1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Bức Tường (TW ) - dành cho dân rocker

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi zen_oldman, 25/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Afo_Rhapsody

    Afo_Rhapsody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn dĩ không hoàn mỹ, đôi khi ta phải tìm cái đẹp ẩn sâu trong lòng đất.
    Cuộc sống thì có xấu có tốt. Rock cũng thế. Mỗi chúng ta không phải đều đã là người đạt đến sự hoàn thiện về tâm thức. Và The Wall cũng có cái hay cái dở. Tiếc là họ đã để mất những cái hay mà không phải ban nhạc nào cũng có được.
    Sau một thời gian chuẩn bị. Tết năm nay cũng đã đến lúc tại hạ xuất trình bài viết của mình về ban nhạc gây nhiều tai tiếng này.
    Thiện tai.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    Lịch sử được tạo nên bởi có những người dám đứng lên làm những việc chưa ai từng làm.
  2. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
  3. hondanho

    hondanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Text
    Tôi cho rằng chúng ta đã quá khắt khe đối với TW rồi. Đây là một trong những ban nhạc đầu tiên chơi theo thể loại Rock,vào những ngày đầu tiên khi ban nhạc mới thành lập,mỗi khi chơi nhạc phải chơi theo kiểu ''chui lủi'',thế nhưng đã khuấy động cả một phong trào nghe và chơi nhạc Rock của Hà Nội. Những gì mà TW đã,đang và sẽ làm tôi sẽ không nói,đơn giản vì nói là thừa. Nhưng có 1 điều dễ nhận thấy là TW đang cố gắng chơi 1 thứ nhạc Rock mang đậm chất Việt,đây đã là một điểm đáng biểu dương của TW rồi. Có thể TW không chơi 1 thứ Rock đúng với ý nghĩa của nó nhưng nó đơn giản mang đến cho bạn 1 ý nghĩa nào đó,nhạc dễ nghe lời cũng dễ hiểu và có ý nghĩa, k màu mè,nọ kia....
    ''Bài ca sông Hồng'' chẳng hạn là một nỗ lực của TW trong việc thổi hồn Việt vào nhạc Rock,mặc dù tôi nghe cũng thấy chẳng giống cái gì. Nhưng phải chăng chúng ta nên cho TW 1 điểm 10 để cổ vũ cho sự cố gắng không ngừng của họ và nên hy vọng vào 1 cái gọi là Rock Việt đúng nghĩa của nó trong một tương lai không xa!Text
  4. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Oài cái cậu hondanho này chán thật. Mấy anh TW của cậu đâu phải là một trong những người chơi Rock đầu tiên đâu. hehe, khi "một trong nhũng người chơi Rock đầu tiên" dánh nhạc thi các anh TW là khán giả đi xem chứ chả có chơi bời gì sất ( đấy là ở HN còn ở SG thì khi người ta chơi nhạc Rock có khi các anh TW còn chưa đẻ cũng nên). Mà đã kêu là "TW chơi 1 thứ nhạc Rock ko đúng ý nghĩa của nó" thì còn biểu dương làm cái chi cho mệt xác nếu như chơi Rock mà không ra Rock ( ko phải tui nói à nha)
    Còn cái "bài ca sông hồng" gì đó tôi cũng chưa nghe nhưng nếu nó "chẳng giống cái gì" thế thì cũng chả nên biểu dương cái "Hồn Việt" mà mấy anh TW đem vào vì nó làm gì có đâu. Người ta chỉ dành điểm 10 cho những tác phẩm hoàn hảo.
    I ain't nothing but the Blues
    If I could reach the stars,Pull one down for you,Shine it on your heartSo you could see the truth:That this love I have insideIs everything it seems.But for now I fin***'s only in my dreams.
  5. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào làm cái topic này ra cho anh em cãi nhau thâm thật
    I ain't nothing but the Blues
    If I could reach the stars,Pull one down for you,Shine it on your heartSo you could see the truth:That this love I have insideIs everything it seems.But for now I fin***'s only in my dreams.
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hmm... người nghe Rock không *cần* một cái gọi là "Rock riêng mang đậm chất VN", hãy để dành cái đó cho bộ VHTT, cái người ta cần là nhạc Rock cho ra Rock. Mà đã đúng Rock thì nó phải chạy về Rock Mỹ. Mỗi lần nghe tới chữ Rock, tui mong đợi được nghe chất Blues và tiếng Mỹ, không phải mấy cái mớ nhạc bùm bùm phụ hoạ cho cái giọng hát tiếng Việt lơ lớ gượng gạo. Nếu phải hy sinh những gì tinh tuý nhất của Rock (chất Blues, cách phát âm) để có cái "Rock mang đậm chất Vn", cái mà mục đích chẳng khác gì cái cớ để khoe khoang, thì đúng là hài hết cở.
    " People are crazy and times are strangeI'm locked in tight, I'm out of rangeI used to care, but things have changed "
  7. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Việt có hát được blues không bác hnhan ?. Rock chỉ nhắc đến Mỹ thôi ạ ?,còn nước Anh ,nước Úc thì sao ạ vì người ta cũng nói " Tiếng Mỹ " đấy chứ ?
                                   Riêng một góc trời ...Chambre AN017 Residence ARZ INSA
  8. Afo_Rhapsody

    Afo_Rhapsody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0

    (E hèm, bà con đọc thử cái này mình lấy được từ cafe-rock:)
    Cadic:Tớ thì tớ nghĩ thế này, chẳng có cái dek gì gọi là Rock Việt cả, sở dĩ nước ngoài có cái gọi là văn hóa nhạc rock vì đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài và trải qua nhiều giai đoạn.. Còn tại Việt nam, mỗi khi nghe đến cụm từ : Nền nhạc Dốc việt nam là tớ lại thấy nực cười vô cùng.. Chắc có lẽ chỉ có ở Việt nam mới có cái gọi là clb bạn yêu nhạc rock, hic, sao thế, tớ chưa từng thấy trên thế giới có band nào có clb hâm mộ cả, sao lại đem sự quản lý kiểu hợp tác xã xã hội chủ nghĩa vào thể loại văn hóa tự do bậc nhất của xã hội phương Tây thế , thật khó hiểu, hay đúng lên,*** thể hiểu được . Quan điểm của tớ là thế, chẳng có cái dek gì gọi là rock việt cả, chỉ là những band nhạc việt nam cover và sáng tác na ná như thế thôi... Tớ thì nói thật là tớ là người Hanoi nhưng tớ thích các band SGon hơn, vì tính chuyên nghiệp và cách đánh.
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    Lịch sử được tạo nên bởi có những người dám đứng lên làm những việc chưa ai từng làm.
  9. Afo_Rhapsody

    Afo_Rhapsody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng hôm nay trên đường về nhà, đi trên ngõ mình gặp một chuyện mà với ai cũng đã nhìn thấy: Một đám thanh niên cũng chạc tuổi mình, tụ tập trong quán ở ngay bề mặt ngõ. Tất nhiên thứ nhạc mà họ nghe chúng ta đều biết vì đều đã từng bị tra tấn...
    Mọi hôm mình thấy bình thường, ko hiểu sao hôm nay mình chợt nghĩ: đó mới là những ng­­­­ười trẻ tuổi của nước mình. Nếu được chọn là một trong số họ hoặc là thuộc về một số ít nghe được loại nhạc được coi là chất luợng hơn là rock''n''roll thì có lẽ tôi muốn thuộc về nh­ững người trẻ tuổi kia hơn. Họ mới là những người mang trong mình những điều mà đa số giới trẻ nuớc mình đang trải qua: sự vô nghĩa, vô ph­uơng­ hướng trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Chính là nhìn họ nghe những cái mà ta gọi là "rác rưởi" (thực ra chưa chắc đã hẳn là vậy), ta chăm chú nhìn và th­ử chiêm nghiệm: phải chăng đó chính là nước Việt đang bế tắc. Họ mới chính là giới trẻ ch­ứ ko phải chúng ta, chúng ta không nghe nhạc mà họ nghe nhưng chúng ta là một phần trong họ mà ta không biết, tại sao ta lại tách ra và đứng ngoài nhìn họ đau đớn trong khi nỗi đau của chúng ta cũng giống họ. Chúng ta đã là gì? bạn đã là cái gì ghê gớm: đức Phật chăng, hay là một người cao siêu nào mà có quyền phán quyết: như thế mới là đúng? hay bạn chỉ là một người bình thường như bao người khác, và phải chăng tất cả chúng ta có một nỗi đau chung, một nỗi sợ hãi chung.
    Khi nghe một số bài hát nhạc trẻ tôi có cảm nhận rằng có lẽ chính đó mới là những gì phản ánh đúng tâm tư và tình cảm của giới trẻ nhất. Và có lẽ chính chúng ta, mới là những kẻ xa lạ như từ trên trời rơi xuống. Chúng ta tưởng chúng ta là chân lý và tất cả nước Việt sẽ đi theo chúng ta như theo những người anh hùng mang Rock đầu tiên về cho Tổ Quốc.
    Không hẳn là như vậy. Dường như như thế này mới là đúng: chúng ta là những kẻ lạc loài. Chúng ta là phần tâm linh tiến về phía Tây nhất của một nước phương Đông. Chúng ta không đại diện cho nước Việt mới.
    Nghệ thuật là gì và văn hoá là gì. Chúng ta không biết rằng trong từng mạch máu của mõi chúng ta dòng máu ph­ương Đông và cội nguồn nước Việt mấy nghìn năm vẫn chảy xối xả. Bạn là ai: hãy nghĩ suy về điều đó. Bạn có thể ăn mặc từ đầu đến chân là phương Tây, nhưng máu chảy trong người bạn là dòng máu da vàng, một dòng máu phương Đông và cũng không phải nước nào ở Châu Á cũng giàu chất Đông phương thâm thuý như nước Việt. Nhiều người phê phán nhạc trẻ là "lai Tàu" nhưng những phát hiện mới gần đây lại chỉ ra rằng phần đông chúng ta có tổ tiên t­ừ xưa vốn là những người Trung Quốc di cư sang VN.
    Phải chăng nhạc Rock không thể phát triển được ở Việt Nam? Tôi chỉ nêu điều đó như là một câu nghi vấn. Nhưng tại sao ở một nước "Tây nhất của Đông" là Nhật Bản, bao nhiêu năm nay người ta say xưa chơi nhạc Rock và nghe nhạc Rock hơn bất cứ nơi nào của châu Á, đã bao nhiêu năm nay họ vãn là thủ đô của Rock ở châu Á. Vậy tại sai nhạc Rock Nhật Bản vẫn chưa trở thành dòng nhạc chính thống được tất cả người dân nhật coi là một phần ko thể thi­ếu được trong cuộc sống hàng ngày của mình.
    Câu trả lời còn phải chờ cho thời gian qua đi để chiêm nghiệm lại tất cả. Nhưng theo tôi, nhạc Rock là của phương Tây và mãi mãi thuộc về họ. Nếu bạn là người châu Âu hay người Mỹ thì nhạc Rock là điều bình th­ường, như một cái gì đó hiển nhiên.
    ******
    Vậy một câu hỏi xuất hiện : Chúng ta nghe Rock và chơi Rock để làm gì!
    Đó là hành động tự nhiên của sự xâm nhập của một nền văn minh lớn đang ở thời đại huy hoàng tới một nền văn minh khác hiện đang không chiếm ưu thế.
    Vậy câu trả lời phải chăng là: để phương Tây tác động và phương Đông bật ra những tiềm năng, những tố chất mà còn ẩn sâu trong lòng đất.
    Kết luận số 1 của người viết bài này: 1.Chúng ta tiếp thu Rock là để làm thế nào đó xây dựng những giá trị mới của nhạc Việt trong thế kỷ 21. Nhạc Việt cần được đa dạng hoá, có thể rối loạn hết lên kể cả cổ kim đông tây để hy vọng tìm ra thứ gì đó mới làm th­ức ăn cho lỗ tai yêu nhạc hay của người Việt.
    Và Rock Việt vì thế rất cần thiết.
    2. Nói như vậy thì cũng có nghĩa là chưa chắc chúng ta đã làm nên cơm cháo gì trên cong đường mới này. Vấn đề này cũng có nghĩa là chúng ta đừng quá làm ghê gớm nhạc Rock''n''roll lên cho dù nó có hay thật.
    Và nên có cái nhìn chân thực hơn về nhạc Việt Nam, đặc biệt là nhạc trẻ đương đại. Nếu chúng ta hoặc các nhạc sĩ khác của nhạc trẻ chưa sáng tác được nhạc hay cho giới trẻ nghe thì họ vẫn phải có nhạc để nghe, không ai sống thiếu âm nhạc được, đừng nên ngăn cản và phán quyết cái hiển nhiên đang diễn ra, có chăng nên là lời nhắc nhở để người khác khỏi đi sai đường.
    ­Kết luận số 2:trong thết kỷ 20 chúng ta chỉ có trào lưu Tân nhạc là có ý nghĩa nghệ thuật lớn nhất thì đó là sự song song với trào lưu Thơ Mới có cùng tác động của nền nghệ thuật Châu Âu. Tuy vậy không ai bảo đó là nhạc Tây mà thậm chí ngược lại, đó cũng là điều để chúng ta suy ngẫm.
    ******
    Nhạc Phương Đông của người Phương Đông:
    lúc mới bước đi trên con đường âm nhạc, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã tiếp thu rất nhiều chất nhạc của nước Mỹ, trong đó phải kể đến là nhạc Blues. Mặc dù sau này một cách tự nhiên TCS đã để cho những tình cảm sâu lắng của mình bộc lộ ra dưới dạng nguyên sơ là những tiết nhịp ngũ cung (nhã nhạc cung đình Huế) trong tập "Ca khúc da vàng". Song không thể nói là những thử nghiệm nhạc ngoại của nhạc sĩ là không có ý nghĩa gì, có thể nó làm tinh lọc hơn những nét nhạc Trịnh thời kỳ đầu, cũng có thể khi thấy tình cảm của mình không hợp với tiết nhịp có phần thiên về giải toả cảm xúc trong khi Trịnh chỉ mượn âm nhạc để gửi gắm những tâm sự thầm kín của mình.
    Không phải ngẫu nhiên mà nhạc Trịnh bất cứ ng­ười Việt máu đỏ da vàng dù thích hay không đều thấy gần gũi với mình. Tìm thấy chính mình trong nhạc Trịnh. Ta cũng có thể đạt được tâm trạng đó với nhạc rock''n''roll nhưng chúng ta chỉ là thiểu số.
    Một điều quan trọng nhất mà ít người biết đó là ảnh hưởng của các nhà văn, các nhà Triết học Châu Âu đến thế giới quan của TCS khi nhìn nhận cuộc sống, con người. Đó là nhà nhà văn hiện sinh Albert Camus (Pháp), các nhà triết học-nhà văn lớn nhất thế kỷ 20 là Nitches và Kazantakis.
    Đó chẳng phải là sự ảnh hưởng của phương Tây đến phương Đông đó sao, nhưng vấn đề cốt lõi là ở chỗ : cái cách mà người phương Đông tiến hành để tạo nên âm nhạc, cái cách mà một nhạc sĩ Việt Nam hay những người châu Á khác bộc lộ tình cảm ra thành nhịp điệu và lời ca hình như là sâu lắng hơn, dù có cháy bỏng trong tâm can vẫn thể hiện ra không bùng nổ, không giải toả hết đâu, chính là "người nào nhạc ấy" vì thế bất cứ dạng nào của âm nhạc ph­ương Đông (và VN mình nói riêng) tạo ra được thì chỉ có thể có ít nhiều những ảnh hưởng của nhạc Tây Phương (nói rộng ra là tất cả các lĩnh vực khác của nghệ thuật và văn hoá đều như vậy, 1 ví dụ: trong hội hoạ VN có hoạ sĩ Thành Chương chịu ảnh hưởng của Picasso và nhiều hoạ sĩ Châu Âu) để "bật ra" những cái riêng của mình chứ không tạo được những thứ tương tự như Châu Âu và Mỹ. Bắt chước là cần thiết để tạo nên những thứ cho riêng mình đó mới là điều quan trọng.
    à mà nước ta còn một nhạc sĩ lớn nữa mà vì nhiều lí do chưa được đánh giá đúng mức là Phạm Duy (ghi chú : đây là lưu ý đặc biệt).
    *******
    Và theo tôi Bức tường của chúng ta đã chọn sai đường. Lẽ ra ban nhạc nên chịu ảnh hưởng của nhạc Rock một cách vừa phải, mà nên dùng những ảnh hưởng nhất định có chọn lọc của tiết điệu rock''n''roll để sáng tác nên một cái gọi là "kiểu bài hát Trần Lập" chẳng phải Rock, chẳng phải Hard ( Rock như anh Trần Lập tự gọi về chất nhạc mà mình đang chơi) chẳng phải Metal hay Power mà đơn giản là một kiểu bài hát Việt mới hợp với cảm xúc tinh tế gần như Unplugged và lời ca giàu ý nghĩa mà nhạc Việt chưa từng­ thấy tr­­ước đó. Và chắc chắn với những tìm tòi nghiêm túc như vậy, cùng với một con đường đi lên nghiêm túc, không dùng những "chiêu" để lừa mị một lớp khán giả không hiểu mình và lắt léo với các phương tiện thông tin đại chúng, mà bằng chính tình y­êu âm nhạc và tài năng thực sự của mình chắc chắn con đường mà anh đi có thể sẽ khó khăn, nhưng chắc chắn sẽ đến bến bờ của thành công chân chính. Và hiển nhiên là Bức Tường đó mới là Bức Tường đích thực được xây bằng nền móng âm nhạc và đường đi lên chân chính, cùng với những viên gạch chắc chắn ngày một đông đảo hơn của nh­ững fans âm nhạc thực sự, cả Rock fans và những fan nhạc trẻ VN...
    Và trên chặng đường dài của nhạc Việt (chứ chả phải Rock Việt hay Zazz Việt hay Blues Việt hay Funk/Hiphop Việt hoặc ...chả có gì ghê gớm cứ thấy chộn rộn cả lên) một ngày kia Bức Tường mà các bạn vẫn biết hôm nay sẽ biến mất vĩnh viễn, và ngày đó có lẽ không xa...
    .
    Được Afo_Rhapsody sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 17/01/2004
  10. white_gragon

    white_gragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bạn nghe tới danh từ "Punk Rock" chưa! cái thứ này mình thấy chỉ có ở Mỹ, bọn trẻ mỹ khoái loại punk này lắm! nếu bạn không nghe quen thì tưởng nó là loại metal rock hay gần vậy. Còn the wall có vẻ thành công ở VN! nhưng mình không dám chắc rock họ đang hát là rock gì! (Alternative rock, Punk rock, Country rock, pop rock, Metal.....). Nhưng Rock được ưa chuộng không phải là do ông già bà lão nghe mà dành cho giới trẻ, vậy cứ để giới trẻ VN trưởng thành với dòng nhạc Rock mà các BAND VN đang thể hiện, chứ đừng dùi dập nó chứ!
    The WALL là BAND đi đầu, vậy có ai dám chắc là trong tương lai rock ở VN (hát bằng TV) không phát triển hơn không!
    Bọn trẻ ở Mỹ nó nghe Punk và Metal còn nói nó nghe vì BEAT thôi, chứ có quan tâm gì lyric đâu. andd..... me too.
    Nếu bạn nghe Rock mà chê Country là cho mấy ông già nhà quê thì tôi cũng không dám chắc bạn có thực sự nghe ROCK vì thích hay chỉ là phong trào.
    FOR YOU - FOR ME - FOR EVERYBODY
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này