1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Tuyên truyền kỳ.

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi haitacnd, 09/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Truyền kỳ đã đến hồi thứ 7 rồi. Tuyến nhân vật Lò Vàng Vừ đã lộ diện rồi. Còn Hùng Tano, Henry Thọ hay William Cường đâu, nhảy vào cho Tam cờ nó đông.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bác Sắt cho tớ ít tư liệu sống sượng về mấy nhân vật đấy nhé, tớ hầu như không có tí khái niệm nào, chả biết vẽ như nào.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác Tặc ơi!
    Truyền kỳ nữa đi!
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    nhungngayxanh - Chuối vườn anh xanh mãi những ngày xanh
    Thả bước dạo chơi, vô tình đi qua một vườn đầy những chuối, cao hứng mò vào. Chợt giật mình...
    - Ê, thằng kia, đi đâu vào đây? À, hê lô đằng ấy, thế béo nào mà hôm nay ghé chỗ này chơi thế, chuối vườn tớ đã chín quả nào đâu, còn xanh lắm.
    - À, tớ buồn buồn đi ngang thấy vườn đẹp thì ghé chơi, thế ra đằng ấy là chủ cái chỗ này à.
    - Ừ, đã đến đây rồi thì vào đây cái đã, rượu nhờ.
    - Tớ đêk uống được, nhưng thôi cho tớ chén. Ối chà chà:
    Rượu Kiên Lao nhắm móng giò
    Lâng lâng kệ mịa đời phò tỉnh say.
    - Hà hà, công cụ của tớ mà lị, đằng ấy đợi tí, tớ ra vườn chuối làm vài quả chuối xanh chấm tương ớt nữa, kết hợp với mấy món này cứ gọi là... tiện thể để tớ điều mấy con hàng của tớ đến múa cột hầu rượu cho nó đúng câu: Tửu sắc tương liên.
    - Thôi thế này là đủ rồi, đằng ấy làm thế thành ra ưu ái tớ quá, tớ ngại. (Mà thật ra là tớ sợ nhìn thấy mặt mấy con hàng của đằng ấy là không cần nhắm nữa, mà thế thì phí mồi lắm.)
    - Ừ, thôi thế thì anh em mình dzô đi, đằng ấy nói cũng đúng: Rượu ngon mồi ngon là tối kỵ gái trại cá sấu. Tí nữa phê phê tớ lắc giật cho đằng ấy xem.
    - Hớ hớ, đằng ấy thú vị nhờ. Vậy mời đằng ấy trăm phần trăm ly đầu cho nó trơn môi thơm họng.
    - Ô kê, tới đi đằng ấy. Cạn đi, béo ai để long đen to thế, long đen này khác béo gì mấy cái thân chuối tớ đang chém dở góc vườn kia.
    - Ừ, mà nói đến chuối, sao đằng ấy lại chọn bản Tuyên mà trồng một vườn chuối to vật vã thế này?
    - Chuyện dài lắm, uống đi đã. Nào. Uống đi, béo gì mới có chén đầu chén sau mà đã thế rồi, không uống thì tớ uống một mình vậy. Muốn biết chuyện à? Ừ thì cho đằng ấy biết, béo gì, cứ tưởng rượu ngon gặp bạn, bày đặt thơ thẩn khen rượu ngon mồi ngon. Rồi, vì một số nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan mà tớ được Admin đày đến đây làm công tác quản lý để làm cái gì mà phát triển, nhưng dân bản này cứng đầu lắm, nói gì cũng cãi, làm gì cũng phản đối. Tớ cảm thấy cám cảnh quá, chỗ đứng của tớ chênh vênh quá... Tiện thể có nghề trồng chuối gia truyền, thế là tớ kiếm một mảnh đất to trồng luôn, khối đứa lèm bèm nhưng tớ mặc kệ, làm béo gì được tớ. Công việc thì tớ không bỏ được, bực rồi thì tớ cứ làm, làm cho bõ ghét. Mỗi lần khó chịu là tớ lại vào vườn chuối chém cành chém lá, đôi khi bực mình tớ chém tất tần tật luôn... Thế nhưng sự chênh vênh trong tâm hồn không sao hết. Cái béo gì mà tưởng tượng ra nó là cái này hay cái khác để xả, nghĩ cây chuối ấy là đứa này hay đứa khác để trút giận... béo ăn thua, mấy cái lý thuyết đấy đều là con tườu cả. Đôi khi tớ thấy mọi thứ đều phù du như mưa bay trên tượng Chúa. Xét đến căn nguyên thì chỉ có nỗi buồn là vĩnh cửu và rượu ngon là cứu cánh cho cuộc đời. Cứ làm vài chại vào là thấy Bá Kiến hay Admin cũng hèn như mình. Đằng ấy tưởng tượng vào một đêm trời cũng lành lạnh như thế này mà nhâm nhi được nửa lít Kiên Lao, hùng tráng dâng lên ngùn ngụt, mắt ngời sức sống ta lại thả hồn cho bước phong trần phiêu bạt trên dặm đường cát bụi về dể về bên bến xưa bé nhỏ thì có khác gì kẻ xưa đạp tuyết tầm mai, thế mới hay:
    Có khi đỉnh núi leo lên thẳng
    Hú một tiếng lên lạnh đất trời!
    Ôi đâu rồi những Huyền Thoại Mùa Thu của ta, những Nguyễn Thị Bồ Câu Trắng, những Trần Thị Nắng Mai Hồng của ta. Các nàng đâu cả rồi, mà chỉ có ta ngồi đây với nỗi nhớ đong đầy...
    - Đếu mẹ, đằng ấy hứng tình bất chợt đúng mười phút, tớ phục đằng ấy, đúng là Tửu nhập ngôn sơn. Mà có phải đỉnh núi của đằng ấy ở đâu đó bên bản Thái không? Sao không đàng hoàng trèo lên mà hú, cứ phải có thần Lưu Linh dẫn đường mới dám đạp tuyết tầm mai? Sao mà bị đày đi béo cần biết, nhưng muốn thì cứ phải trở về, mà phải ngẩng cao đầu mà về chứ sao phải lầm lũi mà dùng cái men trợ hứng. Thôi, đã thế thì làm thêm một ly nữa đi.
    - Đằng ấy vừa mời vừa chửi thế này làm tớ uống đêk sướng, nó như kiểu vừa hôn bạn gái vừa phải trông xe đạp hay đề phòng Lã Bố về bất chợt. Gì thì gì tớ cũng rất nhạy cảm, lãng mạn và dễ đổ vỡ.
    - Vầng, vậy tớ xin lỗi đằng ấy, để tớ tự xử một ly. Mà đằng ấy lãng mạn thật à? Ừ, một thằng mơ ước trèo lên đỉnh núi mà hú, cộng với yêu màu xanh non mơn mởn của lá chuối thì không lãng mạn thì cũng thuộc nhóm thần kinh quá nhạy cảm...
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    - Hực...! Đằng ấy đừng có mà đá đểu tớ, tớ yêu vườn chuối là có lý do của nó. Nào ai biết đâu, sau những tỉnh say nham nhở của cuộc đời, ngồi ngắm màu xanh non mát rượi của chuối tớ thấy lòng mình dịu lại, nhìn những buồng chuối lúc lỉu những quả tớ cảm nhận được thâm ý của sự sinh sôi... Bên cạnh đó, như tớ đã nói, chuối còn là nơi để tớ phát tiết cả những bực bội lẫn tinh hoa của mình:
    Bạt ngàn những lá xanh
    Cùng những buồng chi chít quả
    Khi cô đơn, chênh vênh, trống trải
    Chỉ còn chuối với ta
    Ôi ba la ba la ba la...!
    - Ha, thơ này thì đúng là chỉ cụ phonght may ra mới cảm nhận được. Vườn chuối là nơi đằng ấy trút giận và phát tiết tinh hoa, vậy ngoài ra còn gì nữa không vì tớ nghe nói đằng ấy còn mang cả triết lý vườn chuối vào công cuộc phát triển bản?
    - Cái này đằng ấy béo hiểu đâu, dân bản này cũng vậy, béo hiểu. Tại sao chuối - một giống cây dễ trồng như thế, chả mất mấy công sức chăm sóc như thế - lại dễ dàng khai hoa nở nhuỵ kết hàng đàn những quả, tại sao nhà văn Nam Cao lại chọn vườn chuối là nơi bắt đầu một mối tình phải nói là kỳ là nhất trong lịch sử văn học nước nhà như thế...? Rồi tại sao... đằng ấy đã bao giờ nghĩ đến chưa? Chưa hả? Tớ cũng chắc rằng dân bản cũng đêk bao giờ nghĩ đến, vì ai cũng cố vun vén cái gốc cây mình đã trồng, rồi cho rằng thế là nhất, là đúng, là béo có gì thay thế được cả. Khi có sự thay đổi thì cho là thế này thế nọ cái lọ cái chai, abc, xxx... Trồng chuối thì có gì sai? Chuối dễ trồng thì phải khuyến khích để dân đua nhau trồng đã chứ, dân có hứng rồi mới chuyển dần sang những loại khác...
    - Rồi rồi, ý tớ muốn nói đến khác cơ. Vì tớ nghe dân bản bàn tán rằng đằng ấy làm việc rất củ chuối, rồi gì mà đầu xanh như lá chuối non, gì mà chuối cả nải... nên tớ nghĩ chắc đằng ấy phải có một triết lý chuối nào đó áp vào đây chứ.
    - Mịa, gặp mô kích đời chót rồi đây, lại bơm tàu bơm đểu rồi đây. Nếu thật sự đằng ấy có nghe nói thế thì cũng là do cách nghĩ cách làm béo giống nhau thôi, những gì mà đăng ký canh bản, không canh thì cho lên cột điện ngắm Trym, rồi ý kiến, rồi phản đối, rồi phù hợp mới không phù hợp... đều là vì sự phát triển chung của bản cả thôi chứ tớ thì lợi lộc béo gì. Không nghe à, không nghe thì tớ xử, luật pháp đề ra để bảo vệ lợi ích của nhà quản lý chứ bảo vệ béo gì đám cu ly. Há há... đằng ấy không biết đâu, tớ dùng hình có cảm giác mát tay và ngọt như chém chuối, nhiều lúc tớ đêk phân biệt được đâu là luật, đâu là chuối nữa.
    - Ừ, biết thế thôi, tớ đau đầu rồi. Nghe đằng ấy thuyết nãy giờ tớ thấy cũng củ chuối bỏ mịa. À, là tớ nói cái đầu của tớ ấy chứ. Mà đằng ấy có thể cho tớ mở mang chút ít về cái tinh hoa vườn chuối của đằng ấy không?
    - Được, được quá ấy chứ. Đầu tiên không ai chịu trồng chuối thì tớ trồng, rồi lác đác cũng có người trồng theo nhưng lâu lâu thì cũng lại thui chột hết cả, còn mỗi chuối của tớ là vẫn cứng cáp ngọt ngào. Thôi thì còn cả buồng thì chuối cả buồng, còn một quả thì chuối sô lô vậy. Mà đằng ấy biết không về vườn ở ẩn là tác phong của bậc đại hiền đấy. Tớ một thời ngang dọc, ngẫm thì sự đời gió thoảng mây bay, thôi thì cũng đã đến lúc tớ Rửa Tay Bóc Chuối rồi. Theo gương bác Nguyễn Trãi tớ cũng đã sáng tác được một tuyển tập gọi là Chuối Xanh Thi Tập mà trong đó tớ tâm đắc nhất bài Vườn chuối phong cảnh ca:
    Vườn chuối có cái giếng khoan
    Ta bơm hì hục, nước tràn tưới tiêu
    Vườn chuối có Thị Nở yêu
    Cháo hành xì xụp sớm chiều ái ân
    Vườn chuối nhiều gạch trước sân
    Ta ngồi ta ném những lần phê phê
    Vườn chuối cạnh một con đê
    Gái làng ra tắm tứ bề tắng tong
    Hỡi em quần rộng khoe mông
    Có về vườn chuối với ông thì về.
    Mà chuối xanh là chuối còn chưa chín đấy nhé, hàm ý là sáng tác của tớ hồi ấy còn chưa đến độ chín muồi đâu. Giờ khí cũng muộn rồi, về đi, lúc khác lại tớ cho biết thêm về độ chín nhá. Về đi, nhanh lên, mải cao hứng với đằng ấy nãy giờ con Nở nó đến lúc nào không biết đang dằn dỗi bóc chuối xanh đằng kia kìa. Về mau, nhá.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    =))
    Bác Tặc ui! Bác giỏi thật đấy!
    Bạn nhungayxanh có giận không chứ mình thấy chân dung bạn trong này bản lĩnh và dễ thương ghê, còn hơn cả cụ phonght3 ấy!
    Mà thơ này là của cụ phonght thì đúng hơn chứ nhỉ? Chắc để tặng bạn nhungayxanh chứ rì?
    Thơ bạn, mình đọc rồi mà - trong topic {O} và những người bạn. Qua thơ thì thấy bạn nhungayxanh rất chân thành và nghiêm túc - mình đoán thế!
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Giỏi gì hả cô gái xinh đẹp?
    Giờ cho vào vườn gì mà chả có vườn ấy phong cảnh ca, ca cái này dễ mà.
    Tớ đang thắc mắc sao Maybe lại nghĩ bạn nhungngayxanh sẽ giận?
    Cụ phonght3 ấy, cụ ấy nhắn tớ nói lại là Maybe thông minh nhiều khi cũng ngô nghê đáng yêu lắm.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bác giỏi đâu phải vì bài thơ ấy ạ. Hi hi.
    Em sợ bạn nhungayxanh giận là vì như em thấy, bạn ấy có vẻ chân thành và nghiêm túc, nên nhỡ đâu lại không hiểu được cái vườn chuối của bác Tặc ấy mà.
    Em cũng biết là em ngô nghê, nhưng không biết là vì sao.
    Bác giải thích hộ em mới ạ.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    =))
    Đọc đến câu cuối không nhịn được cười.
    Cám ơn em trai! (Xin lỗi ai ở khu IV, mình không có ý giễu giọng địa phương gì đâu nhé).

Chia sẻ trang này