1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn và tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luulydalat1208, 19/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn và tôi

    Bạn và tôi học chung trường từ cấp II đến cấp III nhưng chưa một lần nói chuyện với nhau mặc dù tôi đã để ý bạn từ khi bạn học lớp 9. Mà tôi cũng không biết tôi để ý bạn vì điểm gì vì bạn không cao to đẹp trai và học giỏi. Nhưng tôi vẫn để ý bạn. Phải chăng vì ngày xưa khi học chung lớp học thêm tiếng Anh cô giáo thường hay ghép đôi tôi với bạn nên tôi đã để ý bạn từ dạo ấy?
  2. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lên cấp III bạn và tôi vẫn học chung một trường nhưng chưa một lần tôi trò chuyện cùng bạn dù rằng tôi vẫn dõi mắt theo bạn ở khắp nơi, vẫn lắng nghe va thu thập hết mọi thông tin về bạn. Mỗi lần đi ngang qua lớp bạn hay chỗ bạn đứng tim tôi lại đập rộn ràng. Vào lớp học thêm tiếng Anh, hôm nào có bạn tôi bỗng trở nên thông minh và sáng dạ hôm nào không có bạn tôi thờ ơ với bài giảng của cô và chẳng mấy hứng thú với các bài tập cô giao.
    Ba năm học cấp III thoáng một cái đã hết veo, bạn và tôi lại lao đầu vào học thi tốt nghiệp. Những đêm thức học bài đầu óc tôi vẫn cứ vương vấn hình bóng của bạn và tôi cứ mong cho đến ngày mai để lại được nhìn thấy bạn đá cầu hay đá banh ở sân chung. Lằm khi tôi ước mình được trở thành con trai để được ở bên bạn bất kỳ lúc nào tôi muốn. Thế rồi ngày thi tốt nghiệp cũng đã đến và ngày xa trường xa bạn cũng không xa lắm. Tôi buồn vô cùng vì không còn những buổi sáng đứng dựa cửa lớp nhìn bạn chơi đùa cùng đám bạn và tôi biết không biết đến khi nào tôi mới được nhìn thấy bạn một lần nữa...buồn....
  3. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Rất tâm trạng ! Nhưng mà nhóc ơi! phải dũng cảm lên có một câu danh ngôn thế này : Phụ nữ không sợ khổ, không sợ chết, không quản đau đớn. Họ chỉ sợ khi chết mà chưa được người họ yêu biết đến tình yêu của họ" Cho nên cứ dũng cảm lên mà bày tỏ,đã qua rồi cái thời của các cụ yêu mà không dám nói! good luck!
  4. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hí hí....Mơ mộng tuổi học trò àh? thấy thik thì cứ nói, chứ nói ở đây ích j?....lolzz....
  5. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    bạn giống mình wá
  6. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Hay, những câu nói thật là hay. đơn giản vì chúng ta là bạn.
  7. nguoiradi35

    nguoiradi35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi và bạn đã học với nhau được 3năm rồi, đã có lần tôi và bạn đã chung bưóc trên một con đường nhưng giờ đây thì không còn thế nữa. bạn và tôi không phải là xa nhau ma bạn ấy đã có người con gái khác bên cạnh và tôi dã cảm thấy buồn.
    nhưng đó cũng vchỉ thấy hụt hẫng mà thôi không làm sao cả!
    chắc là mình chỉ tự an ủi ma thôi thạtt buồn.
  8. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    bạn ới ời, tớ có một cậu bạn thân thật là thân. Tớ với bạn đấy học với nhau 3 năm cấp 3 mà như người xa lạ, chẳng bao giờ tụi tớ nói với nhau lấy một câu. Rồi mấy lần ol bọn tớ chat qua lại rồi hay nói chuyện với nhau hơn, hiểu hơn, và bây giờ cậu ý là bạn thân của tớ. Mặc dù bạn ý chả bít đâu, rằng từ hồi hè mới vào lớp 10 tớ đã .... bạn ý đó.
  9. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Rời trường phổ thông, rời phố xá thông xanh để tiếp tục con đường học vấn ở một thành phố lớn nhộn nhịp tấp nập tôi mang theo mình ước mơ hoài bão cho một tương lai tươi sáng cùng với mối tình cảm mộng mơ tuổi học trò áo trắng. Tôi không mong sẽ gặp lại bạn ở thành phố này vì điều đó quá xa vời đối với tôi thủa ấy...
    Thế rồi sau khi đã sắp xếp ổn định chỗ ở của mình tại một ký túc xá đại học, tôi lao vào việc học, làm quen với cuộc sống của một sinh viên xa nhà với bao niềm nhớ nhung gia đình và bạn bè ở quê nhà.... Thấm thoát 2 năm đại học đã trôi qua, nỗi nhớ anh bạn nhỏ ngày nao đã dần phai trong tôi và đôi khi nhớ về thủa học trò bảng đen phấn trắng tôi lại mỉm cười vì ngày ấy tôi thật ngô nghê...
    Thế nhưng ngay lúc tôi tưởng như đã quên được hình bóng của bạn thì bạn lại xuất hiện cùng với cậu bạn thân của tôi với nụ cười kéo tới tận mang tai như thể tôi và bạn đã thân nhau tự bao giờ. Hôm ấy tôi vừ mới từ chỗ dạy kèm trở về ký túc xá thì đã thấy cậu bạn thân đang chờ tôi ở dưới chân cầu thang với bạn, cả hai đều cười đón tôi với nụ cười thật nồng nhiệt... dù không muốn nhưng tim tôi lại một lần nữa đi hoang.... vì bạn hay vì cậu bạn thân???
  10. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày ấy tôi mới chính thức nói chuyện với bạn, cũng chẳng khó khăn gì vì tôi vốn dĩ là một đứa con gái rất hòa đồng và hay chuyện. Và tôi cũng biết tôi không phải là một con vịt xấu xí của thời cắp sách đến trường. Tối hôm ấy, khi tiễn bạn và cậu bạn của tôi về tôi cảm thấy thật vui và thật thỏai mái khi nhận ra tình cảm e ấp tuổi học trò không còn ám ảnh tôi như ngày mới rời trường nữa. Trong tôi hình ảnh của bạn đã dần trở thành một người như cậu bạn thân của tôi. Kể từ đó, thỉnh thỏang bạn lại xuất hiện ở ký túc xá của tôi cùng với cậu bạn thân nhưng chẳng bao giờ bạn đến một mình cả. Tôi luôn tự nhủ :"Chúng ta là bạn bè và chỉ là bạn thôi!".
    Thời gian dần trôi, tình cảm của bạn và tôi chỉ dừng lại ở mức tình bạn hờ hững. Thi thỏang chúng ta gặp nhau ngồi nói chuyện tán dóc và cười đùa rôm rả ở quán cafe trước cổng ký túc xá rồi sau đó nhà ai nấy về, chẳng đọng lại chút gì trong tâm trí. Dạo ấy tình cảm của tôi nghiêng về cậu bạn thân vì cậu bạn ấy luôn ân cần và có mặt ngay lúc tôi cần nhất nhưng cũng như thủa áo trắng học trò tôi chỉ chờ đợi lời yêu từ cậu ấy chứ không dám ngỏ lời vì dù sao tôi cũng là con gái mà. Nhưng lời yêu ấy chẳng bao giờ được thốt ra và cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu rằng tình cảm cậu bạn thân dành cho tôi ngày ấy là gì.
    Rồi ngày tôi ra trường cũng đã đến, ngày tôi rời ký túc xá cũng không còn xa nữa. Tôi lại lao đầu vào việc tìm nhà trọ và tìm một công việc làm ở thành phố hoa lệ này, chẳng kịp báo với bạn nơi ở mới của mình. Mà báo cho bạn để làm gì cơ chứ, bạn nào có quan tâm đến tôi!
    Cuộc sống cứ thế dần trôi và hình bóng bạn dần đi vào quên lãng trong lòng tôi. Cho đến một ngày, trước cửa nhà trọ tôi bỗng xuất hịên hai chàng trai toe toét miệng cười....Chẳng ai xa lạ chính là bạn và cậu bạn thân của tôi, chỉ ghé qua xem tôi ăn ở và sống như thế nào mà thôi. Bạn bảo rằng trong công việc tương lai của bạn, bạn rất cần tiếng Anh và nhờ tôi làm gia sư riêng cho bạn. Quả là một lời đề nghị hấp dẫn vì tôi lúc ấy cũng chưa có việc làm và cũng chỉ dạy kèm tiếng Anh loanh quanh kiếm sống qua ngày mà thôi. Và kể từ đó tôi bắt đầu nhận một học viên mới khá đặc biệt... Bạn.

Chia sẻ trang này