? Thằng Lĩnh kinh ngạc. Ai đã vào đây nhỉ? Cướp à? Nó dáo dác nhìn quanh. Vẫn tịnh không một bóng người. Có hai con dê xục vào lán, quần lấy nhau, chực giở trò. Ông Tình điên tiết vơ chiếc ấm ném bừa. Thằng Lĩnh sợ hãi cứ ?o hơ huầy, hơ huầy ?o lùa dàn dê đi về phía núi.
    Câu chuyện ông Tình mất tiền là nét chấm phá khá đắc địa cho vùng núi này kể từ lúc tôi lên đây thay cha cai quản trang trại. Đó là công việc đơn điệu và nhàm chán. Buổi sáng thức dậy lo cơm canh, trà nước. Lo cả cho buổi trưa. Rồi ra mở cổng chuồng. Đứng chờ cho cụ dê đực kiểm tra hết một lượt các mụ dê cái rồi mới lùa đi. Nếu có mụ nào ngoan cố trốn lượt là coi như cực với cụ, mà tôi cũng phải mệt lây cho cụ. Nhiều bữa cái vụ việc này kéo dài dai nhách đến độ cứ muốn lia mẹ một dao cho đỡ ngứa mắt. Cái giống kỳ cục, thảo nào người ta cứ ?ođiển hình hóa ?o lên thành một tính cách. Ông Tình chỉ cười bảo: ?oĐó là sự phồn thực!? Tôi trố mắt nhìn, chịu, không hiểu ông nói gì.
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hậu hót ơi, chăm sóc nốt cái phần chăn dê ấy đi, cũng là cho bản đỡ hoang.
    Tớ chắc lâu lâu mới sờ đến chỗ này được.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cái chất này lại làm em nhớ đến Liêu Tuyên chí thật quá, à quên, Bản Tuyên ngoại truyện, à, à, Bản Tuyên truyền kỳ chứ nhỉ.
    Nhớ, anh Haitac ạ!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nhớ gì em May?
    Mấy hôm nay chợt thấy nao lòng, có lẽ ra vào đụng phải những heo may...
    Tối qua đang sóng hàng cùng với một chân dài đáng yêu chợt hương hoa sữa từ đâu ập đến.
    Lặng đi trong một khắc khi cô gái chợt quay sang, ngày xưa em thích được ai đó nắm tay đi trong hương hoa sữa...
    Hôm nay muốn viết, nhưng không viết nổi.
    Cứ đi vào, rồi lại quay sang chốn sặc mùi kim...
    Dù trong lòng không muốn bon chen.
    Nhưng cần phải sống!
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em nhớ cái thuở... "ban đầu lưu luyến ấy".
    Nói đơn giản hơn thì em nhớ cái chất "Tuyên trai", chất hải tặc và cảm giác hồ hởi, phấn khởi khi đọc Bản Tuyên truyền kỳ cùng mọi người.
    Chỉ là một nỗi nhớ bâng quơ thôi mà... Mong muốn một cái gì đó tiếp diễn, sống động, với nhiệt tình, hơi ấm và sự gần gũi...

Chia sẻ trang này