1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn và tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luulydalat1208, 19/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    YÊU ANH ẤY ĐI CHỊ
  2. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Làm cô giáo của bạn thật là khó và sau thời gian 2 tháng thì cả cô lẫn trò đều thống nhất là không tiếp tục việc học và dạy tiếng Anh nữa. Tôi cũng không nhớ rõ là vì tôi là cô giáo tồi hay vì bạn là học trò dốt nữa...
    Tuy nhiên bạn và tôi vẫn liên lạc với nhau và kể từ đó mối quan hệ của hai đứa có chiều hướng thân mật hơn. Tôi khám phá ở bạn những điều lạ và cũng thật đồng điệu với tôi. Tôi có thể hàn huyên cả buổi cùng với bạn và chia sẽ với bạn rất nhiều điều trong cuộc sống dù rằng cuộc sống dạo ấy của tôi chưa va chạm nhiều như bây giờ. Những lúc tôi giận dỗi chị tôi hay có bất kỳ ai làm tôi thấy phiền lòng, tôi đều nghĩ đến bạn và bạn là người để tôi trút mọi điều bực bội trong lòng. Bên bạn tôi cảm thấy thật dễ chịu và thân thiết. Bạn có cảm giác giống tôi không? Tôi cũng không biết vì bạn chẳng bao giờ nói cho tôi cảm giác của bạn nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng bạn cũng có cảm tình với tôi. Có những ngày tôi và bạn đã ngồi đồng ở quán cafe từ trưa cho đến 11g khuya để nói chuyện trên trời dưới biển, thế thôi.
    Thế rồi tôi dần dần lãng quên cậu bạn thân và cũng ít gặp mặt cậu ta vì hầu hết thời gian tôi đã dành cho bạn rồi. Rồi một ngày cậu bạn thân của tôi xuất hiện và rủ tôi đi uống nước để nói chuyện. Bạn và cậu ấy đã xích mích khi sống chung với nhau. Cậu bạn thân kể thật nhiều chuyện không hay về bạn và điều đó khiến tôi cảm thấy shock và bối rối. Tôi cảm thấy cậu bạn thân của mình thật không ra làm sao cả, tại sao lại đi nói xấu bạn thân của mình với tôi. Để xác minh cho những gì tôi đã nghe, tôi cũng hỏi bạn về chuyện xích mích giữa hai người thì tôi lại nhận một kết quả ngược lại, mọi lỗi lầm đều do người bạn thân tôi gây ra cả. Lúc đó tôi không biết tin vào câu chuyện của người nào và cuối cùng tôi quyết định không tin ai cả và vẫn là bạn thân của cả hai. Dần dần chuyện xích mích giữa bạn và cậu bạn thân của tôi ngày càng nghiêm trọng và bạn đến tìm tôi nhiều hơn để tâm sự. Tôi lắng nghe và chia sẻ với bạn thật nhiều và từ đó bạn và tôi gắn bó nhiều hơn và đôi khi tôi cảm thấy mối tình thân này vượt qua tình bạn thông thường nhưng tôi vẫn cố không dám nghĩ đến cái tình cảm thiêng liêng ấy...
  3. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế tôi và bạn bên nhau với tình cảm lững lơ giữa bạn và người yêu mà vẫn không xác nhận là người yêu của nhau cho đến khi tôi rời Sài gòn để trở về quê nhà làm một cô giáo tỉnh lẻ mà khó khăn lắm ba tôi mới xin được cho tôi.
    Ngày cuối cùng bên bạn tôi thấy thật buồn và hình như bạn cũng buồn như tôi?! Hai đứa lang thang khắp các góc nẻo của Sài gòn, im lặng chẳng nói gì nhiều và tôi thầm mong bạn nói ra cái điều tôi hằng chờ đợi. Nếu bạn nói ra lúc ấy có lẽ tôi sẽ hủy bỏ công việc ở quê nhà và sẵn sàng ở đây tìm một công việc để được ở bên cạnh bạn. Thế nhưng bạn đã không nói ra và chẳng bao giờ bạn nói ra điều tôi rất muốn nghe ấy. Cho tới bây giờ tôi vẫn nghi ngờ không biết rằng ngày ấy tôi có ngộ nhận về tình cảm của bạn không.
    Về lại thành phố sương mù, lòng tôi nặng trĩu nỗi buồn và nỗi nhớ bạn khôn nguôi. Thời gian đầu của tôi cũng thật là khó khăn, công việc mới mẻ nhưng lương bổng lại chẳng bao nhiêu, so ra mỗi tháng lương tôi lãnh ở đây không bằng 1/2 lương tôi dạy kèm ở Sài gòn. Gia đình tôi dạo ấy cũng khá khó khăn về tài chính, cả nhà dọn vào ở trong một căn phòng nhỏ 30m2 sau khi ba me tôi bán xong căn nhà nhỏ của chúng tôi để trang trải nợ nần. Trong không gian sống chật hẹp, ngày ngày lại phải chứng kiến cảnh ba mẹ tôi gây gổ vì vấn đề tài chính, anh trai tôi lại chẳng quan tâm gì mấy đến chuyện nhà, bản thân tôi lại không giúp được gì cho gia đình khiến tôi cảm thấy rất cô độc ngay trong chính căn nhà của mình. Hơn bao giờ hết tôi càng nhớ đến bạn và những ngày xưa thân ái bạn và tôi đã có bên nhau. Đôi khi tôi thầm ước phải chi bạn có ở bên tôi lúc ấy...
  4. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Rồi bỗng một đêm, bạn gọi điện cho t lúc 10g30 tối vào lúc cả nhà đều đi ngủ chỉ để cho tôi nghe một bản nhạc mà hai đứa đã nghe vào đêm cuối cùng trước khi mình chia tay với Sài gòn, chia tay với bạn để trở về quê nhà. Và bạn nửa đùa nửa thiệt bảo rằng bạn nhớ tôi, từ ngày tôi ra đi bạn thấy thiêu thiếu một ai đó để trò chuyện tâm sự và mỗi lần nghe một bản nhạc hay hoặc đọc một câu chuyện thú vị và tâm đắc bạn lại nhớ đến tôi. Ôi, bạn đâu biết rằng tối hôm ấy bạn đã làm tim tôi đi hoang một lần nữa cùng với niềm bâng khuâng... phải chăng bạn cũng có "để ý" đến tôi???
    Kể từ đó thi thỏang bạn lại gọi điện cho tôi nói chuyện bâng quơ và giờ gọi điện chẳng phải nhất định một giờ nào đó hay là một ngày nào đó trong tuần, chỉ là những cuộc gọi đầy bất ngờ tại những thời điểm bất ngờ. Kể từ đó tôi bắt đầu chờ đợi mong ngóng những cuộc gọi của bạn và cũng mong rằng bạn sẽ thường xuyên nhớ đến tôi hơn. Và dĩ nhiên kể từ đó tôi cũng tìm cớ này cớ nọ để gọi điện cho bạn chỉ để nghe được giọng nói mà dần trở nên thân thiết với tôi tự bao giờ. Kể từ đó đi đâu, làm gì tôi cũng thấy bạn lung linh trong tâm trí tôi. Kể từ đó tôi như kẻ bị mất cắp trái tim...
  5. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ngờ từ những lời vu vơ bạn nói với tôi ngày ấy đã làm khổ tôi suốt một thời gian dài và cho đến nay nỗi đau về thể xác và tinh thần bạn gây cho tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai. Giờ đây khi hồi tưởng lại chuyện quá khứ tôi bỗng thấy tôi ngày xưa sao mà ngốc nghếch đến thế, ngốc đến độ không nhận ra đâu là tình bạn chân thật và đâu là sự lừa dối trên danh nghĩa của một tình bạn đích thực để rồi khi sự việc đã qua, tôi lại trở về với tôi cùng nỗi cô đơn mất mát mà suy cho cùng tôi chỉ biết trách tôi ngày ấy sao dại khờ và cả tin, tin hết tất cả những gì bạn nói. Tôi suy nghĩ thật nhiều và tự hỏi liệu rằng khi tôi đã nói hết mọi chuyện ơ đây liệu rằng lòng tôi có nhẹ bớt phần nào hay nỗi đau ngày xưa vẫn âm ỉ và dai dẳng trong tôi không bao giơ nguôi?
  6. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhớ cảm giác vui mừng và sung sướng khi bạn đến nhà tôi chơi vào một tối giữa tuần mà không thông báo cho tôi biết trước. Tối hôm ấy mình chọn một quán café trong ngôi nhà kiểu Pháp và cùng nhấm nháp ly café nóng bên lò sưởi rực ánh lửa hồng. Đêm hôm ấy trời thật lạnh nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Nụ cười của bạn thật là tươi và câu chuyện của chúng mình kéo dài dường như là vô tận. Nếu chủ quán không nhắc nhở có lẽ chúng ta sẽ ngồi bên nhau cho tới sáng mất thôi.
    Và rồi số lần bạn đi công tác ở xứ sở sương mù ngày càng nhiều và dĩ nhiên bạn và tôi cũng lùng sục và ngồi đồng gần hết các quán café đẹp và thơ mộng ở xứ sở sương mù ấy. Tôi vui lắm và cảm thấy dường như bạn luôn có mặt bên tôi để chia sẻ mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống. Khỏang cách địa lý không làm tôi xa bạn mà dường như chúng ta đã gần nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn và hiểu nhau nhiều hơn. Lắm khi chỉ cần bạn nói nửa câu là tôi đã biết bạn nói về cái gì và cũng lắm khi ta ngồi bên nhau mà không cần nói tiếng nào mà vẫn biết đối phương đang nghĩ về chuyện gì. Thế nhưng tôi ngày ấy vẫn tự nhủ tình bạn thân thiết của một người bạn trai và người bạn gái là thế đấy. Ngày ấy tôi nào biết tình yêu là gì!
    Ôi, những ngày xưa thơ mộng là thế!
  7. luulydalat1208

    luulydalat1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thơ mộng là thế! Và tôi cứ vui với những lần công tác đột xuất của bạn ở thành phố cao nguyên và vẫn thường mong ngóng những cuộc điện thọai không hẹn trước lúc 10g tối.
    Rồi một tối bạn rủ tôi đi uống cafe cùng với một cô bạn khác, bạn bảo cô bạn này là bạn học chung lớp đại học và đột xuất lên thăm bạn mà không báo trước và bảo rằng cô bạn ấy sẽ ở lại nhà bạn. Bỗng dưng trong lòng tôi dâng trào một nỗi buồn mơ hồ, tôi cảm thấy hình như là tôi sắp mất bạn rồi. Tôi vẫn vui vẻ trò chuyện cùng bạn và người bạn mới và nhanh chóng kết thân với cô ta dù rằng lúc ấy trong lòng tôi vẫn âm ỉ một nỗi buồn mơ hồ ấy. Đêm ấy khi ra về, tôi chạy xe một mình theo bạn và cô bạn mới chợt thấy hôm ấy sao trời lại lạnh đến thế! Một chút cảm giác ghen tuông len lỏi trong lòng tôi khiến tôi im lặng suốt quãng đường về nhà dù rằng bạn giải thích với mình rằng cô ấy chỉ là một cô bạn bình thường của bạn thôi.

Chia sẻ trang này